Em có biết là tao yêu em không?
*Theo ngôi thứ nhất của Son Siwoo.
"Son Siwoo, mày làm cái gì vậy, buông tao ra coi!!" Đó là cách em mắng chửi tôi khi tôi đẩy em vào con hẻm nhỏ.
"Tao muốn được đụ em." Tôi thành thật trả lời, cái thân xác này, kể cả lý trí và trái tim tôi đều bị tên yêu tinh là em đây chiếm giữ.
"Mày bị điên hả?" Tôi thấy em trợn mắt nhìn tôi, lời lẽ em không nhiều.
"Tao thật lòng muốn đụ em đấy, Wangho à." Tôi gục mặt lên vai em, cũng chả biết đã bao nhiêu lần nữa, tôi đã luôn dõi theo bóng hình ấy, từ lúc em tỏa sáng, đến khi em sang Trung Quốc thi đấu, rồi lại trở về nơi này, chung một nhà với tôi... và hiện tại em đã rời khỏi tôi.
Tôi nghĩ, nếu em cứ mãi là đồng đội tốt với tôi thì tuyệt quá. Nhưng đến khi tôi mang theo tất cả tình cảm để trở về đấy một lần nữa thì em thẳng thừng quay gót, một đi không trở lại.
Chẳng còn cái kết đẹp nào cho cả hai ta, bởi vì chúng tôi đều đang đi đến giới hạn của cuộc đời tuyển thủ rồi.
Thế nên tôi đã hẹn em đi ăn, sau khi kết thúc lượt về của mùa hè 2024.
Em đồng ý ngay tắp lự, chẳng do dự lấy nửa lời.
Ăn xong, tôi kéo em vào hẻm nhỏ, tôi ngấu nghiến đặt lên môi em một nụ hôn sâu dài, điều mà chúng tôi đã luôn làm trước mỗi trận đấu khi còn chung mái nhà tên GenG. Chỉ hôn thôi, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn của một nụ hôn an ủi, tôi vờ vịt nói với em rằng trạng thái tôi luôn không tốt, cần phải có một nụ hôn để trấn an tinh thần, nhưng tôi lại sợ những ánh nhìn của camera ở khắp nơi nên không thể đi tìm ai để giải tỏa được. Cuối cùng, em trở thành 'bạn hôn' của tôi.
Lúc đầu là những nụ hôn phớt môi trước mỗi trận đấu, sau đó tôi tham lam hơn nữa, tôi bảo em đưa lưỡi của mình ra đằng trước rồi tôi ngậm lấy nó mút chát như mỹ vị thế gian. Dần dà, tôi và em đã không chỉ dừng ở việc đưa lưỡi, tôi mạnh bạo tiến sâu hơn, dùng lưỡi của mình thành thục chơi đùa khoang miệng em.
Vốn không còn là việc trao đổi nước bọt, mà nó còn lôi kéo lưu luyến khiến tôi muốn giở trò đồi bại sau này.
Tôi đưa tay lên xoa nắn ngực em, em liền lập tức trừng mắt rồi đẩy tôi ra.
"Đừng quá phận, chỉ được phép hôn mà thôi."
Em cảnh cáo tôi bằng những lời đanh thép, vì thế tôi cũng không dám đi xa thêm, lâu lâu chỉ lén ăn tí đậu hũ từ việc bóp nắn bờ mông căng tròn nẩy cao ấy.
Tôi biết, khả năng để được gặp em về sau này không còn bao nhiêu nữa, đến độ nó ám ảnh tôi vào từng giấc mơ, rằng tuyển thủ Peanut không còn trở thành gương mặt tiêu biểu được xuất hiện trên đấu trường chân lý.
Cứ mỗi lần như thế, tôi thức dậy trong cơ thể đầy mùi mồ hôi nhễ nhại.
"Tôi phải có được em."
"Nếu không là trái tim, thì phải là thể xác."
Đó đích thị là những gì tôi đã nghĩ ở trong đầu sau những cơn ác mộng khủng khiếp, để rồi tôi nung nấu cái ý định biến em trở thành một kẻ không thể nào sống thiếu được Son Siwoo này, em phải chết trong biển tình mà tôi đã giăng bẫy.
Tôi vẫn gục mặt trên vai em, mặc cho em buông lời khó nghe đến cỡ nào, rằng em chửi tôi là một thằng biến thái bệnh hoạn. Đúng, tôi biến thái, tôi bệnh hoạn, nhưng thằng biến thái này yêu em, yêu em đến bệnh hoạn.
Tôi không biết em đang nghĩ gì sau những câu chửi thô tục đang nhắm vào tôi từ nãy giờ, rồi em im lặng một hồi dài.
Cuối cùng em bảo, "Một lần."
Cảm xúc lúc này của tôi là gì nhỉ? Thật khó để diễn tả nó, tôi như một kẻ bị rối loạn lưỡng cực, vừa vui vừa buồn trong cùng một khoảnh khắc.
Tôi có vóc dáng tôi chỉ cao hơn em một xíu, cơ thể cũng gầy nhom, tôi tính bế em lên nhưng nghĩ lại nó hơi khó, cái hẻm nhỏ này vẫn rất nguy hiểm đối với cuộc đời game thủ của hai đứa bọn tôi. Vì thế, tôi đeo khẩu trang cho em, còn lấy cái nón của mình cho em đội, bảo toàn hình tượng cho em trước; kẻ như tôi thì không sao, tại tôi không sợ gì cả.
Tôi nắm tay em dắt ra đường lớn, đứng đợi taxi.
Khi bác tài đến, tôi thấy bác đang nhìn chăm chăm vào bàn tay tôi đan chặt tay em, rồi bác dời mắt lên nhìn em và tôi, sau đấy tôi lại thấy bác dừng trên người em. Tôi khó chịu với tất cả những kẻ nhìn em, tôi hậm hực lên giọng với bác.
"Khách sạn XX, tôi đang bận, chú lái xe nhanh giùm một chút."
Tôi biết là thái độ mình không tốt, nhưng tôi phải chặn đứng việc bác ấy đang nhìn em, cái lửa ghen tuông trong lòng tôi vô cùng ghê gớm, và tôi ghét luôn những người đang được ở cạnh em.
Bác tài không nói gì, tôi thấy bác ấy chỉ nhìn qua gương quan sát hai người bọn tôi. Đôi tay tôi còn siết chặt hơn nữa, như thể em sẽ chạy thẳng vào mắt của bác tài rồi bỏ tôi ở lại đây. Ngồi trong xe, tôi luôn phải điều chỉnh tâm trí giằng co giữa việc suy nghĩ không đồng nhất của mình.
Mãi đến khi chiếc xe dừng trước khách sạn, tôi mới thôi đi cái việc bực bội vô cơ từ nãy đến giờ.
Tôi dắt em đến gặp lễ tân, book một phòng hạng sang, nơi này kín đáo, không có camera, riêng tư bảo mật tốt và đặc biệt không có paparazzi nào xuất hiện được ở đây.
Mở cửa phòng, em đi vào trong rồi đứng lặng một chỗ nhìn tôi.
Tôi tiến đến cởi mũ cho em, tháo luôn cả khẩu trang ra nữa, lúc này tôi mới ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt của người tôi yêu, em không hề xuất hiện dấu hiệu của việc tuổi già, làn da mơn mởn, mái tóc dày và dài tới tận gáy, tôi thấy thế liền đưa tay chạm vào chúng. Nhưng tôi không biết được cổ là nơi nhạy cảm của em nên em mới dùng tóc để che đi.
"Tao nhột." Em rụt cổ lại nhìn tôi.
Tôi cười khúc khích nhìn em, sao em lại đẹp như thế nhỉ?
Tôi trực tiếp kéo em lên giường, chiếc áo rộng thùng thình của em vì thế mà lệch hẳn một bên, lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Tôi như kẻ hèn, vùi vào cổ em hít một hơi thật sâu, ôi cái mùi hương thơm ngát từ sữa tắm của em làm thân dưới tôi rục rịch.
"Wangho, em có biết là tao yêu em không?"
Tôi không muốn đợi, tôi muốn tỏ tình em, vừa đụ em khóc dưới thân mình, vừa nói những lời sến súa ướt át.
Em không trả lời tôi, chắc em đang mắc cỡ lắm nhỉ? Được bạn thân tỏ tình đột ngột trong khách sạn sao mà không ngượng cho được.
Thôi được rồi, thân là người yêu tương lai tự phong của em, tôi sẽ là kẻ cầm đèn soi sáng cho em.
Đè em trên chiếc giường mềm mại, tôi quen tay cởi bỏ từng lớp quần áo của em. Đến khi người em chỉ còn là da thịt trắng non thì tôi mới hài lòng dừng lại.
Tôi dùng môi mình chặn lấy môi em, thỏa sức mà ngao du trong đấy, từng chút một đem miệng em trở thành một ổ vui chơi. Tôi kéo ra một sợi chỉ bạc ái ngại, nhìn em đang thở một cách gấp gáp dưới thân mình, lòng này cảm thấy vui đến khó tả.
"Sao rồi, tao hôn vậy em có thích không?"
Em vẫn không trả lời, chỉ quay mặt sang một bên. Tôi không rõ là em ngại hay sao nữa, chỉ thấy em im lặng hơn bình thường, tôi cũng không muốn ép em trả lời, vì dù sao mục đích của tôi ở đây là tỏ tình và làm tình với em.
Tôi đưa môi mình xuống nơi khác, hôn lên phần xương xanh kiều diễm, tay vân vê đầu ngực bé tẹo ấy. Tôi thấy người em hơi run, tôi đoán là khoái cảm được kích thích từ ngực đã được truyền đến não và thân dưới của em.
Tôi cười thầm trong bụng, cái lưỡi ướt át bắt đầu rời xương cổ, nó di chuyển rồi dừng lại ngay nơi mà tôi đang trêu đùa nãy giờ, tôi cố mút thật mạnh để kéo bầu ngực em căng ra, sau đó thả chúng. Tôi quan sát em, nhìn cơ thể em đỏ lên từng chút một, đây chính là thành quả mà tôi đã dày công chuẩn bị từ nãy giờ.
♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬
Không biết nữa, chỉ đơn giản là tôi có hứng viết sếch cho hai bạn này lúc đang làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro