Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đường Bàn Xoay

"Làn sương mù lạnh lẽo ép vô cửa sổ văn phòng ông Thủ tướng đã lãng đãng trôi xa cách đó nhiều dặm đến một dòng sông bẩn thỉu uốn éo chảy giữa đôi bờ ngập rác rưởi đổ bừa...chết queo."

Septimus dừng lại, lẩm bẩm gì đó nghe như tội nghiệp con cáo và phù thủy độc ác rồi mới tiếp tục.

Mấy đứa nhóc ưa sạch co rúm lại, tự hỏi sao có người lại muốn đến cái chốn bẩn thỉu kinh khủng như vậy.

"Cái hình thù thứ hai dùng đầu ngón chân lật ngược xác con thú...nơi có chút ánh sáng mờ mờ le lói lọt qua khe màn của một căn phòng tầng trệt."

"Biết chọn chương đấy, Sep."

Abraxas nói, nhận lấy cuốn sách và thế vào vị trí trung tâm của Septimus.

Cậu út nhà Weasley vốn quen được bảo bọc nên giờ đây đang nhăn mặt trước trang sách đầy những chi tiết ghê gớm khó chịu.

"Tên thì đẹp mà lời nói ra chẳng đẹp chút nào."

Ý cậu là, hai người đàn bà tên Narcissa và Bella trong chương hai kia kìa.

Rốt cuộc họ cũng đi vào đường Bàn Xoay, nhưng vào làm gì thì chưa biết, bởi Septimus không muốn đọc tiếp. Abraxas đành giúp bạn một tay.

"Narcissa đã gõ cửa trước khi Bella bắt kịp,...mặc dù không hẳn thường xuyên là không có người ở."

Tom vuốt tóc Septimus, lắng nghe cậu ta thì thầm gì đó về cái sự ghét nhau của Bellatrix và Severus Snape. Ngược với bà chị, cô em Narcissa lại có vẻ tin tưởng ông thầy bủng beo kia nhiều.

"Chẳng biết ổng dạy gì hả?" Eileen đột nhiên nói, có vẻ suy tư.

"Chắc là Độc dược." Abraxas buột miệng, hoàn toàn không có ý trêu chọc.

"Thầy Snape ra dấu cho Narcissa ngồi xuống ghế sô pha...đóng sập cánh cửa ngụy trang lại sau lưng."

Bọn trẻ cùng rên rỉ vì ghét bỏ sự hèn nhát toát lên từ ngoại hình và lời nói của Đuôi Trùn, bắt đầu tự hỏi Chúa tể Hắc ám lại là ai nữa, liệu y với Chúa tể Vol... và đống bá láp dài thòng kia có phải là một không.

"Chúc sức khoẻ Chúa tể Hắc ám," Charlus nhăn mặt.

"Ew," Septimus ghê tởm. "Làm như y là Đấng Sáng thế không bằng."

Cuộc hội thoại của hai phù thủy và một pháp sư cứ thế kéo dài lê thê vì mỗi khi Narcissa định nói gì đó, Bellatrix lại chõ cái mồm của mụ vào khiến tất cả đều bực mình.

Bởi thế, Snape cũng phải yêu cầu Bellatrix hụych toẹt cái chuyện đang chất chứa chờ bùng nổ trong lòng mụ ra cho khỏi phiền toái. Thế rồi, hai Gryffindor cùng rít lên giận dữ:

"Hắn dám do thám thầy Dumbledore ngay trong Hogwarts? Tên Snape này và Chúa tể của hắn cũng to gan quá rồi đấy!"

Charlus đặc biệt nổi trận lôi đình với thắc mắc máu lạnh của Bellatrix "tại sao mà Harry Potter vẫn sống nhăn trong khi nó nằm trong bàn tay sinh sát của ông suốt năm năm trời hả?"

Ồ, mụ phù thủy này cũng thật biết cách chán sống đấy. Mụ muốn giết một Potter ư? Vậy phải bước qua xác Charlus này đã.

"Bà hỏi tại sao tôi không cố gắng tìm kiếm ngài khi ngài biến mất...một món quà chào mừng ngài có ích hơn những hoài niệm vô tận về sự nằm ngục Azkaban khó chịu như thế nào..."

"Mụ này cầm đầu vụ vượt ngục tập thể chắc luôn." Eileen bảo.

"Ừ, chắc kèo." Abraxas hùa theo "Mà mấy gia đình thuần chủng này bị gì mà chạy theo tên Chúa Hắc ám đó vậy? Avery, rồi Yaxley, Carrow nữa, bộ hắn đem lại lợi lộc gì cho họ à?"

"Có thể."

Tom lơ đãng nói trong lúc mân mê những lọn tóc đỏ của bạn. Septimus nép vào hắn vì khó chịu.

Cuộc trò chuyện giữa Bellatrix và Snape cứ thế trôi tuột khỏi đầu bọn trẻ vì toàn những điều khó hiểu, có lẽ cuốn sách này không phải phần đầu tiên. Chúng chỉ có chút quen thuộc với Hòn đá Phù thủy và Hội Phượng Hoàng.

Theo Charlus, biểu tượng của gia tộc Dumbledore là phượng hoàng, và có một truyền thuyết rằng, phượng hoàng sẽ đến với người nhà Dumbledore nào đang gặp khó khăn (hoặc sắp chết). Một loại truyền thuyết khá... tiện lợi.

Bọn trẻ đoán thầy Dumbledore ít nhiều gì cũng liên quan đến Hội.

Còn Hòn đá Phù thủy chính là vật phẩm huyền thoại do Nicholas Flamel tạo nên, có thể chế thuốc trường sinh và biến mọi thứ kim loại thành vàng. Bảo sao Chúa tể Hắc ám muốn cướp lấy nó bằng được.

Đến Tom cũng còn hứng thú nữa là.

"Vậy cậu muốn sống lâu à?" Septimus hỏi ngớ ngẩn. Tom im lặng.

"Ừ, vì chết thì thường quá."

Hắn lặng lẽ đáp khi Septimus trở lại chuyện chính, đang ồ à về cái âm mưu gián điệp và khả năng chối bay chối biến tội lỗi của Snape.

Mới nghe y nói thì hay đấy, nhưng nghe kỹ thì chỉ thấy y đang vòng vo mà thôi.

Nếu không phải Narcissa quá bối rối nhợt nhạt, hay kẻ tra khảo Snape là một tay lão luyện về đọc tâm trí chứ không phải mụ điên Bellatrix, hẳn y đã bị lật tẩy từ lâu rồi.

Nhưng rốt cuộc, Snape kết thúc với bà chị và quay sang kẻ còn lại – bà em gái.

Cái kế hoạch bí mật mà Narcissa ấp ủ nãy giờ được tiết lộ nhỏ giọt một cách đáng bực mình:

Họ gặp nhau đã được mười hai trang, nhưng người ta mới biết cậu quý tử mười sáu tuổi tên Draco của Narcissa bị Chúa tể Hắc ám sai đi làm trò gì đó khiến mẹ nó sợ hãi khóc lóc thảm thiết.

Có lẽ do ông bố Lucius đã thất bại trong một nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng không được phép làm hỏng, nên kẻ ấy chọn con trai ông ta để trả thù.

Ồ, Morgana ban phước, ít nhất Chúa tể cũng không điệu Narcissa tội nghiệp ra làm trò dơ bẩn, một điểm cộng cho mớ tầy huầy hắn bày ra.

"Ngài đã không nghe được lời tiên tri."

Abraxas, Eileen và Tom cùng nhìn Septimus khi đọc đến câu này. Thằng bé tóc đỏ lúng túng nói: "Chúa Hắc ám cũng mê tín phết hả?" trong khi Charlus nhìn cả bọn đầy khó hiểu.

"Sao thế?"

"À không, chỉ là Chúa tể Hắc ám cũng tin vào tiên tri mà Sep dám bỏ môn này thôi," Tom nhanh miệng giải thích. "Thật không đứng đắn chút nào."

Septimus lườm hắn.

Bellatrix sau đó có thêm nhiều sự ghét bỏ hơn nữa khi cứ khăng khăng giao trứng cho ác, bán cháu mình vào chỗ chết. Vậy nên, cái sự ngạc nhiên của mụ khi Snape dám thề lời thề Bất Khả Bội khiến cả bọn buồn cười.

"Bộ mặt sững sờ của Bellatrix đỏ ửng lên trong ánh sáng lóe lên từ tia lửa thứ ba...giống như một con rắn lửa."

Đúng lúc Abraxas định hỏi xem ai muốn đọc chương ba thì cái bụng nó réo lên ồn ào.

Hóa ra trong lúc bọn trẻ đọc tiểu thuyết, thời gian đã vùn vụt trôi.

Bây giờ, bầu trời không còn nắng, cũng như chẳng quá nóng như hồi trưa. Có lẽ sắp tới giờ ăn tối và chúng cũng nên trở lại lâu đài nếu không muốn bị đói.

"Đã giờ này rồi cơ à?" Charlus vặn mình, làm cột sống kêu răng rắc.

Eileen giữ cuốn sách trong tay, như một cách đánh dấu lượt đọc, rồi nắm lấy tay Abraxas để đứng lên dễ dàng hơn. Tom cũng kéo Septimus dậy, phủi giúp cậu ta cỏ dính trên ống quần.

Đàn anh tội nghiệp của bốn đứa năm tư ngao ngán thở dài vì ai cũng có đôi có cặp cả, trừ anh, bất chấp lời phản đối của mấy đứa trẻ.

Abraxas nghe thế vô tình cười hơi lố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro