Em gọi tao là chồng yêu đi, tao sẽ suy nghĩ lại
Tôi nhắn cho em, từng tin, từng tin một, nhưng chẳng hề nhận được hồi âm.
Từ sau cái đêm ấy, giữa tôi và em như có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi hoàn toàn. Mỗi khi muốn biết tin tức về em, tôi lại phải nhờ đến Jihoon, Jaehyuk, hay Dohyeon. Thậm chí đến cả Hyeonjoon cũng dần nhận ra tần suất tôi nhắc tới em đã nhiều đến mức nào. Câu hỏi lặp đi lặp lại của tôi khiến bọn chúng trêu đùa: "Mày cuồng Wangho đến mức nào mà hỏi mãi thế?"
Ừ, thì tôi cuồng tín em thật. Tôi yêu em đến điên dại, có gì mà phải giấu giếm đâu?
Rồi hôm trước ngày Media Day diễn ra, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ em. Điện thoại sáng lên, báo hiệu một thông điệp mà tôi đã chờ đợi không biết bao lâu.
"Em về rồi, tối nay Siwoo của em có thể gặp em ở khách sạn lần trước được không? Em muốn làm tình."
Tim tôi đập loạn nhịp, chỉ có thể là Wangho kia, giọng điệu, cách em nhắn, cách em gọi tôi là "Siwoo của em" tất cả đều chỉ có thể thuộc về nhân cách ấy. Em muốn gặp tôi, và tôi chẳng cần suy nghĩ gì thêm nữa.
Tôi vội vàng lao vào phòng tắm như sợ có ai đó sẽ đến giành lấy cơ hội. Mấy ngày rồi tôi chưa cạo râu, gương mặt mệt mỏi đầy dấu vết của những đêm mất ngủ, nhưng giờ tất cả đều không còn quan trọng. Chỉ cần gặp em, tôi sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ.
Hơn ba mươi phút sau, tôi bước ra nhìn mình trong gương với sự tán thưởng bản thân mình. Áo cổ lọ trắng, quần jean sẫm màu, kính vuông, tóc vuốt kiểu side part. Tôi thấy mình bảnh bao đến nỗi thằng Jihoon nhìn tôi mà không khỏi ngạc nhiên:
"Anh đi hẹn hò à? Sao bảnh thế?"
"Ừ, anh mày đi cưa cẩm người yêu tương lai."
"Thật hả? Ai thế?" Jihoon tò mò hỏi.
"Khi nào thành công rồi anh sẽ nói cho mày nghe."
Tôi chẳng còn thời gian để tán gẫu cùng Jihoon nên chỉ vội vàng khoác cái áo khoác lớn của Đại Hàn, rồi bắt xe đến Camp One, nơi em đang ở. Đứng chờ trước cổng, tôi gọi điện cho em và nhắm mắt tưởng tượng cảnh tượng mà tôi đã mong mỏi bấy lâu.
Một lúc sau, em xuất hiện với chiếc áo lông dày cộm. Mặt em hơi đỏ ửng, em co rúm lại trong lớp áo dày, trông thật đáng yêu. Tôi không kìm nổi ý muốn nựng má em, chỉ còn chờ dịp để thể hiện tình cảm.
"Em đấy à?" Đôi mắt tôi ánh lên sự mong chờ.
Em nhìn tôi với ánh mắt nghịch ngợm, cười nhẹ. "Chứ Siwoo nghĩ Wangho kia sẽ muốn làm tình với anh chắc?"
"Em biết rõ mà, đừng có chọc tao nữa," tôi đáp lại với nụ cười không giấu nổi sự vui vẻ.
Tôi nhẹ nhàng đan tay vào tay em, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay mềm mại của em. Khi đeo khẩu trang cho em, tôi khẽ thì thầm:
"Em phải cẩn thận một chút. Gương mặt ngàn vàng này của em không thể tùy tiện để lộ ra được."
Dẫn em qua những con hẻm nhỏ, tôi nhận thấy bước chân của em có vẻ chậm hơn bình thường. Tôi không hối thúc chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, cùng em bước từng bước chậm rãi. Trong đêm tối mờ ảo, chúng tôi đi bên nhau cảm giác được gần gũi, được chăm sóc cho em, là tất cả những gì tôi cần lúc này.
Chúng tôi ra đến đường lớn, bác tài đã đến ngay như dự đoán, khung cảnh quen thuộc hiện ra. Nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi, em và tôi đang ở trong một cương vị trí khác.
Khi tới khách sạn, tôi nắm tay em nhẹ nhàng, dìu em xuống khỏi xe. Đứng trước quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng, tôi thấy em cứ rút người vào trong áo khoác dày cộm, có vẻ như đang cảm thấy lạnh.
"Lạnh lắm sao em?" tôi hỏi, giọng tôi nhẹ nhàng và quan tâm.
"Ừm, lạnh." Em gật đầu và giọng nói có lẫn chút run rẩy.
Chúng tôi bước vào phòng, em khóa trái cửa rồi đứng im lặng một lúc, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào tôi và điều đó làm tôi thắc mắc.
"Em sao thế?" tôi hơi nghiêng đầu, lo lắng về sự im lặng bất thường của em.
Em từ từ cởi chiếc áo choàng dày cộm, để lộ ra cơ thể trắng nõn, từng đường nét tinh tế khiến tim tôi đập nhanh hơn. Đôi mắt tôi chạm ngay vào chi tiết lạ kỳ, đầu ngực của em được kẹp hai chiếc nơ màu hồng nhỏ xinh, dương vật của em cũng được quấn quanh bởi một dải ruy băng màu hồng pastel. Cảnh tượng trước mắt như thể em là một món quà quý giá, một sự ban tặng từ Chúa dành riêng cho tôi.
Em cúi xuống cởi đôi giày rồi đứng thẳng dậy, em đưa hai tay ra trước, đôi má hây hây đỏ vì ngượng ngùng hay vì lạnh, tôi không rõ. Và em bảo.
"Siwoo, bế em."
Tôi đặt em xuống giường, tay nhẹ nhàng nâng bàn chân em lên, tôi hôn lên đó. Sự tiếp xúc của môi tôi với làn da mềm mại của em khiến cảm giác trong tôi thêm phần mãnh liệt. Em từ trên cao nhìn xuống như thể em là một Đấng Cứu Thế. Ừ, cái này tôi ví von thôi, nhưng khoảnh khắc ấy em thực sự đẹp đến không tả nổi.
Tôi tiếp tục hôn từng ngón chân của em, môi tôi lướt qua lớp vải, rồi từ từ đi lên, tới mắt cá chân và lại cúi xuống hôn mu bàn chân. Mỗi lần chạm môi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể em khẽ run rẩy, điều đó chỉ khiến lòng tôi thêm kích động. Tôi ngước lên, ánh mắt em mê ly trong cảm giác thích thú, đôi môi khẽ cong, làm tôi càng thấy em quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Em à, em đẹp quá đi mất," Tôi không thể kìm nén được nữa.
Em vì lời khen của tôi, mà phần dương vật đã dựng đứng lên.
Cởi tất của em ra, đặt chúng cẩn thận sang một bên. Bỗng dưng em bất ngờ nâng hai cái bắp chân của mình lên, để lộ ra thứ khiến tôi sững người trong giây lát. Một chiếc Butt Plug màu hồng lấp lánh hiện ra, chói mắt và nổi bật trên làn da trắng mịn của em. Lỗ huyệt của em ướt nhẹp, nhầy nhụa như thể đang khóc.
Ánh mắt tôi di chuyển từ món đồ chơi ấy lên gương mặt đỏ ửng của em, và giờ tôi đã hiểu vì sao, hóa ra gương mặt em đỏ bừng không chỉ vì lạnh, mà còn là do sự kích thích từ những thứ em đồ chơi này. Trên khắp người em, những điểm nhạy cảm đều được đụng chạm, nó như khiến em rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy.
.
Pink Jeweled Beginners Butt Plug
.
Tôi cười một cách không thể điếm hơn nữa, tôi đưa tay chạm vào chiếc Butt Plug ấy, cố tình đẩy mạnh cho nó chạm sâu vào vách thịt của em, rồi em ngửa đầu rên dữ dội.
"Ư... ha... Siwoo ơi..."
Cảm giác ghen tị bất ngờ dâng lên trong tôi, chiếc Butt Plug ấy đã nằm trong em từ khi nào? Từ lúc nắm tay nhau băng qua con ngõ nhỏ, rồi cả khi ngồi cùng trong taxi, đến lúc gặp lễ tân... Nó đã ở đó, hôn lấy tuyến tiền liệt của em trong suốt quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, và giờ đây, nó vẫn nằm sâu trong cơ thể em, giữ lấy sự kích thích mà lẽ ra chỉ tôi mới có quyền mang lại.
Tôi không thích điều đó.
Mà nhìn em lúc này với biểu cảm đầy hưng phấn mê hoặc, tôi lại chẳng thể cưỡng lại được. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt chứa dục vọng, cơ thể em vặn vẹo muốn đòi hỏi thêm nữa. Tôi cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự ghen tị trong lòng mà thay vào đó nhen nhóm lên một ý định trêu chọc em.
"Thế bây giờ là em đang phản bội tao với cái này à?" Tôi khẽ đùa, vuốt ve nhẹ chiếc Butt Plug như thể nó là một kẻ cạnh tranh thực sự, ánh mắt không rời khỏi em. "Nhưng mà không sao, giờ tao sẽ chứng minh cho em thấy, không ai có thể làm em thỏa mãn hơn tao."
Tôi cầm cái chuôi của Butt Plug, kéo ra rồi đẩy mạnh vào trong, bàn tay còn lại của tôi ngắt lấy phần đầu hạt hồng hào đang bị buộc chặt cùng với ruy băng, tôi thô bạo tạo ra kích thích.
Cơ thể em run lên từng đợt, từng cơn co giật từ bên trong dường như khiến em không thể tự mình chịu đựng nổi nữa. Một tay em chống xuống giường để giữ thăng bằng, còn tay kia đưa lên bịt miệng, nhưng cũng chẳng ngăn được những tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng.
"Siwoo... Ah..." Em thở dốc, giọng nói ngắt quãng trong khoái cảm. "Lấy nó ra đi... Cắm dương vật của Siwoo... vào người em."
Cả thân thể em tràn ngập sự khát khao và ham muốn, sự ngứa ngáy, sự thèm khát khiến em cầu xin tôi.
"Em ngứa lắm." Giọng em nhỏ dần, gần như là một lời van nài.
Nhưng tôi không vội, tôi không để em có được thứ em muốn dễ dàng như vậy. Tôi vừa cười vừa nói bằng chất giọng mang theo sự trêu chọc.
"Em gọi tao là chồng yêu đi, tao sẽ suy nghĩ lại."
Tôi để mặc em trong trạng thái đầy kích thích, nhìn gương mặt em đỏ bừng, ánh mắt đong đầy sự hối thúc. Tôi biết em sẽ không thể chịu được lâu nữa, và tôi chờ đợi giây phút em gọi tôi theo cách mà chỉ một mình em mới có quyền làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro