
Oneshot
Xin cảm ơn bạn iu Ngọc và anh PLĐ đã tài trợ vài "câu chuyện" học hành cho Samoyed trong chương trình này.
Nếu còn gì chưa hợp lý, Harlig rất mong có được sự góp ý của mọi người.
1.
Xe buýt chỉ chở anh tới được đầu con ngõ lớn. Quãng đường còn lại khoảng hai cây số, càng đi, cây cối càng nhiều, ngỡ như đang đi vào con đường cổ tích, khi mà những bóng cây che khuất hết nắng trưa rọi thẳng trên lớp nhựa ốp sát xuống nền đất, để lại bóng râm màu xám nâu hoa hoa những ô tựa hồ gạch lát. Và rồi đường nhựa cũng kết thúc. Làng quê hiện ra ngay trước mắt. Gọi là làng quê vì anh thích hai chữ ấy: nó chân thật, gợi nhớ về tuổi thơ, nó không chứa sự kiêu kì ngạo mạn, cũng không chỉ toàn là những câu chào lịch sự cho qua rồi khuất sau những cánh cửa kéo, cửa sắt khóa hai tư trên bảy. Thành phố đã nuôi anh lớn, song chính làng quê mới là nguồn động lực lớn nhất khiến anh muốn trở về để tìm lại cái nơi mà anh yêu thương, nơi mà anh đã khảm vào trái tim mình từ hồi thơ bé.
Và cũng vì ở nơi ấy, anh có người mà anh nhớ.
Khi con người ta yêu một ai đấy, bỗng tất cả sự vật, sự việc xung quanh chủ thể ngự trị tình cảm cũng thật dễ thương và trìu mến theo. Anh nhớ từng viên kẹo, từng buổi câu cá, từng cái nắm tay trèo lên con đê gần nhà, nhớ cả lời hứa mà người kia đã viết lên áo anh vào buổi chia tay. Bức ảnh tốt nghiệp phổ thông vẫn được anh để ở bàn học, chưa bao giờ nó bị thay thế bởi bất kì kỉ niệm nào.
Đôi chân anh đã quen bước bộ. Bệnh viện rất rộng, càng đi, cái yếu ớt bản năng càng mất dần, và giờ đây, anh không còn phải thở dốc mỗi lần dùng sức mình nữa. Cho nên hai cây số cũng chẳng là gì quá to tát. Vừa đi, người con xa quê vừa ngắm những cảnh vật mà lâu lắm rồi anh mới gặp lại. Quả thật, từ khi ông bà anh về lại miền Nam thân yêu - nơi cả hai đã rời bỏ hồi tuổi trẻ để nuôi năm người con ăn học, và cũng từ khi bố mẹ anh bắt đầu chu du khắp đất nước, hướng ra tận qua những dòng biển lớn, anh đã dành hết thời gian cho học tập. Những mảnh ruộng bao la thẳng cánh cò đã hết màu xanh của mạ lẫn màu vàng của lúa, những ruộng dưa, rau, xen kẽ, một nhà máy mọc lên như cây nấm giữa rừng li ti, con đường phủ đầy rơm rạ, tất cả đều khiến anh vui vẻ tới mức tưởng như vừa nhấp một ngụm rượu gạo.
Nhìn anh vui vẻ như vậy, đâu ai biết anh trở lại chỉ để từ chối một mối hôn sự.
Thật là như phim truyền hình sáu giờ tối. Ở nơi làng quê yên bình này có một phong tục hỏi cưới lâu đời mà còn rất ít nhà noi theo, nhưng riêng ông bà của anh lại rất thích, và thậm chí còn có lời đính ước anh với một cậu trai trạc tuổi. Gã ta lớn lên ở nơi khác, trở về làng và mang theo một cô gái, nói rằng cả hai rất yêu nhau. Là người hiện đại, anh đồng ý với việc hủy bỏ lời hứa khi xưa, song theo lời người lớn, anh và gã ta phải lạy ba lạy trước bàn thờ nhà gã coi như một câu tạ tội. Gã ta đã làm xong mọi thứ trước cả khi anh biết chuyện, cả hai đã trở lại thành phố, chỉ còn mỗi anh.
Trùng hợp thay, người anh thích lại chính là họ hàng của gã ta.
Kể cả nếu cậu ta không dắt ai về nhà, anh cũng sẽ trở về. Anh đã lên kế hoạch rất lâu, từ khi facebook thông báo rằng người kia đã không còn ở trong một mối quan hệ nữa, cậu ta cũng đã đánh tiếng một câu mời xã giao gọi anh về đi câu cá như thuở nhỏ thì cậu sinh viên y cũng đã sắp xếp xong mọi việc: những hành động phải làm, những câu nói, kể cả việc bị mắng chửi. Bằng mọi giá, anh phải ngăn chặn cái đính ước hoang đường kia.
“Nhanh lên, nhanh lên đi, ra coi cá nè.”
Anh như nhìn thấy tuổi thơ của mình. Hai đứa trẻ chạy vút qua, một đứa còn hơi va vào cánh tay anh, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Nó lồm cồm bò dậy, giương đôi mắt trong veo nhìn vị khách xa lạ rồi hơi cúi đầu. Lời xin lỗi được nó vội vàng trao cho anh, sau đó, trong tiếng gọi réo rắt của đứa kia, nó chạy vụt đi. Anh nhìn ra xa. Hai bên bờ là hai cái ao, một bên có tường cao, một bên chẳng có gì cả. Nơi không có che chắn chính là chỗ câu cá thường ngày của anh hồi bé. Cũng trạc tuổi hai đứa nhóc, lần đầu tiên, người ấy qua nhà anh, dùng lòng bàn chân cào cào lớp đất trên bụng cẳng chân, í ới vang vào phòng học.
Con đê nằm gối cạnh ao, mỗi mùa mưa xuống, người ta phải xắn quần lội đi làm, đi học. Mùa hè, chính xác là những ngày tháng đang chảy trên đôi mắt anh bây giờ, những đứa trẻ chạy rong quanh làng đi chơi, còn anh sẽ ngồi trong nhà học bài. Không phải do bị bắt buộc, gia đình anh vốn dĩ truyền đời cái kiểu thong dong mà sống, là chính bản thân anh yêu thích sự học, yêu thích kiến thức, là chính bản thân anh cảm thấy không hợp với những trò chơi ngoài kia. Mùa hè nóng bức, điều duy nhất anh làm chính là đi ra bờ ao ngồi hóng gió. Người ta thường đi kéo lưới, người ấy sẽ lội xuống, nước ngập gần tới cổ, anh ở trên bờ chỉ sợ cậu bé nhỏ còi kia sẽ trôi theo dòng chảy, nhưng không, cậu bé ấy bơi thành thục như một con nhái bén, kéo từng đợt cá rô phi, cá trê, cá trắm với hàng xóm và người chú ruột.
Cậu không có gia đình, ở với nhà chú ruột từ nhỏ trong căn phòng mái ngói một gian cùng bà nội.
Đây rồi, anh nghĩ, quả thật người ta đang kéo cá.
Ba người đàn ông khỏe mạnh cởi trần đang đứng dưới ao. Một người anh có biết, là chú hàng xóm của cả hai. Ông chú vẫn rất sung sức, trông chẳng khác gì hai năm trước anh về thăm có mang vịt qua cho anh. Nhà cũ cũng là do chú trông, mỗi tháng bố mẹ anh trả tiền cho chú như thuê một nhân viên bình thường. Vườn tược trong tay chú lúc nào cũng gọn gàng, và bây giờ cũng thế, đứng ở dưới ao, chú chỉ đạo hai người còn lại rất nhanh nhẹn. Hai người kia thì rất lạ, có lẽ là người ở trong làng hoặc là thanh niên đi học đại học về nghỉ ngơi. Có vẻ cả ba không chú ý tới anh, họ đang mải nói chuyện với nhau, tất cả đều đứng quay lưng về phía anh. Mấy đứa con nít tụ lại xung quanh vẫn nhanh nhảu hơn, chúng tròn mắt trông người mới xuất hiện. Cái vẻ thư sinh hiền lành, nước da trắng, đôi cặp kính lẫn cái ba lô lớn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với đám con nít đen nhẻm ở nơi này.
“Chú Xuân!” Anh gọi. “Chú Xuân được nhiều chưa?”
Chú Xuân trong tiếng gọi của cậu quay người lại. Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn phong độ hiện ra một nụ cười hiền. Cậu đi sát tới bờ, đứng sau đám nhóc cố nhìn vào cái lưới của ba người. Có vẻ là được rất nhiều.
“Hào à! Về sao không nói chú? Chết chửa, chú mới phun thuốc muỗi lúc nãy. Thế có mình cháu thôi à?”
“Dạ.” Anh cười. “Cháu về đi qua nhà chú Mạnh bái tổ.”
À. Người đàn ông cười hiền. Một cậu thanh niên nhận ra anh, cậu ta nói với người bên cạnh. Anh Hào nhà ông cả họ đấy. Cậu kia gật đầu. Hóa ra hai đứa này phải gọi anh một tiếng chú trẻ.
“Phong, Phong ơi. Thằng Hào về này.”
Nghe tới cái tên quen thuộc, lồng ngực anh như muốn vỡ tung. Trái tim chỉ chực nhảy xuống, nổ tan thành trăm mảnh.
Lâu Vận Phong.
“Phong ới. Ra đây.” Tiếng gọi ngân dài giữa không trung. Theo cơn gió mát trườn xuống sườn đê, người mà anh thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng xuất hiện.
Ngày xưa đọc thơ Nguyễn Bính, cô hàng xóm luôn được thay bằng cậu trai nhà bên. Thật ngốc nghếch và ngây thơ, sau này, lúc không còn được mười điểm môn văn yêu thích, lúc bắt đầu không thể hiểu nổi những đề bài trong tờ thi, anh mới hiểu, tình yêu của Nguyễn Bính không giống như những gì anh có.
Dưới ánh nắng rực rỡ lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, Lâu Vận Phong đi ra khỏi chỗ khuất, tay còn kéo theo một chiếc lưới nhỏ. Cậu cởi trần, nước ao dính đầy trên ngực và vai, chảy xuống thành dòng, hứng lấy ánh sáng mà bừng lên như kim cương. Không phải làn da trắng vì ở trong nhà quá nhiều như anh, cậu có nước da khỏe khoắn, không sáng cũng không tối, tay cũng có chút cơ bắp nhưng tổng thể vẫn gầy hơn so với đồng trang lứa. Những sóng nước dập dờn quanh chân cậu, nước bắt đầu thấp dần, từ ngực trở xuống tới hông. Cậu vừa lội tới chỗ chú Xuân vừa vẫy vẫy hai thằng nhóc kia lại. Khi ánh mắt cậu và anh chạm nhau, anh nghĩ, có lẽ mình vừa nhìn thấy những ngọn gió vào buổi đêm mà cả hai nằm trên phản ngoài hè.
“Bác sĩ về thăm tao đấy à?”
“À đúng, thế học tới năm mấy rồi con nhỉ?” Chú Xuân tiếp lời.
“Dạ con năm tư.” Anh vẫn chưa hết vui mừng. “Không phải bác sĩ gì đâu, mày đừng nói thế.”
“Ngại à.” Lâu Vận Phong cười toe toét. Cậu chống hông, đứng nhìn chú Xuân huy động hai người kia kéo lưới lên tới sát bờ. Anh cũng đi lại gần, đám con nít đã tản dần, chúng bị một người phụ nữ gọi về. Đó là thím của Lâu Vận Phong. Thằng nhóc vừa nãy va phải anh là em họ của cậu. “Về lâu không? Tối qua ăn cá nấu chua nhá?”
“Thứ hai tuần sau đi. Hay qua nhà tao mà nấu, nhà chẳng có ai.” Anh ngồi xuống, bứt mấy ngọn cỏ ném vào nước. “Có mình tao thôi.”
“Ừ, được đấy, tối chú phải lên bệnh viện rồi, không đón thằng Hào được.”
“Sao thế chú?”
“Chân bà đau không đi được.”
Mẻ cá đã được chia đều. Cá thả ở đây đều là của chú Xuân, chú chia cho hai đứa một chậu rô phi, còn cá trắm thì được hai con. Lâu Vận Phong bước lên bờ, quần đùi thấm nước bó lấy chân, một tay xách cá, một tay định vỗ lên vai anh một cái, nhưng chợt nhận ra người mình toàn mùi cá tanh và mùi nước ao, cậu lại thôi. Lâu Vận Phong cứ tần ngần đứng cạnh anh, vừa muốn thân cận nói chuyện, lại ngại bản thân bẩn thỉu. Chào tạm biệt chú Xuân, cả hai rảo bộ theo con đường nhỏ, mỗi bước đều thong thả. Mặt trời đã bớt khắc nghiệt hơn, nhưng mới ba giờ chiều, nắng vẫn chưa dịu dàng, chỉ có những nhánh cây chìa ra che mát cho cậu và anh. Nhìn bản thân, lại nhìn qua chiếc áo phông không một chút vết, Lâu Vận Phong định nói gì đó lại thôi. Cuối cùng, lúc cậu suýt nữa giẫm lên đá dăm, anh kéo cậu một cái, kéo người bạn thanh mai trúc mã ra khỏi luồng suy nghĩ dài dằng dặc.
“Nghĩ gì thế?” Anh cười.
“Không có gì.” Cậu thở dài. “Hôm qua mới xin nghỉ làm, giờ chẳng biết phải thế nào.”
“Thế có cần xin lời khuyên của tao không? Tao thông minh mà.”
“Triệu Gia Hào.” Lâu Vận Phong bật cười, nói tròn vành rõ chữ ba tiếng tên của bạn. “Đồ xấu tính.”
2.
Căn nhà đã được gia cố lại rất nhiều, nhà chú của Lâu Vận Phong chuyển ra đầu làng gần phía đường lớn lên thành phố. Mảnh đất phía trước chú bán cho một gia đình bận rộn, mãi tới nửa khuya họ mới đi làm công ty về. Giờ Hào mới biết bà đã mất được một năm hơn, hồi tháng trước là giỗ đầu. Anh lấy gói bánh mua vốn dĩ để mang cho đứa con của chú Xuân đem lên bàn thờ, thắp một nén nhang tưởng nhớ người bà không cùng máu mủ nhưng đã coi anh như con cháu trong nhà. Bà thường nấu chè khoai bột sắn cho hai đứa, Vận Phong không thích cái món nhạt nhẽo ấy nên toàn trút qua cho anh ăn, ăn xong, bà còn múc vào hộp để anh mang về cho bà nội. Bàn thờ của bà đặt ở gian bên trái, gian bên phải cơi nới ra để cho cậu sinh hoạt. Thắp hương xong Gia Hào mới về nhà mình. Buổi tối, anh bật đèn pin lò do qua ăn cơm với Lâu Vận Phong. Cậu mang ra món rượu gạo đựng trong chai nhựa, mới rót một chút thôi mà mùi thơm đã bay khắp sân. Trăng mười bảy vẫn còn tròn khuôn, ánh sáng thanh nhã rọi xuống chén rượu chẳng chút nào vơi, Vận Phong uống chẳng mấy, giống như hồi nhỏ, cậu toàn trút sang qua cho Gia Hào.
Anh cũng uống hết. Không thể chối cãi rằng Triệu Gia Hào rất vui, lâu lắm mới gặp lại Lâu Vận Phong, câu chuyện của cả hai chẳng khi nào dứt, càng nói càng hăng, càng nói rượu vào bụng càng nhiều, cuối cùng, anh say tới mức không đi nổi vào giường, ký ức dứt ngay đoạn Lâu Vận Phong đỡ anh đứng dậy.
Một đêm chẳng mơ gì. Con gà ở vườn nhà kia gáy o o giục Triệu Gia Hào dụi mắt tỉnh dậy. Anh cứng người: Phong Phong biến thành cây thân thảo quấn lên bụng anh. Chân cậu gác lên đùi, tay thì luồn vào áo túm lấy cổ anh, nhịp thở của cậu êm êm như được lập trình sẵn. Nguyên một con mèo! Mái tóc Phong ngắn chỉa cứng đâm lên cánh tay, dây áo ba lỗ dồn hết xuống vai, thậm chí anh còn nhìn thấy nước miếng dính lên gối. Y chang một con mèo mướp! Anh dịch người dần dần ra khỏi cái ôm yêu thương của cậu, dần dần dịch ra mép giường rồi rút hẳn tay cậu khỏi cổ, đặt cánh tay còn in vết chiếu trúc lên ngực cậu. Triệu Gia Hào vươn vai ngáp một cái, đoạn nhìn qua tướng ngủ xấu òm của Lâu Vận Phong, anh cầm điện thoại đã đầy sạc lên chụp một tấm rồi kiểm tra nhóm tổ.
Chỉ được chơi hết hôm nay là anh phải về. Sáng anh sẽ qua nhà chú Mạnh, chiều mới sắp đồ rồi lên lại xe khách. Không khí sớm ở quê cực kì trong lành, ở với mùi xăng dầu, với bụi mịn nhiều, mãi mới có một lần sống khỏe mạnh, Gia Hào bước ra sân, trèo lên nắp thống nước nhìn mặt trời dần dần vươn ra khỏi mây. Ông mặt trời hồng hào như một quả hồng chín, khu vườn không có cái gì che chắn hưởng trọn những tia sáng đầu tiên trong ngày, cảm giác như từng mảnh lá đang hân hoan reo hò nhảy một điệu thật sảng khoái. Tiếng dắt xe máy ồn ào vọng lại từ bên cạnh. Anh nhìn sang, nhận ra nhà hàng xóm đã mua lại mảnh đất đang chuẩn bị đi làm.
“Cu nhà ông cả đúng không? Dậy sớm thế cháu?”
Triệu Gia Hào hơi xấu hổ vì không kịp chào người lớn trước. Cậu rướn người qua chào người đàn ông có vết sẹo lớn trên trán.
“Cháu chào chú Cầu.”
“Thằng này còn nhớ chú à?” Người đàn ông cười khà khà. “Lâu lắm rồi đấy, lớn nhanh thật. Năm ngoái bố mày bảo về mà lại bận việc quá, thế năm nay có về không?”
“Dạ bố cháu xong việc rồi ạ, đang xin nghỉ rồi ấy chú. Không phải đi công tác xa nữa, có khi năm nay bố mẹ cháu về. Sao chú lại chuyển qua đây ạ? Phong nó không nói gì với cháu hết.”
“Hầy.” Chú Cầu cười trừ. “Chuyện nhiều lắm, nào mày qua đây uống rượu với chú. Thằng Phong cũng khổ, nó vẫn qua nhà chú giúp lung tung đấy, không có gì đâu. Thôi chú đi nhá.”
“Cô đi nhé.” Người phụ nữ cười phúc hậu. “Anh Hào lớn quá nhỉ.”
Mình lớn thật sao? Triệu Gia Hào nhìn lại hai cẳng tay gầy gò, rồi nhìn lại bắp chân khẳng khiu, chợt nghĩ: có bao giờ mình lớn đâu. Từ hồi nhỏ tới giờ, chỉ có Lâu Vận Phong là lớn, còn anh thì bé xíu như hạt vừng, còn hay đau ốm. Hồi lớp chín, bắt đầu đi học đội tuyển học sinh giỏi Sinh, mẹ anh đã lo lắng tới mức đổ ốm. Cả nhà chỉ sợ Triệu Gia Hào gục vì mệt, vậy mà anh vẫn rất kiên trì theo đuổi mục tiêu: phải đỗ Y.
“Nghĩ gì mà chăm chú thế?”
Lâu Vận Phong trèo lên nắp giếng. Trần giếng được đổ bê tông, mùa hè rất nóng nên cậu không hay lên đấy ngồi. Triệu Gia Hào xịch ra, chừa chỗ lúc nãy cho cậu. Vận Phong ngáp một cái to đùng, anh mới đùa: hôm qua mày rót ác thế.
“Uống kém thế là không có tiếp khách được rồi.” Lâu Vận Phong nhìn một lượt khung xương của Triệu Gia Hào. “Ê giờ mới nhìn kỹ á, mày gầy ghê.”
“Đâu, tao tăng cân rồi.” Lâu Vận Phong tuốt cánh tay áo của anh lên, đặt bắp tay rắn chắc của cậu bên cạnh. “Xì, gà thì thôi rồi.”
“Kiếm người yêu đi, kiếm người yêu là béo lên đấy. Người yêu cũ nuôi tao béo lên năm cân luôn.”
Trời ơi. Triệu Gia Hào nhủ. Tại sao mày lại đụng vào nỗi đau của tao nhỉ. Còn gì éo le hơn một thằng con trai yêu đơn phương đứa bạn hồi nhỏ của mình, đã vậy cậu ta còn chẳng thích con trai nữa chứ? Trong cái xã hội chẳng còn lạ lẫm với việc kết hôn đồng giới vậy mà là lòi ra một thằng Triệu Gia Hào phải đau khổ vật vã nhớ nhưng một thằng khác, và vả lại, đâu phải là cả hai đâu có cơ hội? Nói đúng hơn, chẳng có gì ngăn cấm anh cả, thứ duy nhất trở thành bức tường lớn ngăn cách chính là bản thân Lâu Vận Phong kia kìa!
“Ê quên mất.” Mặt Triệu Gia Hào cứng ngắc, trông cậu chẳng khác một cái lốp xì hơi là bao. “Mày đâu thích con gái đâu ha. Mà làm gì có thời gian kiếm bồ. Nghe nói học hành ghê gớm lắm hả? Chồng hụt của mày bảo tao vậy đó.”
Da đầu anh tê dại hẳn đi. Cũng có một lần anh được gặp anh chồng hờ chồng hụt kia, nhưng lại chỉ thoáng qua khi hắn ta dẫn cô bạn gái tới tham dự hội trại của trường anh. Trông đôi uyên ương hạnh phúc mà Triệu Gia Hào phát sầu: tại sao người được mai mối cho anh không phải Lâu Vận Phong mà là thằng cha này nhỉ?
“Ôi.” Anh xoa xù mái tóc chẳng còn mấy dày dặn, thở dài một tiếng não nề. “Đâu phải ai cũng đẹp trai như mày, bật đèn xanh một cái là có ngay người thích mày. Người ta cũng chẳng thích tao đâu, thời gian nhắn tin còn chẳng có.”
“Mày vẫn nhắn được với tao mà.” Lâu Vận Phong cười hì hì. “Nhắn cái là trả lời ngay, ngạc nhiên vãi.”
Là do tao thích mày chứ bộ. Triệu Gia Hào nghĩ bụng, là do mày đặc biệt hơn người khác, mà tao cũng chẳng muốn kiếm người khác nào ở đây hết.
“Thế có tính tới cái chuyện hôm qua tao nói chưa?” Anh tì tay lên đầu gối, ngắm bầu trời buổi sáng quang đãng trước mắt. Những ánh sáng non nớt đầu ngày báo hiệu cho một tương lai tốt đẹp có thể tới với Lâu Vận Phong, cũng như sẽ tới với anh. “Thực ra mày muốn ôn thi lại cũng được, nhưng sẽ cực hơn người khác ba bốn lần.”
“Thôi, tao chịu. Học hành bình thường còn vất vả nữa là… thi khác năm.” Lâu Vận Phong lắc đầu. “Cứ nộp học bạ học cao đẳng, rồi tính sau. Chẳng lẽ lại không có chỗ dung thân? Tao vẫn nuôi được một mình tao mà.” Đúng rồi, giờ thì chẳng còn ai níu kéo Lâu Vận Phong nữa. Hồi bà còn sống, Phong Phong chọn ở lại nơi này để chăm sóc bà, để có thể ở gần bà thêm một chút nữa. Từ ngày xưa, bà của Lâu Vận Phong đã nhiều bệnh, thỉnh thoảng bà nội của anh còn phải chở bà đi khám. Một phần ước mơ của anh cũng chính là muốn giúp bà, cho dù lúc ước mơ ấy đang dang dở, bà đã đi về cõi xa xăm, song nó lại càng khiến anh càng phải cố gắng hơn gấp bội.
Bà đã đi rồi. Lâu Vận Phong thực sự trở thành tứ cố vô thân. Người chú dù yêu thương, song chú vẫn còn một gia đình phải cáng đáng.
“Được, thế thì, chọn ngày không bằng làm ngay. Đi luôn với tao không?” Triệu Gia Hào hỏi dồn.
“Không được, đã chuẩn bị gì đâu. Chưa tìm trọ, chưa một cái gì cả.”
“Thì ở nhà tao trước đã.” Anh ngập ngừng một chút nhưng vẫn thẳng thắn gợi ý cho cậu. “Nhà không có ai cả, sổ cũng đứng tên tao, có cả cô giúp việc nữa, đỡ hơn rất nhiều.”
“Thôi đi thiếu gia ơi.” Lâu Vận Phong vỗ một cái đét lên vai anh. “Em chả có tiền trả cho anh đâu.”
“Ở miễn phí mà?”
“Ở đời chỉ có cứt chim và nước mưa là free thôi.” Cậu nhún vai. “Tao biết là chúng ta không có câu nệ mấy cái đấy, biết là mày cũng muốn giúp tao, coi tao là bạn thân…” Lâu Vận Phong nói tới đây khiến Triệu Gia Hào thầm thở dài. “Nhưng càng là bạn càng phải tính toán rõ ràng.”
Kế hoạch dụ người mình thích tới sống chung thất bại. Là một người thông minh, Triệu Gia Hào không ép buộc Lâu Vận Phong nữa. Anh khéo léo chuyển chủ đề. “Thế có gì cứ hú tao một câu, trường đấy cách trường tao bốn cây thôi. Khu quanh đó tao biết.”
“Cảm ơn bạn hiền nhá.” Người Triệu Gia Hào nổi da gà hàng loạt. Trời ơi, không có bạn bè gì hết! “Cứ lên đó trước đi, có khi trong tuần sau là tao lên. Còn phải nhờ mày giúp đỡ tao nhiều lắm. Tao lạ nước lạ cái, cũng hơi ngu nữa.” Lâu Vận Phong cười khổ. “Coi như là cắm trước một cái cọc ở đó. Chết đuối là mày phải cứu tao đấy nhá.”
Tâm trí Triệu Gia Hào cứ lâng lâng mãi, ngay cả khi bái tổ trước nhà chú của cậu, anh cũng chỉ nghĩ về cậu con trai có nụ cười ngông nghênh kia. Con là Triệu Gia Hào, năm nay hai mươi mốt tuổi, mong các cụ phù hộ cho con rước được cháu của các cụ là Lâu Vận Phong về nhà. Cháu mong lắm. Nếu được phù hộ, cháu hứa sẽ trở thành một chàng rể tốt. Bái lạy, ba vái, ba cúi. Đi từ nhà thờ ra, thằng nhóc con hôm trước đụng phải anh đã mang tới một túi bóng đỏ nhét vào tay anh.
“Mẹ em bảo đưa cho anh. Lộc á.” Thằng cu có đôi mắt tròn xoe, long lanh, có nét hơi giống Lâu Vận Phong. “Anh với anh Phong sắp đi lên thành phố ạ?”
“Sao em biết? Anh cảm ơn nhé. Mẹ em đâu?”
“Mẹ đi công ty rồi.”
“Thế bảo mẹ là anh cảm ơn mẹ nhé. Anh Phong chắc chưa đi ngay đâu. Nhớ anh à?” Triệu Gia Hào cười cười chọc tức thằng cu. “Anh Phong đi rồi, thế là lại buồn rồi.”
Thằng cu mím mím môi, cuối cùng bực dọc nặn ra một câu. “Em không cho anh cưới anh Phong đâu.”
Lòng Triệu Gia Hào giật đánh thót một cái. Ngoài mặt, anh vẫn cười hì hì, che giấu đi sự xôn xao đang khuấy động trái tim. “Sao lại không cho?”
“Anh trêu em.” Lí do ngây thơ khiến anh bật cười khoái chí. “Anh không được cười.” Cậu bé sẵng giọng. “Em mách anh Phong.”
“Thôi mà, anh xin lỗi mà.” Triệu Gia Hào lục túi, tìm được một tờ tiền nhỏ đem đi hối lộ quan lớn. “Anh lấy cái này đổi nhá?”
Đôi mắt kia sáng rực lên. “He he he. Em không nói đâu.”
“Nhớ anh Phong thì chăm gọi cho anh Phong lên nhá. Anh Phong cũng nhớ em lắm.”
Hai người, một nhỏ một lớn bắt đầu chúi lại với nhau trao đổi thông tin liên lạc. Anh viết số điện thoại của mình và của Lâu Vận Phong vào giấy, dặn cu cậu nếu nhớ thì mượn điện thoại bố gọi cho anh. Một cuộc giao dịch bé nhỏ xảy ra trong khi cậu thì chẳng biết gì cả.
Con mèo mướp của Triệu Gia Hào vẫn đang bận rộn sắp xếp mọi thứ.
Đúng nửa tuần sau, anh nhận được tin nhắn của cậu. Cậu thuê một căn trọ chỉ rộng bằng cái phòng bếp của anh, kiến trúc vẫn là phòng dùng chung nấu - tắm, cái lợi ích duy nhất chính là nó rất rẻ. Dù có tiền trong tài khoản, cậu không hề dùng phung phí, thậm chí đã đem đi gửi tiết kiệm hai phần ba, chỉ giữ lại một ít để đủ sống sót. Lâu Vận Phong trong cơn vui vẻ từng nói với Triệu Gia Hào là cậu muốn mua một căn nhà, một mảnh đất thuộc về bản thân chứ không phải là được ai đó cho, khiến anh phải cảm thấy xấu hổ khi so sánh chí tiến thủ của mình với cậu. Mình đang còn đợi bố mẹ nuôi mà crush đã suy nghĩ sâu xa vậy rồi, trời ơi, anh ôm mặt. Khi nào mới có tiền nuôi lại crush đây?
3.
Vừa đi làm thêm ở quán cà phê vừa đi học, Lâu Vận Phong quen được một cậu trai bằng tuổi tên là Trịnh Chí Vinh.
Vinh vào làm trước cậu đúng một tháng, nhưng chỉ trong một tháng đó, cậu ta đã trở thành “kim bài” của cả hai cơ sở. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo, đã vậy EQ còn rất cao, mỗi lần đứng ở quầy bar là có vô số cặp mắt liếc qua ngắm nhìn. Trên mạng xã hội, chỉ cần có mặt cậu là video PR của quán có mắt view tăng vùn vụt. Lâu Vận Phong cũng chẳng kém cạnh, cậu chỉ thấp hơn Trịnh Chí Vinh thôi chứ nét đẹp trai “lành tính” ấy cũng khiến cả nam cả nữ phải tấm tắc khen hay. Một người đẹp theo kiểu dễ thương, một người đẹp theo kiểu nam tính, chỉ cần cả hai có ca làm là chủ quán cười không khép được miệng. Anh chủ rất biết theo xu hướng, chỉ có quản lý là con gái chứ tất cả nhân viên đều là nam.
Và đó cũng là nỗi sầu của Triệu Gia Hào.
Mỗi khi có thời gian rảnh, anh sẽ nhắn Lâu Vận Phong xem cậu đang làm gì, có muốn ra ngoài với anh không? Lâu Vận Phong có nhắn tin, có vui vẻ trả lời, thậm chí có cả call video với Triệu Gia Hào, nhưng trừ thời gian đi học ra, cậu chỉ cắm ở quán kiếm tiền khiến anh phát điên phát rồ. Dù biết phần trăm cậu sẽ thích con trai rất bé, song vốn là bản năng, anh ghen với tất cả đàn ông ở đấy! Ừ, ghen đấy, thì sao nào? Bộ không có quyền ghen hả? Lâu Vận Phong đẹp trai như thế, lỡ đâu…
Triệu Gia Hào khóc ròng trong kí túc xá. Dạo này anh dọn hẳn tới đây để học bài, chỉ về nhà một vài lần, may mắn là việc học vẫn choán nhiều thời gian hơn nên khung giờ nghĩ tới Lâu Vận Phong dần giảm đi một ít, không còn khiến anh ngày đêm lo nghĩ như trước nữa. Cũng vì vậy mà cậu lại không hay nhận được tin tức của anh, mà mỗi lần Triệu Gia Hào liên lạc cũng sẽ chỉ là kể vài câu chuyện rồi tắt ngay.
Đột nhiên Lâu Vận Phong thấy không quen tí nào.
Lúc bộc bạch câu chuyện này cho Trịnh Chí Vinh là lúc cả hai đang ngồi lau cốc ngoài quầy. Mười hai giờ trưa chẳng có ai ghé tới, cậu lang thang chạy vào giúp Vinh, tiện thể hỏi luôn mấy lời đồn đang bay bay lung tung mấy ngày qua.
“Mày có bạn trai thật hả?” Lâu Vận Phong hồn nhiên đi thẳng vào vấn đề.
Trịnh Chí Vinh nhắn mày há hốc mồm, cậu đặt chiếc cốc cuối cùng của hàng một vào tủ, bật cười khổ.
“Ê, mày nên thấy may mắn vì bố của mày là tao đây rất là rộng lượng.” Lâu Vận Phong đá một cái vào đùi cậu. “Hỏi thế là hơi vô duyên đó cha ơi.”
“Thật hả?” Lâu Vận Phong gãi đầu. “Sao có thấy ai nói với tao đâu ta? Ê để tao sửa. Chết thật.”
“Tại người ta thú cái nết hồn nhiên của mày đó cưng.” Trịnh Chí Vinh gật gù. “Tao có bạn trai lâu rồi mà, ai cũng biết cả, tao đâu có giấu gì.”
“Sao tao chưa thấy mặt bao giờ? Ê, giấu bạn giấu bè thế là không được.” Lâu Vận Phong híc vai vào vai thằng cốt. “Nào dẫn ra mắt đấy?”
“Mẹ mày chứ thằng chó này.” Vinh cười tủm tỉm. “Lâu nay yêu xa mất hai năm nên mày không biết là đúng, giờ ảnh xin công tác được về đây rồi, hôm nào là mày thấy liền.”
“Cơm chó kìa.” Lâu Vận Phong chậc lưỡi. “Chát quá. Đâu ai có người yêu đâu mà biết.”
“Ô thế cái thằng học y kia không phải mập mờ của mày à? Ủa? Tao tưởng chúng mày phải bú mỏ nhau rồi chứ?”
Lâu Vận Phong xịt keo, Lâu Vận Phong cứng ngắc, lời nói của Trịnh Chí Vinh không khác gì đổ bê tông vào chân cậu. Cậu xin thề với trời với đất cả hai chỉ là bạn! Bạn rất trong sáng! Tại sao nó lại nói thế nhỉ? Thậm chí cậu mới chỉ gặp Triệu Gia Hào đúng một lần trong ba tháng qua, còn lại toàn nói chuyện trên điện thoại. Thì cũng phải thừa nhận rằng tần suất gọi video của cả hai hơi nhiều, nhưng… cái gì mà bú mỏ nhau? Mẹ cha cái thằng này, vớ vẩn!
“Bạn tao mà, mày, mày, chỉ nghĩ được thế trong đầu thôi. Ngu quá con ạ, bố quá thất vọng về con.” Lâu Vận Phong thở dài. “Nhưng mà cũng phải thành thật một tí, tao quen nói chuyện với cậu ấy rồi, dạo này chẳng nói chuyện gì cả, tự dưng cũng thấy hơi buồn buồn… Ê, mày làm cái mặt gì đấy? Không phải như mày nghĩ đâu!”
Trịnh Chí Vinh nhướn mày siêu cao. Lại còn cãi à? Có bạn bè nào mà treo call cả lúc đi làm như hai đứa này không? Thậm chí cả cái quán này ai cũng biết Lâu Vận Phong có một con cún samoyed đi theo như hình với bóng, dù chưa từng tới đây bao giờ nhưng vẫn như đang đánh dấu lãnh thổ Lâu Vận Phong khắp nơi, chỗ nào cũng có mùi của con cún trắng đó. Đúng là đồ ngốc mà, người ta thích mày lâu lắm rồi con trai yêu ạ. Radar bê đê của Trịnh Chí Vinh nhạy lắm, ai thích thằng bạn là Vinh biết hết, biết hết đấy nhé.
“Thế là thích rồi!” Vinh đấm đấm mấy cái vào đầu cậu. “Con trai ngu quá trời, mày thử tưởng tượng xem nhá, lỡ cậu ta thích ai đó, rồi có người yêu thì sao? Mày có khó chịu không?”
“Ờm…” Lâu Vận Phong xoa cằm suy nghĩ.
Gỉa sử Triệu Gia Hào có người yêu…
Người ta sẽ không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa. Vốn dĩ Lâu Vận Phong là một người hay nói, hướng ngoại, lắm miệng luyên thuyên không thua gì Trịnh Chí Vinh, cậu đã thân thuộc với ai là sẽ dịu dàng và ỏn ẻn kinh khủng, cái gì cũng muốn chia sẻ cho người ta biết, chuyện nào cũng muốn kể cho người ta nghe. Nhưng tất nhiên khi đã có người yêu, người đàn ông xa lạ kia sẽ không cho Triệu Gia Hào ở gần cậu quá. Mới nghĩ tới việc không được luyên thuyên với Gia Hào là cậu đã khó chịu lắm rồi! giờ lại nghĩ, Gia Hào sẽ yêu người ta, sẽ… hôn người ta, sẽ ôm người ta, nắm tay người ta…
“Tự dưng tao thấy khó thở lắm.” Lâu Vận Phong cúi đầu. “Ngực tao cũng đau nữa. Ê, sao giống như lúc tao thích người yêu cũ thế!” Như chợt nảy ra cái gì đó, cậu thở hắt ra một cái, vỗ cái rầm lên bàn. “Đụ mẹ, sao giống như tao yêu người ta ấy nhế!”
“Đúng rồi đó con trai ngu của ta.” Mặt Trịnh Chí Vinh hiện ra biểu cảm “ôi ngu quá là ngu”. “Tao không biết là mày yêu người ta kiểu gì, nhưng chắc chắn là có yêu nhé! Tao còn tưởng chúng mày yêu nhau tới nơi rồi cơ, bố tổ hai thằng ngu.”
Bị bạn chửi nhưng thực sự Lâu Vận Phong không thể cãi lại một câu nào.
Nói quá đúng luôn ấy chứ!
“Thằng Vinh đâu rồi! Cả thằng Phong nữa! Chúng mày để anh tự tiếp khách thế à! Mẹ bây nữa!” Tiếng Lưu Thanh Tùng vọng lại, cả hai vội vội vàng vàng đứng dậy, dẹp câu chuyện tình yêu tình báo qua một bên. Một thằng kiểm tra đơn, một thằng chạy lên tầng để trực, theo đó, Triệu Gia Hào cũng bị vứt sang một ngày đẹp trời khác.
Vào ngày đẹp trời đó, Lâu Vận Phong mới nhận lương, mà kết quả thi cũng rất tốt, không khổ công cậu ôn thi miệt mài, có thêm Trịnh Chí Vinh - đại ca kỹ thuật từng suýt nữa thủ khoa đầu vào chính ngành Vinh chọn phụ đạo thêm cho vì cả hai học ngành giống nhau, chỉ khác một người học cao đẳng, một người học đại học, điểm của Lâu Vận Phong nhảy tọt lên cao hơn cả người luôn đứng số một trong lớp. Trong cơn hưng phấn, cậu nhắn ngay cho Triệu Gia Hào rủ anh ra ngoài chơi.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi: tình cảm này là thật, cậu chiếm hữu Triệu Gia Hào là thật, và cậu phải bày tỏ nó thôi! Với quan điểm sống một lần thì phải làm tất cả những gì mình muốn, đương nhiên Triệu Gia Hào phải biết tình cảm này. Cho dù anh có từ chối đi chăng nữa, Phong Phong tin rằng cả hai vẫn sẽ là những thằng bạn thân thiết, rằng Triệu Gia Hào sẽ hiểu cho lòng cậu. Có điều Lâu Vận Phong sẽ phải học cách quên đi tình yêu chớm nở ngây ngô mà cậu dành cho Triệu Gia Hào.
Mình sẽ làm được thôi, cậu tự nhủ. Mình chính là tấm sắt cứng nhất mà.
Song có lẽ Triệu Gia Hào không hề ổn. Anh - với giọng nói yếu ớt, mệt mỏi, rệu rã cùng cực - nhờ cậu hãy tới bệnh viện ở đường B đón anh vào buổi chiều, đúng cái giờ mà anh hay kể với cậu ấy. Mặc dù biết ngay có cái gì hơi sai sai, Lâu Vận Phong vẫn đồng ý. Cậu tìm một quán ăn không quá đông, đồ ăn cũng không quá dầu mỡ, thanh đạm như gu đồ ăn của Triệu Gia Hào, và phi luôn con xe tới chờ trước ba mươi phút cho nó chắc chắn.
Chắc mẩm là Triệu Gia Hào vui vẻ lắm, nhưng tất cả mọi thứ không như những gì cậu tưởng tượng.
Lâu Vận Phong nhìn quanh nhìn quất, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Gia Hào chỉ để xác nhận lại rằng mình đã đón đúng người.
Anh trông y chang một con zombie!
Ôi, đôi mắt thâm quầng kia, nếu gấu trúc có nhìn thấy anh ngay bây giờ, hẳn chúng sẽ dắt anh lại và đưa anh một cành tre non mọng nước. Mẹ nó, Lâu Vận Phong ngây người, Triệu Gia Hào phải sụt ba cân là ít. Mái tóc anh xù lên, khuôn mặt tọp đi, hai cánh tay gầy khẳng khiu, quần áo như ôm lấy một bộ xương khô không hơn không kém. May mắn là gió hôm nay không quá mạnh, nếu không Lâu Vận Phong sẽ phải cột dây vào người Triệu Gia Hào mất.
“Trời ơi.” Cậu thốt lên. “Mày vừa chui từ địa ngục lên đấy hả?”
Triệu Gia Hào cười cười, nụ cười chẳng có mấy sức, anh đi bộ chậm chạp lại gần cậu, mệt mỏi trả lời.
“Tao đói quá.” Anh sờ cái bụng xẹp lép. “Sắp chết tới nơi rồi.”
Lâu Vận Phong phóng xe như ma đuổi tới quán ăn. Triệu Gia Hào tưởng mình đang tham gia Fast and Furious, anh túm chặt lấy cái áo polo của cậu, chỉ sợ mình sẽ văng ra đường, nhưng anh không nói lời nào cả. Hoặc đúng hơn, anh chẳng muốn nói gì hết. Hiếm hoi lắm mới được ngồi sau xe Lâu Vận Phong, nếu như đang khỏe mạnh, anh sẽ quay ngay một video rồi đăng tiktok luôn! Cho người ta ghen tị với mình chơi!
Bước vào quán, Triệu Gia Hào nằm luôn lên bàn gỗ. Chiếc balo to đùng được để dưới chân, và con zombie đẹp trai nhất trên đời nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong đang chọn đồ ở menu với người phục vụ. A, Phong Phong đẹp trai ghê. Sao hôm nay cậu ấy ăn mặc đẹp thế nhỉ? Sao có cả mùi gì đó thơm thơm… Mùi nước hoa hả trời? Cậu ấy vừa đi gặp ai về ư? Hay là… Phong Phong có người yêu rồi? Càng nghĩ, Triệu Gia Hào càng thở dài, càng xẹp xuống như một tấm vải ngấm nước.
“Phấn chấn lên đi bạn ơi.” Cậu xoa đầu Triệu Gia Hào. “Ăn no rồi thì tao có chuyện muốn nói với mày này.”
Chẳng lẽ là công khai người yêu thật? Triệu Gia Hào hốt hoảng nhỏm đầu dậy.
Lâu Vận Phong thề với trời rằng trước mặt cậu đây chính là một em chó trắng tinh đang hoảng hốt. Nếu Triệu Gia Hào không phải người, chắc chắn anh chính là một samoyed! Nhớ tới mấy con chó ngốc nghếch trên mạng, nhất là một em “Che Đạp” cực kì đáng yêu mỗi lần nhìn thấy mẹ, bỗng dưng cậu thấy cứ giống giống sao sao… Nhất là lúc cậu gọi cho Gia Hào, khuôn mặt anh không khác gì cả, chỉ thiếu một cái đuôi quẫy sau lưng. Vậy là cậu nghĩ: có lẽ anh cũng thích cậu đấy chứ!
Con người mà, nhất là người như Triệu Gia Hào, muốn giấu cái gì thực sự rất khó. Từ nhỏ tới lớn anh đã là người thành thật, vốn dĩ cũng không phải cậu bé hư, đã vậy còn chăm chỉ học hành, trở thành con nhà người ta trong lời các mẹ hay kể, tất nhiên anh chẳng còn gì để giấu. Vả lại, Lâu Vận Phong chưa từng thấy anh thân thiết với ai khác như cậu, cũng chưa từng thấy anh nói là thích ai, mà đối xử đặc biệt lại càng không.
Mèo ta vui vẻ tới mức lộ cả râu mèo, tủm tà tủm tỉm nhảy phóc lên đầu Triệu Gia Hào.
“Dạo này mày có thích ai không?”
Ngụm nước mới uống vào được nửa suýt thì phụt ra ngoài. Triệu Gia Hào ngây người trước câu hỏi bất chợt của cậu, anh đắn đo mãi, cứ hết nhìn cậu rồi lại nhìn cốc nước, cuối cùng đành nói thật với lòng. “Thì cũng có thích một… bạn. Sao tự dưng lại hỏi thế?”
Lâu Vận Phong rung rung đôi ria mèo, đủng đỉnh lắc đầu. Cậu chuyển ngay chủ đề, bắt đầu kể về Trịnh Chí Vinh, anh Lưu Thanh Tùng, anh Park Jaehyuk người Hàn Quốc là chồng của chủ quán cà phê. Mỗi lần kể tới ai, cậu cũng chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Triệu Gia Hào. Mặt anh hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại trắng bệch, hết nhíu mày rồi lại nhăn mi, đồ ăn bưng ra là anh cúi gằm xuống ăn lấy ăn để. Một người tinh ranh như Lâu Vận Phong sao có thể lầm được? Chắc chắn là đang ghen rồi!
Cậu có thể ngu ngốc về việc bản thân thích ai, chứ ai thích Lâu Vận Phong cậu biết cả. Trước giờ, cậu chưa từng chủ động tỏ tình, cũng chưa từng chủ động tán tỉnh ai. Là một đứa trẻ lớn lên không có gia đình bên cạnh, Lâu Vận Phong rất nhạy về tình cảm. Tình yêu, tình thân, tình bạn, một trong ba đều có biểu hiện rất rõ ràng, có là sẽ thấy, không có là không có, chẳng có gì gọi là ngoài mặt thì không mà trong lòng thì có cả. Cho nên lúc biết bản thân thích Triệu Gia Hào từ miệng Trịnh Chí Vinh, cậu thực sự ngạc nhiên. Mình mà cũng biết yêu ư? Còn tưởng mình chỉ thích tiền thôi chứ nhỉ?
“Thật ra Vinh có người yêu rồi, mà anh Tùng còn cưới vợ rồi đấy nhé.”
“Thật á?” Mắt Triệu Gia Hào sáng rực lên. Biết mình vừa tỏ ra quá khích không hợp lẽ, anh vội vàng thu biểu hiện lại, nhưng điều ấy không hề qua mắt được Lâu Vận Phong. Mọc cả tai trên đầu rồi kìa!
“Thật mà! Chỉ có tao là độc thân thôi.”
Lâu Vận Phong tính cả rồi! Đây sẽ là ngoại lệ đầu tiên của cậu. Tỏ tình thôi chứ có gì đâu nhỉ, thực sự rất đơn giản mà? Người ta không có tình cảm với mình mới nguy to, chứ Triệu Gia Hào thích cậu rõ mồn một như thế thì quá easy cho Lâu Vận Phong.
Trước sự ngơ ngác của samoyed trắng tinh, Lâu Vận Phong đứng dậy, đi tới quầy nói vài câu, sau đó, chủ quầy ôm một bó hoa màu xanh dương to tướng đặt vào tay cậu. Lâu Vận Phong ôm nó về chỗ, ngồi xuống, sau đó tấn công một đường thẳng xuyên qua trái tim Triệu Gia Hào. Cậu cầm lấy tay anh, trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, tủm tỉm ngỏ lời với người bạn của mình.
“Cho nên, Triệu Gia Hào đồng ý làm người yêu tao nhé?”
Trời sập ngay chỗ Triệu Gia Hào. Mọi người xung quanh vỗ tay rầm rầm, còn anh vẫn đang mắc kẹt tại vũ trụ nào đó không rõ tên. Tất cả như xoay vòng vòng: Phong Phong nắm tay mình, Phong Phong… tỏ tình với mình? Phong Phong còn mua hoa nữa. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mặt Triệu Gia Hào nóng bừng, anh lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cuối cùng, trước nụ cười khúc khích của Lâu Vận Phong, anh cũng bật cười theo, đưa một tay ôm lấy bó hoa đang chờ được tặng cho mình.
“Mày… nhanh quá. Đáng lẽ phải là tao tỏ tình mới đúng.” Anh đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh, luồn năm ngón tay vào bàn tay cậu. “Trời ơi, úp sọt tao đó à?”
“Đâu có, thật ra cũng mới biết thôi.” Lâu Vận Phong nói vu vơ. “Không hề muốn úp sọt bạn Gia Hào.”
“Hoa đẹp quá. Mà chắc không cắm được rồi. Cô giúp việc xin nghỉ phép về trông cháu, giờ tao ở kí túc xá.” Triệu Gia Hào thở dài. “Mệt quá, hôm nay đúng là điên.”
“Sao thế?” Cậu chắc mẩm hôm nay người yêu mới nhậm chức của cậu vừa làm cái gì đó rất kinh khủng.
“Nay không phải tới lượt trực đâu, nhưng mà có ông anh, nói chung là nay đi với ổng. Ừm…” Anh lại thở dài thườn thượt. “Nay có năm bệnh nhân… người nhà xin về.”
“Nói này đừng chửi tao nha.” Lâu Vận Phong cắn môi. “Hay mày đi đánh con đề đi, có khi trúng độc đắc ấy.”
Triệu Gia Hào bật cười. Anh đẩy khuôn mặt Lâu Vận Phong ra, không biết nên mắng cậu hay không.
“Phong này.” Anh đặt thìa xuống. “Qua ở với tao đi.”
“Ừm. Tao cũng định nói với mày. Thấy mày như này, tao xót lắm.”
“Ghê vậy ta.” Triệu Gia Hào bĩu môi. “Hồi trước nói mãi không chịu.”
“Tại… hầy.” Lâu Vận Phong sờ lên quầng thâm dưới mắt anh. “Tao sợ mày chết lúc nào tao không biết.”
“Ghê ta. Có người yêu hay thế nhỉ, còn được xót cho như này luôn. Tao có nên trả lương cho người yêu tao không?”
“Thôi đi cha ơi. Cha làm gì có đồng nào.”
Lâu Vận Phong sợ mình trở thành kẻ đào mỏ. Cũng có thể lắm chứ, nhưng mà cậu không phải như thế đâu nhé!
“Vậy để kỉ niệm ngày đầu yêu nhau.” Triệu Gia Hào lôi thẻ ngân hàng ra. “Người yêu của Phong Phong sẽ bao Phong Phong chầu này.”
Lúc cả hai ăn xong đã là tám giờ tối. Quán ăn núp trong một con ngõ nhỏ, xe máy phải để tuốt ở ngoài cách khoảng một trăm mét. Triệu Gia Hào rất tự nhiên nắm lấy tay Lâu Vận Phong, cả hai đủng đỉnh đi bộ thật chậm. Ánh đèn đường chiếu rọi xuống khuôn mặt vui vẻ của cậu, khiến cho anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây theo. Đây chính là mơ tưởng hão huyền nhất mà anh từng mơ tới: Lâu Vận Phong yêu anh. Có thức thêm rất nhiều đêm nữa anh cũng không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành thật.
“Nghĩ lại thì.” Triệu Gia Hào dắt cậu đi mua một ít đồ dùng. Vừa đi, anh vừa bộc bạch. “Tao thích mày lâu lắm rồi.”
“Thật à?” Lâu Vận Phong tò mò. “Từ khi nào đấy?”
“Hồi.. cấp hai gì đấy.”
“Lâu thế?” Cậu ngạc nhiên. “Hồi đó… ủa? Hồi đó tao cũng có gì đâu mà thích. Xấu vãi.”
“Không, Phong Phong đẹp mà.” Anh lắc đầu. “Nói chung là thích mày lâu rồi. Có mày không biết thôi.”
“Vậy là lỗi của tao to lắm rồi.” Cậu phì cười. “Tao mới thích mày thôi. Nhưng mà thích thì phải nói chứ? Không nói, chịu đựng mãi cũng mệt lắm.”
“Không sao đâu.” Triệu Gia Hào mở cửa. Cả hai đi vào tạp hóa, trong lúc Lâu Vận Phong mua đồ, anh tự nhủ.
Không sao cả. Tình yêu chứ không phải là một bài toán. Không cần cứ phải có cách giải, cũng không thể bắt người kia phải chịu đựng tình yêu của mình.
Nếu tình yêu ấy làm phiền tới Lâu Vận Phong, nó sẽ chẳng còn là tình yêu nữa.
Tựu chung, chỉ cần Lâu Vận Phong vui là được.
4.
Tin tức Triệu Gia Hào có người yêu lan hết từ tổ của anh sang tổ của Lạc Văn Tuấn, cho dù cả hai không hề học cùng lớp, thậm chí là không hề học cùng khóa. Trần Trạch Bân thờ ơ đá cho thằng bạn một cái, mắc gì phải buồn? Mày không có cửa với người ta đâu, người ta là top năm đầu vào trường đấy. Lạc Văn Tuấn vừa lau nước mắt vừa nhảy bổ vào người Trần Trạch Bân cù nách hắn: cái đồ ngu này.
Tất nhiên Triệu Gia Hào chẳng biết gì về hai cậu trai khóa dưới này hết, anh vẫn đang chìm trong niềm vui vì crush bao năm trở thành người yêu. Việc đầu tiên anh làm là báo cho thằng cu ở nhà biết là anh Phong của nó giờ là của anh Hào đây rồi. Cu cậu nhớ anh quá nên phải gọi cho anh, lúc biết cả hai đã yêu nhau, nó than trời! Triệu Gia Hào phải hứa sẽ lì xì cho nó thật nhiều tiền nó mới thôi bù lu bù loa. Sau đó, Triệu Gia Hào gọi điện cho bố mẹ, gọi cho cả ông bà, báo rằng Phong sẽ chuyển vào nhà mình ở, tiện thể xin luôn tips giữ bồ của hai anh chị trẻ nhà mình. Bố mẹ anh đang du hí ở tận Ai Cập, đã gần năm chục mà vẫn như vợ chồng son, họ nói rằng nếu anh mà không lên cân thì Lâu Vận Phong sẽ bỏ anh đi yêu thằng khác đẹp trai hơn đấy.
Qủa thật Triệu Gia Hào rất tàn tạ: mỗi lần từ trường về nhà, mỗi lần từ bệnh viện về nhà, anh sẽ nằm sập trên sofa ngoài phòng khách. Lâu Vận Phong sẽ chạy ra trêu chọc anh, hoặc cậu sẽ trở về sau đó mươi phút. Cậu không còn cắm cọc ở quán cà phê nữa: Lâu Vận Phong trở thành đầu bếp partime kiêm vú em cho Triệu Gia Hào mỗi lúc anh không có thời gian. Đồ ăn cậu nấu dù hơi mặn, dù không quá hoàn hảo song anh chưa bao giờ bỏ dở. Cả hai vẫn giữ nguyên thói quen của riêng mỗi người, thậm chí lúc ăn vẫn mỗi thằng một cái điện thoại, mỗi thằng coi một thứ. Lâu Vận Phong thấy bình thường, Triệu Gia Hào cũng thấy bình thường.
Chỉ có một thứ anh không thích: dạo này Phong Phong rất hay đi chơi khuya với Trịnh Chí Vinh.
Dù cậu luôn báo cáo rõ ràng lịch trình, bật GPS, gửi định vị mỗi lần đi chơi, về nhà cũng không làm phiền anh mà đi sang phòng khác để ngủ nhưng Triệu Gia Hào vẫn lo lắng sốt cả vó. Đơn giản bởi vì nết đi xe máy của Lâu Vận Phong cực kì hư! Anh đã từng mắng cậu một lần vì cái tội đã không đội mũ bảo hiểm còn phóng nhanh vượt ẩu, cũng từng tức tới mức không thèm nói chuyện với cậu nữa, nhưng đêm đó Lâu Vận Phong lại chui vào lòng anh, nước mắt nước mũi ướt nhẹp cả áo Triệu Gia Hào, anh ôm cậu, thở dài, thôi vậy, một mặt dặn cậu phải đi đứng cẩn thận hơn, một mặt nghĩ tới chuyện không hay có thể xảy ra để còn chuẩn bị.
Anh không tin Lâu Vận Phong sẽ nghe lời anh. Cậu hiếu thắng, thích ở trên cơ, trừ một chuyện cực kì khó nói (không hợp với trẻ con) là cậu chấp nhận kèo dưới, còn đâu, Lâu Vận Phong chính là con mèo mướp cứng đầu nhất trên đời!
Qủa nhiên, như dự đoán của mình, hôm nọ, đúng vào ngày anh đi ăn với mấy đứa bạn cùng tổ, có một số điện thoại lạ gọi cho anh. Ban đầu Triệu Gia Hào cứ tưởng lừa đảo, nhưng lúc nghe thấy giọng Lâu Vận Phong, anh bắt đầu nghĩ tới cái điều mà anh luôn nghĩ tới nhất.
Triệu Gia Hào lái xe thục mạng tới đường X, ngoặt vào đúng chỗ mà anh cơ động chỉ cho, cuối cùng nhìn thấy ông trời con nhà mình đang ngồi thu lu với ông trời con khác - không ai ngoài Trịnh Chí Vinh.
“Gia Hào ơi.” Mặt Lâu Vận Phong mềm nhũn như bánh tráng dính nước. Trịnh Chí Vinh cũng không kém cạnh, cũng bắt chước Lâu Vận Phong gọi một tiếng anh ơi. May mắn là cả hai ngoan ngoãn, thừa nhận lỗi sai nên được phép gọi cho người giám hộ đem về nhà. Triệu Gia Hào cúi đầu xin lỗi mấy anh cảnh sát, còn túm lấy gáy Lâu Vận Phong đẩy xuống, bắt cậu xin lỗi đàng hoàng. Vì cậu được đăng kí tạm trú ở nhà Triệu Gia Hào nên anh nhận mệnh lệnh tới đón cậu, chứ nếu không thì chẳng còn ai tới với cậu hết.
Thấy anh im phăng phắc, Lâu Vận Phong biết mình đã làm sai, mái tóc cũng ủ rũ theo người. Không lâu sau, ngay khi cậu ngồi lên yên xe máy của anh, người giám hộ của Trịnh Chí Vinh đã tới. Anh ta dong dỏng cao, chỉ thấp hơn cậu một chút, vai rộng, chiếc áo sơ mi trên người càng làm nổi bật vẻ đẹp trai toát ra từ xương cốt. Vinh bĩu môi với anh ta, sau đó bị anh ta đánh một cái lên lưng. Con mèo cam xìu mặt xin lỗi mấy anh cảnh sát. Vậy là hai con mèo đều đã có người đón về.
Chưa biết Trịnh Chí Vinh còn sống hay không, nhưng chắc chắn tối nay Lâu Vận Phong sắp chết.
Về tới nhà, Triệu Gia Hào đi tắm. Anh tắm rất nhanh, sau đó xuống bếp nấu lại cơm hồi trưa. Lâu Vận Phong biết mình biết người cũng vội vàng vớ quần áo đi tắm, ngoan cun cút như một con mèo biết tội ngồi ăn cơm, rửa bát rồi vào phòng học. Triệu Gia Hào đóng cửa mất một tiếng, lúc anh trở ra, thấy Lâu Vận Phong ngơ ngác ngồi trên sofa, đột nhiên cơn giận bừng bừng như núi lở biến mất không còn tăm hơi.
“Biết tội rồi đúng không?”
Anh ngồi xuống nệm êm, mở đầu cuộc tra khảo tàn khốc với Lâu Vận Phong.
“Gia Hào ơi.” Lâu Vận Phong đã bắt được tín hiệu của anh. Cậu vội vàng đi tới, ngồi sụp xuống bên chân anh, dùng giọng điệu cực kì khổ cực nũng nịu. “Tao biết lỗi rồi, đừng giận tao mà. Tao biết tao sai lắm rồi. Gia Hào đừng im lặng với tao như thế.”
“Thế có biết là nếu xảy ra chuyện gì thì người bị đối xử im lặng là tao không hả? Mày không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới tao nữa chứ?” Triệu Gia Hào thở dài. “Mày đã tròn hai mươi hai tuổi đầu, sắp sang tuổi hai mươi ba tới nơi rồi! Mày không còn là đứa con nít nữa đâu.”
“Tao biết mà.” Thấy anh không sẵng giọng nữa, Lâu Vận Phong ngồi dậy, trườn vào lòng anh, ngồi lên đùi anh, một tay ôm lấy cổ Triệu Gia Hào, một tay nắm lấy tay anh. “Tao sợ rồi, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.”
Mùi sữa tắm giống y đúc phảng phất vương trên đầu lưỡi Triệu Gia Hào lúc anh rúc mặt vào hõm cổ cậu. Lâu Vận Phong mềm mại, thơm tho, đẹp trai ngời ngời đang lọt thỏm trong lòng anh giống như một liều thuốc an thần cho sự sợ hãi mới bủa vây.
Cậu thầm thì. “Tại sao lại run thế.”
Anh bất lực. “Sợ Phong Phong gặp tai nạn.”
Một nụ hôn nở rộ trong căn phòng không bóng đèn. Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, luồn đầu lưỡi sát cạnh Triệu Gia Hào, mải mê đuổi theo nhịp điệu mà anh bày ra. Vì đã biết, rằng người kia yêu mình biết bao nhiêu, Lâu Vận Phong hối hận vì đã làm anh lo lắng, hối hận vì khiến anh buồn giận. Cậu cởi áo mình, cũng cởi áo Triệu Gia Hào, dùng bản thân làm lễ vật hiến dâng cho vị thần ngự trị nơi trái tim.
Đêm ấy, Lâu Vận Phong sống sót thần kì.
5.
Năm thứ hai yêu nhau, bố mẹ Triệu Gia Hào trở về nhà. Anh dắt cậu vào Nam ăn cái Tết đầu tiên cùng gia đình, cùng ông bà, sau đó lại ngược ra Bắc để thắp hương cho bà nội của cậu.
Người bất ngờ duy nhất chỉ có thím của Lâu Vận Phong. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ ngạc nhiên thuở đầu, sau đó, lúc anh và cậu chuẩn bị bay lại vào Nam, bà dúi vào tay Lâu Vận Phong một cái túi, còn cho cậu ít tiền, dặn cậu phải cư xử thật phải phép với gia đình của người yêu, dặn cậu không được để tình yêu làm mờ lí trí. Nếu Triệu Gia Hào là một thằng tệ bạc thì phải dứt ra ngay! Nhìn người phụ nữ luôn lạnh lùng nay lại lo lắng dặn dò mình kĩ càng như gả con gái đi xa, cậu chỉ muốn òa khóc.
Thật ra cậu không còn nhớ những điều xấu xa mà cậu từng gán cho bà hồi còn bé. Mỗi người một niềm khổ riêng, cậu hiểu cho thím, thím cũng yêu thương cậu, như vậy không phải quá tốt ư? Qúa khứ, thôi thì cứ cất lại đã.
Lúc trên ô tô trở về nhà ông bà của Triệu Gia Hào, Lâu Vận Phong mở túi vải ra, phát hiện trong đó là vàng.
Triệu Gia Hào đang lái xe chỉ hơi liếc qua, sau đó khúc khích trêu cậu.
“Phong Phong giàu quá, chuẩn bị vàng cưới tao rồi đấy hở?”
“Đúng rồi.” Lâu Vận Phong cười. “Tiền lương mỗi tháng đưa một nửa cho vợ giữ, còn lại đem mua vàng, mấy năm sau là cưới được Gia Hào về nhà rồi. Qúa dễ luôn.”
Năm thứ ba yêu nhau, Lâu Vận Phong tốt nghiệp, thả mình vào thị trường lao động. Cả hai bận rộn tới mức từ ngày nào cũng ăn với nhau thành một tuần gặp nhau hai lần khi tỉnh và còn lại là khi đã ngủ say. Thỉnh thoảng được một hôm cuối tuần nghỉ ngơi, cậu lôi Triệu Gia Hào ra quán cà phê ngồi nói chuyện thay đổi không khí, rồi lại trả người yêu lại với sách vở. Anh đã chuẩn bị ôn nội trú rất sớm, bây giờ càng là lúc quan trọng. Nhưng khi có kết quả lại không được như ý, Triệu Gia Hào ôm eo Lâu Vận Phong, thơm lên hông cậu, buồn rầu thủ thỉ. Được có tới số bốn mươi thôi.
Lâu Vận Phong tát yêu một cái vào má Triệu Gia Hào. Mẹ mày chứ, còn dám nói thêm lần nữa, có muốn ăn đòn không hả? Nói cái gì với người học dốt vậy?
Triệu Gia Hào rúc càng sâu vào bụng cậu. Không chịu đâu, tao học ngu lắm, sau này trăm sự nhờ Phong Phong nuôi nhé.
Năm thứ mấy yêu nhau cậu cũng không nhớ, chỉ biết khi đó cả hai đã ba mươi tuổi, bọn họ tổ chức một lễ cưới hoành tráng, mua một căn hộ trả góp, nai lưng ra kiếm cơm nuôi nhau, sau đó, Lâu Vận Phong trở thành một gã đàn ông tay thô ráp, Triệu Gia Hào trở thành một bác sĩ đầu chỉ có một lớp tóc mỏng. Bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, đôi khi cãi cọ, đôi khi hục hặc, đôi khi giận nhau quên cả ăn, cuối cùng, con gái của cả hai vẫn phải gõ cửa từng phòng gọi hai ông bố lớn đầu mà ngốc nghếch của mình ra đứng bếp.
Nhanh lên, con phải đi học đàn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro