Chương 13: Riddle bí ẩn
Eileen bắt đầu bằng giọng êm mượt rất đặc biệt mà có cho vàng tụi con trai cũng không bắt chước được:
"Katie được chuyển qua bệnh viện Thánh Mungo chuyên điều trị Thương tích và Bệnh tật Pháp thuật vào ngày hôm sau, vào lúc đó thì tin cô bé bị ếm ma thuật đã lan ra khắp trường, mặc dù có vẻ không ai biết rằng bản thân Katie không phải mục tiêu được nhắm tới."
"Hẳn là được."
Harry lại tiếp tục lải nhải về cái giả thuyết Malfoy-là-Tử-thần-Thực-tử, nói nhiều đến mức Ron và Hermione quyết định giả điếc để khỏi phải đôi co.
Mặc dù cụ Dumbledore đã mất tăm mất tích cả tuần trời, nhưng đến buổi tối hôm thứ hai, cụ vẫn có mặt ở văn phòng Hiệu trưởng để tổ chức một buổi học khác cho Harry.
Hay giải thích vì sao Katie vẫn chưa chết sau khi bị nguyền rủa nặng nề như thế. Thằng ngu nào đã yểm bùa cô bé sắp phải đón nhận cơn thịnh nộ của bầy sư tử rồi đây.
""Láo xược,"...Harry hỏi, bất chấp một cảm giác mạnh mẽ là có thể nó đang liều mạng, một cảm giác dường như được cụ Phineas Nigellus chia sẻ, cụ huýt gió khe khẽ."
"Hiệu trưởng Black quả là một lão già thú vị nhỉ?"
Huynh trưởng Charlus bình luận, láo lếu hơn mức anh thường thể hiện.
"Nhưng mừng là ổng không còn là Hiệu trưởng khi tụi mình nhập học, kẻo khóc tiếng Mán mất." Abraxas nhìn lên trần bệnh thất, như đang cảm ơn cụ Phineas Nigellus đã từ giã cõi đời đúng lúc.
Tuy vậy, tụi trẻ cũng tò mò không biết thầy Hiệu phó của tụi nó đã làm gì hồi tuần rồi.
""Bây giờ thầy không tiện nói,""
Có tiếng thở dài khe khẽ.
"Cụ Phineas Nigellus nói, cụ điên tiết lên, và chuồn ra khỏi cái khung tranh của mình, chắc chắn là để về thăm cái chân dung của cụ ở số mười hai đường Grimmauld."
Lũ trẻ phá ra cười, rồi còn cười giòn hơn nữa khi nhớ ra số 12 Grimmauld là nhà tổ của gia đình Black, thứ mà giờ đây đã rơi vào tay một Potter, thay vì những người thừa kế đủ "tiêu chuẩn" như Bellatrix hay hai mẹ con Draco Malfoy.
Trừ Tom.
Hắn không vui lắm khi tài sản quý giá nhường ấy lại được trao cho người ngoài, giống như, kể từ khi biết được cha mình rốt cuộc là một Muggle giàu nứt đố đổ vách, mà lại chẳng thèm ngó ngàng đến đứa con mà ông ta lỡ có.
Nhỡ đâu một ngày nào đó, ông ta chết đi và mớ tài sản đáng ra thuộc về hắn chảy vào túi kẻ khác thì sao?
Tom cố tình lờ đi cái sự thật mẹ hắn đã hãm hiếp cha hắn, và rằng trong thời đại này, theo luật pháp của cả hai giới Muggle và phù thủy, đứa con ngoài giá thú như hắn không có quyền rớ đến một xu của gia đình Riddle.
""Thầy sẽ tiến hành những biện pháp thích đáng để điều tra bất cứ ai có nhúng tay vào tai nạn của Katie,""
"Nên như vậy." Eileen gật gù, "Malfoy hay không thì cũng phải xử cho ra nhẽ."
"Cậu làm tớ đau lòng quá à." Abraxas than thở.
Mới mười bốn tuổi nhưng có một đứa cháu mười sáu tuổi phạm hai tội âm mưu giết người và giết người bất thành? Mệt mỏi lắm chứ có sung sướng gì đâu.
Ông Caractacus Burke, một trong hai đồng sáng lập tiệm Borgin và Burke trồi lên từ chậu Tưởng Ký, chia sẻ cái chứng cớ cho thấy mẹ của Tom đã ở London vào thời điểm sắp sanh hắn, tức những ngày cuối cùng của năm 1926:
""Vâng, chúng tôi có được nó trong một trường hợp lạ lùng...Món hời nhất mà tôi từng mua!""
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực Tom, dù từ hôm qua đến giờ hắn vẫn không có thêm tí tẹo thiện cảm nào với người mẹ hắn đã khát khao được gặp suốt thuở ấu thơ.
Mười galleon? Lão già chết giẫm đó chỉ trả cho người đàn bà chết tiệt ấy mười galleon, dù bà ta đã bán đi món đồ của Salazar Slytherin? Chính lão cũng nói cái mề đay vô giá, vậy mà lão chỉ trả cho Merope Riddle từng đó tiền để mua lại nó?
Lão không thấy xúc phạm đến Slytherin à?
Charlus, ngập ngừng, nhưng rồi cũng dứt khoát đặt tay lên lưng Tom, xoa tròn, hòng giúp hắn nguôi bớt cơn giận.
Mặc dù xuất thân từ nhà Potter nổi danh giới độc dược, nhưng thực ra Charlus cũng chẳng biết nhiều về Tình dược hơn đám đàn em là bao.
Làm gì có ai sống mà không có tình cảm được?
Chẳng phải Riddle cũng đã tỏ ra rằng hắn hiểu thế nào là tình yêu khi cho Malfoy lời khuyên (mặc dù không có tác dụng vì hai đứa là hai thằng trẻ trâu) để tán tỉnh Prince, hay tỏ ra đau khổ khi Septimus bất tỉnh đấy thôi?
Rõ ràng, hắn biết yêu mà?
Eileen cũng hiểu cho tâm trạng của Tom, nên vội vàng đọc nhanh hơn:
""À,"...Và bây giờ nếu con chịu đứng yên...""
Nhưng đoạn sau còn tồi hơn đoạn trước. Merope đúng là đồ vứt đi nếu so sánh với Lily Potter, người đã hy sinh tính mạng để Harry được sống.
Tuy vậy, sao cụ Dumbledore lại nói mẹ của Harry cũng có quyền lựa chọn? Cô ấy là một phù thủy gốc Muggle, làm gì có cơ hội được chọn lựa trong cuộc chiến do những kẻ theo chủ nghĩa máu trong thượng đẳng gây ra?
"Có kẻ đã cầu xin cho cô ấy," Septimus nói, không quan tâm mọi người nhìn mình trân trối, "và chính Voldemort cũng muốn cô ấy tham gia đoàn quân Tử thần Thực tử." Tom trông như bị nước mũi quỷ khổng lồ rớt trúng. "Dù gì thì thầy Slughorn cũng từng nói Lily là một trong số những học trò giỏi nhất của thầy ấy mà."
"Em... vừa tiên tri ấy hả?"
Charlus hỏi nhát gừng, đôi mắt nâu lục nhạt mở to đầy thảng thốt. Dù đã trải qua sự kiện tối hôm trước, anh vẫn cảm thấy thật khó tin trước chuyện tiên tri tiên chủng, dẫu một kẻ có khả năng tiên kiến đang sờ sờ trước mắt anh.
"Nhìn trước tương lai thì đúng hơn," Septimus cau mày, "em thoáng nghe thấy ai đó bảo 'Chúa tể, tôi cầu xin ngài, xin ngài hãy tha cho Lily. Cô ta chỉ là con đàn bà ngu độn bị James Potter và Hội Phượng Hoàng lừa phỉnh, cô ta nào hay biết gì về giới chúng ta! Xin ngài, một khi có Lily rồi, tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật chu đáo!' và giọng của, của Tom, giọng hơi lạ nhưng đúng là cậu ấy, quát lên: 'Tránh ra, con Máu, Máu Bùn ngu ngốc!'"
Đương nhiên Chúa tể Voldemort không nói lắp trước kẻ thù, nhưng vì Septimus không có khả năng thốt ra từ Máu Bùn mà không cảm thấy như đã đầu độc một người, nên chẳng thể thuật lại liền mạch được.
Tom khịt mũi. Hắn không ngờ trong đám thuộc hạ dưới trướng mình lại có kẻ mê mẩn phù thủy gốc Muggle đến thế. Tham gia một đoàn quân sẽ cho toàn bộ những kẻ dính líu đến đám "Máu Bùn ngu ngốc" về đất, vậy mà y còn dám xin xỏ cho một cô ả máu bẩn như thế.
Septimus lắc đầu, không đồng ý với thái độ của bạn. Chính Tom tương lai cũng công nhận năng lực của Lily. Cô ấy (và có lẽ cả kẻ đã cầu xin cho cổ) ắt phải tài phép lắm, Chúa tể Hắc ám mới trao cho Lily cơ hội sống. Chỉ tiếc, bà Potter không phải người ham sống sợ chết.
Như một người mẹ bình thường, Lily Evans Potter chọn bỏ mạng để bảo vệ con.
Bệnh thất từ lúc đó trở nên yên lặng khác thường. Có lẽ vì câu chuyện tương lai đã rẽ sang hướng không thể nào hiểu nổi, cũng có lẽ vì bà Asphodel vừa ra khỏi văn phòng và trao cho lũ trẻ ánh mắt kỳ quái.
"Tụi nhóc hôm nay cũng chịu đọc sách cơ à..."
Bà lẩm bẩm, rồi rời đi mà không một lời dặn dò bọn trẻ. Dù gì tụi nó cũng xuống đây hoài, niềm tin của bà đối với tụi nó chắc cũng tăng lên ít nhiều.
"Vài giây sau, chân nó chạm mặt đất cứng; nó mở mắt ra và thấy nó với cụ Dumbledore đang đứng trên một đường phố London cổ kính và khá náo nhiệt..."Mời vào, bà ấy ra ngay.""
Bọn học trò nhìn nhau, sử dụng hình ảnh thường thấy bây giờ của thầy chúng áp vào ký ức từ thuở xa xưa nào đó, xem xem cô gái đeo tạp dề có thể sốc đến mức nào.
"Tớ đoán cổ sẽ tự nhéo mình xem đây là mơ hay thực, sau đó kiểm tra lịch xem bản thân có lạc về những năm 1600 không." Abraxas khúc khích, "Mà dễ chừng thầy đang cho Harry xem ký ức từ hồi đó lắm!"
"Không đến mức đấy đâu, Abraxas."
Tom ngắt lời bạn, khiến con công trắng nhướn mày: "Vậy chứ từ bao giờ?"
"Bốn năm trước. Khoảng tháng Bảy năm 1938."
"Không lẽ là..."
Cái không lẽ đó của Abraxas rốt cuộc đã thành sự thật. Ký ức mới này rõ ràng kể về cuộc gặp mặt đầu tiên của Tom Riddle và giáo sư Albus Dumbledore, trong phòng riêng của hắn ở cô nhi viện Wool.
Eileen buông quyển sách xuống ngay. Cô bé nói bằng giọng không chắc chắn:
"Tụi này có thể, ơ, đọc về cuộc gặp không? Dù sao thì đây cũng là chuyện cá nhân của bồ, mình nghĩ là bồ sẽ muốn là người ra quyết định hơn?"
"Không sao, cứ tiếp tục đi." Tom lạnh lùng bảo, đôi mắt màu rượu vang nhìn mông lung đâu đó phía sau cô bạn, "Bức thư nói chúng ta phải đọc hết quyển sách này, để tương lai chắc chắn thay đổi,"
Với lại, người đó cũng đã gửi riêng cho hắn một thông điệp, nói rằng nếu chỉ đọc nửa vời, hết chương mười như bọn hắn đã định, thì tương lai mới ấy còn tệ hơn dòng thời gian gốc. Tốt nhất cứ tung hê những chuyện xấu hổ này ra cho tất cả cùng thấy, để hắn nhục nhã khỏi làm Chúa tể Hắc ám.
Lắc đầu ngán ngẩm, tiểu thư Prince đằng hắng lấy giọng, đoạn tiếp tục:
"Thầy Dumbledore trẻ bước vào một hành lang lát gạch đen trắng; toàn cảnh nơi ấy trông sơ sài nhưng sạch như li như lau."
Giống như Abraxas, Tom nhìn lên trần nhà, nhưng không phải để cảm tạ Merlin đã đưa Phineas Nigellus đi, mà để mường tượng ra cảnh thầy Hiệu phó đi qua hành lang chính, chỗ mà mấy bảo mẫu ra sức kỳ cọ lau chùi, phần vì thói cuồng sạch sẽ, phần để lấy lòng đám khách tới thăm.
Hay cái hành lang vốn để phô trương – nhưng họ thậm chí còn không đủ khả năng để lát gạch cùng một màu, phải cố xoay sao cho không bị thô kệch.
"Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, một người đàn bà da bọc xương vẻ mặt phiền muộn lật đật đi về phía họ. Bà ta có một gương mặt sắc cạnh có vẻ lo âu nhiều hơn là ác độc, và bà ta vừa đi về phía thầy Dumbledore vừa ngoái đầu ra sau nói với một người giúp việc đeo tạp dề khác."
Hai người giúp việc đó hẳn phải là Emma và Margaret. Tom nghĩ. Hắn nhớ Emma chết trong vụ ném bom một năm sau đó, còn Margaret vẫn đang làm cho Wool, nhưng có lẽ sẽ sớm rời đi. Cô ta bị thương bởi bom, gắng gượng tới giờ đã là cả một thành tích vĩ đại.
Và bà Cole, bà giám đốc đáng ghét đó, chẳng biết bao giờ bà ta mới chịu bỏ quách cái trại trẻ nát bấy ấy mà rời khỏi London nhỉ? Tom tự hỏi. Hắn biết bà Cole có nhà ở một vùng quê hẻo lánh an toàn, chỉ cần bà ta cuốn xéo về đó là chẳng bao giờ lo oanh tạc cả.
Vậy mà bà ta cứ ở lì Wool, không chịu mang cái thân như bộ xương di động đi đâu hết, đúng là ngu hết chịu nổi.
"Chà, bây biết đó, tao đã bán ngôi nhà. Tao còn phải ở đây kiếm tiền nữa chớ?"
Tom biết bà ta hám tiền, nhưng trước cuộc trò chuyện đó, hắn không nghĩ bà ta lại tham tới mức ấy. Cole có lẽ sẽ vào Gryffindor nếu bà ta là một phù thủy: bả ngu quá mạng.
""...và đem i-ốt lên lầu cho Martha, Billy Stubb cứ gỡ ghẻ của nó và Eric Whalley thì rỉ mủ ra khắp khăn trải giường - bệnh trái rạ trên hết mọi thứ,"...Vâng""
Tom nhớ lần cuối cùng hắn cầu nguyện với Chúa (dưới sự ép buộc đáng bực mình của Martha) là trong đám tang qua quýt của bọn nhóc chết vì trái rạ cuối mùa hè năm đó. Whalley chết đầu tiên.
Và mặc dù không muốn có điểm chung với đồ ngu như bà Cole, nhưng Tom phải công nhận hôm đó hắn cũng nghĩ Dumbledore là một ảo giác. Loại người nào lại mặc bộ đồ đó đi khắp nơi chứ?
Septimus và Abraxas thì đang nén cười, cố không nghĩ đến cảnh hình dạng hoá thú của thầy Hiệu phó là một con hươu cao cổ.
"Bà dẫn thầy Dumbledore vào một căn phòng nhỏ có vẻ như nửa là phòng khách nửa là phòng làm việc...thầy Dumbledore nói, tươi cười."
"Nếu ông Spencer-Moon biết chuyện này, thầy ấy sẽ gặp rắc rối to cho coi."
Charlus nhăn nhó nhận xét, không có vẻ gì là sẽ bênh vực cho chủ nhiệm. Nhưng lần này, Tom bất giác thấy hắn muốn về phe Dumbledore. Nếu phải đối đầu với một Muggle sắc sảo phiền phức như bà Cole, thao túng để bả nghe lời là việc nên làm.
Và chai rượu gin đó, Tom cá chắc Dumbledore đã đọc tâm trí bà Cole, lọc ra thức uống có cồn yêu thích của bà ta, và chắc chắn rượu gin sẽ là phương tiện tốt nhất ngoài phép thuật để làm bả phân tâm.
""Ơ... cho phép tôi được mời anh một ly rượu gin nhé?" Bà nói bằng một giọng cực tao nhã."
Người đàn bà đần độn nhất Tom từng thấy dùng giọng tao nhã mời rượu lão pháp sư điên khùng nhất hắn từng thấy, rõ ràng không phải cảnh tượng đáng yêu gì cho cam. Eileen hơi khúc khích, chắc đang nhớ đến cảnh kỳ khôi nào đó ở nhà thờ.
"Bà Cole chẳng mấy chốc đã tỏ rõ bà không phải là tay mơ về chuyện uống rượu gin..."Đúng vậy,""
Bọn trẻ đột nhiên cứng người, ngồi thẳng lưng.
Không đứa nào dám nhìn Tom lấy một cái, mà nhân vật chính của câu chuyện này lại mở to mắt (với đồng tử hơi nở ra) đầy tò mò. Hắn vẫn biết bà Cole ghét mình nên đã nói mọi điều bà biết về Merope cho hắn trong một lần duy nhất, khi hắn hỏi bà mẹ mình trông như thế nào, để khỏi bị khỏi bị hắn làm phiền nữa.
Nhưng một câu chuyện với đầy đủ chi tiết không dành cho con nít?
Hắn chắc chắn phải nghe, nhất là khi chúng được bộc lộ dưới tác dụng của (thứ có vẻ là) Chân dược.
""Tôi nhớ chuyện đó rõ như bất cứ chuyện nào khác, bởi vì tôi cũng chỉ mới bắt đầu làm việc ở đây vào lúc đó...Gần như lơ đãng, bà Cole lại tự chuốc cho mình một ly rượu gin đầy ắp khác."
Bọn trẻ không nói lời nào. Merope chắc chắn sẵn sàng để chết, còn Tom thì, ừm, chẳng biết may hay rủi, có vẻ ngoài giống hệt người cha (khốn khổ tội nghiệp) đã bỏ rơi mẹ con hắn, thay vì dị hợm như đằng ngoại.
"Mắt hắn ta nhỏ và đen và ngó chòng chọc về hai hướng ngược nhau."
"Hai vai lão ta rất rộng và hai cánh tay rất dài, hợp với đôi mắt nâu sáng quắc, mái tóc ngắn rậm rì, và gương mặt nhăn nhúm, tạo cho lão ta cái dáng vẻ của một con khỉ già hùng mạnh."
"..., và cô có một bộ mặt hơi nặng nề, bèn bẹt, tai tái. Đôi mắt của cô, cũng giống như mắt người anh, nhìn chòng chọc về hai hướng ngược nhau."
Những đặc điểm ngoại hình xấu xí của ba cha con Marvolo Gaunt (những đặc điểm mà hoàn toàn do bẩm sinh chứ không phải vì cuộc sống bê bối) lần lượt trở lại trong tâm trí lũ trẻ, khiến chúng cầm lòng chẳng đặng mà nhăn mặt.
Thôi thì người tốt được Merlin ưu ái, Tom của chúng tốt hơn mấy người đó, tất nhiên phải đẹp trai và giỏi giang rồi.
""Nó là một thằng bé lạ lắm.""
"Vâng, cậu ta siêu lạ luôn, cái cậu thần đồng không bao giờ bị điểm A ý, cứ như thể cậu ta được sao điểm O chiếu mệnh vậy!" Abraxas giỡn, nhưng không ai cười cả. Mọi người đều biết có cái gì đó không hay ho lắm sắp xảy đến.
Bà Cole lặp đi lặp lại khẳng định rằng Tom Riddle là một đứa bé kỳ quái ngay từ khi còn nằm nôi, và cái sự kỳ quái này có lẽ đã ảnh hưởng đến việc nhận nuôi Tom, vì dù đẹp mã và khéo léo, hắn vẫn ở Wool đến tận bây giờ, và bà Cole thì e sợ trước viễn cảnh thầy Dumbledore sẽ không đưa hắn đi nếu biết hắn bất thường cỡ nào.
Có thể do tác dụng của Tình dược, cũng có thể do ma thuật tình cờ, nhưng Septimus không nghĩ chỉ đơn giản thế. Nếu có những Muggle giàu có than phiền về việc đồ đạc bị bể mỗi khi con nuôi của họ tức giận, thì Bộ đã phải biết và cho các chuyên viên Lú tới làm việc rồi.
Đằng này thì, Ignatius chưa bao giờ nói với cậu về một đứa trẻ mồ côi nào tên Tom Riddle đang gặp rắc rối.
Nhưng rốt cuộc, bất chấp những lo lắng và vẻ bề ngoài đáng ngờ của thầy Hiệu phó, bà Cole đồng ý tiết lộ cái sự lạ lùng kỳ khôi ấy cho thầy nghe:
""Nó khiến những đứa trẻ khác sợ chết khiếp."...Có những chuyện ngẫu nhiên... những chuyện quái quỷ..."
Bắt nạt là không thể tha thứ.
Ban đầu, Charlus, Abraxas, Septimus và Eileen cùng nhìn Tom – tình cờ sao lại ngồi ngay chính giữa – bằng ánh mắt ghê tởm, như khi người ta bắt quả tang một Fletcher đang chôm chỉa và vây lại chửi bới.
Nhưng theo những gì Tom kể, bà Cole không yêu hắn, thậm chí ghét hắn. Bà ta có thể phóng đại, có thể nói quá lên về hắn để, biết đâu đấy, moi được chút tiền "bôi trơn" từ giáo sư Dumbledore?
Tom lặng thinh. Ồ, nếu không phải quá khứ của hắn đang bị phơi bày, nếu không phải Septimus cũng đang nhìn hắn đầy khinh bỉ, thì Tom hẳn đã nghĩ ra vô số cách để khiến bốn người kia cảm thấy xấu hổ vì nghĩ sai cho hắn.
Nhưng kìa, Tom nín khe. Hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của bạn lần thứ hai, cứ thế ngó chòng chọc cái huy hiệu Huynh trưởng cài lệch của Charlus.
"Tiếp tục đi, Prince."
Mắt nâu lạnh nhạt nói, đúng lúc bà Asphodel đi ngang và lại biến mất sau cánh cửa văn phòng, có lẽ đang bận rộn liên lạc với ai đó thuộc giới tiên tri. Tiểu thư Prince đằng hắng lấy giọng ồn ào, nhưng rốt cuộc vẫn đọc nhát gừng.
""Con thỏ của Billy Stubb...Tôi chỉ biết là nó và Billy đã cãi nhau ngày hôm trước.""
Cái thằng đần độn đó.
Tom đảo mắt. Nuôi thú cưng trong một trại trẻ khó khăn như Wool là chuyện quá sức tưởng tượng. Tranh cãi nổ ra khi hắn nói điều đó với Billy, và bảo nó để con thỏ trở thành bữa tối của trại trẻ vào một lúc nào đó.
"Mày còn gầy hơn cả con Remy đấy, Billy à." Tom nhớ mình đã khinh khỉnh chỉ ra. "Nếu mày yêu nó đến thế, và nếu nó cũng yêu mày như mày hay lảm nhảm, thì hãy ăn nó, để mày khỏi chết đói, mà chúng mày lại được mãi mãi bên nhau."
Billy tức giận hét lên:
"Mãi mãi cái đầu mày ấy! Bà Cole đã nói Remy là bạn của chúng ta, mày cũng biết mà! Có chết cũng đem chôn, chứ không đời nào là bữa tối của ai cả!"
Thế là Tom đã treo con thỏ lên xà nhà - khiến nó tòn ten trên ấy như một gã chán sống tự kết liễu mình - bằng phép thuật. Tất nhiên, không ai dám buộc tội hắn, nhưng tất cả nghi ngờ đều đổ dồn vào Tom như lẽ thường tình.
"Đấy, nó chết rồi. Mày muốn chôn nó trong dạ dày hay ở sân sau?"
Hắn nói với Billy. Thằng nhóc chưa kịp trả lời, giọng đanh thép của bà Cole đã vang lên, làm hai đứa nhóc giật nảy.
"Tom!"
"Có chuyện gì vậy, thưa bà?" Hắn bình thản hỏi như thể vẻ buộc tội trong mắt bà khiến hắn buồn nôn.
"Billy, Amy và Dennis muốn giúp con chôn, ừ, chôn Remy. Chúng đang đợi con ngoài sân. Còn Tom," bà lạnh lùng nhìn hắn khi Billy đã khuất bóng, "chẳng phải hai đứa đã cùng mang Remy về sao? Sao con lại làm vậy?"
Không hỏi, không chờ giải thích, bà ta buộc tội hắn ngay, dù đến Whalley chuyên gây rắc rối cũng có cơ hội để bào chữa cho bản thân.
"Bà đừng đổ cả cho con như vậy. Con cũng buồn trước cái chết của Remy lắm chứ." Hắn vờ tủi thân đáp, rồi lại có chút ngạc nhiên khi bà Cole vò rối mớ tóc xoăn của hắn, thở dài ngao ngán:
"Hãy hy vọng là vậy."
Bà ta nói thế, nhưng lại khẳng định với Dumbledore là hắn làm. Ôi, sự bội ước của bà mới ngọt ngào làm sao.
""...trong một dịp dã ngoại mùa hè... chúng tôi đưa bọn trẻ đi chơi ở thôn quê hay bờ biển, anh biết đấy, mỗi năm một lần...Và, ôi thôi, có rất nhiều chuyện, những chuyện quái gở...""
Chuyện Benson và Bishop thì ngắn hơn chuyện Billy.
Hắn chỉ đơn giản ngứa mắt cái chuyện bọn chúng lôi kéo Billy khỏi cuộc khám phá về Xà ngữ – chuyện hai đứa đã lên kế hoạch khi phát hiện Tom có thể giao tiếp với rắn – nên hắn quyết định doạ dẫm bằng cách nhốt chúng vào cái hang đầy rắn.
Lũ yếu đuối đó sợ chết khiếp, và thành ra dở tỉnh dở ngây, khiến Billy bị cả trại trẻ xa lánh, vì lý do như Whalley đã nói:
"Nó xúi quẩy y như mày ấy, Riddle."
Hai mẩu chuyện nhỏ về Tom buộc bốn đứa còn lại phải nhìn nó bằng con mắt khác.
Rõ ràng, đó là phép thuật, và một đứa trẻ chưa đủ tuổi đi học dùng phép thuật để hành hạ bạn bè mình, nghe như trò bọn Tín Đồ sẽ làm.
"Tôi không nghĩ cậu là con người như thế đấy." Eileen nói, "Chẳng biết là do Tình dược, hay bản chất cậu là kẻ bạo lực, xấu xa như thế?"
Septimus, ngạc nhiên thay, quắc mắt với cô bạn:
"Không có bằng chứng chứng minh Tom đã làm vậy, Eileen à. Đó chỉ là nghi ngờ của bà Cole mà thôi."
"Nhưng không có lửa làm sao có khói? Đừng nói cậu nghĩ Tom lại hiền đến mức để đám trẻ ở cô nhi viện đơm đặt về mình đấy nhé?" Chuyện đó thì rõ như ban ngày, nhưng Septimus đã đứng ra bênh vực Tom rồi, thì hắn cũng chẳng ngại dối trá đôi chút để khỏi làm mất lòng bạn đâu.
"Đúng vậy. Bà Cole từ xưa đã ghét tôi rồi. Lẽ tất nhiên bà ta phải đổ tội cho tôi ngay khi có chuyện gì xảy ra, bởi vì với bà ta, tôi là đồ quái dị." Hắn giả bộ buồn bã nói, đôi mắt màu rượu vang nhìn xuống sàn, chỗ mũi giày lười đã hơi mòn của Eileen, "Và không có lửa thì vẫn có thể có khói đấy, bạn thân mến. Cậu ắt phải biết về băng khô chứ?"
Học trò cưng của Slughorn tặc lưỡi cáu kỉnh, nhưng vẫn tiếp tục đọc.
Charlus hơi sốc khi bà Cole vẫn còn đứng vững sau hai phần ba chai rượu gin.
"Bà ta gõ lên cửa hai lần rồi bước vô phòng...Harry và hai Dumbledore đi vô phòng, và bà Cole đóng cửa lại sau lưng họ."
Lịch sự tới mức đáng ngờ. Eileen nhủ thầm.
"Merope đã đạt được ước nguyện phút lâm chung...Hai bên im lặng một lúc."
Một ảo giác. Hoặc một bãi nôn màu mận chín.
Tom thở dài, nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình đối với thầy Hiệu phó.
Còn bốn học trò còn lại vẫn cố gắng nhìn nhận thằng bé Tom Riddle một cách khách quan nhất, dẫu qua cái nhìn của khắc tinh của nó, cũng như sau nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp về cả hai phiên bản lớn và nhỏ.
""Giáo sư?"..."Tôi không điên!""
Cuộc sống của Tom ở Wool có vẻ không đáng yêu lắm. Nội việc nó nghi ngờ "khách" tới thăm mình là một bác sĩ tâm thần đã nói lên tất cả.
Tuy vậy, cũng không thể đổ hết tội lỗi lên những người điều hành cô nhi viện.
Họ có một đống thứ phải lo, hàng trăm đứa trẻ phải chăm sóc và sức khoẻ tâm thần của con người vào những năm đó (và cả hiện tại) luôn không phải ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, bà Cole có lẽ đã phải tốn bộn tiền cho đám bác sĩ mà bà ấy mời tới "thăm khám" cho Tom.
Hay như,
"Tôi không hề làm bất cứ điều gì nhỏ Amy Benson hay Dennis Bishop, và ông có thể hỏi chúng, chúng sẽ kể cho ông nghe!"
"Giá mà chúng có thể!"
Rõ ràng Tom Riddle là một thằng nhỏ có đầy vấn đề mà một cuộc gặp không thể giúp giáo sư Dumbledore hiểu hết.
"Im lặng...Luôn luôn, tôi biết có cái gì đó."
Mọi người lặng thinh. Dĩ nhiên, không ai mong đợi điều dã man như vậy thốt ra từ miệng Tom thần-đồng Riddle của Hogwarts cả. Hắn luôn là một nam sinh điển trai, nổi tiếng, tài năng, còn giỏi ăn nói và tinh tế vô cùng, dễ khiến người ta nghĩ ngay khi còn bé hắn cũng đã hoàn hảo và đáng mến như vậy.
Nhưng, rõ ràng, Tom của tuổi mười một có những ý tưởng xấu xa và tự phụ. Càng trò chuyện với Dumbledore, hắn lại càng lộ rõ cái tính nết khó chịu ấy ra. Hắn sung sướng khi có người chịu nói hắn đặc biệt như chính hắn luôn nhận định, còn ưa ra lệnh, thô lỗ và lật mặt nhanh khủng khiếp.
Dẫu vậy, Tom vẫn là một thiên tài. Ở tuổi đó mà hắn đã điều khiển phép thuật thuần thục, còn là phép thuật không cần đũa, thực sự khiến người ta nể phục. Charlus, Septimus và Abraxas nhíu mày, không biết nên cảm thấy tin này đáng mừng hay đáng sợ nữa.
""Chứng minh đi,"..."Ý em nói là... xin vui lòng, thưa thầy, xin thầy biểu diễn cho em xem?""
"Cái tủ áo bùng cháy."
Không chỉ Riddle của bốn năm trước, Eileen cũng nhảy dựng lên. Merlin, thầy ta đốt cái tủ? Bộ thầy ta không biết một cái tủ ở cô nhi viện sẽ chứa đựng những đồ vật có giá trị thế nào đối với bọn trẻ mồ côi ư? Bảo sao Tom lại ghét thầy Hiệu phó đến vậy!
"Nhưng vừa đúng lúc Riddle quay lại sừng sộ với thầy Dumbledore, ngọn lửa biến mất, để lại cái tủ áo hoàn toàn nguyên vẹn.
Riddle hết trợn mắt ngó cái tủ lại ngó tới thầy Dumbledore; bỗng nhiên, nó chỉ vào cây đũa phép, vẻ mặt ham hố. "Em có thể có một cây như vậy ở đâu?""
Ồ không. Eileen tự nói với mình. Cậu ta chỉ ghét thầy ấy vì bọn họ trái quan điểm, chứ giáo sư Dumbledore mà đồng hành cùng Grindelwald, chắc thành thần tượng của Tom mất.
Bọn trẻ dồn sự chú ý vào những thứ đang được (hoặc đã bị) giấu trong tủ. Chúng nghĩ chủ nhiệm Gryffindor đã dùng một bùa chú gì đó để kiểm tra cái tủ đó (như lửa thử vàng, gian nan thử sức vậy). Nhưng giống như Harry, bọn Septimus chưng hửng trước những thứ được lấy ra từ tủ.
"...một mớ vật dụng thường ngày nho nhỏ: trong mớ đó có một cái đồ chơi trẻ con, một cái vòng bằng bạc và một cái kèn oọc", tất cả đều bỏ trong "một hộp giấy bồi nhỏ", và được thầy Hiệu phó dán nhãn (cũng như Tom ngầm thừa nhận) là đồ ăn cắp.
Thực ra hành vi ấy cũng dễ tha thứ, nếu hắn trộm cắp vì muốn có thứ gì đấy thuộc về mình, hay ghen ghét vì đứa khác có đồ đẹp, chứ không phải dấu tích những vụ bắt nạt Tom từng thực hiện.
Niềm tự hào của Slytherin nhìn người bạn cùng nhà, đôi mắt màu rượu vang nheo lại. Hắn biết cô bé nghĩ gì. Cơ mà, dù sao cũng chỉ là mấy món đồ của lũ trẻ đã rời khỏi cô nhi viện, có muốn chúng cũng chẳng thể lấy lại được.
Hắn đã giả bộ trả chúng cho hai đứa dở hơi Benson và Bishop, sau đó lấy lại, thậm chí còn mang tới Hogwarts. Nhưng cho đến năm ngoái thì hắn đã bán mớ đồ ấy đi, tất nhiên vì tiền. Orion Black đã tặng hắn món quà Giáng Sinh đắt lòi, nên Tom buộc phải đáp lễ.
"Cậu có trả người ta chưa vậy?" Septimus hỏi.
"Tất nhiên là rồi. Chủ nhiệm cậu giám sát tớ mà, nhớ không?" Tom đáp, và hắn đã không chớp mắt.
"Làm xong, nó quay sang thầy Dumbledore nói trơ tráo,...Riddle gật đầu."
"Nếu tôi là giáo sư Dumbledore thì tôi đã tát trò rồi đấy, Riddle. Trẻ con trẻ cái láo toét quá chừng." Charlus cảnh cáo, đôi mắt nâu đảo quanh mấy lọn tóc xoăn của Tom.
"Anh phiền quá đấy."
Thế là Abraxas phải ngăn Huynh trưởng nhảy bổ vào đàn em.
Sau đó, Tom bé thổ lộ với giáo sư Dumbledore rằng nó có thể nói chuyện với rắn. Chi tiết đó khiến Charlus tự giác ngồi phịch xuống giường, khỏi cần ai thuyết phục.
"Khoan, cậu là Xà Khẩu?"
"Nhà ngoại cậu ấy là nhà Gaunt đấy Abraxas, cậu không nghe à?"
"Uầy, giờ anh mày mới nhận ra thằng quỷ này là hậu duệ của Slytherin đấy."
"Ôi lũ ngốc này..."
Septimus và Tom cùng rên rỉ. Thế rồi tóc đỏ nhìn gã bạn đẹp mã của nó, phá ra cười giòn giã:
"Không ngờ Tom cũng có lúc ngu ngốc như vậy đấy!"
"Ừ, giống như cậu cứ đỏ mặt rồi bước hụt mỗi khi Cedrella Black đi ngang qua vậy."
"Này!"
"Tuy nhiên thầy chắc chắn có chú ý đến y...Chúa tể Voldemort không bao giờ có một người bạn, thầy cũng không tin là y muốn có bạn bao giờ.""
Điều đó đồng nghĩ với việc cả bốn người đang cùng Tom đọc sách đây đều đã rời bỏ hắn, đúng như những ký ức mà Weasley tương lai đó gửi riêng cho hắn.
Abraxas ghê tởm hắn, Eileen tin là hắn đã chết rồi, Charlus muốn hắn phải chết, còn Septimus sẽ bỏ rơi hắn, để đi về phía ánh sáng – về bên sẽ không khiến cậu ấy đổ máu.
Nhưng hắn không nhận ra bản thân chỉ quan tâm Septimus nghĩ thế nào về mình. Hắn nói về Septimus dài hơn ba người kia, hắn thấy đau đớn nhất khi Septimus nhìn thẳng vào hắn và nói rằng: "Tránh xa gia đình tôi ra, Voldemort."
Dẫu ghét bỏ cái tên Tom, hắn vẫn khao khát được nghe người bạn ấy gọi mình bằng tên cúng cơm cả đời. Voldemort. Ôi, nghe mới xa cách và lạnh lùng làm sao.
Bên kia, Eileen đọc nốt chương truyện, sau đó thảy cuốn sách cho Abraxas với hàng mày nhướn thật cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro