Chương 7.5: Đời cha ăn mặn đời con khát nước
⛄🎄🎅 Merry Christmas ⛄🎄🎅
*
Nhưng cái ý định dễ thương của Charlus không thể thực hiện ngay được vì bọn trẻ vừa đồng thanh dạ ran thì một con gia tinh bộ dạng nghiêm trọng xuất hiện, đôi mắt to cộ như quả cầu tiên tri của nó dòm Abraxas lom lom.
"Dạ thưa cậu Malfoy, ngài Malfoy có chuyện muốn gặp cậu. Ngài ấy hiện đang ở văn phòng giáo sư Slughorn."
"Bạn bảo ông ấy có thể đợi, mai là thứ bảy, ổng đâu có–"
"Dạ không thưa cậu, ông Malfoy muốn gặp cậu ngay, chuyện gấp lắm. Billy không biết là chuyện gì nhưng mong cậu đi mau." Con gia tinh, tự xưng là Billy ngắt lời, có vẻ ông Malfoy đang làm căng thật.
"Đêm hôm làm cái gì vậy chứ?" Abraxas phàn nàn. Charlus trông như muốn nhắc nó bây giờ mới mười giờ kém mười lăm, nhưng thấy không khí đang chùng xuống thì im ngay. "Được rồi, bạn cứ làm việc mình đi, tôi tự biết đường tới đó"
"Vâng, thưa cậu."
Billy nhún gối chào tụi nó, sau đó biến mất tiêu. Trên cái váy Scotland bé xíu con gia tinh mặc có phù hiệu Hogwarts, nên bọn trẻ hoàn toàn hiểu được thái độ cực kỳ thản nhiên của Billy. Tụi gia tinh trường này gan to lắm, không khúm núm như bọn ở các thái ấp.
Thế là Abraxas phải rời đi. Trước khi cửa đóng hẳn lại, nó tiếc nuối nhìn về phía mấy người bạn và đàn anh Potter, ai nấy cũng đeo một vẻ lo lắng như nhau.
Thật tình, chẳng biết ông Septimus Malfoy muốn gì mà xộc đến trường vào đêm hôm khuya khoắt như vầy. Abraxas lùa tay vô mớ tóc bạch kim bị cắt xén một cách tùy tiện, nghĩ nát óc vẫn chẳng ra lý do khiến bố nó muốn gặp nó.
Có lẽ nào là vì bài tập Số học? Nhưng không phải giáo sư mới đến giai đoạn quát mắng chứ chưa đến mức báo phụ huynh hay sao?
Hay mẹ nó có chuyện gì? Abraxas không ưa bố lắm nhưng nó yêu mẹ, suy nghĩ ấy làm nó cuống cuồng lên. Nhưng đáng lẽ ra bố phải sai gia tinh đến đưa nó về mới đúng.
Chắc là không phải rồi.
Thế thì, rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Abraxas ôm theo một bụng nghi vấn tới văn phòng chủ nhiệm. Gõ cửa, nó cẩn thận mở cửa rồi ló đầu vào phòng, vừa vặn trông thấy thầy Slughorn ngồi đằng sau cái bàn làm việc kê cạnh cửa sổ lớn, trông bối rối phải biết.
Thầy gật đầu với nó. Abraxas bước vào, ngó thấy ông bố nó đứng sừng sững trước lò sưởi như một bức tượng, nhưng bàn tay ông đặt trên cây gậy đầu rắn siết chặt tới nỗi Abraxas ngỡ ông muốn bóp nát cây gậy đi cho rồi.
Chuyện gì đã khiến ông ấy giận dữ đến vậy nhỉ?
"Bố có chuyện cần gặp con ạ?"
Abraxas lên tiếng. Ông Septimus quay lại, đôi mắt xám của ông phản chiếu ánh lửa khiến nó có vẻ gì đấy rất khó chịu mà nếu không phải bị chỉ đích danh thì Abraxas đã cuốn xéo ngay lập tức rồi.
"À," Chất giọng nhừa nhựa mà lạnh lùng của ông làm bụng nó thót lại một cái, "Ta đã không gặp nhau từ sau lễ Phục sinh. Con vẫn sống tốt đấy chứ?"
"Con vẫn khoẻ như vâm. Và bố cũng có vẻ ổn cả," Nó xoa cằm, làm bộ như đang suy luận. "Vậy ngài Malfoy đây nhớ con trai tới mức nào mà phải chạy đến tận đây để gặp nó lúc đêm hôm khuya khoắt vậy ạ?"
Ông Septimus không trả lời ngay, lại nhìn vào ngọn lửa lò sưởi như thể cái mặt thằng con ông không đáng để ngó thêm. "Mới mười giờ, chưa muộn lắm đâu. Hơn nữa, ta cũng chẳng nhớ nhung gì con."
"Ý bố là sao cơ?"
"Ta đã nghe nói về cái âm mưu nho nhỏ của con, Abraxas."
Bởi vì trù tính quá nhiều thứ, từ kế hoạch chơi khăm đến cách thức cưa cẩm người thương, Abraxas nhất thời không biết bố nó đang nói về âm mưu nào, đần mặt ra.
"Dính lấy ba đứa phản bội dòng máu và một thằng máu lai chắc là vui lắm nhỉ? Tới nỗi con nảy sinh ý định chống đối ta kia mà?" Ông Septimus đanh giọng. Thằng con ông à lên theo kiểu "có thế thôi à."
"Đứa nào nói với bố thế? Greengrass hay Fawley? Không, hai đứa nó không khoái trò đó, tụi nó khoái tán gẫu hơn. Ồ, hay là Rowle? Dạo này nó quẩn quanh Tom hoài. Xem mắt bố giật kìa, Rowle phải không?"
Abraxas chẳng lạ gì những trò xun xoe nịnh bợ của bọn cùng nhà, nhất là cái lũ có tên trong danh sách Hai mươi tám gia tộc Thần thánh. Nhưng nó nhớ ngoài một lần nói giữa lớp Lịch sử, khi tất cả đều đã ngủ thì đâu có đề cập gì đến chuyện "phản" bố nữa nhỉ?
"Antarcticus Rowle tốt gấp mười lần tụi nhãi ranh dơ bẩn kia, Abraxas. Ta chỉ hy vọng con kiếm được một đứa bạn tử tế." Ông Septimus theo phản xạ chạm vào khoé mắt, trừng trừng nhìn con trai. "Con đừng quên chúng ta là ai, con trai. Nhà Malfoy sẽ không bao giờ hạ mình xuống ngang hàng với những kẻ thấp kém nhường ấy. Ngưng dính dáng tới lũ thảm hại kia đi."
"Vậy còn mẹ? Chẳng phải mẹ cũng, con xin lỗi, giống với đám "thảm hại" con đang chơi cùng à?" Abraxas gân cổ cãi, "Nhà Abbott ủng hộ phù thủy gốc Muggle nên ông bà nội đã phản đối chuyện của bố mẹ, vậy mà bố vẫn nhất định lấy mẹ bằng được còn gì? Bố kết hôn với một phù thủy phản bội dòng máu thì được, vậy tại sao con chỉ chơi với bạn thôi bố cũng không cho?"
Trái với đứa cháu họ cùng tên, ông Septimus Malfoy không phải một pháp sư đáng yêu gì cho cam. Ông chẳng nể nang gì chủ nhiệm Slytherin đang có mặt ở đây mà thẳng tay cho thằng con một bạt tai, làm thằng nhóc ngã nhào.
Cú đánh cũng mạnh đến nỗi có cái gì đó đứt phựt trong mũi Abraxas khiến máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà trải thảm Ba Tư của giáo sư Độc dược. Mỗi hơi thở của thằng nhóc đều đẫm mùi sắt gỉ và răng nó hình như sắp lủng.
Lau tay vào khăn mùi xoa, ông Septimus lấy lại dáng vẻ trơ cứng tượng đá ban đầu, thản nhiên nói:
"Đừng bao giờ nói về mẹ con như vậy. Mẹ con khác với bọn hạ đẳng kia, cô ấy cao quý hơn chúng, xuất sắc hơn chúng nhiều."
Giáo sư Slughorn lỡ làng để lọt ra một tiếng ho khan, khiến hai Malfoy cùng xoay lại nhìn. Chủ nhiệm Slytherin lúng túng ngó qua chỗ khác, mồ hôi rịn trên trán. Abraxas vốn đang giận điên lên với bố nó, vì thái độ này của ông thầy mà xẹp xuống.
Ồ, nó nhớ ra rồi.
Hồi trước nó có nghe bà ngoại kể, bởi vì Abbott không phải một gia tộc quyền thế, họ luôn hiền hoà dễ chịu như chính ngôi nhà Hufflepuff họ thuộc về nên thầy Slughorn và ông nội Abraxas cứ cố gài để mai mối con gái nhà Selwyn cho bố nó, kết quả là sau một vài trận cãi nhau long trời lở đất, anh Septimus Malfoy và cô Natalie Abbott vẫn cưới nhau, sinh ra một con "công" trắng bóc và đặt cho nó cái tên gần giống tên loài ngựa có cánh.
"Vậy bố đến đây chỉ để nhắc con vậy thôi à?"
"Không, ta còn chưa nói đến chuyện đó kìa." Bố Abraxas còn không thèm nhìn thằng con vẫn trong tư thế ngã ngồi trên sàn, giọng nói cũng chẳng lộ chút xót thương nào: "Vợ tương lai của con đã được chọn rồi."
"Đờ phắc?"
"Cẩn thận ngôn ngữ của con, con trai." Ông Septimus vẫn ngó thầy Slughorn trân trân. "Liliana Selwyn, Slytherin, kém con một tuổi. Sau khi con bé tốt nghiệp, hai đứa sẽ kết hôn."
Abraxas cảm thấy nó muốn chửi thề bằng mọi ngôn ngữ. Sappho ư? Chẳng phải bố nó luôn biết chọn mặt gửi vàng ư, cớ làm sao lại chọn con bé như thế làm dâu? Bộ ông không sợ "bệnh" đó di truyền à?
"Lý do gì bố phải gấp như vậy? Năm năm nữa Selwyn mới tốt nghiệp cơ mà? Và mắc gì bố phải nói chuyện này trước mặt thầy Slughorn vậy?"
"Con biết đấy, ông nội con và thầy Slughorn đây từng cố mai mối ta với cô của Liliana, Sylvia, nhưng ta cương quyết từ chối. Có lẽ do ta đã từ chối cô ấy hơi quá phũ phàng, hoặc do Merlin sắp đặt, Sylvia thân yêu đã ôm hận đến tận ngày nay, thề bắt nhà Malfoy trả giá bằng được."
Thầy Slughorn thở hổn hển vì sốc, cuống quýt nói: "Septimus, thề có Merlin, ta không hề biết con bé sẽ làm chuyện thâm độc như vậy!", khiến cái nhìn của ông Malfoy trở nên sắc bén hơn. Giả như ánh mắt có thể giết người thì chủ nhiệm Slytherin hẳn đã chết từ lâu rồi.
"Cô ta đã hạ độc mẹ con bằng một loại độc dược chỉ có thể giải bằng thứ thuốc có chứa máu của đứa trẻ mang dòng máu của cả hai gia tộc, Malfoy và Selwyn. Hiện tại chưa có phương thuốc khác. Trong vòng bảy năm, người bị hạ độc nếu không uống thuốc giải thì sẽ phải chịu một cái chết vô cùng đau đớn."
Thầy Slughorn rên lên đau khổ khi ông Septimus kết thúc bài diễn văn nho nhỏ. Ông chủ nhà Malfoy vẫn thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết, đôi mắt xám liếc sang con trai như thăm dò phản ứng.
"Ơ, con có thể hỏi không?" Abraxas, mặc cho miệng vẫn đầy máu, ngoan ngoãn giơ tay như đang xung phong phát biểu trong lớp. Bố nó gật đầu. "Chẳng phải mọi phù thủy đều là họ hàng với nhau sao? Vớ đại ai đó có họ gần với Selwyn và Malfoy là xo–"
"Được vậy đã tốt." Ông Septimus ngắt lời nó, "Nhưng hai gia tộc đã không chung đụng từ lâu, người gần nhất đáp ứng được điều kiện cũng qua đời từ năm 1893 rồi."
Quý tử nhà Malfoy văng tục bằng tiếng Bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro