Một
Sai lầm lớn nhất của tôi là không nghe lời ba mẹ đến việc bỏ học. Dù cho ông bà nói đến mấy tôi cũng không chịu đi học đại học. Vừa gần mười tám, tôi bon chen xin vào làm ở một nhà hàng ven biển nọ.
Tôi là Kim Gyuvin, nếu đến sinh nhật tôi trong năm nay thì tôi đã mười tám. Một tuổi vừa bước vào đời. Khác với mấy đứa bạn tiếp tục học đại học trên thành phố, tôi xin vào làm ở một nhà hàng nọ với nhiệm vụ là bưng bê đồ ăn và thùng bia đến phòng nhậu.
Mặt non choẹt, tôi được người ta hướng dẫn rồi tự tập làm. Mấy ngày đầu tiên, tôi chật vật với cái mâm to đùng để bưng đến phòng. Cái mâm đó rộng bằng cả cánh tay tôi, những món được đầu bếp chế biến rồi sẽ được đặt lên mâm và tôi sẽ là người bưng nó đến những phòng nhậu.
Tính chất công việc khiến tôi không còn chút sức lực nào để có thể tươi tắn, mặt tôi lúc nào cũng bí xị như thể bị tư bản rút cạn hết dương khí vậy.
Vào cuối tháng 5, có một bạn nhỏ nhỏ hơn tôi 3 tuổi đến chơi ở nhà hàng. Vì là cháu của người giữ kho - chị Jang, nên em chỉ biết chui vào kho nghịch điện thoại.
Tôi nghe loáng thoáng được em là học sinh lớp 11 được nghĩ hè xuống trải nghiệm công việc đầu tiên trong đời - nhân viên phục vụ khu cà phê ( nhà hàng tôi phân ra thành hai khu gồm khu cà phê và khu nhậu.). Khi em đến, tôi chỉ nhìn em lấy một cái rồi tiếp tục công việc của mình chứ chẳng chào hỏi gì nhiều. Và chắc em cũng chẳng để ý nhiều đến tôi. Vậy cũng tốt!
.
Gần đây tôi hay bị stress vì khó ngủ tiện thể do người yêu tôi suốt ngày mở miệng ra là tiền nong, tôi dần sinh ra khó hiểu và hỏi em.
"Tuần trước anh vừa gửi em 2 triệu mà?"
"2 triệu của anh đủ em sài được
một tuần không? Tại sao anh không biết thương em gì hết vậy?"
Tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng khi để người con gái tôi thương chịu nhiều tổn thương. Từ ngày tôi xin việc làm thì chẳng có ngày nào đi chơi được với em đàng hoàng cả. Khi tôi xong việc, tôi hỏi thăm vài câu rồi đi ngủ. Có mấy hôm tôi không kịp hỏi thăm em thì đã đắp chăn lại mà ngủ vì quá mệt.
Đáng lý ra tôi không nên yêu em khi trong tay chẳng có gì, con Wave nghèo làm sao xứng nỗi với em.
.
"Chào anh, em là Yujin. Nhân viên phục vụ cà phê.", em chìa tay ra định bắt tay với tôi thì bỗng rút tay lại. Chưa đợi tôi chào lại thì đã chạy mất đi luôn.
Hóa ra là do em ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sau đó là những cuộc trò chuyện ngắn, em cứ hay đi theo tôi tò mò xem tôi làm những việc gì để hỏi. Y hệt tôi mới vào làm vậy, em muốn giúp tôi nhưng mỗi lần em xuống tay vào làm là mất công tôi dẹp. Thà làm một mình còn sướng hơn, nhưng không hiểu sao tôi không nỡ la em.
"Em xin lỗi Gyuvin.", lúc nào cũng là câu xin lỗi với ánh mắt đáng thương hết cả, em nghĩ tôi sẽ bao dung bỏ qua tất. Tất nhiên là em nghĩ đúng rồi.
Dần dà sự xuất hiện của em như là một thói quen của tôi, mỗi lần không thấy em là tôi có cảm giác trống vắng cô đơn đến lạ, mặc dù khi có em thì cái miệng em cứ bô bô không ngừng.
.
Gần nửa tháng gặp em, tôi xin nghĩ hai bữa về quê gặp lại người yêu và cả thu hoạch đám lúa chín. Em không hay chuyện này, đến khi hỏi chị Jang thì mới biết là tôi xin nghĩ phép ( đấy là khi chị ấy nhắn tin riêng cho tôi bảo em ấy nói nhớ tôi).
Và có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi muốn gặp lại người yêu tôi, hiện tại là người yêu cũ. Tôi đến nhà em và chứng kiến cảnh em ôm ấp với một bạn nam lạ, cả hai còn hôn nhau rồi em mới mở cửa vào nhà.
Ngay lập tức, tôi xông vào nhà em hỏi chuyện.
"Em nói anh nghe người lúc nãy là ai?"
"Gyuvin...anh về lúc nào vậy?"
"Cái đó em không cần biết, mau trả lời anh."
Mắt em hoảng sợ thấy rõ, cơn giận tôi lên cơn đỉnh điểm. Tôi đập nát cái bó hoa giấu sau lưng, định khi gặp em thì đem tặng cho em.
"Mình chấm dứt được rồi, không liên quan gì nhau nữa."
Tôi định rời đi, em ôm lấy chân tôi khóc lóc. Mặc dù đau khi thấy em làm vậy nhưng lòng tôi đau hơn hết thảy, chấm dứt là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi.
Tôi hành hạ bản thân mình bằng cách suốt hai ngày cuối gặt lúa, tôi không ăn bất cứ thứ gì cả. Đêm về lại ngủ không xong vì nhớ lại chuyện hôm trước.
Lần chia tay này cũng là vì tôi mà ra, nếu tôi đủ tốt thì em sẽ không dan díu với người khác.
Tất cả là do tôi!!
.
Ngày tôi đi lên làm, tôi khá bất ngờ khi trong hộp thư chờ xuất hiện cả đống tin nhắn đang chờ từ người có tên Han Yu Jeon.
Han Yu Jeon
Chào anh Gyuvin.
Đoán xem em là ai nào?
Hihi, em đã nhớ anh nhiều lắm đó.
Nghỉ ngơi cho tốt rồi đi làm lại nha. Khi nào Gyuvin đi làm lại sẽ được Yujin làm tặng một ly Cacao có được không?
Kim Gyuvin
Đang về!
.
Em làm cho tôi ly Cacao to đùng khi tôi vừa đỗ xe, vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy tôi làm tôi nhớ đến cô em gái ở nhà cũng có biểu cảm y hệt vậy.
Em bảo tôi cầm rồi chạy ra bưng cà phê mấy má làm chung.
Tôi lại có thêm một tý động lực để đi làm rồi!
Gần 12 giờ trưa, em vào kho để tìm tôi, hỏi tôi uống có ngon không, cacao có bị ngọt quá không. Tôi trả lời cho có chứ chẳng quan tâm em đang nhảy cẫng lên vì tôi chịu nói chuyện với em.
Gyuvin dễ thương quá!!?
Đấy là nguyên văn của em khi thấy tôi đang bơ phờ vì thiếu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro