[1KVOTES|REQUEST] That dream could light our way
[Shall I compare thee to a summer's day?]
---William Shakespear.
.
.
.
1. Gallagher.
"Mùi vị này..." Gallagher biết rằng vị thức uống trong cõi mộng có thể khác xa, cũng không cố định theo quy tắc thường thấy như ở hiện thực. Bartender có thể tùy cơ ứng biến mà cho vào đó tất cả những gì họ muốn vì Cõi Mộng vô định sẽ luôn bằng một cách nào đó sẽ bao dung lấy những gì quái lạ nhất - kể cả cảm xúc hiện tại của người pha chế, nhưng thực sự thì đây là lần đầu tiên một chú chó săn già cỗi như anh ấy nếm ra được hương vị kì dị thế này.
Nó không thể được miêu tả chỉ bằng lời nói đơn thuần, càng không thể chỉ nói nó bằng tổ hợp chua the ngọt đắng. Bạn có thể bốc đại một tính từ nào đó để chỉ vị của ly cocktail này vì kiểu gì cũng trúng nhưng để liên tưởng nó đến "tuyệt vời" thì...
"Cũng được, đối với người mới như cậu thì thế này là ổn rồi." Định lực của cảnh sát trưởng gia tộc Bloodhound quả không thể bàn cãi, Gallagher sắc mặt bất biến đưa ra lời nhận xét nhưng khi bạn đưa ra yêu cầu pha thêm một li cho đám quái vật Quán bar Ác Mộng thì bị Siobhan quan sát nãy giờ từ chối quyết tuyệt.
"Để tôi đi." Nới lỏng cà vạt của mình, gã đàn ông trung niên nhẹ nhàng thở dài. "Yên vị trên ghế bar đi bạn nhỏ."
2. Aventurine/ Kakavasha.
"Haha, bạn của tôi ơi. Cậu thật sự muốn cưới..." Chàng cán bộ IPC vừa ngả ngớn cười được một nửa thì bỗng dừng lại. Dựa vào khả năng nhạy bén bẩm sinh trong việc nắm bắt lòng người đặc hữu của tộc Avgin, Aventurine nhận ra bạn không hề đùa cợt với anh ấy dù chỉ một chút.
Lén ngước mắt lên nhìn bạn rồi lặng lẽ rũ đôi mi đẹp, lần đầu tiên sau nhiều năm bôn ba với miệng lưỡi nhanh nhẹn anh ấy cảm thấy bản thân cứng miệng như thế: So với hoạt động của anh ấy trong Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược hay xa xôi hơn về quá khứ khó thể nhắc lại thì thứ này vẫn còn quá nhẹ nhàng, ấy vậy mà thanh niên tóc vàng như mật ong thật sự đã gặp khó khăn gấp trăm lần.
Những người xung quanh xa lánh, nghi kị, đàm tiếu, lợi ích, hợp tác hay là mối quan hệ bằng hữu đơn thuần... Chưa có ai dùng ánh mắt kiên định như thế hỏi anh có thể kết hôn với người đó không - nhưng không phải ai nói vậy đều làm anh bối rối...
Đột nhiên anh ấy bật cười. Âm thanh đấy nhẹ nhàng như giai điệu bạn thoáng nghe được của nữ minh tinh vũ trụ Robin, nét mặt anh dịu dàng hiếm thấy được trên vẻ bất cần của con bạc nằm trong "Mười Người Có Trái Tim Đá". "Bạn làm tôi thật sự hoảng hốt đấy, đã từ khi nào rồi tôi mới cảm giác như thế?"
Cảm giác này không phải là thứ chông chênh khi hồi hộp chờ xem anh ấy có thể thắng cược cũng chẳng phải lúc anh ấy đưa mạng mình lên đầu sóng ngọn gió mà anh ấy thường theo đuổi, Aventurine thật sự lạ lẫm nhưng không muốn đẩy nó ra.
"Bạn có thể cho tôi thời gian để bình tĩnh lại được không?" Trong khoảnh khắc anh ấy nói ra những lời đó, Aventurine nhận ra nhiệt độ da mặt mình tăng chóng mặt. "Nhanh thôi, nhưng kết quả sẽ không làm bạn thất vọng đâu."
Hôm sau bạn nhận được tin nhắn của một bên thứ ba, về việc "ai đó" đã đặt sẵn lễ đường chờ bạn kí xác nhận để tiến hành.
Nhân viên IPC thích dùng hành động thay lời nói lắm sao...
3. Sunday/ Tinh Kỳ Nhật.
Bạn đang đứng như trời trồng giữa Sa Bàn Thành Phố, thầm nghĩ lí do tại sao bản thân lại bị thu nhỏ rồi chui vào Thời Khắc Hoàng Kim bản rep 1:1 này. Rõ ràng là bạn đang đứng chờ trong sảnh của Dinh Thự Sương Mai đợi người bạn lãnh đạo Gia tộc Oak tiếp đón... Trong lúc hứng thú bừng bừng chạm vào những hình nhân được đặt lạ lùng theo sở thích kì lạ của người tạo ra nó trên sa bàn thì bất tri bất giác lọt vào đây rồi?
Giờ thì bạn chỉ có thể bất lực ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó chờ thanh niên tóc màu xám tro xuất hiện giải cứu người đáng thương khốn khổ này đây.
Bạn nghe thấy một tiếng cười khẽ khi đang chống trán một cách uể oải bằng cả hai tay, mà bạn không cần phải suy xét đó là ai nữa.
"Khách Tìm Mộng nào lạc đường vào đây thế này?" Đương gia tộc Oak khoanh tay dựa vào thành bàn, nhướn mày nhìn bạn nho nhỏ bằng lóng tay cố vươn người hòng thu hút sự chú ý về phía anh. "Là bạn." Bạn nhìn thấy vẻ sung sướng khi người gặp hoạ sau lớp vỏ bọc điềm nhiên dịu dàng của Sunday, chỉ muốn thét lên một câu hận đời.
"Đáng tiếc là Robin không có ở đây, phì." Nói được nửa câu, anh ấy có hơi không kìm được cong môi. "Em ấy sẽ thích dáng vẻ hiện tại của bạn lắm, ừm... Dễ thương?"
Có vẻ ngay hiện tại anh không có ý định đem bạn ra khỏi Sa Bàn cho lắm...
Ôi, đàn ông Halovian...
4. Blade/ Nhận.
Gã đàn ông tóc đen ôm kiếm dựa vào một góc tường cô độc trong thế giới của riêng anh ta không khỏi làm bạn nhìn nhiều thêm một chút. Nhìn cái cách anh ấy nhắm mắt dưỡng thần khiến bạn băn khoăn với câu hỏi liệu Xác Nhập Ma có ngủ lúc nào không hay phải chịu dày vò điên loạn cả ngày lẫn đêm.
Đối với việc như thế này bạn có từng hỏi Blade tuy nhiên anh ấy chỉ đáp lời bạn bằng ánh nhìn không rõ cảm xúc, hoàn toàn không hề lên tiếng. Xem ra có khả năng là không ngủ, nhưng như vậy không phải quá đau khổ sao?
"Tôi có thử dùng Bùa Mê Ngôn Từ để xoá đi kí ức của anh ấy." Kafka trong kí ức của bạn trần thuật, người phụ nữ nhướn mày. "Thế nên cũng có khả năng tôi có thể cho anh ấy tạm thời mất đi ý thức như cách chúng ta ngủ, ý tưởng của bạn quả thật không tồi. Giả vờ như bản thân lãng quên mọi thứ để thanh thản trong phút chốc cũng là cách một nơi tôi biết hoạt động, nghe qua mỹ diệu thật đấy."
Penacony. Đột nhiên bạn muốn đưa anh ấy tới đó.
Đời trước Xianzhou biến động quá nhiều, vui vẻ chẳng có bao nhiêu. Chiến tranh liên miên với ngoại tộc đã biến cuộc sống trước kia của bạn và anh ấy khan hiếm những giây phút yên bình của một cặp đôi yêu nhau. Mà giờ đây, hai người dẫu đã tái hợp tiền duyên nhưng bạn biết người bạn yêu là Yingxing, người thợ rèn Bách Dã.
Bạn với Blade có lẽ là nặng lòng, là thương tiếc, là mong muốn thuở thiếu thời kí thác lại hiện tại tàn khốc.
Bạn không thể buông bỏ anh được.
...
Bạn vuơn tay chạm vào gương mặt của Blade, xoa nhẹ ấn đường của gã đàn ông đến khi đôi lông mày anh giãn ra. Bạn bần thần một lúc, sau đó di chuyển đầu ngón tay đến đôi mi, sống mũi, cánh môi, vành tai rồi chạy dọc xuống cổ.
Cả quá trình bạn cố tình trương dương một chút tuy vậy Blade vẫn không tỉnh. Cách anh ấy dựa vào tường dịu ngoan như một pho tượng làm bạn không khỏi cảm thán rằng Bùa Mê Ngôn Từ của nữ thợ săn Stellaron thật hiệu nghiệm.
Bạn vòng quanh yết hầu của anh ấy, cảm nhận động mạch không hề đập dưới làn da lạnh lẽo như khối băng của người đã chết nay bò dậy từ địa ngục. Aeon Yaoshi... Thọ Ôn Hoạ Tổ hay Dược Vương Từ Bi, là phúc đức hay là lời nguyền?
Ngay khi bạn chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình thì Blade đã tỉnh từ lúc nào, nhìn chằm chằm bạn bằng đôi mắt đỏ sẫm cùng đồng tử vàng dựng ngược như mắt mèo. Bạn không biết anh ấy đã tỉnh từ lúc nào, hoặc là anh ấy từ ban đầu đã không hề "ngủ".
Bàn tay anh ấy siết chặt lấy cổ tay bạn, rồi kéo nó ra khỏi cổ của gã thợ săn. "May mắn cho em rằng tôi còn thanh tỉnh." Thấy sắc mặt bạn còn ngẩn ngơ, Blade trầm giọng thúc giục. "Đi đi, không có lần sau."
5. Luocha/ La Sát.
Phạm nhân có mưu đồ bất chính với Xianzhou Luofu vừa được tại ngoại sau một quãng thời gian dài thẩm vấn từ chính Thần Sách tướng quân. Không ai biết bọn họ đã trao đổi với nhau những gì, càng không biết lí do tại sao ngài Jing Yuan lại quyết định buông tha hắn sớm như vậy.
Còn tội nhân trong sử xưa xoá vết... Cô ta sẽ do Nguyên soái Hua toàn quyền định đoạt, đấy là nếu cô ta thật sự nói được cho ngài ấy cách để diệt Trù Phú, chuyện không tưởng mà ngay cả Tư Mệnh Đế Cung chưa hoàn thành.
Tuy thế, đây là việc tuyệt mật mà chỉ một số người biết đến. Bề ngoài dân chúng thuyền tiên vẫn không hay biết gì, ai biết được sau sóng to gió lớn lại chính là một cơn bão ngầm manh nha trỗi dậy.
Jingyuan khoanh tay nhìn ván cờ được chiếu trong sảnh phủ tướng quân nhưng lực chú ý của anh không đặt vào chúng dù chỉ một chút. Vết thương trong trận chiến với Chúa Tể Diệt Chủng đã lành nhưng vẫn đau âm ỉ, nhưng so với những gì đã xảy ra trong một tháng nay chẳng thấm vào đâu.
Anh không tin tên thương nhân đó chỉ muốn gọi cho người yêu tại quê nhà, tuy vậy nếu muốn điều tra rõ ràng căn nguyên mục đích của hắn và cựu sư phụ anh chỉ còn cách này.
Dẫu cho chuyện xưa vỡ nát thành từng mảnh, hiện tại đại cục vẫn phải do anh đến bảo vệ nhân danh mũi tên của Đế Cung.
...
"Đã muộn vậy rồi sao em vẫn chưa muốn ngủ sao?" Chàng thương nhân ngoại nhân ngồi dậy khỏi giường, động tác vẫn còn suy yếu. Thủ đoạn tra khảo Xianzhou quả thật khiến anh nếm không ít đau khổ nhưng trái lại tinh thần Luocha không bị suy chuyển chút nào.
Hình ảnh bạn truyền phía bên kia chiếc bàn tính ngọc mà anh đã yêu cầu được sử dụng, thương nhân hoàn toàn tự tin về việc Vân Kỵ quân không thể đào ra được bất cứ mục đích nào của anh vì "người bạn cũ" này chẳng hề biết được bất cứ chuyện gì cả, bạn mặc dù bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự lo ngại. Chớp mắt lướt qua chiếc thánh giá bằng vàng sáng rực trong ánh sáng lập loè trên ngực áo của đầu dây bên kia làm anh có chút hoài niệm về cố hương.
Một nơi thật sự không đáng nhớ nếu không có sự xuất hiện của bạn ở đấy.
"Chưa, anh nghĩ em sẽ nhẫn tâm kê cao gối đầu khi anh bị giam giữ - mà trước đó em không biết chút gì sao?" Chỉ là bạn vẫn không thể tin được việc anh chỉ qua một chuyến đi thành tội nhân của một liên minh lớn. Giọng của bạn hơi run rẩy khi đề cập đến chuyện này, dẫu đã có một cuộc hàn huyên dài từ buổi chiều thì bạn vẫn không khỏi yên lòng nên chỉ đành phải gọi liên tục chỉ để xác nhận anh vẫn an toàn. "Anh nghĩ bản thân có thể thoát ra khỏi Xianzhou vô sự chứ?"
"Không hẳn." Luocha ngay lập tức phản bác lại câu hỏi của bạn, không phải vì anh ấy lâm vào tình cảnh khó quay đầu - đừng đùa, ngay khi chọn hợp tác với cô Jingliu thì anh đã vạch sẵn đường lui cho mình. Chẳng qua với một bàn tính ngọc được giám thị và Vân Kỵ túc trực 24/ 7 thì nói về vấn đề này quả thật không phải là ý kiến hay. "Chuyến này quả thật lành ít dữ nhiều, có lẽ lần sau anh nên tin tưởng vào lời chúc từ Giáo Hội." Một chút mỉa mai đọng sau câu nói của anh ấy.
"Còn có lần sau?" Bạn cau mày, hiển nhiên là chẳng chút đồng tình. Tuy vậy quan sát được hai lần đã đủ để bạn kết luận rằng người yêu bạn đã có kế hoạch nào đó mà chưa tiện kể với bạn. Không sao cả, bạn không ngại việc anh ấy sẽ tiếp chuyện bạn với một tách trà ấm áp sau khi trở về an toàn. "Thôi vậy, em sẽ đến nhờ Thánh nữ cầu nguyện cho anh."
Bạn định dừng lại cuộc trò chuyện vì sợ bản thân lưu luyến, cũng sợ bản thân sẽ nói gì gây bất lợi cho người tình, rồi lại không nỡ nhưng cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cái gì muốn nói cũng nên nói rồi, quanh đi quẩn lại chỉ còn cằn cỗi nói tiếp một câu vô thưởng vô phạt. "Ừm... Giữ gìn sức khoẻ."
Thân là thương nhân chu du thiên hà cũng là một y sư học thuật cao minh, Luocha đủ biết cách chăm sóc chính mình chu đáo. Thanh niên tóc vàng sắc mặt nhợt nhạt nhưng ý cười không đổi, đôi mắt hạnh màu lục bảo của anh như toả sáng trong ánh đèn nơi xứ lạ. "Cảm tạ và gửi đến em lời hứa tái ngộ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
6. Aventurine/ Kakavasha.
• Khi đột nhiên bị bạn ôm chầm lấy, Aventurine đã rất ngạc nhiên. Anh ấy không hề ghét bỏ cử chỉ yêu thương nhưng nếu là khi chưa hề dự tính trước hay không có một hoàn cảnh nền thì anh sẽ vô cùng bối rối. Điều đầu tiên cán bộ cao cấp của IPC nghĩ đến là bạn có gặp vấn đề gì trong cuộc sống hay không.
Che dấu dưới vỏ bọc phong lưu là một trái tim đau đớn sau nhiều thăng trầm và sẽ thật tồi tệ khi người bên cạnh anh bị tổn thương mà anh ấy không làm gì được. Đừng nhắc đến tiền tài, thứ mà ai cũng bảo rằng sẽ mua được hạnh phúc mà anh chẳng thiếu nhưng Aventurine không hoàn toàn đồng ý như thế, cũng từ chối qua loa đắp lên nỗi đau của bạn chỉ bằng vẻ xa hoa rỗng tuếch.
Khi nhận được câu trả lời đảm bảo rằng bạn không có vấn đề gì thì thanh niên mới thở ra một cách nhẹ nhõm. Kéo chiếc mũ fedora che đi vẻ mặt thất thố vì lo lắng, Aventurine nói với bạn anh ấy sẽ ổn sớm thôi.
• Anh ấy thích những tiếp xúc với bạn, những chiếc ôm chào đón mừng nhau trở về nhà là một phần không thể thiếu khi sống cùng nhau. Hơn thế nữa là việc Kakavasha luôn dang rộng vòng tay siết chặt lấy hơi ấm của bạn mỗi khi bạn cần gần như một dạng phản xạ có điều kiện sau khi yêu nhau.
• Con người lúc nào cũng có thể tâm trạng thất thường, trước đây Aventurine chỉ có thể tự mình buông thả vơi đi nỗi sầu nhưng hiện tại không thể như vậy nữa. Tình cảm đã lấp đầy đi những thiếu thốn cùng bất an nhưng cũng tăng thêm ỷ lại kí thác lên bạn, vì vậy hãy nhạy bén giữ lấy anh ấy. Điều này sẽ gửi tín hiệu cho thanh niên rằng bạn luôn ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn và bạn luôn đồng hành cùng anh ấy giải quyết mọi vấn đề.
7. Dan Feng/ Đan Phong.
Trong cơn mê man vì cơn sốt nặng váng đầu, bạn cảm thấy có một thứ gì mát lạnh đặt trên trán mình. Ngay lập tức bạn thuận theo bản năng đuổi theo nó để giảm bớt cơn nóng bức bối không có cách nào giải quyết. Cơ thể bạn được ai đó dìu ngồi dậy, một chén nước ấm ngay lập tức đặt kề bên khoé miệng. Bên cạnh, bạn nghe thấy một thanh âm ôn tồn hữu lực mang phong thái của một bậc bề trên. "Uống chút gì đi."
Mí mắt nặng trĩu như chì, cơ thể bạn phó mặc cho người đấy muốn làm gì thì làm. Thân là tộc đoản sinh thì bệnh cảm vặt cũng không phải là chuyện quá đáng ngại - thậm chí bạn còn có thể chạy đôn chạy đáo làm việc mặc kệ bệnh tình, nhiều lúc trong nhóm những người đồng tộc còn có câu đùa rằng so với khuyết tật vĩnh viễn hay Xác Nhập Ma chờ chực như thanh gươm Damocles treo trên đỉnh đầu của tộc trường sinh thì thế này đã là may mắn rồi.
Mọi thứ sẽ ổn như thế cho đến khi bạn đột nhiên ngất luôn trong Sở Công Nghiệp gây nên một trận lo lắng không hề nhẹ cho mọi người.
...
"Là đại nhân đấy sao?" Dan Feng vừa phân phó hạ nhân sắc cho bạn một chén thuốc, nghe thấy tiếng người trong tẩm phòng liền quay trở lại. Ẩm Nguyệt Quân thấy bạn toan xuống giường, cau mày rảo bước đến cản lại.
"Yingxing nhận được thông tin đã đưa em về." Dan Feng sửa sang vạt áo mới ngồi xuống giường, giọng điệu điềm tĩnh như trần thuật. "Tộc đoản sinh các em có thể bán mạng đến chết vì công việc vậy sao?"
Hiển nhiên bạn nhìn ra được Long Tôn cao quý hiện tại không vui chút nào, nhưng bạn cũng không thể phản bác. Nhưng nếu hiện tại nói vậy chắc chắn Dan Feng sẽ không cho bạn trở về Sở Công Nghiệp. Bạn hiện tại cũng chưa muốn sống ở Lân Uyên Cảnh, phần nhiều vẫn còn vì nặng lòng với báo thù.
Trăm năm cuộc đời của một người bình thường như nước chảy mây trôi trong khi có quá nhiều thứ phải lo, đã thế bạn còn niên thiếu hứng chí bừng bừng muốn làm hậu phương ủng hộ quê nhà tiêu diệt tà vật Trù Phú làm sao không nỗ lực cho được. Bạn làm sao quên được hình ảnh quê nhà nổ thành trăm mảnh trong trận xâm lăng của người Boris, mỗi lần nhớ lại đều nhắc bạn rằng trái tim vẫn còn một vết rạch không bao giờ ngừng rỉ máu.
Bạn liền trấn an người yêu, dùng hết tất cả những cách mà ngài luôn hài lòng để làm quý nhân an tâm. Thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng xấu thì bạn chỉ có thể ỉu xìu, "Em sẽ xin phép sư phụ Yingxing nghỉ một tuần."
"Tốt lắm." Hạ nhân tộc Vidyadhara dâng lên cho Ẩm Nguyệt Quân một chén thuốc mà bạn vừa nhìn qua đã thấy đau đầu. Chàng trai cởi găng tay ra, quấy đều chất lỏng phảng phất hăng mùi mà bạn chỉ cần hít một hơi là vòm họng đắng ngoét. Màu chén xanh bóng như ngọc bích đối lập lại với màu đen của màu thuốc làm da đầu bạn tê rần, gợi lại vô số hồi ức khó nói.
Y thuật của Dan Feng luôn tốt đến mức hầu như chỉ một liều là hôm sau bạn lộn nhào năm cái trên trời cũng được, tiếc là vị thuốc thì không bao giờ mỹ diệu như ta tưởng tượng. Mỗi lần uống thuốc bạn đều như ngã quỵ trước ánh mắt lúng túng của Long Tôn nhưng anh ấy cũng không còn cách nào giúp được.
"Long Tôn đại nhân của ta ơi, em chỉ cần ngủ một chút là khoẻ thôi." Trước khi ngất thẳng trong phòng làm việc thì bạn là lường trước việc lần này tinh thần bạn sẽ bị khủng bố nặng nề. Bạn cười trừ, nhích người tính rời khỏi nơi đây thì bị cái đuôi của Ẩm Nguyệt Quân chặn lại. "..."
Bạn gần như chết lặng sau khi uống cạn chén thuốc, nằm bẹp dí trên giường. Mặc dù đã có Dan Feng bên cạnh đảm bảo rằng bạn sẽ ổn thôi, bạn cũng đã ăn xong điểm tâm giải chát mà anh ấy đã tham khảo từ người bạn Bai Heng nhưng mọi thứ gần như không có kết quả.
"Lần này hi vọng là lần cuối ta thấy em không quản bệnh tật đi làm." Ẩm Nguyệt Quân sắc mặt lạnh lùng, bàn chạm vào trán bạn lại dịu dàng lạ thường. "Hạ sốt rồi, giờ thì đi ngủ đi."
"Khi nào ngài trở về Lân Uyên Cảnh?" Bạn thều thào trên giường, dẫu trải qua "đau khổ vô cùng" vẫn không nỡ để cho anh ấy rời khỏi. Dan Feng nghe bạn hỏi xong thì im lặng như đang cân nhắc xem có ở lại không, rồi dường như thoả hiệp khi anh phân phó hạ nhân thông cáo lại với các trưởng lão sẽ về sau. "Thế này thì em yên tâm rồi chứ?"
8. Fu Xuan/ Phù Huyền.
• Hừm? Bạn dám bảo rằng Nhà Chiêm Tinh đại danh đỉnh đỉnh của Sở Thiên Tượng lùn ư? Ừm... Cũng đúng thật. Vóc dáng thấp bé khiến cho mỗi lần cô gái tóc hồng nói chuyện với mọi người (nhất là với tướng quân Jing Yuan), còn có răn dạy con bé Qing Que trốn việc thì cô đều phải rướn cổ hết sức khiến cho uy áp tự nhiên cũng giảm đi vài phần.
• Mặc dù nói không quan tâm về chiều cao lắm nhưng quả thật nhiều lúc Fu Xuan bức bối không phải là giả vờ. Tiếc là thương tổn trên cơ thể của tộc trường sinh không thể như tộc đoản sinh sẽ có ngày lành lại, cũng như con mắt thứ ba cô được ban tặng - thứ đem lại cho cô khả năng bói toán thần sầu mà Thiên Quân Trí Tuệ Nous ban cho, cũng mang lại đau đớn một đời - nên cô chỉ đành chịu chết với thể trạng một mẩu thế này thôi.
• Mọi người đều thấy cô ấy dễ thương, nhưng nói ra lại là chuyện khác. Với một người luôn nhắm đến vị trí Tướng quân Luofu thì phong phạm quyền uy luôn là thứ cô ấy để tâm rất nhiều nên khi bị bạn nói lùn thì Fu Xuan sẽ cáu kỉnh cả ngày. Mặc dù Quan Chiêm Tinh không hề trút sự bực bội lên bất cứ ai nhưng bạn cũng không muốn làm cô ấy có ấn tượng xấu về mình chứ? Hãy bồi tội với cô nàng bằng thức uống yêu thích của cô: trà đặc chế của Long Nữ Bailu, đừng quên nhiều - nhiều - nhiều đường vào.
• Fu Xuan chẳng giận lâu, vốn dĩ lịch trình dày đặc tại Sở Thiên Tượng không cho phép cô ấy để tâm quá nhiều vào một câu nói vẩn vơ. Cô ấy sẽ tiếp đón bạn như mọi khi nếu có lần sau gặp lại thôi, đừng lo lắng quá nếu như bạn lỡ mạo phạm cô nàng.
9. Dan Feng/ Đan Phong.
"Ta trông chờ rất nhiều vào ngươi, người dẫn đường của tương lai của Vidyadhara."
Long Tôn đứng trên đài cao, vạt áo tung bay hoà lẫn với tiếng sóng vỗ mạnh mẽ của Lân Uyên Cảnh. Bạn vẫn còn thi lễ, khi nhận được lời bình của ngài chỉ cẩn thận ngẩng đầu. Lúc đó, trong đầu bạn chỉ nghĩ rằng làm sao quên được lần đầu tiên đối diện với đôi mắt xanh như ngọc bích ấy.
Không biết vì cái gì bạn được Dan Feng chọn trở thành thư đồng của ngài, hoặc là phương án B - làm người giám hộ cho Long Tôn khi ngài quay về trứng, tái sinh thành con người mới. Mặc cho bao nhiêu Vidyadhara cảm thấy điều này không hợp lẽ thường, các Long Sư cảm thấy ngài ấy đang chống đối thì Dan Feng vẫn lạnh lùng gạt đi mọi thứ.
"Tại sao ngài lại chọn tiểu nhân?"
"Trời cao phó thác."
...
• Dan Feng là con người nghiêm khắc, bạn có thể nhận thấy điều đấy khi ngài yêu cầu bạn cao hơn rất nhiều so với độ tuổi hiện tại. Thế nhưng bạn vẫn thấy ngài chẳng hề cứng nhắc... Có lẽ do mỗi lần bạn hoàn thành tốt một công việc, vị Long Tôn vẫn sẽ dẫn bạn đi cùng khi gặp những người bạn Ngũ Kiêu của ngài. Lúc giới thiệu cho cô gái Hồ Ly về thân phận của bạn, bạn nghe thấy Long Tôn gọi tên bạn mang chút tự hào.
Ngài sẽ dẫn bạn chinh chiến sa trường, dạy bạn viết chữ lên thẻ tre, khắc tên lên đá. Ngài sẽ cùng bạn uống rượu - nhưng chỉ ân chuẩn bạn nhìn theo vì cho rằng bạn còn quá nhỏ. Những lúc như thế bạn thấy cô gái kia có vẻ mặt ủ mày chau vì rượu cô làm lại bị trưởng bối chặn bạn uống mất. Dan Feng đôi khi còn đưa cho bạn những món quà mà ngài nhờ những người bạn của mình tìm kiếm cho bạn, nên dẫu cả hai đều ít ra khỏi Lân Uyên Cảnh thì vẫn không thấy cô độc.
Ngài sẽ nói cho bạn những thứ ngài biết, mỹ danh rằng sau này ngài trở lại (trong thân phận mới) thì bạn phải khiến Dan Feng lúc đó vẻ vang như hiện tại. Bạn biết Ẩm Nguyệt Quân giỏi giang và muốn hậu thế cũng như vậy vì kiêu ngạo đặc trưng của người bề trên, chỉ lặng thầm cầu mong Dan Feng sống lâu hơn một chút.
• Một ngày nọ, Dan Feng nhìn bạn bằng ánh mắt thâm sâu rồi hỏi bạn một câu chẳng đầu chẳng đuôi mà bạn không hiểu đầu đuôi câu chuyện như nào. "Ngươi có tin rằng tiền duyên sẽ tái tục lại kiếp sau không?"
Bạn không biết nên trả lời thế nào vì bạn và Dan Feng đều biết rõ ràng rằng Vidyadhara thoát khỏi trứng đều biến thành một người khác nhau... Khác nhau rồi làm sao có thể có cùng sở thích, cùng kiểu người yêu như trước chứ? Tuy vậy, ánh mắt kia thê lương đến mức bạn nuốt hết những lời mình nghĩ vào trong cuống họng.
"Sư phụ, ngài đã quên kiếp trước sao vẫn si tình như vậy?"
Dan Feng im lặng, hôm sau không nhìn mặt bạn đến một lần.
• "Tội nhân Ẩm Nguyệt phạm tội tày trời, phải chịu hình phạt cưỡng chế lột vảy. Có lẽ anh ta không thể trở về nơi đây được nữa nên trước khi thi hành án đã thỉnh cầu ta nhắn gửi cho các hạ." Bạn thấy Tướng quân trẻ tuổi cười nhẹ đưa cho bạn một chiếc ngọc bội, đáy mắt thâm quầng không có nổi một tia vui vẻ. Jing Yuan tiên sinh đã tiều tụy quá nhiều, "Không hẹn ngày tái tục, không cần tưởng niệm."
Cả bạn và tiểu Tướng quân đều là những người mất đi hết người trân quý chỉ vì định mệnh trêu người: kẻ phạm tội, người nhập ma, người tử trận không còn xác. Bạn không biết bản thân đã suy nghĩ cái gì, trong miệng chỉ còn vị đắng chát. "Đa tạ Tướng quân và Sở Thập Vương khoan dung."
Có quỷ bạn mới không biết ngọc bội là nói đến cái gì, chỉ là giờ gặp lại cũng không được nữa rồi.
...
Bạn ngắm thanh niên tóc đen mắt xanh trang phục gọn gàng, phong thái như tu trúc từ một khoảng cách đủ xa. Bạn không muốn gặp lại Dan Heng, dường như bạn không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của anh ấy.
Chúc mừng tự do, Dan Feng.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro