Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Một sớm mai thức dậy (4)

Cảnh báo: Có nhắc đến/ám chỉ về chủ đề loạn luân với mức độ như trong nguyên tác.

---

Một sớm mai thức dậy, Septimus nhận ra dù sao Ignatius cũng là người nhà Weasley.

"Hả? Là sao cơ?"

Chỉnh lại cúc áo, Abraxas ngơ ngác hỏi.

"Ảnh cũng có chút linh cảm hay ho đấy chứ," Septimus đáp, ngửa cổ lên để Tom thắt cravat giúp. "Ced muốn khiêu vũ với mình trong đám cưới."

Bốn năm sau sự kiện cuốn sách, Charlus Potter kết hôn.

Tất nhiên là với nàng thơ Black của anh ta, cựu Huynh trưởng Slytherin, Dorea. Bốn đứa nhỏ năm nào cũng được mời đến dự lễ kết hôn.

Tất nhiên, trong bốn năm này, không chỉ có chuyện cưới cheo là đặc sắc.

Sau sự kiện kinh khủng ở làng Hangleton Nhỏ, Cedrella vẫn thường tâm sự chuyện gia đình với Septimus ("Đằng nào cậu chẳng biết hết rồi?").

Chuyện cô chắc chắn là vợ mình đã sớm bị cậu út nhà Weasley cho vào quên lãng, bởi những "biến cố" trong gia đình Cedrella thú vị hơn nhiều so với những cuốn sách giúp chinh phục phái đẹp chán òm.

Thế là, Septimus thường dành phần lớn thì giờ rảnh rỗi ba năm cuối để tán phét với cô, thay vì nghịch ngợm hoặc đánh bại mọi người ở môn cờ vua.

Nếu có ai đó hỏi:

"Thấy Weasley đâu không?"

Thì sẽ có người đáp:

"Đang tán tỉnh nàng tiên Tuyết Tùng bên hồ đó."

Lạy Salazar, tán tỉnh cái gì chứ, cậu chỉ an ủi Cedrella chuyện nhà, lắng nghe tâm sự của cô, thỉnh thoảng tặng nhau vài món quà linh tinh, đi uống nước ở quán bà Puddifoots và ôn bài chung thôi mà. Cedrella rất giỏi Thiên Văn học đấy.

"Cậu kể thiếu tặng socola cho nhau vào lễ Tình Nhân rồi."

Eileen nhắc, bẻ lại cổ áo cho thẳng thớm.

Tóc đỏ bĩu môi:

"Socola tình bạn thôi mà."

"Cậu là người duy nhất Cedrella tặng socola tự làm, và giờ thì cô nàng muốn khiêu vũ với cậu trong lễ cưới chị họ, không thấy có gì đó sai sai sao?"

Tom bật cười khi bạn rên rỉ:

"Ôi Merlin ơi."

Trái với suy nghĩ thông thường, Tom không ở lại với gia đình Riddle, mà tiếp tục sống dưới sự giám hộ của Ignatius. Hắn biết tỏng chuyện sẽ chẳng đến đâu nếu cứ mặt dày đến sống ở ngôi nhà đó, nên cả bốn đã ngầm xem nhau như những họ hàng giữ liên lạc qua thư.

Tuy vậy, gần đây, gia đình Riddle đã mời Tom đến dự một buổi tiệc trà mùa hè của họ, coi như có chút cải thiện.

Bố hắn còn sốt sắng khi phát hiện ra thế giới phù thủy không có trường đại học và đề nghị tài trợ tất cả chi phí nếu hắn muốn thi vào một trường đại học nào đó, như Oxford chẳng hạn. Thế chiến đã kết thúc, ở cả hai thế giới, nên hắn chẳng còn việc gì khác phải lo, dù là chuyện nhập ngũ hay bảo vệ tính mạng.

Bộ Pháp thuật thường được các Thủ tướng Anh bất đắc dĩ xem như một cơ quan nhà nước, nên cha Tom cũng từ từ bị thuyết phục từ bỏ ý tưởng kia, nhưng ông bà nội hắn thì không thoải mái lắm. Tự nhiên nhảy đâu ra một thằng cháu vừa vô danh tiểu tốt vừa lai lịch không rõ ràng thì có gì hay ho để khoe khoang với những gia đình trâm anh thế phiệt khác? Để đáp lại tình yêu con trai họ đã tốt bụng bố thí cho nó, chí ít thằng nhãi cũng phải tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng! 

"Không, con không nghĩ cố chấp ép buộc người khác làm theo ý mình là đang yêu họ. Sao có thể nói là yêu khi không đếm xỉa đến cảm xúc của người ta?"

Cha Tom đã bảo vệ hắn, theo đúng cái cách mà thỉnh thoảng khi còn nhỏ, Tom cũng khát khao được ai đó chở che.

Dẫu vậy, theo Lestrange, từ hồi gia nhập cục Thực thi Luật Pháp thuật, hắn dễ nổi nóng hơn hẳn, và sẵn sàng ra lệnh cho Nagini – con rắn hắn nhặt về trong một chuyến công tác ở Albania – ăn thịt người ta.

Thật tình thì, con rắn lại không ưa thịt người lắm, cũng như chỉ khoái táp đùa thiên hạ và chơi với con quái vật trong Phòng chứa Bí mật. Đó hóa ra là một con Tử Xà, một cái nhìn của nó thôi cũng có thể giết người như chơi, nên hiện tại Newt Scamander lừng danh đang nghiên cứu hóa giải khả năng chết chóc đó, để bọn học trò có thể vui vẻ với con rắn như chúng vẫn hay giỡn chơi với con mực khổng lồ.

"Để nó trở thành một phần của lớp phòng vệ cũng không tệ," Nhà sinh vật học từng đùa trong một lần nghiên cứu suýt đi vào ngõ cụt, "Như anh trai tôi vẫn hay nói đấy, chỉ cần cho nó đeo kính là được."

Nhân tiện, trong bốn năm qua, chỉ có một cái chết gây tiếc thương nhất cho tất cả, ấy là sự ra đi vĩnh viễn của giám đốc sở Thần Sáng – ngài Theseus Scamander. Để trả thù cho thủ lĩnh, bọn Tín Đồ đã tấn công liều chết vào tư dinh Scamander và thành công lấy mạng anh hùng chiến tranh.

Do đó, Ignatius đã trở lại làm Thần Sáng bình thường.

Nhưng vì hôm nay là ngày vui, nên bộ tứ rất vui lòng được ăn vận đẹp đẽ và tạm quên mấy chuyện buồn kia đi. Có thể thấy rất đông các gia đình thuần chủng xuất hiện, tất cả đều nhăn nhó, chắc vì Rắn và Sư Tử không hợp nhau.

Trong khi gia đình Black chiếm một lượng khá lớn bên trái lễ đường, gia đình Potter chỉ có vài người – nhưng cũng đủ để khiến các Slytherin quạu quọ.

"Xem kìa, mối thù của giáo sư Slughorn với bác anh vẫn chưa chấm dứt."

Charlus, trong bộ áo choàng trang trọng, chỉ trỏ ông thầy dạy Độc Dược cũ như một đứa trẻ lần đầu dự đám cưới.

Phù rể rít lên:

"Charl, cậu là chú rể đấy!"

Nhưng bạn anh không thèm sửa lại hành vi của mình, tiếp tục chỉ hết người này người kia như thể tụi Tom chẳng quen biết bất kỳ ai trong số họ.

Nào là Arcturus I đang dành cho Septimus ánh mắt giết người, nào là Pollux né tránh vợ cũ hết sức có thể, hay Orion vẫn nhìn cô họ với vẻ thương yêu sâu sắc, dẫu mới đính hôn không lâu. Tất nhiên là với Walburga Black rồi, đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng.

Hoặc là gia đình Selwyn đang trừng mắt với Septimus Malfoy, người đang hết sức thản nhiên đánh giá trang trí buổi lễ.

Đúng như dự liệu, ngay sau khi Liliana Selwyn tốt nghiệp Hogwarts, lễ cưới lộng lẫy nhất thế kỷ đã được tổ chức.

Nhưng Abraxas, (người được xem như) chú rể, lại trốn khỏi lễ cưới mà nhường mọi sự chú ý cho cho Jaklin Krum, thành viên gia tộc Krum danh giá, kiêm cục trưởng cục Ngoại giao Pháp thuật Bulgaria.

Và cũng là,

"Người yêu của Liliana."

Jaklin thản nhiên tuyên bố, sau đó đưa Liliana đi mất.

Là người có công rất lớn trong việc vực dậy đất nước sau chiến tranh Muggle và có địa vị khá tốt ở trường quốc tế, không ai dám thắc mắc gì việc Krum công khai cướp dâu ở nước Anh, chứ đừng bàn đến những chi tiết "râu ria" như yêu đương với một cô gái mới tròn mười tám tháng trước.

"Anh điên rồi, Sep!" Con út nhà Weasley giật mình khi Sylvia Selwyn hét lên như thế, "Anh muốn ả chết hay sao? Không có máu của Selwyn và Malfoy, sẽ không có thuốc giải nào hết. Ả sẽ chết! Anh quên tôi đã nói với anh thế nào rồi hả?"

"Cô có chắc không?"

Ông Malfoy hỏi ngược lại, chỉ vào Ignatius Weasley đứng đằng sau Sylvia với cuốn sách cổ Dominique đã đánh cắp và lệnh bắt giữ khẩn cấp. Anh chàng nhăn nhó đọc:

"Tòa án Tối cao có lệnh bắt giữ Douglas Selwyn, Sylvia Selwyn và, ừm, nói chung là cả gia đình Selwyn, trừ Liliana Krum, bị bắt vì tình nghi lừa đảo hôn nhân, âm mưu và cố ý giết người."

"Weasley, cậu đang hành động quá thiếu chuyên nghiệp."

"Xin lỗi ông, đây rõ ràng là ý tưởng của con trai ông khi muốn tôi xông vào bắt người giữa đám cưới thế này," Ignatius đáp, lệnh bắt giữ biến mất khỏi tay anh, đoạn anh nhìn đối phương chằm chằm. "Tôi vẫn không thể tin nổi một cô bé mười sáu tuổi lại có thể chế ra thuốc giải cho một thứ độc cổ xưa thế này."

Ông Malfoy sửa lại:

"Một Prince mười sáu tuổi, Weasley à. Cậu không hiểu được Prince và, ừ, Potter nữa, cậu không hiểu nổi huyết thống của đám người đó hoạt động kiểu gì đâu."

Dưới sự nhờ vả đầy chân thành của Abraxas cũng như sự giúp đỡ của Mikhail Prince (như mọi khi, nước Nga có vô vàn thứ kỳ dị hay ho mà phần lớn lục địa già không biết đến), nên chỉ mất hai năm để Eileen bào chế được thứ thuốc cứu sống phu nhân Malfoy. Bà đã uống thuốc giải ngay sau khi nó được pha chế thành công, nhưng bà và mọi người buộc phải giữ kín chuyện này để lừa người nhà Selwyn vào tròng.

"Hơn nữa, chơi bọn họ một vố như thế rất vui!"

Abraxas hào hứng huơ tay múa chân, mặc kệ những người nhà Selwyn đã được thả đương u ám nhìn mình. Vợ sắp cưới của công ta nhăn mày:

"Anh bớt bớt đi được không, lát bị chặn đánh em không cứu anh đâu đấy."

"Em lo gì chứ, Linny?" Tóc bạch kim hất mớ tóc dài ra sau vai, hôn má vợ một cái thật kêu, khiến cô nàng đỏ bừng mặt. "Tụi mình có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bảo kê rồi, lo lắng chi cho mệt óc, Tom nhỉ?"

Charlus vẫn không hiểu sao mấy đứa này chơi được với nhau chừng đó năm.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ phần khiêu vũ sau khi cô dâu chú rể cắt bánh cưới. Khi tiếng nhạc dặt dìu vang lên, như bao đứa con trai khác ở đây, Septimus mời cô gái cậu yêu (mến) khiêu vũ.

Nhưng một vấn đề to đùng mà cả hai đã cố lờ đi từ trước lễ cưới, ấy là ngài cục trưởng Arcturus, đã quyết định giờ là thời điểm thích hợp để tỏ nỗi bất bình của mình:

"Ursa, bố có chuyện cần nói với con, ngay bây giờ."

"Bố, ngày này hai năm trước, bố đã từ con rồi," Cedrella nhấn mạnh, "Bố bảo con đừng bao giờ nói chuyện với bố nữa, và con đã làm y như thế, vậy mà bố còn chưa hài lòng sao? Nhân tiện, đừng gọi con như vậy, tên con là Cedrella, Ursa chỉ là tên đệm thôi."

Septimus nhướn mày:

"Tôi cũng luôn thắc mắc tại sao ngài lại gọi cậu ấy bằng tên đệm. Chẳng lẽ ngài thấy tên con mình không đủ hay?"

"Không phải việc của cậu, tránh ra, Weasley," Arcturus ra lệnh, nhưng đúng lúc ấy, những hình ảnh Cedrella của nhiều năm sau tràn ngập tâm trí Septimus, thậm chí còn khớp với hiện tại một cách khác thường. "Ursa nghĩa là con gấu, Arcturus lại có nghĩa người bảo vệ gấu."

"Ý bà là..."

Một giọng nam vang lên, có lẽ là một cậu bé chưa đủ tuổi thi Phù thủy Thường đẳng đang trò chuyện với Cedrella.

"Đúng vậy. Đôi khi những suy nghĩ kỳ lạ sẽ xảy đến khi ta không ngờ đến, và dễ dàng khiến ta chìm sâu trong sai lầm. Ta không được để nó kiểm soát bản thân. Nói cách khác, cháu nên cố quên thứ tình cảm đó đi."

Đó cũng là lời giải thích cho mọi hành vi kỳ quái của Arcturus Black I.

Huyết thống vốn dĩ đã rất đáng sợ, nhưng huyết thống của một gia tộc phù thủy nhiều thế hệ kết hôn cận huyết lại càng đáng sợ hơn.

Họ sẽ xem việc yêu ai đó trong dòng họ là chuyện nghiễm nhiên như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, loại suy nghĩ gớm ghiếc ấy sẽ ăn sâu vào máu, truyền cho con cháu, khiến thế hệ sau muốn thoát khỏi cái cùm hôn nhân cận huyết cũng khó, bởi thứ quỷ quái ấy đã gần như trở thành bản năng.

Chưa kể Cedrella giống mẹ kinh khủng, từ mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh dịu dàng, phong thái nhẹ nhàng dễ chịu, đến hương hoa thơm ngọt thoang thoảng ở thiếu nữ nọ cũng dễ dàng làm thiên hạ nhớ tới người mẹ quá cố của cô.

Cho nên ngay sau khi đám tang kết thúc, Cedrella đã đến Gringotts hoàn tất toàn bộ thủ tục thừa kế của mình, sau đó biến mất khỏi thế gian như quý bà Lysandra Black vừa mới đào sâu chôn chặt, chỉ tái xuất trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts. Học sinh năm thứ bảy như Cedrella đều đã mười bảy cả, có muốn nhờ Bộ "truy vết" cũng không được, nhờ giáo ban ép cô khai ra địa chỉ chỗ ở mới lại càng không.

Thế nên, trong một phút nóng giận quá mức, Arcturus đã gạch tên con gái khỏi gia phả. Đó là hành động không thể vãn hồi – bởi theo các vị tổ tiên nhà Black, kẻ đã bị gạch tên ắt phải làm gì đó phương hại đến gia đình nên mới bị chính máu mủ ruột rà của mình chối bỏ. Vì thế, dù có tỏ ra ân hận đến đâu, Arcturus cũng không thể dùng huyết thống ràng buộc Cedrella được nữa. Suy cho cùng, tự ông ta đã từ con gái rồi kia mà.

Điệu valse nhẹ nhàng đầu tiên đã kết thúc trong khi cha con Black còn mải mê trừng mắt với nhau.

Tiếp đó là bản Cloudtop Steps* vui tươi hơn, mang đến bầu không khí náo nhiệt đúng nghĩa cho lễ cưới toàn những con người thù địch nhau tận xương tủy này. Hệt như tên gọi, bản nhạc – cùng với những ly đế lửa lâu năm nhất – thực sự "thổi tung" tâm trí các vị quan khách lên tận chín tầng mây.

*một bài hát trong game Harry Potter: Magic Awakened.

Thật đáng ngạc nhiên khi người đầu tiên chứng tỏ cho cánh phóng viên tờ Tiên Tri rằng say xỉn ở đám cưới không phải việc hay ho gì lại chính là giáo sư Horace Slughorn. Chủ nhiệm nhà Slytherin vừa cúi mình thật thanh lịch trước quý bà Euphemia Potter vừa cố ngỏ lời giữa cơn nấc cụt:

"Liệu tôi có thể... hức... mời phu nhân... hức... nhảy điệu valse này với tôi chứ...?"

Bà Potter bật cười khúc khích trước lời mời và khuôn mặt chằm vằm đỏ bừng vì rượu của chồng, nhanh chóng dỗ dành người bạn đời quạu quọ, và sau rốt, nhận lấy lời mời của vị giáo sư. Dù có căm ghét nhau cỡ nào, hai nhà vẫn phải chung đụng trong những sự kiện xã giao thế này mà thôi.

Mặc dầu ai nấy đều dõi theo hoặc bật cười khi giáo sư Slughorn dẫn bà Potter đến sàn khiêu vũ, nhưng cha con Arcturus-Cedrella vẫn trừng trừng nhìn nhau không khác kẻ thù truyền kiếp là bao.

Hệt như người ta thường nói: con gái giống cha, ngài cục trưởng đáng kính đã quay vào ô "Thất Bại Thảm Hại" khi quyết định đối đầu với đứa con ương bướng giống mình nhất, không chệch một li.

Trong khi đó, mặc kệ Septimus bối rối không biết nên can ngăn thế nào, bạn bè cậu đang tỏ ra hết sức hào hứng. Vợ chồng Abraxas vừa uống sherry vừa hóng chuyện (nhờ giáo sư Trelawney, Charlus đã nảy sinh tình yêu với rượu Muggle), Tom đột nhiên tỏ ra hứng thú với những nhạc cụ đang bay lơ lửng bên rìa sàn, say sưa quan sát một cây đàn cello sơn trắng cực kỳ tao nhã.

Charlus tất nhiên là đang múa may quay cuồng đúng nghĩa với tất cả gin, rượu rừng sồi mật ong, đế lửa cùng ti tỉ thứ "nước cay" khác trên sàn khiêu vũ. Anh ta đương nhảy chân nữ với một Benedict Stradinburg có vẻ đã buông xuôi, Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng đính tòn ten trên ngực áo cũng mất đi vẻ bóng bẩy thường thấy. Dorea vừa trò chuyện với Alphard vừa cười chồng.

Nhân tiện, Charlus khá sốc khi phát hiện Orion, Walburga, Alphard và Cygnus đều là cháu họ chứ không phải em họ của vợ như anh vẫn tưởng. Một trong số những đứa cháu vợ đó, Cygnus, bây giờ cũng đang phải chật vật nhảy sao cho đúng nhịp với vị hôn thê Druella, cố gắng lờ đi những cái nhìn đầy soi mói người ta dành cho cô gái họ Rosier.

Nhưng khoan đã, khiêu vũ à?

Đúng lúc ấy, giáo sư Slughorn lướt ngang qua chỗ Septimus đang đứng như mới giác ngộ và nháy mắt với cậu.

Có lẽ ông chẳng muốn có thêm vụ đầu độc tình địch nào như Sylvia Selwyn đã làm nữa, hoặc là vì ông muốn tránh cái tương lai bị một Septimus nữa ghé thăm lúc đêm khuya và nói cho ông nghe hậu quả của những việc ông đã làm chỉ vì lòng tham và thói tự phụ của mình.

Chộp lấy ly rượu gin trên bàn (Tom rít lên: "Đấy là ly của tớ!") và uống cạn nó, để chất lỏng cay xé họng đó lấp đầy dạ dày lẫn trí óc, phóng viên tập sự tờ Tiên Tri nhanh chóng chen vào, tách nàng tiên Tuyết Tùng khỏi cuộc đấu mắt với bố cô.

"Cút ra chỗ khác, Weasley," Arcturus phản ứng lại ngay, ông thậm chí đã duỗi một tay ra, muốn giật Cedrella về phía mình. "Đây không phải việc cậu có thể xía vào."

"Thành thật xin lỗi, thưa ngài," Septimus hơi bước tới trước, chắn giữa ngài cục trưởng và cô con gái cưng, "Nhưng theo những gì tôi được biết, trên giấy tờ hai người đã không còn là cha con, cũng chẳng có mối liên hệ nào khác, nên nếu ngài cứ cố đưa Cedrella đi như vậy thì sẽ bị quy vào tội bắt cóc đấy."

Chuyện đó đã lan truyền khắp thế giới phù thủy, nên mọi người – có mang tư tưởng thuần chủng thượng đẳng hay không – đều giữ tâm thế hóng chuyện vui, tò mò không biết điều gì sẽ xảy đến nếu Cedrella trở thành người nhà của ứng cử viên sáng giá nhất cho chức giám đốc sở Thần Sáng – Ignatius Weasley; hoặc, cục trưởng Arcturus bị mời về sở vì bắt cóc con gái (cũ).

Bởi vậy, dù hiện giờ đã có kha khá người phát hiện ra vụ cãi vã giữa đám cưới, không ai đứng lên can ngăn hay làm gì để dừng họ lại.

"Orion, ngồi xuống."

Trừ người thừa kế nhà Black, cậu trai trẻ vừa bị bố rít lên bên tai và ngoan ngoãn ngồi xuống như con chó đã được huấn luyện, dù rằng cơn thịnh nộ vẫn còn lộ rõ nơi đáy mắt hắn.

Hắn thừa biết nếu lần này đưa được Cedrella về nhà, ông Arcturus sẽ không đời nào gả cô đi, chắc chắn sẽ giam cầm cô như nàng công chúa tóc mây trong truyện cổ tích Muggle, chí ít là đến khi ông ta chết. Giam giữ người trái phép không phải việc hay hớm gì, nhưng nhờ đó Orion có thể gần gũi với Cedrella hơn, hắn đời nào muốn vuột mất cơ hội này?

Arcturus nhìn nhanh qua đứa cháu họ, đoạn trao cho Septimus ánh nhìn ghê tởm.

"Máu mủ vượt trên mọi thứ, Weasley ạ." Ngài cục trưởng nheo mắt, "Và chớ có nhắc đến luật pháp ở đây, chẳng phải do cậu là em trai của Ignatius Weasley nên cậu ta mới cố cứu cậu khỏi tội đột nhập trái phép trang viên Nagel[1] đấy à?"

Một vụ bê bối quốc tế lớn chứ chẳng chơi.

Đám đông xì xào. Dàn nhạc cụ phép thuật vốn đã ngừng vì nhạc trưởng cũng mải hóng chuyện, chợt phát tiếng kéo đàn rin rít rợn tóc gáy, như thứ nhạc đệm dở tệ cho một bộ phim kinh dị rẻ tiền.

Charlus nhìn về phía dàn nhạc, mơ hồ trông thấy ai đó giống Arcturus đang ôm cây cello bự tổ chảng.

Septimus bật cười:

"Trái phép? Kể từ khi họ giúp bảy Tín Đồ cấp cao[2] trốn khỏi châu Âu, nhà Nagel đã mất tư cách làm người rồi. Nhưng ngài nói đúng, ngài Black. Nhờ là em của Ignatius Weasley, tôi mới được chọn cộng tác với sở Thần Sáng, để rồi tình cờ phát hiện cái bí mật động trời đó đấy chứ."

Đôi mắt màu hổ phách, dưới khúc xạ mặt trời, sáng lên thành sắc vàng kim, Septimus tiến về phía "bố vợ" tương lai, nói nhỏ đủ để mình ông nghe:

"Khóa Cảng bọn họ định dùng để đưa lũ quái vật đó đi thuộc thẩm quyền Bộ Pháp thuật Anh. Chẳng biết do ngài đây tắc trách hay thực sự có ý muốn giúp đỡ nhỉ? Kể cũng lạ, sao tôi chẳng thấy tờ báo nào đăng tải tin sốc này vậy kìa?" 

Tuy ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trên thực tế, (nhờ khả năng tiên tri) Septimus đã đoán ra gần hết những gì Arcturus còn giấu giếm: ông ta đã mắt nhắm mắt mở cho hành vi trộm cắp của nhà Nagel, bởi Arcturus ghét cay ghét đắng việc một pháp sư lai như Albus Dumbledore và gia đình phản bội dòng máu Scamander lại có thể hạ bệ một nhà tư tưởng vĩ đại như Grindelwald dễ dàng nhường ấy.

"Ông ấy cố ý để họ lấy Khóa Cảng?"

Callidora Longbottom, trong bộ váy màu xanh thẫm (gần giống màu sơn cửa, theo lời Abraxas), thảng thốt đưa tay che miệng, cố gắng không tỏ ra kinh hoàng quá lộ liễu trong ngày vui như hôm nay và dẫn đến căng thẳng không đáng có. Một lần ở đám cưới của Dorea là quá đủ, chị không muốn Cedrella rơi vào trường hợp tương tự – dù Charlus có vẻ khoái xem thiên hạ cãi lộn trong ngày cưới của mình.

Tom khẽ gật, chỉnh lại vạt áo chùng xanh thẫm không một nếp nhăn hòng vờ như không để ý Septimus đang bị đồng nghiệp ở tòa soạn chuốc rượu. Ly flute[3] cậu cầm trên tay cứ hết lại đầy, chẳng bao giờ vơi đi, như thể chú rể chưa uống ngụm nào đã say đỏ bừng cả mặt, nổi bật trên nền bầu trời mùa hè trong vắt tựa pha lê và khu vườn nhỏ tắm đẫm nắng vàng, đôi khi là những cánh cửa sổ màu đậu biếc.

Giá nhà ở Cornwall cao ngất ngưởng, nhưng nhờ tài sản thừa kế từ đằng ngoại của Cedrella và những bài báo giá trị cả ngàn galleon của Septimus, cả hai dễ dàng mua được một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô hạt này. Dù có còn nhớ về chuyện cũ hay không, cậu chàng cũng vô tình trang trí ngôi nhà mới giống hệt như trong đoạn băng đó, từ màu sơn, những con quỷ lùn lăn lóc và hàng rào thấp tè mà hiện tại Callidora và Tom đang đứng tựa vào, lặng lẽ trò chuyện.

"Lạy Salazar," Callidora đảo mắt, không thể nào tin nổi. "Thảo nào ông ấy dễ dàng để Ced đi như vậy. Có yêu chiều con bé đến đâu thì danh dự cũng phải đặt lên hàng đầu, nhỉ?"

"Hoặc có thể là..."

Nhân viên cục Thực thi Luật Pháp thuật khẽ lắc ly rượu màu hổ phách, rời mắt khỏi chú rể mà nhìn sang dàn nhạc đang chơi trong một góc vườn. Những con người bằng xương bằng thịt ấy đang đắm mình trong bầu không khí náo nhiệt và chơi một bản nhạc lạ tai; họ không phải nhạc công chuyên nghiệp, chỉ là những phù thủy biết đàn hát đôi chút, trừ một người.

"Ông ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn cố chấp. Mất hết địa vị, tài sản, có khi còn phải vào Azkaban, thì dù Cedrella có trở lại nhà Black, cuộc sống của cũng không tốt đẹp gì, nên bố chị đã để cậu ấy đi."

Phu nhân Longbottom gật gù:

"Cậu nói đúng, dù gì bố cũng là người đầu tiên khuyên tôi nên chấp nhận đề nghị trở thành phù dâu của em ấy. Dẫu sao, để người mình thương được hạnh phúc cũng là một cách bày tỏ tình yêu của mình với họ, đâu nhất thiết phải buộc người ta quẩn quanh mình hoài."

Mà nếu có, thì chỉ có Tom và Arcturus quẩn quanh họ.

Một cách ngẫu nhiên, lời bát hát lạ tai vọng đến chỗ cả hai đang đứng. Phù rể ngẩng lên, tình cờ thấy bố hắn cũng đang nhìn lại hắn từ khu vực dàn nhạc, và mỉm cười.

Nụ cười đã luôn xuất hiện sau khi hắn kể ông nghe về cái chết kỳ khôi của Morfin ("Y đã chết trong khi cố gắng nấu ăn thưa cha. Tên ngốc đó tập tành dùng bếp dùng lửa và kết quả là tự thiêu cháy mình cũng như căn chòi rác rưởi đó."), và chưa bao giờ biến mất khỏi môi ông khi ông nhìn Tom.

If you could see me running up to you
You'd know, I've been running in circles around you.
If you could tell me I was back in time
You'd know, I've been running in circles for you
(Circles – Greta Svabo Bech)

Nụ cười đó, ấm áp hệt như chocolate nóng.

---

[1] Nagel:

Một họ ở Đức và Hà Lan, cũng là họ của một trong số các Tín Đồ của Grindelwald. Trong fic này Nagel là người Hà Lan.

[2] Bảy Tín Đồ cấp cao: Theo wiki tiếng Anh, những người đi theo Grindelwald nói chung được gọi là followers, thân cận nhất mới được gọi là acolytes. Tui thì tui không biết dịch ra sao cho hay nên tui để là Tín Đồ và Tín Đồ cấp cao.

Nhóm cấp cao gồm có: Vinda Rosier, Abernathy, Carrow, Kraft, Krall (đã chết), Credence Barebone/Aurelius Dumbledore (phản bội), Queenie Goldstein (phản bội), MacDuff, Nagel và Zabini.

[3] Ly flute:

Nguồn ảnh: Wikipedia

Một loại ly dùng để uống sâm panh, nhưng phù thủy không tuân theo quy tắc Muggle nên dùng để uống mọi thứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro