Chương 3: Sẽ và Không
Slytherin vốn quen với hình ảnh nhóm Tom Riddle tụ tập với nhau, vậy nên chẳng mấy ai ngạc nhiên khi thấy Septimus Weasley đi cùng đám bạn.
Vậy nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của Huynh trưởng Gryffindor, Charlus Potter, kế bên bốn đàn em khiến chúng ngạc nhiên mãi không thôi.
Ngày hôm nay bọn họ lại "đổi gió" có Huynh trưởng đi cùng, chẳng biết có phải mới gây chuyện không?
Còn nhớ Eileen và Tom từng bị cấm túc vì thấy bạn rớt xuống hồ không cứu mà bỏ đi, chẳng hay lần này là gì đây?
"Anh gây sự chú ý ghê đó." Abraxas phàn nàn.
Ngược lại với bao lời đồn đoán, Charlus mới là người bị chê trách trong nhóm năm học trò.
Bọn họ chỉ đi ăn tối thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không?
Tom nhăn mặt, chọn chỗ không có đám bạn cùng nhà ưa buôn chuyện mới ngồi xuống. Bởi vì tới muộn, nên không còn chỗ cho hai kẻ ngoại đạo ngồi nhờ.
"Godric, bữa nay hết ăn ké được rồi."
Septimus nói thế, cùng Charlus đi về phía bên kia Đại Sảnh Đường. Eileen theo đám đông xô đẩy cũng bị tách khỏi nhóm, ngồi đối diện Huynh trưởng Shacklebolt.
Lời khen ngợi ông Thủ tướng dành cho Kingsley lãng đãng trồi lên trong trí nhớ của Eileen, khiến cô đột nhiên muốn hỏi xem gia đình đàn anh có ai tên như vậy không.
Mà có lẽ vì Eileen nhìn anh quá chăm chú, Huynh trưởng mới ngẩng khỏi liễn súp mà hỏi cô:
"Em sao thế, Prince?"
Prince là Hoàng tử mà nhỉ, chẳng biết có liên quan tới cuốn tiểu thuyết đó không nữa. Eileen lắc đầu:
"Không có gì đâu ạ, em chỉ hơi mất tập trung một chút thôi. Mà đồ ăn hôm nay ngon quá anh ha?"
"Vậy nên cậu cũng ăn nhiều một chút đi, kẻo đám gia tinh khóc lụt nhà vì tiểu thư Prince không ăn đồ chúng nó nấu bây giờ."
Giọng Abraxas đột nhiên vang lên. Shacklebolt và Eileen nhìn sang, thấy cậu quý tử Malfoy đang cười toe toét. Rõ ràng Greengrass mới là người ngồi cạnh cô mà nhỉ?
"Đây, cho cậu cái bánh mì này, thơm lắm đó."
Abraxas coi như không thấy hai cặp mắt bối rối đổ dồn vào mình, gắp một chiếc bánh mì sốt bơ tỏi nóng hôi hổi vào đĩa của Eileen, giục cô ăn kẻo Goyle giành mất.
Shacklebolt giấu nụ cười sau thìa súp, để mặc Eileen mắt tròn mắt dẹt nhìn Abraxas. "Cậu ở đâu ra vậy?"
"Tớ độn thổ tới đó, xịn không?"
Cùng lúc, ở bàn Gryffindor, Charlus ngồi cùng bạn bè rất vui vẻ, Septimus đang đấu láo với Lyall Lupin về mặt trăng một cách hăng hái khác thường.
Nói chung, bữa tối này chỉ có Tom không vui vì phải ngồi kế Greengrass hay lảm nhảm về mấy thứ cây cỏ kỳ dị thôi. À và John Fawley lúc nào cũng sợ hãi đối diện hắn nữa, thật phiền phức.
Khoảng chín giờ tối, sau khi mọi việc đều đã xong xuôi, giả như hành vi quẳng tài liệu Số học vào sọt rác của Abraxas được tính là làm bài, nhóm năm học trò tiếp tục cuốn sách.
Lần này tới lượt Eileen. Phần của cô là Chương ba, Sẽ và không.
"Harry Potter đang ngáy như sấm. Nó đã- "
"Ối Merlin, Harry trở lại rồi bà con!" Charlus la lên, cắt lời Eileen. May cho anh là cả đám đang ở trong phòng Yêu Cầu, không sẽ bị thủ thư với giám thị càu nhàu từ giờ đến lúc lên giường mới thôi.
Nói chung là thằng bé Harry ngủ quên bên cửa sổ phòng ngủ, mặt nó dán vào tấm kính và hơi nước khiến cái mặt nó có vẻ không bình thường dưới ánh sáng đèn đường.
Cái phòng nó lại càng lạ lùng hơn nữa khi có đầy những thứ giấy rác cùng sách vở bừa bãi hổ lốn trải khắp nơi, có mớ báo mang những cái tít hết sức giật gân. Một trong số đó nói về chính cậu nhóc:
"HARRY POTTER: KẺ ĐƯỢC CHỌN?"
Mồm miệng Charlus há hốc. Nói đùa chứ nào giờ nhà Potter có được cộng đồng pháp thuật nể trọng chuyện gì bảo giờ, trừ cái thuốc làm mượt tóc của ông anh họ Fleamont đâu?
"Tin đồn tiếp tục lan nhanh về vụ gây náo động mới đây ở Bộ Pháp thuật...mặc dù (xem tiếp trang 2, cột 5)"
"Giỏi quá."
Septimus thì thầm một cách kính nể. Mà đúng là Harry giỏi thật, vì cậu nhóc đã sống sót qua lời nguyền Chết chóc, điều mà từ cổ chí kim từ đông sang tây chẳng ai làm được. Tom nghe vậy thì chép miệng không vui.
Cuốn tiểu thuyết này hư cấu quá trớn rồi.
Vậy ra lời tiên tri mà Snape nhắc tới là thứ định mệnh gắn kết Harry với Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Và như tờ báo đã nói, những kẻ theo gót tay pháp sư ấy là bè lũ Tử thần Thực tử.
"Ra là Chúa tể Vol... của chúng ta," Eileen nói giọng mỉa mai. "Nhưng hắn đã làm gì để khiến mọi người sợ tới nỗi không dám gọi thẳng tên hắn ra vậy nhỉ? Hay tại tên hắn kỳ quá?"
Tom nhảy mũi rõ to.
Để được giải đáp thắc mắc, tiểu thư Prince đọc đến cái tít báo thứ hai:
"SCRIMGEOUR KẾ NHIỆM FUDGE"
Cô vừa định lướt qua phần báo viết về ông Bộ trưởng bởi dù sao cũng đã biết về ông rồi, thì một cái tên đập vào mắt khiến Eileen phải dừng lại.
Cô đọc to:
"...Albus Dumbledore, vị Tổng Tư lệnh mới được phục chức của Quân đoàn Pháp thuật? Tác giả là fan của thầy Hiệu phó à?"
Để tôi nói quý vị nghe, năm nay thầy Dumbledore ngoài là chủ nhiệm Gryffindor còn kiêm nhiệm chức giáo sư môn Biến hình và là đương kim Hiệu phó Hogwarts, nhưng ngoài những chức vụ đó ra thì không còn cái nào khác cả!
Septimus và Charlus cùng nghiêng đầu khó hiểu, còn Tom với Abraxas nhướn mày. Cả bốn đều có quan hệ nhất định với giáo sư Dumbledore, nên cảm thấy cái chuyện nâng thầy lên quá lố thật khó coi.
Phải mất một lúc ngâm cứu và cay cú cái kiểu ngắt đoạn vô tội vạ của Nhật báo Tiên tri "Ông Dumbledore được coi là (xem tiếp trang 3, cột 2)", cả đám mới chuyển sang đoạn sau, nói về "BỘ PHÁP THUẬT BẢO ĐẢM AN NINH CỦA HỌC SINH"
Scrimgeour quả không hổ danh cựu giám đốc Sở Thần Sáng. Ông ta có những biện pháp an ninh rất hay mà nếu ổng có tồn tại thì chắc cú sẽ là anh em cây khế của ông Spencer-Moon đương nhiệm.
Một cái họ quen, Longbottom, cũng xuất hiện trong bài báo cùng với hai người thuộc gia đình đó, bà Augusta và đứa cháu Neville của bà, một chàng trai dũng cảm đã chiến đấu cùng Harry Potter ở Bộ.
"Thế giới pháp thuật nát bét luôn," Abraxas kêu lên.
Mấy đoạn văn ngay kế nói về một con cú tuyết tức giận với cậu chủ đang ngủ gật của nó cùng một tờ bướm màu tím của Bộ đề cử các biện pháp "BẢO VỆ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH MÌNH CHỐNG LẠI LỰC LƯỢNG HẮC ÁM"
Mặc dù dân châu Âu đang giữa những ngày Grindelwald lộng hành nhất nhưng giới phù thủy Anh vẫn yên bình nhẹ nhõm chán, bởi Chúa tể Hắc ám vẫn chưa thèm xớ rớ tới đảo quốc này, thành ra bọn trẻ thấy mấy biện pháp này có chút thừa thãi.
"Nhưng tôi nghĩ các trò vẫn nên lưu ý chúng," Charlus giở giọng Huynh trưởng nghiêm khắc nói. "Tôi có thể khẳng định đây đều là những lời khuyên đã được kiểm chứng, trừ cái vụ Dấu hiệu Hắc ám ra."
Chỉ có Septimus lấy giấy bút ghi chép lại. Đám bạn nó, đều là Slytherin, đảo mắt chán ngán trước cái nhìn trừng trừng của ông anh nhà đối thủ. Năm phút sau, Eileen đằng hắng om sòm lấy giọng, tiếp tục đọc.
Harry được đích thân cụ Dumbledore tới đón và nó sửng sốt tới nỗi không tin được cái sự thật ấy. Đám học trò Hogwarts cũng ngơ ngác vì hành vi có hơi thiên vị này, còn ngạc nhiên hơn nữa xác nhận cụ Dumbledore và thầy Hiệu phó của chúng là cùng một người.
"Tôi đoán đây là truyện hư cấu thật rồi, chứ thầy Dumbledore đâu đã đến nỗi phải kêu bằng cụ," Abraxas lảm nhảm.
"Trật tự nào."
Câu chuyện trượt đến đoạn cụ Dumbledore bấm chuông nhà Dursley.
Trong khi Charlus không hiểu sao một Potter lại phải sống với gia đình Muggle Dursley, Tom giải thích cho hai đứa con nhà nòi về cái chuông cửa.
"Mà Harry cũng kỳ thiệt ha, quên béng chuyện thông báo cho người ta luôn," Septimus mím môi, nhớ lại chuyện gì đó. "Tớ mà làm vậy chắc bị anh Ignie mắng cho tơi bời hoa lá mất."
Bọn trẻ ồ lên trước ngoại hình mới của giáo sư, già cả và nom giống ông tiên trong truyện cổ tích Muggle hơn, rồi cảm thấy mắc cười với bộ dạng ông dượng Vernon Dursley của Harry.
Có lẽ vì lý do bất khả kháng nào đó nên thằng nhỏ phải sống với nhà dượng.
Nhưng hình như ổng không khoái cụ Dumbledore cho lắm, bởi ông ta "không nói năng gì cả ...do dượng Vernon cảm nhận được đây là một con người đừng có hòng ăn hiếp"
Đến Grindelwald còn phải nể sợ cụ, một Muggle mập mạp như ông ta sao có thể chống lại thầy?
Thế rồi, hình như Vernon cũng chẳng khoái thằng cháu cho lắm, bằng chứng là "bất cứ người nào có thể nhìn Harry mà nói "xuất sắc" thì dượng không bao giờ nhìn vào mắt người đó được". Mà cụ Dumbledore thì vừa khen nó xuất sắc hai lần lận.
"Hạnh phúc quá."
"Ôi im đi, Tom." Septimus nạt. Tom nhìn cậu, hơi khó chịu hơn bình thường.
Sau đó bà Dursley, tên là Petunia, xuất hiện.
Bà này có vẻ cuồng sạch sẽ như các bảo mẫu ở cô nhi viện Wool, khi phải dọn dẹp nhà bếp trước khi đi ngủ mới được. Ắt bả đã phát điên khi nhận được lá thư sấm, cái đồ đó tiêu biến không được gọn gàng lắm.
Như để thêm phần vào một gia đình điển hình, ông bà Dursley có một cậu con trai tên Dudley, vừa vặn thò đầu ra từ phòng khách, cùng ba má ngó trân trân ông cụ pháp sư. Nó cũng có vẻ ngoài kỳ khôi y chang ông bà bô nó.
Giờ thì mọi người đều hiểu vì sao Harry cứ có vẻ khoái trá ngấm ngầm khi vô tình úp sọt nhà Dursley rồi. Ba nhân vật này chỉ vừa mới xuất hiện nhưng đã tỏ ra là những con người khó mà ưa cho nổi.
"...bàn tay của cụ bị nám đen và teo quắt lại; trông như thể cơ bắp của bàn tay đã bị thui cháy"
Sau khi xem giáo sư tống gọn gia đình Dursley lên băng ghế sofa của chính họ, Harry vô tình nhìn thấy bàn tay lạ lùng của thầy. Nó thắc mắc, nhưng cụ chỉ đơn giản "Để sau đã, Harry."
Các độc giả của Harry cho rằng thầy đã dính phải lời nguyền rủa Hắc ám nào đó, tự hỏi kẻ nào mà tài ba tới nỗi ấy, ám quẻ được cả bậc thiên tài như giáo sư Dumbledore.
"Có lẽ là tay Vol..."
Charlus đoán, trong lúc Eileen uống một ngụm nước cho bớt khô họng.
Vừa hay các nhân vật trong tiểu thuyết cũng uống, nhưng chất lỏng được rót vào ly của họ lại là món "rượu mật ong rừng sồi ngon nhất của bà Rosmerta" Charlus nhăn mày, không tán đồng chuyện Harry cũng uống.
Septimus hơi xuýt xoa ghen tị khi nghe về số tài sản thằng nhỏ có, nhưng ngay lập tức im lặng khi cái tin Sirius Black là cha đỡ đầu của Harry được nhắc đến, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.
""Vấn đề của chúng ta là," ...Đương nhiên chúng ta phải dời đi cho đến thời điểm mà chúng ta làm rõ được sở hữu của địa điểm đó."
Có ba thông tin quan trọng trong cái đoạn dài sọc Eileen vừa đọc.
Một, Sirius - người thừa kế cuối cùng tộc Black - đã trao cho con đỡ đầu ngôi nhà của tổ tiên, nơi cũng từng là tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng.
Hai, Bellatrix tên đầy đủ là Bellatrix Lestrange, nhũ danh Black, là chị họ, đồng thời cũng là kẻ đã ra tay sát hại Sirius Black trong Bộ Pháp thuật.
Và ba, việc để Bellatrix thừa kế ngôi nhà số 12 Grimmauld theo pháp thuật có vẻ nguy hiểm cho cả Harry lẫn cái Hội của cụ Dumbledore.
"Thật lằng nhằng." Abraxas thốt lên, "Bộ không có phần trước à?"
Trước khi tới đây, Tom đã trở lại thư viện hòng tìm kiếm những cuốn sách trước cuốn này, nhưng hoàn toàn vô vọng. Chỉ có mỗi Hoàng tử Lai.
"Thật đáng tiếc," Charlus khoanh tay trước ngực.
""Nhưng làm sao mà thầy biết được là liệu con có được sở hữu nó hay không?" ...nó biến mất."
Tốt đẹp cho Harry, nó sở hữu mọi thứ Sirius để lại một cách hợp pháp, bao gồm cả con gia tinh Kreacher già bẩn thỉu gây khiếp sợ cho bà dì Petunia.
Hay thậm chí là một con bằng mã suýt bị Bộ xử tử tên Buckbeak mà người ta đã sửa lại thành Witherwings như một cách trốn tránh chính quyền.
Tuy vậy, Harry lại cử Kreacher tới Hogwarts và giao con bằng mã cho bác Hagrid nào đó chăm sóc. Hai Gryffindor nhìn nhau, lờ mờ nhớ đến một năm nhất tướng tá khổng lồ tên là Rubeus Hagrid.
"Chắc là không đâu."
Họ nói cùng lúc, tuyệt vọng tràn trề. Tom xoa đầu Septimus một cách mỉa mai, còn chúc cậu và đàn anh Potter may mắn.
"Cảm ơn cả đống nghen."
Rốt cuộc năm đứa cũng được biết phiên bản đầy đủ của Vol..., Voldemort, khi cụ Dumbledore thuật lại tình hình thế giới phù thủy cho gia đình Muggle nghe.
Tuy vậy, điều đó lại không khiến Eileen và Tom ấn tượng, hoặc phẫn nộ, bằng cái sự kiện "Harry,...một sự yên lặng như thể cụ đã tặng cho dượng Vernon một cái khờ luôn"
Dumbledore muốn đảm bảo an toàn cho Harry, nhưng lại vứt nó vào tay những kẻ chẳng khác gì bà bác Bellatrix với thằng cháu Draco?
Đã vậy còn đặt thằng bé ở ngạch cửa vào lúc giữa đêm, và chẳng để lại gì ngoài một lá thư?
Đến như hai đứa trẻ bị bỏ rơi đang ngồi đây còn chẳng bị khổ như vậy, sao người hùng của giới pháp thuật lại chật vật đến thế?
Tom sinh ra trong cô nhi viện, đứa bé sơ sinh Eileen lưu lạc trong giới Muggle được một người qua đường đưa đến nhà thờ nhờ nuôi dưỡng, tất cả đều tử tế cả, đâu có như thầy Hiệu phó đối xử với Harry.
Có phải thầy già rồi nên lẩm cẩm không?
"Thứ bôi bác."
Abraxas là người duy nhất nhớ ra chúng vẫn đang đọc một cuốn tiểu thuyết, nói chắc nịch.
Giáo sư được yêu thích nhất Hogwarts sẽ không đời nào làm chuyện ngu độn ấy.
Tom cười khẩy.
Có lẽ tác giả cũng nhận ra mình đã viết lầm, nên vội chữa cháy bằng cách để thầy chỉ ra cái sai lầm khủng khiếp trong việc nuôi dạy con cái của ông bà Dursley. Ít nhất, Harry cũng không đến nỗi hư hỏng như thằng nhóc đó.
Bùa chú mạnh mẽ thầy ếm lên Harry khơi lại được tí tẹo thiện cảm ở bọn trẻ, nhưng chẳng rõ là thiện cảm với ai. Thằng nhỏ đã dọn đồ xong, xách theo cái rương và cái lồng của Hedwig, sẵn sàng rời đi.
Rốt cuộc thì cái điều Tom đã hứa hẹn với Abraxas cũng được nhắc đến ở cuối chương, sau khi cụ Dumbledore gửi mớ hành lý của nó tới một nơi gọi là Hang Sóc và biểu nó trùm áo Tàng hình lên người.
""Và bây giờ, Harry à, chúng ta hãy ra đi, bước vào đêm và đuổi theo cô ả phù phiếm - cuộc phiêu lưu""
"Coi bộ Harry thân yêu cũng có một thứ ngon lành," Septimus nhận xét. Với tình hình hiện tại, vô hình là một ý tưởng hay.
"Dù không chắc mấy thứ hàng chợ đó sẽ ra sao," Charlus cau mày, thầm so sánh giữa áo tàng hình bán ở hẻm Xéo và đồ gia truyền nhà mình.
Rõ ràng chiếc áo do cụ tổ Peverell trao lại xịn hơn nhiều, nhưng Charlus cho rằng tác giả không thể biết về nó mà viết vào tiểu thuyết được.
Cái áo được đề cập chắc chắn là đồ nhái. Và chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi Harry Potter sở hữu nó.
Abraxas thì ngáp một cái thật dài, ngó đồng hồ đeo tay, nói giống hệt đàn anh hồi chiều "Úi trời, đã giờ này rồi á? Sắp giới nghiêm rồi đó quý vị ơi, quý vị có về ký túc không nào?"
"Mấy giờ rồi cơ?"
"Mười giờ hai mươi rồi," Eileen thở dài não nề. "Còn có mười phút sao chạy kịp? Ký túc mãi dưới hầm." Ba người bạn cũng phàn nàn giống cô.
Ký túc Gryffindor thì ngay đây rồi, đi mấy bước là tới, chẳng bù cho đám Slytherin khốn khổ.
Đương lúc cả bọn than ngắn thở dài tính kế thuyết phục Charlus bảo kê thì một cánh cửa đen bóng đột ngột xuất hiện trên bức tường đối diện cửa ra vào.
Cửa đen cũng tự động mở ra, để lộ một hành lang thắp đuốc sáng trưng, với cầu trượt thay thế cho sàn nhà thông thường. Năm học trò nhìn chằm chằm cái lối đi ấy, không chắc có an toàn không.
"Godric, không hổ danh phòng Yêu Cầu nha."
Để cho công bằng, bọn trẻ bốc thăm chọn ra người sẽ đi tiên phong.
Tom.
Thằng bé xấu tính quắc mắt với đám bạn, xem Eileen đưa sách cho Charlus rồi trượt đi mất mà không thèm chào tạm biệt. Lát sau, hắn gõ vào gương Hai Mặt nối với cái của Septimus, ra dấu an toàn.
Sau đó, ba đứa Eileen, Septimus và Abraxas lần lượt chúc đàn anh ngủ ngon rồi biến mất sau khúc quanh của cầu trượt.
Huynh trưởng Potter đợi cánh cửa đen đóng lại mới lững thững rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro