𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏;
một ngày tháng năm rực rỡ, ánh nắng mùa hạ như lấp lánh khắp ngõ làng thần phù, nơi có hồ sen nở rộ làm say đắm lòng người. những bông sen hồng thắm, tỏa hương ngan ngát, phản chiếu trên mặt nước trong veo như gương. sân đình làng thần phù nằm cạnh ao sen, là nơi tụ họp của niềm vui trẻ thơ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. năm đứa trẻ đang ríu rít chơi đùa, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của làng quê. dưới tán cây cổ thụ rợp bóng mát, chúng nô đùa không ngừng, đôi mắt lấp lánh niềm vui hồn nhiên. trong nhóm ấy, nổi bật hơn cả là kim mẫn khuê – cậu bé có làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen sáng ngời phản chiếu sự tự tin và hăng hái. thân hình cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, mẫn khuê lúc nào cũng dẫn đầu trong các trò chơi, dù đôi khi những bước chạy của anh có chút lóng ngóng.
mấy đứa trẻ xung quanh, có lẽ là những người bạn thân thiết của mẫn khuê, cũng không kém phần phấn khởi. chúng chạy nhảy, vẫy tay reo hò, đuổi bắt nhau quanh sân đình, thỉnh thoảng dừng lại để nấp sau lưng mẫn khuê, như thể anh là người bảo vệ đáng tin cậy. làng thần phù vẫn cứ bình yên và thơ mộng, còn những kỷ niệm tuổi thơ của bọn trẻ như được đọng lại mãi, dưới ánh mặt trời mùa hạ và hương sen ngọt ngào. nhưng đó là những hôm khác, còn hôm nay thì không khí có phần trầm lặng hơn đôi chút. mẫn khuê thay vì chạy nhảy nô đùa như mọi hôm, lại ngồi im một chỗ.
"này, mày làm sao đấy hả, mẫn khuê?" thuận vinh lên tiếng, ánh mắt tò mò pha chút lo lắng khi nhìn người em thân thiết.
"em..." mẫn khuê chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như đượm chút lo toan. cuối cùng anh cũng nói, giọng anh có chút ngập ngừng, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện vui. "em đang muốn kiếm một công việc để phụ ba má em."
"việc gì phải lo, chúng ta còn nhỏ chán. mày nghĩ nhiều quá rồi." thạc mân cất lời cùng với cái bĩu môi.
"cái anh này, nhà bọn mình với nhà anh ấy khác nhau. anh nói chuyện kiểu gì thế." đập một cái thật mạnh vào vai thạc mân, thắng khoan nói thật nhỏ để người trước mặt không nghe thấy.
"ba anh bây giờ không thể một mình kiếm tiền nuôi bốn người được, nên anh phải kiếm việc." đôi vai nó có chút nặng nề, và lời nói ấy dù còn non nớt nhưng chất chứa sự trưởng thành vượt xa tuổi của mình.
à ra là vậy, mẫn khuê muốn kiếm một công việc để chia sẻ gánh nặng trên vai của ba anh. mấy đứa bạn chơi chung với anh, nhà nào cũng gọi là khá giả hơn, nói chung là cũng đủ ăn đủ mặc, còn nhà mẫn khuê thì ngược lại. má anh bị bệnh nặng từ lâu, nằm liệt giường, còn ba anh thì làm lụng ngày đêm, không quản mệt nhọc. hầu như lúc nào mọi người cũng thấy ông chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu, nhà anh vẫn thiếu trước hụt sau, có khi cơm còn chẳng đủ no. quần áo của mẫn khuê cũng không có cái mới, phải khâu đi vá lại nhiều lần. nhom mà cũng khổ. chẳng ai trong làng không biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, mà bọn trẻ chơi với mẫn khuê cũng ít nhiều hiểu được sự vất vả ấy, dù chưa thật sự thấu đáo.
mà mẫn khuê được cái hiền lành lại hiếu thảo, người trong làng có ai mà không quý anh. dù còn nhỏ, anh đã đi phụ việc cho người ta, nhận những công việc lặt vặt với tiền công ít ỏi. có khi là phụ quét dọn, có khi là xách nước, làm vườn cho mấy nhà trong làng. tiền công chẳng đáng là bao nhiêu, có khi chỉ là vài đồng, nhưng mẫn khuê vẫn vui vẻ, hài lòng với những đồng tiền ít ỏi ấy. đối với anh, từng đồng bạc đều quý giá, bởi chúng được anh mang về đưa cho ba để dành dụm chữa bệnh cho má. nhìn mẫn khuê chạy việc mệt nhọc nhưng chưa bao giờ than vãn, ai nấy trong làng cũng không khỏi xót xa.
năm nay, mẫn khuê đã lớn hơn, cũng muốn kiếm một công việc ổn định hơn. anh biết ba mình làm suốt như vậy mãi cũng sẽ kiệt sức, mà má anh thì cần nhiều tiền để chữa bệnh. em gái anh thân con gái, lại ít tuổi hơn nên chỉ có thể ở nhà chăm má bệnh nặng. mẫn khuê không muốn ba anh phải một mình gánh vác nữa, nên anh bắt đầu nghĩ đến việc kiếm chỗ làm cố định, có thể phụ giúp phần nào cho ba.
"ai đó cứu cậu nhà tôi với, cậu bị rơi xuống ao rồi!" tiếng la thất thanh của một người phụ nữ vang lên, khiến không gian yên bình giữa sân đình và ao sen bỗng chốc trở nên náo loạn. giọng nói gấp gáp, hoảng loạn kéo mẫn khuê từ những suy nghĩ mông lung của mình trở về thực tại.
trong khoảnh khắc đó, chẳng chút chần chừ, mẫn khuê lập tức lao xuống ao, đôi chân nhanh như chớp lao về phía bờ nước. nước ao không quá sâu, nhưng có lẽ do hoảng sợ, người kia không thể tự mình nổi lên được. mẫn khuê bơi mạnh về phía trước, cánh tay vươn ra nhanh nhẹn đón lấy thân người đang chìm dần. với sức khỏe của mình, mẫn khuê dễ dàng túm lấy chàng trai và kéo cậu lên khỏi mặt nước. chỉ trong chốc lát, anh đã bế người ấy lên bờ, nước nhỏ giọt từ đầu tóc và quần áo ướt sũng. người phụ nữ ban nãy lập tức lao tới, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy cậu chủ nhà mình, nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trước hành động nhanh nhẹn và quả cảm của mẫn khuê.
chàng trai trên tay mẫn khuê thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, có lẽ đã bị dọa đến kiệt sức. cả nhóm bạn đứng đó không khỏi sững sờ trước hành động dũng cảm của mẫn khuê, dù chỉ mới một khoảnh khắc trước, anh còn đang đắm chìm trong nỗi lo về gia đình. giờ đây, dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè, mẫn khuê đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh và an nhiên như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một điều bình thường với nó.
"cậu chủ, cậu có sao không cậu?" người phụ nữ mặt đầy hốt hoảng chạy đến bên hỏi han lo lắng cho vị thiếu gia kia.
từ đằng xa, một chiếc xe sang trọng lao đến, làm khuấy động không khí vốn đã căng thẳng. bước xuống xe là một cặp vợ chồng ăn mặc cao sang, toát lên khí chất quyền quý. người đàn ông mặc áo dài gấm thêu tinh xảo, còn người phụ nữ thì diện một chiếc áo lụa mềm mại, mái tóc được búi cao trang trọng. họ vừa nhìn thấy chàng trai nằm dưới đất, đã hốt hoảng chạy đến, gương mặt tràn đầy lo lắng.
"minh hạo! con có sao không com?" người phụ nữ lên tiếng, giọng bà run run, còn người đàn ông cũng vội vã cúi xuống bên con trai, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi.
mẫn khuê đứng lùi lại, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. anh nhận ra hai người đó ngay. tưởng ai, hóa ra là vợ chồng phú hộ họ từ nổi tiếng nhất làng này. còn chàng trai kia chắc là con trai ổng, tên là từ minh hạo hay sao đấy anh không có nhớ kỹ, chỉ biết là minh hạo đẹp lắm tại người ta truyền tai nhau thế. hôm nay mẫn khuê mới thấy mặt vị thiếu gia ấy, đúng là đẹp thật. hôm nay, nhìn kỹ minh hạo sau khi cứu cậu khỏi ao sen, mẫn khuê cũng phải công nhận những lời đồn đại không hề quá. dù ướt sũng và mặt mũi xanh xao vì hoảng sợ, cậu vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút, làn da trắng mịn tương phản với mái tóc đen nhánh. mẫn khuê thầm nghĩ, đúng là thiếu gia nhà phú hộ có khác, từ dáng vẻ đến thần thái đều khiến người khác không thể không chú ý.
mọi ánh mắt đều đổ dồn vào từ minh hạo, còn mẫn khuê chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh, không chờ đợi lời cảm ơn hay chú ý. anh cứu người vì thấy cần phải làm thế, không phải vì muốn được ghi nhận.
"con không sao đâu mà má, chỉ trượt chân ngã xuống ao thôi." minh hạo lên tiếng, giọng trong trẻo nhưng vẫn còn chút mệt mỏi.
"không sao cái gì mà không sao. con không chịu nghe lời má gì hết, đã bảo cẩn thận rồi cơ mà." người mẹ khẽ trách, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng như sợ làm con trai mình thêm căng thẳng.
"ba má cảm ơn anh ấy đi. anh ấy là người cứu con đấy." minh hạo nhìn mẹ mình, khẽ cười, rồi chỉ tay về phía mẫn khuê đang đứng lặng lẽ phía sau.
ánh mắt ông từ và bà từ cùng lúc dừng lại ở mẫn khuê, cậu bé đứng đó với vẻ ngoài giản dị, quần áo còn ướt sũng và lấm lem bùn đất. trong khoảnh khắc, cả hai người lớn dường như không thể tin rằng chính cậu thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại là người vừa cứu con trai họ khỏi tay tử thần. tuy vậy, khi nhìn kỹ vào ánh mắt kiên định, đầy sự bình thản và không chút mong đợi sự ghi nhận của mẫn khuê, họ không thể không bất ngờ.
"cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn. nếu không có cháu, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con trai mình." ông đến gần nắm lấy tay nó, vỗ vỗ ý chỉ cảm ơn.
"dạ, con chỉ làm việc mà ai cũng sẽ làm thôi ạ. cậu không sao là tốt rồi ạ." mẫn khuê hơi lúng túng trước những lời cảm ơn ấy, chỉ khẽ lắc đầu.
"quần áo cậu ướt hết rồi, cậu về nhà tôi thay bộ đồ ra rồi hẵng về nhà sau." ông từ lên tiếng, giọng nói dứt khoát nhưng không kém phần chân thành.
"dạ, con không dám làm phiền ông. ông thân phận cao quý như vậy, ông không trách con đụng vào người cậu là con đã biết ơn lắm rồi ạ." mẫn khuê nghe vậy, vội vàng cúi đầu từ chối.
"khách sáo gì đâu. người trong làng ai tôi cũng coi như con cả. cậu cứ về nhà tôi thay bộ đồ ra, không thì cảm lạnh chết mất. không có gì phiền đâu, cứ coi như cậu giúp tôi thêm một lần nữa." ông từ chỉ khẽ cười, xua tay tỏ ý không để tâm.
"dạ..." ánh mắt ông từ vẫn giữ sự kiên quyết và chân thành, khiến mẫn khuê cảm thấy khó xử nhưng không thể từ chối mãi. nó đành cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. "vậy con xin nghe lời ông."
ông từ nhanh chóng kéo Mẫn Khuê lên xe, không để anh có thêm thời gian từ chối. khi bước vào bên trong, mẫn khuê thấy bà từ và minh hạo đã ngồi sẵn ở đó. cả hai mỉm cười nhẹ nhàng, như muốn trấn an rằng việc này hoàn toàn bình thường và anh không cần lo lắng gì cả. mẫn khuê ngồi xuống ghế, ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng. nội thất bên trong chiếc xe quả thật sang trọng, với ghế da mềm mại và không gian rộng rãi. mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng càng làm tôn lên vẻ cao cấp của chiếc xe. đây là lần đầu tiên trong đời mẫn khuê được ngồi trong một chiếc xe như thế này. nhà anh nghèo, làm gì có tiền mua xe, thậm chí, việc đi xe đạp thôi cũng đã là xa xỉ. anh chỉ ngồi lặng im, cảm giác vừa bối rối vừa ngại ngùng.
"anh đừng lo, đây là việc nhỏ thôi. mai anh đến nhà tôi chơi nhé, ba má tôi sẽ mời anh bữa cơm đàng hoàng để cảm ơn." minh hạo từ phía bên kia lên tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng.
"cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tên gì?" trong lúc anh chỉ biết cười gượng, không biết nên trả lời ra sao thì bà từ cười nhẹ nhàng hỏi mẫn khuê.
"dạ, con tên kim mẫn khuê, năm nay con mười tám ạ." mẫn khuê hơi giật mình, rồi cúi đầu đáp.
"vậy chúng ta bằng tuổi đấy. tôi tên là từ minh hạo." minh hạo mỉm cười vui vẻ. cậu tỏ ra thích thú khi nói chuyện với mẫn khuê, và có vẻ như đã mến anh từ khi được anh cứu khỏi ao.
"dạ vâng, thưa cậu." mẫn khuê đáp lại, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy minh hạo tỏ ra thân thiện.
"cậu mười tám thì đang đi học hay đã đi làm rồi?" bà từ, vẫn giữ nụ cười chân thành, tiếp tục hỏi.
"dạ, nhà con nghèo, má bị bệnh nên con đang muốn tìm việc làm phụ ba ạ." mẫn khuê nhìn vào gương mặt của bà, rồi khẽ cúi đầu trả lời.
"nhà cậu khó khăn như vậy sao. thật là đáng tiếc, phải luôn cố gắng nhé. đừng bỏ cuộc." bà từ không tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của mẫn khuê, ánh mắt bà trở nên đồng cảm hơn.
những lời này không chỉ là sự an ủi mà còn là lời động viên từ một người từng trải qua những thử thách tương tự. mẫn khuê cảm thấy ấm lòng, như thể những lời này giúp xoa dịu nỗi lo lắng và áp lực đang đè nặng trên vai anh.
"đến nơi rồi thưa ông bà." tiếng của người lái xe vang lên, cắt ngang bầu không khí trong xe.
"đến nhà rồi." ông từ và bà từ liếc nhau một cái, rồi quay sang mẫn khuê với nụ cười ấm áp. ông từ nói. "cậu cùng chúng tôi vào trong nhé."
mẫn khuê đứng lặng người trước ngôi biệt thự tráng lệ, ánh mắt màu nâu sẫm của anh không giấu nổi sự ngạc nhiên và thán phục. ngôi nhà to lớn và sang trọng khiến anh không thể không cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi so với ngôi nhà lá tạm bợ mà anh từng sống từ nhỏ. ngôi nhà lá của gia đình anh chỉ là nơi để che nắng che mưa, đơn sơ và chật hẹp. mẫn khuê đứng đó một lúc, cảm giác như mình lạc vào một thế giới khác. mãi đến khi thấy một đám người làm, trang phục chỉnh tề, chạy ra từ cửa chính và xếp thành hai hàng, mẫn khuê mới hoàn hồn. sự xuất hiện của những người hầu khiến nó càng thêm ấn tượng và cảm thấy mình đang bước vào một thế giới xa lạ.
"cậu không cần phải lo lắng đâu. không có ai ăn thịt cậu hết đâu, hãy cùng vào trong nhé." minh hạo đứng dậy, điềm đạm nói với mẫn khuê.
"chúng ta vào trong, tôi sẽ người làm chuẩn bị cho cậu một bộ đồ khô để thay." bà từ đã ra ngoài từ trước, đón lấy mẫn khuê với nụ cười thân thiện.
"kính chào ông bà chủ và cậu đã về ạ."
"thằng thành ra đây ông biểu coi." ông từ chỉ tay vào một thằng nhỏ nhỏ người trong góc rồi vẫy nó lại.
"dạ con đây thưa ông."
"mày cho cậu này mượn tạm một bộ quần áo." ông hơi đẩy người anh về phía thằng bé tên thành kia. "rồi dẫn cậu lên nhà trên, rõ chưa?"
"dạ con rõ rồi, thưa ông." nói rồi, thằng thành nắm lấy tay của mẫn khuê kéo anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro