3
Cậu vẫn có thể tỉnh táo thức dậy vào lúc sáu giờ sáng. Đêm qua đã trút hết bao nỗi u sầu và phiền muộn cho nên hôm nay cậu phải thật tập trung cho công việc của mình. Ai đâu mà dành thời gian để bị nỗi buồn cào xé đi cái tự tin của mình, chí ít gạt nó sang một bên và thể hiện cho nó thấy nó không còn tác động gì đối với cậu nữa cả.
Cậu rất ưng ý bộ âu phục được mẹ mua cho vào vài tháng trước, bà rất mát tay trong việc lựa đồ cho đứa con trai duy nhất trong nhà. Cậu không thể lấy làm chê được chất liệu vải và độ thoải mái khi mặc quần áo mẹ mua trên người, rất thích là đằng khác. Nhưng bà chẳng bao giờ bắt gặp được khuôn mặt rạng rỡ ấy mà thay vào đó là ông bà ngoại.
Cậu thân với ông bà hơn cả mẹ, dù ồn bà sẵn sàng dùng roi đánh vào mông cậu mỗi khi cậu không nghe lời nhưng điều đó không khiến cậu ghét ông bà được. Cậu nín sẽ tự chạy lại chỗ ông bà mà xin lỗi thôi. Giờ thì chẳng còn để xin lỗi nữa.
"Nay con có hẹn ăn sáng với bạn.", cậu đưa tay lấy chiếc áo khoác phòng trường hợp cái lạnh của buổi sớm làm cậu rùng mình. Vẫn chưa có cái nhìn nào đến gian bếp nơi mẹ cậu tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà như thường lệ, cậu thích thì ăn còn không thích thì nhịn.
"Ăn một ít đi đã rồi hẳn đi.", bà nhăn mặt thở dài.
"Mẹ buồn cười nhở? Đã bảo là ăn với bạn rồi cơ mà, ăn sáng ở nhà nhỡ no lấy gì ăn đây?"
Cậu bực bội đóng cửa lại cái rầm rồi rồ ga chạy đi mất hút.
Bà bất lực với sự bướng bỉnh của cậu, lắc đầu lặng lẽ đợi chồng cùng dùng bữa. Đời người phụ nữ cứ như thể mắc nợ đời ngàn kiếp, họ sống như thể là nô tì phải phục tùng người khác. Không tuân theo thì bị nói là phản nghịch, trái với phong tục truyền thống lâu đời mà người ta vẫn hay bảo nhau gìn giữ. Gần như số phận của người phụ nữ đã dần trở nên "chỉ để phục tùng".
.
Đến công ty cũng là chuyện của mười lăm phút sau, lúc này công ty chỉ có vài người chấm công trước rồi đợi đồng nghiệp cùng ăn sáng với nhau. Cậu thì chỉ có một mình nên tùy tiện ghé một quán hủ tiếu gõ gần đó.
"Một tô không hành!", cậu nói trống không đến quen miệng, chắc là do thừa hưởng từ bố.
"Có liền.", chủ quán đã quen với việc từng người sẽ có từng thái độ khác nhau trong việc ăn uống. Bán buôn cứ như làm dâu trăm họ, người này đặng này mất kia, vì đồng tiền nên phải tập mỉm cười với đời.
Vì chẳng có nhiều khách chỉ lẻ tẻ vài người ( chắc là vì thế nên cậu mới ghé ở đây ), tô hủ tiếu nóng hổi cuối cùng cũng được bà mang tận bàn cho cậu.
"Một tô không hành của cậu, chúc cậu ăn ngon miệng."
Đáp lại là cái gật đầu cho có, cậu cũng chưa nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ bán hủ tiếu trạc tuổi mẹ cậu.
"Gương mặt cậu khá đẹp trai đấy, hy vọng tương lai cậu sẽ xán lạn."
Gì chứ? Cứ như một lời chúc mỉa mai người khác vậy, bà ấy mà biết cậu toan tính điều gì thì sẽ có cái nhìn khác về cậu ngay.
"Tôi cảm ơn bác.", cậu lúc này mới ngó mặt lên nhìn bà, cười bằng mắt một cái rồi tiếp tục ăn.
Xe cộ nườm nượp thi nhau đua trên phố khiến khói bụi bay tứ lung tung, nhưng cũng tô điểm cho một thành phố hiện đại, độc hại mà cậu đang sống.
Thành phố mà còn độc hại huống chi người!
Ăn xong, cậu tính tiền rồi tặng bác ấy một nụ cười giả tạo. Cậu rảo bước quay về công ty tìm kiếm vị chủ tịch hôm nào phỏng vấn cậu, hắn bảo sẽ hướng dẫn sau mà quên không nói phòng làm việc của hắn.
Công ty to như thế thì làm sao mà tìm, nhầm người một phát là xui cả nguyên ngày. Cậu không muốn có ấn tượng xấu với các cấp trên đâu, ngày đầu tiên cậu đi làm mà.
Như một vị cứu tinh, Kim Gyuvin xuất hiện bất ngờ dẫn theo một mùi hương dễ chịu đến bắt chuyện với cậu.
"Cậu Han, theo tôi vào phòng làm việc."
Han Yujin xoay người đi theo sau hắn đến chỗ làm việc của mình. Với bộ âu phục đẹp này thì chắc sẽ không phải là nhân viên lau dọn nhà vệ sinh đâu, bảo vệ chắc cũng không đâu. Tướng tá như cậu chạy được vài phút là mệt huống chi bảo đảm an ninh cho cả công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro