- Ba lớn ơi, cứu....
- Chuyện gì vậy con?
- Ba nhỏ, ngất trước cửa nhà nè hức hức....
- Đợi ba một chút, ba về ngay!
Sakusa vội vã dọn đồ rồi tức tốc chạy về nhà. Hôm nay cả MSBY và EJP đều có một trận đấu tập chung với nhau. Hắn đã để ý anh từ những hiệp đầu tiên, hôm nay anh trông có vẻ sao nhãng và phong độ không được tốt cho lắm. Khi được hắn hỏi đến, anh chỉ khua tay và bảo rằng mình chỉ hơi mất tập trung thôi. Hắn phải ở lại họp một chút nên anh đã đi về trước, thậm chí còn hứa sẽ mua bánh cho hắn trong khi hắn biết thừa phần bánh đó sẽ nằm gọn trong bụng anh vào hôm sau. Hắn vẫn luôn ngờ ngợ rằng anh bị mệt mỏi hay ốm đau gì đó, nhưng bây giờ khi nghe con báo như thế, hắn biết chắc chắn cảm giác của mình là đúng. Hắn đã dùng tốc độ tối đa của mình để chạy về nhà, vừa mở cửa ra, hắn đã thấy con đang khóc rưng rức, còn anh thì nằm sõng soài trên sàn.
Hắn bỏ balo sang một bên, vỗ vỗ nhẹ lên đầu con để trấn an, rồi lấy cánh tay anh quàng qua cổ mình, nhẹ nhàng bế nửa kia lên phòng. Motoya thấy động thì giật mình nhỏm dậy, nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc của hắn, anh lại yên tâm vùi mặt vào hõm cổ hắn mà thiếp đi. Trán anh chạm vào cổ hắn nóng như hòn than, hơi thở anh phả vào cổ hắn nóng hổi. Hắn đặt anh xuống nệm rồi đắp chăn cho anh, sau đó đi xuống nhà vỗ về nhóc con còn đang khóc thút thít, lát sau lại quay lên với một chiếc cặp nhiệt độ và một hộp miếng dán hạ sốt.
38.9°C! Có cho tiền hắn cũng không dám nghĩ rằng vợ mình sốt cao thế này. Hắn đi ra lấy một chậu nước, vắt một chiếc khăn sạch, rồi trở vào trong lau mình cho anh. Hắn nhẹ nhàng nâng người anh lên, cởi những lớp quần áo trên người anh ra, rồi lấy khăn ướt lau người cho anh. Xong xuôi, hắn mặc cho anh một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, cúi xuống đặt trên trán anh một cái hôn, rồi dán miếng hạ sốt lên, cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi đi xuống dưới nhà xem con trai mình.
- Ba ơi, ba nhỏ sao rồi ạ?
- Motoya ngủ rồi, con sợ lắm phải không, lại đây nào.
Hắn ra hiệu bảo con đến chỗ mình, nhóc con 11 tuổi bước đến chỗ ba nó rồi ngồi lên gối hắn, nói với hắn rằng mình đói rồi, thế là hắn đành đi nấu gì đó cho cả hai ăn tối, và nấu thêm một nồi cháo hành thơm ngon cho anh. Sau bữa ăn, hắn đang ngồi xem trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Hà Lan, nhưng mắt hắn đột nhiên hướng về phía cầu thang, và hắn thấy anh đứng đó dựa vào can lan. Hắn vội bước đến mà đỡ anh, người anh lúc này tựa như một miếng bọt biển, mềm nhũn mà ngã vào vòng tay của hắn. Hắn bế anh ra sofa rồi để anh ngủ thiu thiu trong lòng mình, tay đưa lên khẽ vuốt những lọn tóc màu socola sữa ngọt ngào của vợ mình.
- Kiyoomi....hức..
- Sao thế?
- ...nóng....đau...anh khó chịu quá...hức...
- Kiyoshi, lấy cho ba một viên thuốc và một chén cháo đi.
_Dạ
Hắn nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo ấm nóng cho vào miệng anh, nhẹ nhàng hết sức mà chăm bón cho con chồn sương nhỏ này. Hắn biết trước sau gì cũng tới tiết mục bắt anh uống thuốc, lần nào cũng thế, anh từ nhỏ đã xem thuốc như kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần bắt anh uống thuốc là một cực hình.
- Nào Motoya, uống thuốc nào, uống thuốc mới hết bệnh.
- ...ư..không uống đâu...đắng lắm
_Ba nhỏ uống thuốc đi mà.
- ..hức..không chịu
Lần này hắn quyết định không thể nhân nhượng nữa, liền tách hai cánh môi anh ra mà nhét viên con nhộng vào, mặc cho anh ra sức cắn cắn gặm gặm ngón tay hắn, sau đó đưa cốc nước lên môi anh, để anh uống nước rồi nuốt thuốc xuống bụng. Anh uống viên thuốc đắng nghét đó xuống rồi phụng phịu dỗi hờn, hắn kéo đầu anh dựa lên vai hắn rồi vỗ về, ra sức dỗ nửa kia đang bị bệnh của hắn. Anh ngả đầu lên vai hắn mà ngủ thiếp đi, hồi sau thì hắn bế anh lên phòng, sau đó lùa Kiyoshi đi ngủ, anh rúc vào người hắn mà tìm kiếm hơi ấm của chồng mình, đôi môi mấp máy chúc hắn ngủ ngon. Căn nhà nọ có 3 con chồn, 2 con chồn lớn và 1 con chồn nhỏ. Căn nhà nọ có 3 con chồn, và 3 con chồn này đều yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro