Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

Anh họ cậu là Chương Hạo đã đưa cậu về cho cậu ăn, chăm sóc cậu.

"Anh Hạo.", cậu lờ mờ tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi à, mau ăn bát cháo này đi, nhìn em tồi tụy quá rồi.", Hạo vừa múc từng muỗng đút cho em ăn.

"Em không muốn ăn đâu, người mà em thương giờ cũng đã bỏ em rồi.", cậu không đón nhận muỗng cháo đó.

Anh Hạo thấy vậy thì xoăn tay áo lên mắng cậu.

"Mày điên hả? Nhìn bộ dạng như vầy của mày chắc nó yên lòng à? Mày không tự biết lo cho mày thì thôi chứ đừng để cái xác này phải chết dần chết mòn theo thời gian nữa em ạ. Thế mày có muốn bản thân phải vui vẻ hết mức để gặp lại nó không?"

"Em muốn."

"Ăn đi rồi tao dắt cho, nó cũng nhớ mày lắm đó."

Cậu nốc hết sạch bát cháo, cậu không sợ cháo nóng mà trực tiếp cầm tô lên nuốt từng ngụm, giờ cậu không quan trọng nóng lạnh hay gì nữa mà cậu muốn được gặp anh lắm rồi.

.

Anh họ đưa cậu đến chỗ bán hoa theo lời cậu, cậu đi đến tùy tiện lấy một bó hoa hồng trắng- đây chính là món quà mà anh đã tỏ tình cậu.

"Hoa hồng trắng có hai ý nghĩa, một là thể hiện sự chân thành với người mình yêu, hai là thể hiện tôn kính của bản thân đối với người đã khuất."

"Mày sử dụng nó cho ý nghĩa gì?"

"Cả hai."

Thanh toán xong anh lại đưa cậu đến mộ của anh, vẫn là nụ cười tươi rói đó, cậu bước đến cạnh anh đặt bó hoa và thắp cho anh nén nhang.

"Anh biết không em đã rất nhớ anh đấy, hôm nay trông em có đẹp không nào Khuê Bân."

"Chết tiệt, nước mắt em lại rơi rồi, anh đừng để ý nhé, em vẫn ổn, đây là anh Chương Hạo anh họ duy nhất của em đó.", cậu vừa nói lớn đủ để "ba người" cùng nghe, Chương Hạo đứng sau cậu không kiềm được nước mắt mà khóc cho hai đứa nhỏ.

"Anh nhìn xem này, em vẫn còn đeo chiếc nhẫn này chờ anh đến đó. Nhất định anh phải kết hôn với em nha Kim Khuê Bân.", cậu vừa nói vừa giơ bàn tay xinh xắn có nhẫn
cưới của anh.

"Anh Hạo đợi lâu rồi, em sẽ tới lui thăm anh nhiều hơn nha. Em yêu anh nhiều lắm."

Nói rồi cậu nắm tay anh họ mình, còn quay lưng cười tạm biệt anh nữa.

Khóc, đôi khi là một kiểu
cười và ngược lại. Trích Nguyễn Nhật Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro