Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➵ 𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐭𝐰𝐢𝐧𝐬 [𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫]

Có hai ông trai vừa đẹp trai vừa ngầu lòi vừa giỏi thể thao lại còn nổi tiếng đúng là hết sảy đúng không?

...

Nah, tỉnh lại đi!

Tỉnh ngủ thôi bạn ơi.

- 'Cái địu mé con nhợn kia có dậy khônggg?'

Tiếng bạn gào rống bên ngoài phòng ngủ của con người mà ai cũng biết là ai kia. Nhưng đời nào tên cáo tóc vàng kia chịu nghe, quấn chăn ngủ tiếp. Giả điếc giả ngu, mình không có tội! Bạn bực mình đập cửa rầm rầm. Biết là hôm nay là chủ nhật và mọi người nên được ngủ nướng sau cả tuần mệt mỏi.

Nhưng con mẹ nó bây giờ là 12 giờ trưa rồi đấy!

- 'Suna-san đang chờ anh ở dưới nhà đấyy!'

- 'Kệ nó, để im cho anh mày ngủ.'

Atsumu đáp, giọng ngái ngủ. Cá kèo là tên đó đang cười cực kì hả hê.

Dậm mạnh chân xuống sàn, bạn bực bội thét lên.

- 'Đây là lời cảnh cáo cuối cùng đấy.'

Không có tiếng trả lời. Được! Bạn huỳnh huỵch chạy xuống nhà, lôi ra chùm chìa khoá phòng rồi khoá luôn cửa phòng Atsumu lại. Cho chừa. Rồi mới lững thững xuống nhà mở cửa cho Suna.

- 'Hai tên kia đâu rồi?'

- 'Samu đang trong bếp. Còn tên kia vẫn còn đang ngủ trương phềnh lên trên phòng anh ạ.'

Bạn ngán ngẩm đáp lời Suna, giọng điệu không thể chán đời hơn. Anh chàng cáo tây tạng nhún vai, tay giơ túi đồ ăn nhanh lên.

- 'Thế thôi anh em mình ăn một mình vậy.'

- 'Vâng.'

Có đồ ăn miễn phí rước đến nhà, tội gì không nhận? Thế là bạn, Osamu và Suna ngồi xử lí hết đống McDonald's Suna mới mua.

Mùi pizza và gà rán lan đến tận phòng của con người tội nghiệp kia làm Atsumu phải lật đật bò dậy đi tìm cái ăn. Nhưng đến lúc ấy mới nhận ra cửa không mở được.

- 'Ơ kìa Imotou-chan! Mở cửa ra đi!'

Tiếng Atsumu kêu gào tuyệt vọng từ bên trong phòng. Nhưng đến lượt bạn và Osamu làm ngơ như không nghe thấy gì.

- 'Samu mở cửa cho tao!'

Osamu tiếp tục gặm miếng đùi gà, bán cho tên tóc vàng một cục bơ to đùng. Còn bạn và Suna triệt để giả điếc, coi như tên kia không tồn tại.

- 'Mình cứ ăn xong rồi mở cửa cũng được nhỉ?'

Bạn thản nhiên buông một câu. Sáng kiến rất hay. Cả hai gật gù đồng ý. Osamu đưa tay ra quệt đi ít sốt dính trên khoé môi bạn.

- 'Ăn từ từ thôi.'

- 'Vâng.'

Cả ba vẫn đang yên bình tận hưởng bữa ăn trưa của mình thì nghe tiếng rầm ngoài cửa sổ. Ngó đầu ra ngoài thì thấy tên tóc vàng nào đó đang đau đớn bò dậy, tay xoa xoa cái hông tội nghiệp vừa mới diện kiến đất mẹ.

Hoá ra là cái bụng đang kêu gào đòi protein của Atsumu khiến não anh ta nảy số và nghĩ ra một ý tưởng táo bạo: trèo từ trên cửa sổ xuống.

Cuối cùng vẫn là phải chia cho anh ta một ít gà.

Đổi lại anh ta bị rạn xương, phải ở nhà ứ được chơi bóng chuyền suốt gần hai tuần.

Mỗi lần đến trường là hai ông anh nhà bạn cứ phải ép bạn đi vào giữa, sợ bạn lạc giữa đống fangirl mất não. Ấy thế mà mấy ả vẫn sấn vào chen cho bằng được, và bạn một lần nữa bay màu về phía sau.

Nói thật là bạn chẳng quan tâm mấy về vụ này đâu, nhưng bị ép nhiều quá cũng đâm ra khó chịu. Có hôm còn bị đẩy đến ngã cả ra sân. Nói không tức là một lời nói dối. Nhưng thế nào bạn vẫn im lặng cho qua, chẳng kêu than gì. Nhưng hai ông tướng kia thì không.

Một hôm nào đó như bao hôm nào, bạn, mặc dù đã được đi ở giữa hai anh em sinh đôi kia, vẫn bị ép chặt đến ngộp thở, đang định lủi ra thì bị hai cánh tay to lớn kia giữ chặt lại, kéo bạn về phía trước.

- 'ĐẬU MÉ ĐỂ YÊN CHO EM GÁI TỤI NÀY ĐI MẤY CON LỢN NÀY!'

Hai tên kia đồng thanh. Mấy bà chị fangirl đứng hình.

Ủa anh em nhà Miya có em gái hả?

Thế là mấy ả nhanh chóng dạt hết ra cho bạn đi, thiếu điều nữa là trải thảm đỏ mời bạn đi luôn không chừng.

Ngày đầu tiên yên ổn bước vào lớp.

Sau vụ đó bạn nổi danh khắp trường với cái mác 'Em gái anh em nhà Miya'. Và số lượng người tiếp cận bạn cũng tăng lên đáng kể. Chủ yếu là mấy chị gái nào đấy nhờ đưa thư tình với chocolate cho hai ông anh nhà bạn.

Nhiều bà chị mất liêm sỉ quá gọi luôn mình là em chồng mới hay chứ?

Em chồng cái—

Chị gì ơi tém tém lại đi, dãi chảy ướt hết sàn rồi kìa.

Lạ một cái là cả Atsumu và Osamu đều chưa nhận bất kì một lá thư hay hộp socola nào. Mỗi lần thấy bóng bạn vác mấy cái túi hay hộp quà màu hường to đùng đến là lập tức xua xua tay bảo bạn một là vứt đi hai là tự xử.

Vốn được giáo dục không được phép lãng phí đồ ăn, bạn đành ngồi ăn hết đống đồ ngọt kia đồng thời tranh thủ đọc hết mấy đống thư tình màu hường choé lại còn nồng nặc mùi nước hoa. Đọc xong ngồi cười sái quai hàm vì ngộ độc đường hoá học.

Riết rồi hai anh muốn tôi bị tiểu đường đúng không?

May thay, bằng một cách thần kì nào đó, bạn không bị tiểu đường. Nhưng bạn lại bị viêm tuỷ. Ha ha, cuộc đời thật trớ trêu. Răng bạn đau đến mức chỉ cần đụng vào là có thể thấy bà cố đứng bên kia bầu trời vẫy tay gọi mình rồi đấy. Một bữa lẩu mà bạn chỉ có nuốt nước miếng nhìn hai con người kia ngấu nghiến nồi lẩu.

Còn bạn chỉ có cắn răng chịu chết, vì ăn vào là y như rằng bạn sẽ đau răng đến lăn lộn trên sàn luôn. Nó xảy ra một lần rồi.

- 'Ai biểu ăn nhiều đồ ngọt chi? Thôi ăn rau vào cho thanh đạm, thịt để đấy tụi anh ăn cho =)'

- 'Còn không phải tại anh à?'

Bạn bực mình đáp cái thìa vô mặt Atsumu, tất nhiên là anh ta né được. Anh em một nhà bao nhiêu năm rồi cơ mà. Atsumu cười đểu cáng. Còn Osamu chăm chú gỡ nhỏ miếng thịt ra bỏ vào bát bạn. Bạn cảm động mắt long lanh nhìn ông anh tóc xám. May ghê mẹ đẻ sinh đôi có được ông anh trai thế này. Chứ năm ấy mà chỉ có mỗi Atsumu ra đời chắc tui xỉu ngang quá.

- 'Thôi ráng mà ăn đi, cuối tuần bọn anh đưa đi khám răng.'

Osamu nhìn bạn đang vật vã thấy mẹ với cái răng, thở dài.

- 'Em không đi!'

Nghe đến hai từ khám răng làm mặt mày bạn xám ngoét, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mắt lấp lánh cầu xin nhìn Osamu. Atsumu chép miệng.

- 'Lần trước em còn đau đến lăn lộn trên sàn luôn ấy, quên rồi à?'

- 'Em không đi!'

- 'Phải đi!'

- 'Em không đi!!'

Lời qua tiếng lại, cuối cùng bạn vẫn phải chịu trói bị hai ông anh xách đến phòng khám nha khoa để khám răng vào cuối tuần.

Chữa răng xong bạn đau đến chết đi sống lại. Bị khoan đến tận tủy không đau mới lạ. Quay ra còn không thấy hai ông anh đâu, nghĩ bụng hai tên kia về trước rồi nên bạn lại lủi thủi đi về nhà một mình.

Vừa ra đến cổng phòng khám đã thấy một đầu xám một đầu vàng cắm cổ chạy đến, trên tay ôm một đống thứ. Thấy bạn giận dỗi quay đi liền hớt hải đuổi theo.

- 'Xin lỗi Imotou-chan nha, anh đi mua ít kem cho em thôi mà!'

Atsumu đưa cho bạn ly kem mát lành, cái vị mà bạn luôn yêu thích mà không được đụng đến suốt mấy tuần nay. Bạn cảm động đón lấy ly kem từ Atsumu. Osamu đưa cho bạn một con thú nhồi bông nhỏ nhỏ xinh xinh.

- 'Gấu bông của em nè, anh gắp được ở máy gắp thú gần đây á.'

- 'Điêu! Tao mới là người gắp nó mà!'

- 'Mày đốt tiền vào nó thì có, mày có gắp được con nào đâu!'

- 'Rõ ràng ban nãy mày gắp không được nên anh đây mới phải thân trinh đứng ra gắp hộ ấy chứ!'

- 'Gắp hộ hồi nào? Mày gắp hụt một lần xong còn dỗi cả cái máy chơi game cơ mà!'

&₫@*&#()(#

Tóm lại bạn vẫn phải đứng ra can hai ông tướng này lao vào đánh nhau. Thường thì ở nhà bạn chẳng thèm can đâu, nhưng đây là ngoài đường nên giữ tí mặt mũi cho hai ông anh thôi.

Có hôm bạn đi chơi một mình với với Suna. Bước đến rạp chiếu phim, vốn đang đông người nên bạn suýt chút nữa lạc mất Suna, may mắn thay Suna đã kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn kéo đi để khỏi lạc.

Xem phim xong cả hai còn rẽ vào tiệm McDonald's ăn uống một chút.

- 'Suna-san có bạn gái chưa ạ?'

- 'Hm... chưa.'

Suna lắc đầu. Chán quá bạn đâm ra tự huỷ, hỏi chơi chơi một câu.

- 'Thế anh làm bạn trai em đi?'

Chưa kịp để Suna trả lời, hai ông anh song sinh của bạn phi ra từ bụi cây nào đấy, lại còn mặc trên người bộ đồ như vừa đi cướp ngân hàng về, điên cuồng ôm bạn chạy về nhà, không quên thanh lịch để tiền trên bàn trả tiền đồ ăn.

Về đến nhà, Suna nhắn cho bạn một cái tin "Ừ."

Ngay lập tức cái điện thoại bị hai tên kia ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc, còn tay bạn thì vẫn còn cầm không khí, miệng há hốc không tin được.

Đây là lần thứ năm Atsumu đánh tráo hộp cơm trưa của mình với bạn. Đơn giản bởi vì Osamu hay cho bạn thêm nhiều onigiri hơn của hắn. Bạn bực mình nghĩ kế trả thù, não chợt nảy ra một ý kiến sáng tạo.

Thế là bạn lúi húi trong bếp cả buổi tối, làm sao để hộp cơm trông ngon lành hết mức có thể. Sáng hôm sau rất thản nhiên để Atsumu tráo hai hộp cơm rồi nhìn anh ta hí hửng ra ngoài. Bạn cười một cái đến Osamu cũng phải lạnh sống lưng.

Nghe đâu Atsumu hôm ấy phải nốc hết sữa trong nhà, ôm nhà tắm xịt nước vào miệng vì ăn phải đống mù tạt kinh hoàng.

Từ ấy trở đi không thấy anh ta tráo cơm hộp với bạn nữa.

Ngồi ngoài phòng thể chất, bạn tự nhiên thấy đầu mình ong ong. Gục mặt xuống gối, bạn ngẫm bụng chắc lại lên cơn cúm mùa rồi. Suna thấy thế liền lay lay người bạn, ân cần hỏi thăm.

- 'Sao đấy? Mệt à?'

- 'Không sao.'

Bạn uể oải. Cậu ta đặt tay lên trán bạn, rồi nhăn mày rụt tay ra.

- 'Trán nóng như đổ lửa thế này mà kêu không sao? Lên đây, anh cõng em xuống phòng y tế.'

Cậu ta đi ra trước mặt bạn, quỳ xuống để bạn dễ dàng trèo lên lưng. Bạn lắc đầu, lấy tay che miệng ho khù khụ. Thấy thế Suna liền ép bạn lên lưng, kệ bạn có phản kháng hay không. Thế rồi từ đâu lại lòi ra hai ông anh quý hoá nhà bạn chạy ra.

- 'Ố, Imotou-chan ốm à?'

Atsumu mặt rất tươi tỉnh hỏi. Còn Osamu thì lườm Suna cháy mắt. Tiếng fangirl của hai con người kia vang vọng khắp nơi khiến bạn đau đầu. Suna rất tri kỉ lấy tay che hai tai bạn lại.

- 'Chuyện nhà Miya, không đến lượt người ngoài quản!'

Thế là bạn lại bị hai ông anh kia vác về.

Tối đấy, Osamu làm cho bạn rất nhiều món ngon. Còn Atsumu tình nguyện ngồi bóp vai cho bạn đỡ mỏi.

- '... Anh không định bóp gãy vai em đấy chứ?'

- 'Không! Sao em lại nghĩ thế chứ?'

- 'Anh dám làm thế lắm...'

Tóm lại là anh em trong nhà vẫn thiếu cái gì gọi là niềm tin nhỉ?

.
.
.

| 𝟚𝟟 / 𝟘𝟞 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro