
Ngoại truyện
"Này, cô không định đi à?"
Feitan nhìn tôi một lúc rồi mới cất tiếng hỏi tôi, điệu bộ trông có vẻ vẫn còn khá hờn dỗi vì khi nãy tôi có hơi nhập tâm quá thì phải?
"Có chứ, nhưng mà tôi định là khi nào dọn dẹp xong chỗ này thì tôi mới đi, nếu gấp thì anh cứ đi trước đi cũng được."
Dù sao thì thành viên của băng Nhện khét tiếng cũng chả rảnh rang gì đâu, nhất là khi thủ lĩnh của họ giờ đã bị bắt và đang chờ đợi họ giao con tin ra để mà trả người kia mà.
"Nhưng mà ngươi ở đây một mình không ổn đâu."
Trái với suy nghĩ của tôi, Feitan nheo mày lại như thể là anh ta không hài lòng với câu trả lời vừa rồi vậy. Nhưng biết làm sao đây? Để có thể sinh tồn được ở trong cái băng đảng khùng điên này thì chí ít tôi phải tỏ ra là mình cũng hữu dụng một tí chứ.
"Nhưng mà–"
"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Xì."
Người gì mà cộc cằn quá.
"Mà," Tự nhiên tôi lại chợt nhớ về chuyện lúc nãy, trong phút chốc không kiềm lòng lại được mà hỏi anh ta một câu: "Chắc là anh không giận tôi về chuyện vừa rồi đâu nhỉ?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện tôi hôn tên kia trong khi câu giờ cho anh và những người khác đột nhập vào trong tòa nhà đó."
Đột nhiên, bước chân của Feitan khựng lại giữa không trung khiến tôi cũng bất giác dừng bước theo anh ta. Không nói không rằng, Feitan đột nhiên quay sang nắm cổ áo tôi kéo lại gần gương mặt nọ, đôi mắt cú vọ của anh ta toả ra luồng sát khí khủng khiếp khiến tôi rợn hết cả sống lưng.
Thôi rồi! Tôi hỏi ngu rồi!
"Ngươi đoán xem câu trả lời sẽ là gì?"
"..."
Có Chúa mới dám trả lời là không!
"Haha, tôi nghĩ lúc đó tôi bị mất trí nhớ tạm thời nên mới làm vậy đó, chứ người bình thường chẳng ai làm vậy c–"
Tôi còn chưa nói hết câu, ngón tay của anh ta đã khẽ quẹt qua môi của tôi làm tôi cứng hết cả miệng.
"Hắn hôn ngươi rất sâu nhỉ?"
Feitan hỏi, đôi mắt ghim chặt vào đôi môi của tôi khiến cổ họng tôi bỗng nhiên khô khốc, không thể nói được câu nào.
"Thế nào? Trả lời cho ta biết xem, cách mà hắn ta hôn ngươi có giống cách mà ta hôn ngươi không?"
Lần này thì tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng rồi. Làm sao tôi có thể quên được Feitan là một người cực kỳ ích kỷ, máu chiếm hữu cực cao được cơ chứ? Đã sống lại tới hai lần và đồng hành cùng hắn tận hai lần rồi mà.
Bàn tay đang mân mê trên môi tôi bỗng nhiên trượt dài xuống dưới và dừng lại ngay trên cổ của tôi. Khác hẳn với những gì mà tôi đã nghĩ, Feitan không siết cổ của tôi mà lại từ từ kéo cái áo ngoài của tôi ra khiến tôi ngượng chín hết cả mặt.
"Này!"
Tôi vội vàng lấy một tay giữ áo của mình lại, tay kia nắm chặt tay của anh ta để anh ta thấy thương tình mà buông tha cho tôi.
Nhưng mà hình như là hôm nay Feitan giận thật rồi, bởi vậy mới không thèm để ý đến ánh mắt cún con của tôi luôn.
"Ta rất ghét người khác động vào đồ của mình, ngươi cũng không phải là ngoại lệ." Hơi thở của Feitan phả thẳng vào mặt của tôi khiến tôi bất giác rùng mình một cái. Mặc dù anh ta nói không lớn, nhưng vì ở khoảng cách rất gần nên gần như tôi còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh ta nữa. "Ngươi phạm luật rồi thì phải bị phạt theo luật thôi, nhỉ?"
"Không phải chứ...?" Tôi vô thức né tránh ánh mắt của anh mà nhìn đi chỗ khác, thế nhưng trực giác của tôi nói cho tôi biết rằng anh đang nhìn tôi với một cảm xúc rất lạ. "Tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi mà..."
"Nhưng ta đâu có cần ngươi làm vậy? Còn nhiều cách mà."
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy gương mặt của Feitan áp sát vào mặt mình, rồi cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi đang dần lấy đi lý trí từng chút một. Đừng nói là anh ta muốn tôi "trả giá" ngay tại đây, ngay lúc này đấy nhé? Đang giữa ban ngày ban mặt đó!
"F-Feitan..."
Tôi cố gắng tách ra khỏi nụ hôn của anh ta và bày ra bộ mặt cún con để cầu xin người nọ tha cho mình, nhưng mà hình như trong mắt của Feitan lúc này chẳng còn thấy được điều đó nữa rồi thì phải.
"Không."
Nói rồi, Feitan kéo tôi đi một mạch vào tòa nhà ban nãy và nhanh chóng cởi hết đồ trên người cả hai xuống.
***
"Đồ thay đổi!"
Tôi tức giận đánh mạnh vào lưng của Feitan một cái cho bõ tức, nhưng cảm giác tê rần ở giữa hai chân vẫn còn nguyên ở dưới thân của tôi. Đối diện với sự bùng nổ của tôi, Feitan chẳng để ý gì cả mà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng mơn trớn trên đùi của tôi.
"Chả ai thay đổi cả, tại ngươi làm ta thấy bực mình thôi."
"Bộ bực mình là có quyền đối xử với tôi vậy sao!?"
Khóe mi tôi tự dưng ướt đẫm khiến cho tầm nhìn của tôi nhoè đi rõ rệt. Feitan không vội trả lời ngay mà lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi để dỗ dành, sau đó lại tiếp tục vuốt ve mái tóc rối của tôi như thể sợ tôi giận quá cạch mặt anh ta luôn vậy.
"Rồi, xin lỗi mà, ta không cố tình làm ngươi đau."
"Thì cũng đau rồi còn đâu!"
"Vậy ta bù cho ngươi nhé?"
"Không thèm!"
"Ngươi muốn đi ăn bánh kem không?"
"..."
"Mặc đồ vào rồi ta dẫn đi này."
"Nói cho mà biết," Tôi khịt mũi. "Đừng có tưởng là chuyện này xong rồi nhé."
Feitan phì cười: "Ừ, biết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro