Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(^3^♪)

Chào cả nhà yêu, tôi lên đây là để bốc phốt em bồ siêu bướng bỉnh này.

Tôi Kim Gyuvin đây, đang hẹn hò với cái người theo tôi là dễ thương nhất thế giới không ai sánh bằng, ai cãi đi ra chuồng gà chơi, bồ tôi không dễ thương thì ai dễ thương nữa?

Em ấy tên là Han Yujin, người đẹp như cái tên vậy, mấy ông bà thử gặp ẻm ngoài đời đi là biết, dễ thương muốn đem về nuôi, nhưng mà tôi giành trước rồi, mấy ông bà chịu khó đi nhé, chịu khó kiếm người khác chứ ẻm là của tôi mất rồi.

Nhà ẻm thì có một người em trai tên gì thì tôi không biết , chỉ nhớ em ấy thôi ( thật ra em ấy có nói cho tôi một lần nhưng tôi không nhớ nổi. Sorry, I forgot! Nhưng anh vẫn yêu em Han Yujin, I love you chụt chụt ).

Em ấy dễ thương lắm, tôi không biết tôi phải dùng từ nào để diễn tả được độ cute hạt me của em ấy đây, tiếng anh thì siêu dễ thương là adorable nhưng em ấy chắc là super adorable luôn quá.

Chính vì sự dễ thương khiến người khác không kiềm lòng này mà bên má phải của tôi phải bị sưng trong lần đầu gặp mặt.

Em ấy đang ngồi với lũ bạn thì bất giác tôi chạy đến rồi nựng má ẻm, học võ từ nhỏ nên em ấy không tiếc gì cho tôi một cú chí mạng vào má phải, khiến tôi gãy cả răng phải đi đến nha khoa gần nhà để khám.

Em ấy sau đó thì hoảng lắm, liên tục đứng ở ngoài nhìn vào trong phòng khám của tôi mà sốt sắng mãi thôi, tôi nhìn bóng người cứ đi tới đi lui mờ mờ bên kính cửa thì đã bật cười, người gì đâu có thể đáng yêu thế chứ?

Sau khi tôi được bác sĩ cho ra ngoài, câu đầu tiên em ấy hỏi tôi rằng tôi có sao không? Mặc dù tôi khỏe như trâu nhưng vẫn phải giả vờ như đau đớn lắm, mắt nhắm tịt lại, môi liên tục suýt xoa than đau, thành công trong việc làm em ấy lo lắng hơn nữa.

Tôi cũng thấy bản thân chơi ngu có tiếng nên ngay sau đó đã thấy bạn nhỏ này khóc than lên, tôi trở thành người xấu rồi, tôi bị gãy răng cơ mà? Nhưng nhìn em ấy khóc tôi không chịu được, ôm em ấy mà dỗ dành như dỗ hai đứa em trời đánh ở nhà tôi vậy,  em ấy dễ thương hơn nên dỗ khó hơn, nhưng mà ngay lúc đó tôi biết chắc rằng em ấy sẽ là của tôi sớm thôi, vấn đề chỉ là thời gian.

Đám bạn của em ấy cũng đã sốt ruột tìm em ấy, nhưng tôi đi vào quán, người vẫn ôm chặt em ấy nên cũng đỡ phần nào, em ấy cứ gục mặt vào ngực tôi, người khác nhìn vào cứ ngỡ bọn tôi hẹn hò không đấy. Mà riêng tôi vẫn thấy đúng nhỉ?

Em ấy nói xin lỗi tôi lần cuối, rồi ríu rít muốn trả lại tiền viện phí mà tôi phải chi trả cho hai cái răng cùng lúc nãy, em ấy ngốc nghếch ghê, thiếu gia Kim như tôi đây thì làm gì thiếu tiền, chỉ thiếu mỗi em thôi.

Tôi bảo không nhận khoản tiền đó, nhưng em vẫn nhất quyết muốn trả.

Hết cách, tôi đành để số điện thoại của mình lại cho em, bảo rằng lúc nào cần sẽ gọi cho em, em cũng nhẹ nhõm phần nào, xem ra em là người tự tế nhỉ? Tự tế với chồng tương lai cũng tốt mà?

Tôi chủ động gọi em ấy sau ngày đầu tiên, không phải cần tiền như lời đã nói, chỉ là tôi quá nhớ giọng em.

Nội dung cuộc gọi ấy chỉ là cuộc hỏi thăm sức khỏe của em ấy, thế mà ẻm toàn hỏi tôi thôi, đòi dẫn tôi đi khám lại cho bằng được, có ai như em không cơ chứ?

Tối nào chúng tôi cũng nói với nhau qua điện thoại gần cả tiếng đồng hồ, tôi không nghĩ em lại thích nói chuyện với người như tôi, tôi chỉ giỏi pha trò với đám bạn, với em thì tôi lại cảm thấy ngượng ngùng như gái mới lớn( nhưng tôi vẫn là chồng em nhé, tôi không nằm kèo dưới đâu), ấy thế mà em cả tôi luôn chưa bao giờ muốn ngắt cuốc gọi.

Ùng ra, một ngày em tỏ tình tôi qua điện thoại, cảm xúc lúc đó của tôi như muốn bùng nổ, thật sự muốn nắm tay em vào thời khắc này, lời đã nói ra nhưng người đâu thì tôi chẳng thấy, em ngượng nghịu muốn gặp tôi tại quán cà phê lần đầu gặp nhau của cả hai.

Tôi đến, vẫn phối đồ theo phong cách báo đời như đợt trước, em khoác lên mình áo phông, bên ngoài là chiếc hoodie sờn màu nhưng vẫn đẹp lắm, vẫn là thiên thần trong tôi.

Em chủ động nắm tay tôi, lại bảo bản thân lạnh quá cần tôi sưởi ấm, tôi móc trong túi ra một túi ấm nhưng không hiểu sao em lại kiểng chân lên hôn lên môi tôi một cái.

Sau đó tìm cách bỏ chạy nhưng không thành, tay em ấy nắm chặt tay tôi nãy giờ mà em chẳng hề để ý tới, tôi siết em lại bên mình, dang rộng ôm em.

"Có muốn hôn thì bảo anh một tiếng, anh sẽ hôn em mà."

"Hừ, em sợ anh không thích."

"Anh muốn thơm má của em hơn, má em mềm mại dễ thương ghê."

Mặt em đỏ ửng.

"Thế không muốn hôn môi em à, chỗ này cũng mềm lắm đấy."

Con mồi đã dính bẫy, tôi hôn em cuồng bạo, không phải là hôn nhấp nhả như em, lưỡi của tôi và em hòa quyện thành một, tay vẫn ôm chặt eo em, em vô thức quàng tay qua cổ tôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro