Bốn
Em bắt đầu nhịn những món ăn vặt thường ngày, và kể cả bỏ luôn mấy bữa ăn trong ngày. Chị Jang thấy em có vẻ kì lạ liền lôi đầu tôi ra hỏi tội.
"Mày làm gì nó nữa rồi? Có phải mày chê cháu tao mập không?", ánh mắt đầy sát khí của một người chị đầu những năm ba mươi tuổi làm tôi sợ điếng.
"Đâu, em đùa thôi mà!", câu đùa của tôi ai dè lại có tác hại, em bỏ ăn luôn rồi.
"Yujin!", em bị chị gọi vào với giọng điệu cấp bách.
"Dạ con nghe!"
"Sao sáng giờ con không ăn gì hết? Đau bao tử thì phải làm sao đây?"
"Tại anh Gyuvin, anh ấy chê con mập kìa."
"Kệ nó đi, nó có phải là chồng con đâu mà con phải để tâm lời nó. Con bị gì thì nó có bảo lãnh con không mà con ngốc quá vậy?"
Em bắt đầu lườm tôi, nghe được mấy câu của dì rồi nói to.
"Thôi, con sợ người ta nói con mập nữa dì ơi."
Em chạy đi mất hút không kịp để tôi ú ớ lời nào.
Thật tình!
.
Vào một sáng thứ bảy, tôi vẫn phụ bán ăn sáng như bình thường. Khi khách đã vơi bớt, tôi một mình chứng kiến cảnh em tự khiêng thùng chén lên một mình, rồi kéo đến chỗ rửa chén và khiêng xuống. Thấy tôi, em bảo.
"Giờ thì em không cần Gyuvin phụ em nữa rồi. Em đã tự tập làm cái này một mình, nó cũng không khó mấy."
Tôi cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng với em, em cười hiền hậu rồi chạy ra quầy chạy bàn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào lời nói đó. Có hôm tôi thấy em chật vật với thùng chén dĩa đó khi vừa hết tiệc, nhưng tôi vẫn không có ý giúp. Em thấy tôi đứng nhìn chằm chằm thì vờ như không thấy, tiếp tục dùng sức làm một mình. Giờ như là một thói quen, em không cần ai phụ em gì cả.
Đang nằm chơi thì thấy ca nước của tôi đã được rửa sạch và thay thế bằng ly cacao nóng. Dạo này tôi hay bảo tôi bị đau họng với em nên em cũng thông cảm.
"Gyuvin uống thuốc gì chưa dạ?"
"Nó tự hết mà!"
"Nếu anh bảo nó tự hết thì không có tồn tại thuốc men gì đâu. Anh bướng vừa thôi."
"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến em?"
"Liên quan chứ? Nếu anh bệnh thì ai chơi với em nữa, em chỉ có mình anh chơi với em thôi."
"Trẻ con ít thôi, tôi không có thời gian để chơi với cậu. Lượn chỗ khác đi!"
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cọc với em, đuổi em ra một chỗ khác nữa. Nghe chị Jang bảo có nghe tiếng khóc của em phát ra từ căn phòng trong kho nhưng tôi phớt lờ đi.
"Hai đứa giận nhau gì nữa phải không?"
"Chị tự đi mà hỏi nó!"
Tôi giận lây sang cả chị Jang người khiến tôi thấy đỡ áp lực hơn khi làm việc chung. Chị Jang vô phòng một lúc rồi ra. Cơ mặt chị cũng dần được thả lỏng.
"Như đôi vợ chồng trẻ, suốt ngày giận dỗi."
"Chị bảo ai như vợ chồng trẻ???"
"Chị nói đại đó, ai nhột tự chịu."
Tôi hé nhẹ cửa rồi từ từ ngồi vào trong nhìn em đang đắp chăn. Em như đang tưởng tôi là chị Jang nên đã lỡ mồm nói thích tôi.
"Con thích anh Gyuvin lắm nhưng anh ấy toàn đuổi con đi thôi...đúng là đồ đàn ông tồi...con không thích nữa đâu...", và em ngày càng khóc to hơn nữa. Tôi vỗ nhẹ người em rồi từ từ bước ra ngoài, may mắn là em vẫn chưa mở chăn ra để thấy tôi bất ngờ như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro