2. Cớm chìm.
"Sao em lại bắt người bán hàng rong?"
"Người ta bán cần."
Sắp đến Halloween, Jay bắt đầu bận tối mặt tối mũi, không có thời gian đâu để đi phang phịch giải tỏa. Phụ tùng trong quần bị giăng tơ bắt đầu gào thét. Nhân dục vô nhai. Tinh thần trực ca đêm tống một đống người nằm dưới tiêu chí tử tế - tỉnh táo - mặc đủ quần áo vào buồng tạm giam cũng bắt đầu ngắc nghẻo.
Trung úy Steve làm bên hành chính họp đồn đầu ngày thì bê một thúng đồ ngổn ngang phụ kiện lấy từ bên kho đồ thất lạc, bảo mỗi người lấy một cái, coi như hưởng ứng lễ hội quỷ tha ma bắt này. Cảnh sát Jay hùng hổ xông lên nhét tay vào, mò mẫm một lúc thì mặt mày leo lét lại quay ra bảo hình như anh nhét nhầm xuất gà bỏng ngô của ai vào đây rồi thì phải, rồi rúm ró cặp mày lại khi ngửi thấy mùi sốt teriyaki ở đầu ngón tay.
Phông bạt trọn gói, Jay ngồi so đo một hồi thì kham được cái bờm chia chỉa gai của nữ thần tự do đeo trên đầu (vẫn là lấy từ cái thúng tạp nham kia). Sáng nay nữ thần tự do vừa đi bắt một vụ cướp ngân hàng với thủ phạm mặc đồ xơ nữ và một thằng tòng phạm lái xe tải con ăn mặc như Edward Cullen, cùng ông bác bảo vệ mặc đồ quả chuối bị kẹt đuôi vào cốp xe cỏ, mẹ đúng là chạng vạng thật. Về gần đến đồn thì bắt tại trận một nhúm người vàng khè mặc đồ minion ở góc phố đang bú đá, nó dẫn nhúm người đấy về đồn; trong lúc hộ tống đi theo sau lưng cảnh sát, mấy con minion còn chắp tay lẩm bẩm, xúc động thao thao rằng mình đã sống đủ lâu để nhìn thấy nữ thần tự do râu lún phún dẫn họ đến miền cực lạc. Rồi đến đồn nó hiền từ mở cửa miền cực lạc đẩy nhúm người đấy vào. Lại cộng bốn tội danh chưa bao gồm gian lận nhận diện.
Halloween biến cái đường phố thành cái sở thú, nhìn ở đâu cũng thấy mấy người mặc mấy bộ đồ nhôm nhựa trông như liếm vào giác mạc người khác.
Nó gọi Halloween là giáng sinh của mấy tên điên.
Vừa về đến đồn mở tệp hồ sơ ra ngồi chưa ấm đít thì đã thấy thằng cu cảnh sát tuần mới vào - trên đầu tua tủa bộ lông beo - đứng ở cửa gọi í ới:
"Anh Chây ới ời ơiiiiiiii."
"Sao đấy William?"
"Có shipper Uber eats giao hàng cho anh này. Shipper thật, không phải hưởng ứng Halloween đâu anh."
Mặt nữ thần tự do xám ngoẹt.
"Anh có đặt gì đâu. Trông người ta có cà chớn không?"
"Không, shipper nữ, không phải ông anh cà uồm anh dặn em đâu."
"Tên người nhận là gì?"
"Ờm đợi em tí... tên là ờm, đợi em đọc lại phát, đây, đây, ờm, Tình yêu màu nắng mở ngoặc Benjamin đóng ngoặc thương gửi em người tình mở ngoặc Jay đóng ngoặc có dấu chấm ở đít."
Ôi tình yêu màu nắng cực.
"Cho mày đấy."
Mấy ngày gần đây Benjamin không lởn vởn ở đồn Seattle thường xuyên nữa, không một động tĩnh gì khác (vì Jay chặn anh trên mọi nền tảng liên lạc hiện diện trên đời). Có đơn kiện riêng lẻ chống lại Amazon, cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc và quấy rối đang rùm beng trên nhật báo trang nhất và nó nhìn thấy tên Benjamin Park xuất hiện. Vụ kiện này không nhỏ, biết ngay kiểu gì cũng có dấu răng của tên gấu ngựa, nó không lấy làm bất ngờ.
Đồn trưởng Wilson không thấy con trai chánh án thì cũng huých vai Ethan Lee hỏi hai thằng chia tay rồi à?
Không sếp ơi, chúng nó còn chưa yêu cơ mà, nó ghét thằng cu đấy lồ lộ ra.
Dạo này thấy nó cố tình đi làm muộn hơn, bình thường nó có bao giờ đi muộn đâu. Chắc là chờ thằng luật sư xuất hiện ngoẹo cổ ngủ trên bàn chứ gì.
Ethan Lee nhún vai, chắc đang công tác tư tưởng với cái thằng tài tử đấy.
Mồm thì nói thù tới tủy còn tay cứ chống má lóng ngóng xung quanh.
"Sao mày ăn đồ ăn của tao?"
"Cái thằng William vừa đưa á hả?", cảnh sát Jake vừa dẫn một quân đoàn toàn mấy thằng già mặc đồ em bé hoàng gia móc túi ngoài phố về đến đồn. Cắn hai miếng hết một cái donut, tay kia cầm cốc sinh tố dâu tu một mạch, đi qua bàn Jay đang soát giấy tờ, "Trên đấy có tên của chú à?"
"Có."
"Có đâu."
"Có mà. Mày thì biết cái gì."
"Thằng William bảo mày không ăn nên ném cho nó. Tưởng suất ăn tình thương tao ngửa tay xin. Thôi ăn hết rồi bảo lần sau nó mang hai phần đi."
"Cứt."
Rồi mồm Jake Sim như tép nhảy, bắt đầu phát biểu một tràng về tại sao nó nên hốc luôn thay vì ném cho người khác rồi đến lúc người chết đói xin ăn thì bắt đầu ư ử dành về, hít một hơi cuối rồi tự nhận xét màn giảng thuyết vừa rồi có thể khiến Shakespeare ôm đầu vì xấu hổ. Jay nhấn ngón giữa vào mặt cậu.
"Có một thằng ăn mặc như Shakespeare trong buồng tạm giam kìa."
"Đâu?"
"Dính chưởng vì cáo buộc truyền bá giáo lí rồi khều tiền trong nhà trẻ, vào đấy mà yap battle."
"Hình như nó vừa hôn (một thằng nhìn như) Kanye West."
"Nhân đôi sức mạnh, thử thách tình yêu đấy Sim Kardashian"
"Điên."
"Thừa đạm nên chê à?"
"Mày biết điều gì có thể tôi luyện tình bạn của chúng ta không?", Jake đảo mắt, cậu nhấp nốt cái cốc sinh tố dâu của lão luật sư mua cho Jay, mở điện thoại lên đọc mấy dòng thông báo mới kêu tính tang theo nhạc chuông nghe gai tai như tiếng cưa xẻ gỗ.
"Không có nhu cầu biết lắm."
"Tối nay sếp cử hai thằng cớm ngầm đến tiệc Halloween ở đường Belltown."
"Thì?"
"Tao với mày sẽ là ứng cử viên số một."
"Để?"
"Chìm."
"?? Đéo bơi đâu."
"Cớm chìm ấy con mẹ mày. Ai bắt mày bơi."
"Đéo đi đâu mệt lắm."
"Sự hiện diện của mày không khiến chúng nó mặc đầy đủ quần áo và hành xử như không phê cần được nhưng nhìn mặt mày bặm trợn bỏ xừ."
"Èo mày lập luận như khỉ ấy."
"Mày biết con chim không?"
"Sao?"
"Đôi khi ta phải ỉa lên đầu người khác mới sống được. Học tập nó đi."
"Tao ỉa vào mồm mày ấy."
"Mày sẽ là kế toán có chứng chỉ ACCA, ông bố hai con vừa li dị gần đây bị luật sư chia tài sản hưởng số âm và mặc đồ linh vật ngũ cốc để đi bú đá."
"????"
Giờ thì nó đang đứng trước cửa bữa tiệc trên đường Belltown, mặc đồ linh vật ngũ cốc, ai hỏi lí lịch thì phải răm rắp nói là kế toán có chứng chỉ ACCA, ông bố hai con vừa li dị gần đây bị luật sư chia tài sản hưởng số âm. Với thằng Jake đứng bên cạnh mặc đồ phi hành gia, cầm một cái muôi gỗ thủng chuôi tự xưng là phi hành tây trên trạm vũ trụ có cái khăn trải bàn to bằng quả ớt hiểm.
"Mày bịa danh tính như lồn ấy Jake."
______________
★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro