
cominciare, lời mở.
NOTES: NSFW, FANTASY, TOP!SUNGHOON; BOTTOM!JAY; ghost-hunter!Sunghoon x ghost-hubter!Jay (thợ săn ma huỵch hoẹt); enermies to lovers; idiots in love; silly hoonjay; non beta read.
★ Một số tình tiết có thể không có thật (mình bịa ó), mình cũng không suy nghĩ gì nhiều khi viết, mình viết vì mình thèm chữ nên có chỗ nào không ổn thì mình mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé; dù sao thì câu chuyện cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mình tận hưởng con chữ của mình, mình mong các bạn cũng vậy! ><)9
______________________________
"Nhỡ đâu lũ ma có cánh đấy khoan tường trốn đi rồi vá lại thì sao?"
"Cái thứ duy nhất cần vá lại là giả thuyết của mày Sunghoon ạ."
Và Jay nhón chân, nó rút hai tay vòng quanh cổ Park Sunghoon lại sau cái hôn liệng môi biến thành vết cắn nhay dắt suýt đứt lìa mẩu lưỡi, máu chảy từ khoé môi xuống nơi đất thánh không còn dấu chân người.
Anh giữ cằm nó, cắn lên vết bầm bên khoé miệng, và rồi nghe được nó rủ rỉ qua kẽ răng vài yêu cầu khù khằm quẫn trí về cái mệnh đề sống-chết của anh ngày hôm nay.
Công bằng mà nói, việc Sunghoon ghét thứ thiên thần trong ngoặc kép chính xác là một điều hiển nhiên (cái cốt là thật lạ đời nếu có thằng quỷ nào ưa cái lũ ngập ngụa thứ bụi tiên tự phong, cái lũ suốt ngày làm tịch với cái giọng điệu uốn lưỡi rất nấy bùi tai và thót cái lưỡi gà lanh lảnh tót lên triền đồi, cái lũ tuẫn đạo chẳng bao giờ làm gì khác ngoài cầu nguyện cho thằng Cha của chúng nó, ô đấy tuẫn đạo quá đấy). Chúng tự xưng mình là thiên thần để đẩy linh hồn trần thế vào sình lầy đen úa rồi đôn đáo bảo là mình đang ban tặng ân điển. Vậy nên, không lạ khi nghe thấy yêu cầu về việc mang "thiên thần" vẹn thể—xác về trụ sở lại khiến Sunghoon vô thức nhướn một bên mày. Đây là một yêu cầu khó. Thằng mặt giặc này đéo đùa, nó bắt anh phải mang mấy cái hồn thoá mạ đóm dày về lành lặn xong mới được nhấn cái nút xác thực cho cái khẩu âm "thợ—săn—ma hạng nặng" còn đang trong quá trình dệt gấm thêu hoa trong sổ tay chấm công của Park Sunghoon.
Thằng bố mày có nhận đuổi ruồi đếch đâu, nhưng đấy là lời Park Sunghoon nói với bên ngực trái nát tan của mình. Vì nếu không làm thì thằng Jay còn lâu mới trả lại đốt tay trỏ cho anh.
Nhắc mới nhớ, sao nó lấy xừ cái đốt tay trỏ rồi?
__________________
★
đoạn trên preview nên hơi khoá hỉu tí hui hẹ hẹ😋 lần đầu tht sự viết phantátíc bậy bạ tí nên các vợ đọc giải trí th nhé _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro