Oneshot
"Han Yujin, anh nhắc lần cuối. Em đang bị đau họng và không được phép ăn bất kỳ kẹo hồ lô nào nữa, em không muốn phải rời khỏi sân khấu vào ngày mai đúng chứ?", hắn nhắc đi nhắc lại cho đến khi mất kiên nhẫn mà nói hơi lớn tiếng.
"Nhưng mà em thèm lắm ạ. Một cây nữa chắc không sao đâu." Dù cho mười Yujin năn nỉ ỉ ôi thì cũng chẳng được phép động vào món ăn đó, bình thường thì sao chả được nhưng giờ cậu cứ ho cả ngày làm hắn lo lắng đến phát bực.
Đúng là cái đồ gia trưởng, chẳng còn chiều chuộng cậu như lúc mới quen nữa. Thật muốn chia tay ngay tức khắc nhưng nếu đưa ra lí do để giải bày trước các anh em trong nhóm thì thế nào cậu cũng bị quở trách.
Thôi thì không chia tay, cậu bực mình qua cầu cứu anh Hạo.
"Em qua phòng anh Hạo một lát."
"Anh mà biết em xù xì với anh Hạo gì về cây kẹo hồ lô đó thì đừng có trách anh, anh không ngại mắng anh Hạo vì tội mua kẹo hồ lô cho em đâu."
Hắn kiên quyết không chịu cho phép cậu ăn. Đúng cơn thèm mà tiền lương được cấp trên phát cho thì gửi bố mẹ giữ hết rồi, hắn là người yêu thương cậu nhất trong nhóm kiêm luôn người yêu của cậu mà có kẹo hồ lô lại tiếc rẻ với cậu, đúng là cái đồ vừa gia trưởng vừa đáng ghét.
"Biết rồi, nói hoài."
Cánh cửa phòng không được đóng lại một cách nhẹ nhàng như mọi khi khiến hắn yêu cầu cậu phải đóng lại đàng hoàng nếu không sẽ mách bố mẹ cậu về tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu, hết cách cậu phải nghiến răng lùi bước đóng lại thật nhẹ nhàng.
Cậu đi rồi thì hắn nằm phịch xuống giường nhíu mày vì mấy ngày nay cậu trở nên bướng bỉnh một cách lạ thường, chẳng chịu nghe lời hắn gì cả. Nói chuyện cũng trống không và cũng chẳng thèm nhìn thẳng mắt hắn. Hắn khó chịu vô cùng nhưng càng nói thì cậu lại càng cảm thấy phiền phức, ai mà chẳng thay đổi chỉ là sớm hay muộn thôi. Việc cậu thay đổi tính tình thì đúng với quy luật tự nhiên chứ có phạm pháp gì đâu mà hắn phải để tâm thế?
Han Yujin luôn cho rằng hắn trở nên nghiêm khắc hơn cứ như ông bố thứ hai của mình. Trời ạ, người yêu gì mà muốn đòi làm bố của người ta. Thậm chí còn đăng tải hình ảnh đi chơi của hai đứa kèm dòng caption dẫn con trai đi chơi. Cậu cứ càu nhàu vì dòng caption đó nhưng người kia lại cảm thấy nó lại càng dễ thương hơn.
Anh Hạo luôn là đối tượng bị làm phiền nhiều nhất mỗi khi cậu cãi nhau hay giận dỗi gì với tên người yêu gia trưởng này.
"Mày khỏi than, nó làm gì mày?"
"Anh ấy không cho em ăn kẹo hồ lô ạ, người yêu gì mà đòi làm bố người ta, bố thì phải mua cho vài cây kẹo hồ lô chứ. Kỳ cục!"
Han Yujin không bao giờ nhận sai mỗi khi học xấu về Kim Gyuvin. Đúng mà, ai lại nhận mình sai đâu cơ chứ. Nhưng Zhang Hao lại tin đáo để vào những lời em út nói, luôn là chỗ dựa để bật lại Kim Gyuvin.
"Trời, tao không ngờ nó tiếc với mày chỉ vì mấy cây hồ lô này luôn á. Anh bắn tiền qua tài khoản của mày rồi đó, mua gì mua đi. Giờ tao hơi buồn ngủ."
Do cơn buồn ngủ kéo đến nên Zhang Hao chưa kịp hỏi nguyên nhân tại sao lại có sự tình này, bèn buông một câu vuốt theo ý cậu. Số tiền vừa chuyển đủ cậu ăn no bụng kẹo hồ lô nên đã có màn làm aegyo cực đáng yêu từ em út nhà ZB1.
"Anh Hạo tuyệt nhất, yêu anh!"
"Thôi, đừng để nó biết tao chuyển tiền cho mày nhá. Nếu hỏi sao mày có tiền thì bảo Sung Hanbin cho nha chưa, tao không muốn gây rắc rối cho tụi mày."
Cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng khiến Zhang Hao an tâm mà tắt đèn đi ngủ.
Giờ cũng là mười giờ đêm nhưng cửa hàng tiện lợi thì vẫn chưa đóng cửa. Rất nhanh, Yujin đến chỗ này và mua cả đống kẹo hồ lô đóng túi mang về ký túc xá. Vừa đi vừa hồi hộp vì sợ bị Kim Gyuvin bắt quả tang giữa chừng thì lớn chuyện.
Giờ thì không sợ rồi, một mình ở nhà vệ sinh ăn hết kẹo hồ lô trong im lặng. Cậu thông minh nhét rác vào bồn cầu rồi xả nước, dù gì cũng là giấy tái chế nên cũng sẽ phân hủy nhanh thôi.
Han Yujin đánh răng kỹ đến mức miệng cậu chỉ là mùi bọt kem, quay về phòng ngủ.
"Em đi đâu mà giờ mới về?", hắn dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét từ trên người cậu.
"Em qua phòng anh Hạo, có việc gì không mà anh hỏi lắm thế?" Han Yujin cứng đầu vẫn tỏ ra chán ghét hắn.
"Này, em nên thay đổi lại cách cư xử của mình đi. Anh không nói thì đừng có lấn nước mà làm tới, em học được gì trên mạng xã hội rồi ăn nói kiểu đấy với anh đấy hả? Nói anh nghe xem nào!"
"Em mệt rồi, anh đừng có nói nữa được không? Giọng anh khiến em nhức đầu vãi đạn luôn ấy, phiền phức."
Kim Gyuvin tức đến nỗi chỉ biết gật đầu vài cái rồi để cậu tự đi đến giường ngủ.
Hắn tắt đèn, đi đến giường ngủ và ôm cậu như mọi khi dù cho bản thân đã bị cậu làm tổn thương không ít.
Trong ánh sáng mờ nhòe của đèn ngủ, Han Yujin nhăn mặt đẩy vòng tay hắn ra rồi thủ thỉ.
"Em mệt anh đừng có ôm em nữa."
Kim Gyuvin lúc này đã bị cậu làm tổn thương đến phát khóc rồi. Người kia vô tâm nên chẳng biết anh đã khóc một mình trên giường của hai đứa như nào. Cứ thế chiếm trọn cái chăn thỏ cún mà ngủ đến sáng.
Không ôm cậu, hắn trằn trọc cứ xoay người tới lui nhưng chẳng thể vào giấc. Sau lần đi vệ sinh thứ tư mới có thể vào giấc được mà lại còn mơ thấy ác mộng rằng cậu với hắn chẳng còn bên nhau nữa. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ hủy hoại một ngày bình thường của hắn rồi huống chi là cậu.
.
Park Gunwook đến chỗ Yujin đang được các nhân viên công ty trang điểm, giọng hớn hở.
"Cho anh ít kẹo hồ lô với xinh yêu."
"Em không có ạ."
"Đùa à, hôm qua anh thấy mày cầm cả đống kẹo hồ lô trên tay lúc mười giờ tối nhé."
Zhang Hao cũng ở gần đó nên đã lên tiếng.
"Sao mày không chia nó chút ít mà lại ích kỷ thế em? Hết thì tao đưa tiền mua khác được mà."
"Em ăn hết rồi ạ."
"Vãi cả em tôi, đống đó mày đã nhét vào mồm bằng cách nào hay thế?"
"Thì em thèm nên đã ăn hết rồi."
Kim Gyuvin lúc này như không tin vào tai mình, chạy lại hỏi.
"Chuyện đó là thật sao Yujin? Em hứa với anh sẽ không ăn nó mà?"
"Em đâu có hứa, anh bảo thì em gật đầu chứ còn em nghe theo không thì chưa chắc. Hôm nay em cảm thấy vui lắm, em không bị sao cả và cũng không bị ho gì cả. Anh cứ lo xa."
Nét mặt Gyuvin trông thật đáng sợ. Zhang Hao lại thêm dầu vào lửa.
"Ừ mà tao không hiểu sao thằng Gyuvin nó lại tiếc với Yujin chỉ vì mấy cây hồ lô đó nữa á trời. Nó giàu hơn cả tao đó."
"Anh thì biết gì mà lên tiếng chứ? Ẻm bị bệnh anh có biết không mà ở đó nói em tiếc."
"Bệnh gì ba? Mày thấy nó vẫn tươi ở đó không mà mày nói nó bệnh? Trù ẻo hả?"
Gyuvin đã tức giận lên đỉnh điểm.
"Em ấy ho suốt mấy ngày liền anh có chăm sóc không hay chỉ thờ ơ trước sức khỏe đang yếu dần của em ấy? Em ấy bị bệnh nên em không cho phép em ấy ăn chứ em thì tiếc gì. Tại sao mọi người luôn nghĩ xấu em trông khi em luôn cố làm hài lòng mọi người ạ?"
"Bệnh gì mà bệnh, chẳng qua trời trở gió nên mới ho thôi mà đã hết từ hôm nào rồi. Anh giỏi việc quản người khác quá rồi đấy." Yujin đang vui mà bị hắn phá tâm trạng nên trở nên độc miệng y hệt mấy lời thoại trong bộ phim tuổi teen nỗi loạn mà cậu đang xem mấy ngày qua.
"Em ăn nói kiểu gì đấy? Anh dạy em thế à?" Gyuvin lúc này mới quay sang nhìn cậu.
"Tôi thích nói sao là việc của tôi. Tôi đâu phải con rối bị ép buộc trong một khuôn khổ nhất định mà anh bắt ép tôi phải tuân theo. Với tôi mà nói, nếu như mất anh, tôi cũng chẳng tiếc con mẹ gì." Yujin ngửa đầu, giọng khinh khỉnh khiến cả hội anh em đều bấm loạn vì không ngờ những dòng chữ đó lại phát ra từ miệng của cậu.
"Mình chia tay đi, kể từ giờ thì tôi không cần anh quản lí nữa. Tôi có một ông bố và một anh quản lí đã quá đủ rồi, không muốn có thêm người nữa."
Kim Gyuvin lúc này như sụp đổ. Zhang Hao lúc nãy vẫn còn hiềm khích với hắn giờ đã cảm thấy buồn bã thay cho hắn, dù gì hắn quan tâm đến cậu nhiều đến mức quên cả bản thân mình. Điều đấy thì quá rõ ràng rồi.
"Yujin, mày có biết mày đang nói gì không? Lời chia tay không phải muốn nói là nói đâu."
"Được, nếu như em đã muốn thì anh không phản đối."
Yujin để lộ nụ cười đầy vui vẻ để át đi giọng run run của người cũ.
Hắn quệt nước mắt bỏ đi, cậu thấy nhưng cũng mặc kệ. Giờ thì chỉ là quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, giờ chẳng ai quản thúc gì cậu nữa nên chẳng sợ.
Zhang Hao cảm thấy mọi việc xảy ra nhanh đến mức không tin vào tai và mắt mình.
Park Gunwook cũng thấy thế mà rời đi để không muốn làm tình cảm anh em bị sứt mẻ, tự đánh vào đầu mình vài cái vì đã khui ra chuyện khiến một trong những cặp đang hẹn hò trong nhóm chia tay.
"Xin lỗi Yujin, anh không cố ý làm hai người cãi nhau."
"Không đâu anh ạ, em phải cảm ơn anh vì đã giúp em giải thoát khỏi người quản thúc em sớm hơn."
"Mày thật sự không tiếc gì nó sao?"
Zhang Hao trầm giọng.
"Cũng có....nhưng mà em chán ghét việc bị quản lí một cách chặt chẽ rồi."
Thời kỳ nổi loạn của cậu đã khiến một người cậu thích nhất rời xa cậu.
.
Không như Han Yujin nghĩ, cơn ho dữ dội xảy ra vào vài giờ sau khi đã hoàn thành xong một phần hai lịch trình. Cậu bắt đầu ho vài cái, kế đến là ho liên tục trong chiếc xe chở cả nhóm di chuyển đến nơi khác chạy lịch trình.
"Sao mày ho hoài vậy em? Ổn không đấy?"
"Em ổn, anh đừng lo."
Ánh mắt Sung Hanbin không bao giờ bỏ qua ai trong nhóm, anh thấy cả việc một trong số những thành viên sôi nổi nhất giờ chỉ chọn ghế ở góc khuất mà lắng nghe những cuộc trò chuyện các anh em tâm sự trên đường đi thay vì ngồi gần để vai cho Yujin dựa thoải mái.
Một chai nước được mở nắp sẵn truyền tới tay Yujin.
Yujin biết rõ là của ai cho nên đã xua tay từ chối nhận, Zhang Hao thấy thế thì giở giọng la mắng.
"Mày ho nhiều thế mà không chịu uống nước, mày cứng đầu vậy em?"
Yujin ngậm ngùi uống một ít vì lời mắng mỏ của Zhang Hao.
"Biết vậy hôm qua tao không đưa tiền mày mua kẹo hồ lô rồi, giờ thì mày ho khiếp thế tao chịu."
Han Yujin giờ mới nhận ra sự bướng bỉnh của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Sung Hanbin nói nhỏ.
"Nếu em cảm thấy không khỏe thì em có thể xin phép vắng mặt tại buổi trình diễn tới, anh nói hộ em cho."
Han Yujin giờ đang được Hanbin dỗ ngọt nhưng nó lại khiến cậu trở thành một gánh nặng trong nhóm, so với lời dỗ ngọt của Sung Hanbin thì lời khó nghe của Zhang Hao khiến cậu an tâm hơn phần nào.
"Em...em."
Kim Gyuvin lúc này vẫn thả ánh mắt vô hồn nhìn Yujin, suốt cả sáng nay ngoại trừ cuộc cãi vả đó thì cả hai chẳng có lấy một tương tác nào cả. Mà điều đó thì sẽ dẫn đến cả hai sẽ bị réo tên trên cái bài viết nhằm ý muốn chia rẽ hai người.
"Han Yujin và Kim Gyuvin phớt lờ nhau trong buổi trình diễn sáng nay....."
Kim Taerae đọc to bài viết có gắn hashtag hai đứa em thì bị Ricky lắc đầu ngăn lại, ghé sát đầu nói nhỏ với anh.
"Hai đứa nó chia tay rồi nên mới thế."
"Hèn gì thấy sáng giờ cứ là lạ mà tao nghĩ sẽ quay lại sớm thôi. Kiểu gì thằng Gyuvin sẽ xin lỗi và lại khùng khùng với nhau tiếp."
"Chuyện này hai đứa đều phạm lỗi nhưng của lỗi của Han Yujin nặng hơn."
"Lỗi của ai không cần biết nhưng chỉ cần Yujin thấy không vui thì Kim Gyuvin sẽ hạ nước mà xin lỗi thôi. Tin tao đi!"
Taerae và Ricky xì xào cười nói suốt cả chuyến đi.
Các thành viên trong nhóm ngủ cho đến khi tới nơi, Yujin ho đến mức không ngủ được. Kim Gyuvin cứ nhìn chằm chằm sau lưng cậu.
.
"Em cảm thấy không khỏe nên xin phép được vắng mặt trong buổi trình diễn này ạ, cảm ơn anh."
Sung Hanbin gật đầu còn đưa cậu đến phòng nghỉ cho các idol để cậu nghỉ ngơi.
"Không sao đâu mà, em cũng đâu muốn bản thân bị bệnh đâu. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, nào tụi anh xong thì sẽ quay lại với em sau."
Gyuvin lướt ngang Yujin không thèm nhìn lấy một cái mặc dù bạn nhỏ đã cố quay lưng lại tìm kiếm ánh mắt hỏi thăm nhưng vẫn chẳng thấy.
Zhang Hao tìm đến Gyuvin rồi nhỏ giọng.
"Chuyện sáng nay cho tao xin lỗi, tao thật sự không biết nó bệnh cho nên là...."
"Không có gì đâu ạ, em ấy sẽ không nói cho anh biết về tình trạng sức khỏe của em ấy đâu nên anh không biết cũng phải."
"Nhưng tao cảm thấy áy náy lắm, tự dưng vì lời nói của tao mà khiến hai mày cãi nhau."
"Vốn đã giận nhau từ hôm qua rồi ạ."
Zhang Hao áy náy tìm đến một cái ôm từ Sung Hanbin.
"Không sao mà, đợi em ấy khỏe lại thì mình tìm cách nói chuyện với em ấy sau. Trẻ con thích những thứ ngọt ngào lắm."
Sung Hanbin hôn trán Zhang Hao dỗ dành và nhận lại cái hôn má từ anh.
"Cảm ơn vì đã là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm."
"Nhưng cũng có thể chỉ là chỗ dựa duy nhất cho mỗi anh."
Sung Hanbin áp trán với Zhang Hao rồi cười tươi.
.
Buổi trình diễn đã xong.
Không có Yujin, hắn chẳng biết tìm kiếm ai để trêu ghẹo. Hắn tự cho buổi trình diễn là tệ nhất từ trước đến giờ, chỉ vì chẳng có một em bé đáng yêu để hắn tương tác thân mật.
Hắn cảm thấy thiếu bóng dáng người đó khi 9 ghế, 9 mic được chuẩn bị dư thừa một cái.
Lúc đó hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi trình diễn để về với em sớm hơn, với tư cách là đồng nghiệp.
Han Yujin được quản lý sắp xếp cho về ký túc xá vì lý do sức khỏe. Cậu đăng tải trên mạng xã hội một lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ vì vấn đề sức khỏe bất ngờ này.
Cậu nằm lì ở trong phòng và cứ khóc mãi.
Khóc cho đến khi cánh cửa phòng đột nhiên mở toang.
Là các anh em trong nhóm đã về với cậu chỉ thiếu mất một người.
Cả đám mua cho cậu những thứ trái cây tươi để có thể hồi sức, người thì mua táo, mua nước cam cho cậu. Cậu cảm động đến mức càng khóc to hơn trong vòng tay của các anh em, nhưng miệng vẫn còn ho.
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
Từng người lần lượt rời đi, ai nấy đều cầu nguyện cho cậu sớm bình phục. Bấy nhiêu đấy thôi cũng làm cậu cảm thấy trân quý khoảng thời gian này rồi.
Khi mọi người rời đi hết, một bát cháo nóng được "bạn cùng phòng" của cậu mang vào.
Hắn vừa về tới ký túc xá là đã bật lửa làm ngay một phần cháo với ý muốn giúp cậu mau khỏe lại.
Bốn mắt chạm nhau không ai nói lời nào, hắn quỳ một chân thổi phần cháo nóng cho cậu.
"Anh không giận em sao?", cậu nhỏ giọng với ánh mắt hối lỗi nhìn hắn.
Hắn không trả lời, từ từ đưa tay đút cho cậu ăn.
"Anh ơi...", cậu cứ gọi hắn nhưng đáp lại là sự tỉnh bơ của hắn.
Ánh mắt vô hồn của hắn nhìn cậu thật lạ lẫm chứ chẳng thâm tình như xưa nữa. Mà cũng đúng, cậu với hắn chia tay rồi.
Hết bát cháo, hắn mở túi thuốc ho cho cậu uống.
Vẫn không nói lời nào với cậu bởi hắn đang giận cậu nhiều lắm, giận đến mức im lặng. Xong xuôi hắn quay lưng rời đi thì bị cậu níu tay lại.
"Ở lại với em đi mà."
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi."
"Em ngủ không được.", giọng cậu run run muốn phát khóc lần nữa.
"Nói với anh làm gì, giờ ta không như trước nữa rồi."
"Em xin lỗi."
Lời xin lỗi cậu làm gì có thể xoa dịu được vết thương trong lòng hắn chứ, hắn luôn nhận lấy cái thiệt thòi cho mình nhưng cậu vẫn không để tâm tới. Cậu ích kỷ chỉ nghĩ về bản thân mình nhưng hắn thì cũng xứng đáng được quan tâm mà.
"Em muốn mình quay lại...có được không anh?"
"Không. Anh nghĩ em cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới nói ra lời chia tay, anh tôn trọng quyết định của em."
"Cái đó chỉ do em bốc đồng thôi, em thật sự vẫn cần anh mà."
Cậu khóc to, những giọt nước mắt đó như con dao đục khoét thêm nỗi đau của hắn.
"Anh cũng cần em nhưng giờ ta không thể bên nhau nữa rồi.
Nếu được chọn, anh sẽ chọn chia tay với em.
Anh sợ nếu ta quay lại thì anh sẽ tổn thương em và em cũng sẽ tổn thương anh ngược lại.
Ta hết duyên rồi.
Cảm ơn em đã đến với anh.
Anh yêu em."
Bốc đồng của cậu là khiến cho cả hai còn thương nhau không thể quay lại bên nhau.
Khi ăn kẹo hồ lô, ta chỉ ăn phần kẹo và bỏ phần que.
Đến khi biết thu thập que có thể đổi được kẹo mới thì ta mới hối hả đi tìm nhưng nó đã bị ta vứt bỏ như cỏ rác.
Ừ thì khi cần mới tìm đến nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro