Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Có thích tớ không?

Tại một tập đoàn đầu tư chứng khoản to to nọ, có một trưởng phòng pháp lý và một trưởng phòng tài chính nho nhỏ.

Nghe nói hai người đã quen nhau từ hồi học đại học, cùng tốt nghiệp một năm, rồi lại cùng đầu quân về một công ty. Suốt nhiều năm, hai cái tên Minhyung và Minseok gần như chẳng thể tách rời.

Hai vị trưởng phòng thân nhau như hình với bóng. Nếu không thấy trưởng phòng tài chính chắc chắn người ta đang đi ăn trưa với trưởng phòng pháp lý. Ngược lại, nếu không thấy trưởng phòng pháp lý chắc chắn hắn đang hẹn đi ăn trưa với trưởng phòng tài chính.

Tin đồn về hai người đã có từ những ngày đầu mới vào công ty, đồng nghiệp các phòng ban đã rỉ tai nhau đoán già đoán non. Nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào nhân vật chính đứng ra thừa nhận hay phủ nhận.

Trong tất cả những lời xì xào bàn tán lớn nhỏ, có một câu hỏi được truyền tai nhiều nhất: "Bao giờ thì trưởng phòng pháp lý Lee Minhyung mới cưa đổ được trưởng phòng tài chính Ryu Minseok?"

Cho ai không biết thì... chính trưởng phòng Lee cũng đang tự hỏi câu đó.

Lee Minhyung thật sự đã mặc kệ tất cả mà đổ tội cho bầu trời hoàng hôn hôm ấy. Chính ánh sáng hào nhoáng ấy đã dát lên môi em vẻ mời gọi hấp dẫn vô ngần đến mức hắn không thể kìm lòng, buộc phải cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn.

Cá chắc rằng, bất kỳ người đàn ông nào, nếu đứng cạnh người mình thương suốt bao năm, cùng nhau sánh bước giữa khu rừng nguyên sinh vắng lặng, để vai kề vai, da thịt vô tình chạm nhau, hơi ấm từ cơ thể truyền sang từng nhịp, cũng không thể dửng dưng không chút động lòng. Làm gì có ai kìm hãm được trái tim kình kịch nhảy trong lồng ngực và ham muốn được vươn ra cái khỏi danh phận "bạn thân" đầy vướng víu kia chứ?

Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, gom góp hết can đảm, nhiều phần liều lĩnh và cả vô số hồi hộp. Hắn quay sang, nắm lấy vai cậu bạn, cúi người xuống, trao lên môi em một nụ hôn bộc trực và ngây ngô.

"... Tớ..."

Minseok khựng lại. Đôi mắt mở to tròn xoe như một chú cún con, long lanh vì bất ngờ. Môi khẽ hé, dường như còn chưa kịp phản ứng.

"... Hóa ra c-cậu..." Giọng cậu run run, ngập ngừng.

Thình thịch, thình thịch.

Tim Minhyung đập loạn, mạnh đến mức hắn tưởng như cả khu rừng đều nghe thấy. Máu dồn lên khiến mặt hắn nóng bừng, cổ họng khô khốc, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn chỉ còn biết mím môi, chờ đợi lời hành quyết cuối cùng từ đôi môi xinh xắn.

"Cậu... thích skinship đến thế sao? Sao không nói sớm?" Minseok cười hề hề, đôi mắt cong cong vì trêu chọc.

Khoảnh khắc đó, Lee Minhyung thề rằng hắn vừa nghe thấy một tiếng "bíp" khô khốc vang lên trong lồng ngực, như thể tim hắn đã ngừng đập luôn rồi.

-*-

Chuyện ấy đã xảy ra ba năm trước, khi cả hai vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường. Chỉ sau hôm đó một tuần, Ryu Minseok đột nhiên quyết định đi du học và tốt nghiệp tại nước ngoài. Cứ ngỡ rằng sẽ mất rất lâu mới có thể gặp lại, vậy mà chỉ ba năm sau, em lại bất ngờ xuất hiện, thản nhiên bước vào cuộc sống của hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lee Minhyung thật sự chẳng hiểu nổi vì sao bản thân vẫn có thể trơ mặt làm việc chung, ăn chung, đi chơi chung với một người đã gián tiếp từ chối tình cảm của mình rồi biến mất như bọt biển. Em đâu phải nàng tiên cá bị hoàng tử từ chối mà tan vào sóng nước. Người cần biến mất là hắn chứ!? Là hắn đây này!

"Wa, Minhyungie tan làm sớm thật đấy~ Hôm nay mình đi ăn gì hả cậu?"

Giữa những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu trưởng phòng pháp lý đang chống tay vào tường, cố giữ dáng ngầu lòi trong cái lạnh 20 độ, một bóng hình nhỏ nhắn chạy ùa từ trong ra. Cánh tay gầy gò, bọc trong chiếc áo khoác gió xám nhạt hơi quá khổ, vẫy lên thật cao về phía hắn như sợ hắn không nhìn thấy.

Nghe gọi tên mình, Minhyung chỉ hơi ngước mắt, lặng lẽ đứng chờ cho đến khi em lon ton chạy đến.

Nhiều lúc hắn thầm nghĩ, ẩn sau vẻ ngoài thiên chân vô tội, đáng yêu trong sáng, ngốc nghếch dễ thương kia hẳn là một nhóc phù thuỷ hắc ám lắm lắm luôn.

"Trời lạnh thế này mà cậu chẳng chịu giữ ấm gì cả!" Em chun mũi, đôi mắt tròn xoe như cún nhỏ híp lại ra chiều bất mãn, cặp má trắng trẻo phình phình trông hơi giống con cá nóc tức giận khi bị người ta trêu ghẹo.

Không để hắn mở miệng giải thích cho bản thân chút gì, em đã tháo một nửa khăn quàng cổ của mình xuống, thuần thục quấn một nửa cho hắn, một nửa cho em. Trông cả hai y như một cặp tình nhân đang chia sẻ chung một món đồ vậy. Người ta càng chắc chắn hai người bọn họ là tình nhân khi em nhón chân hôn lên má hắn rồi thân mật vòng tay ôm lấy hắn.

"Minhyungie ấm lên chưa?"

Ấm. Quá ấm. Đến mức mặt hắn đỏ bừng như sắp bốc cháy luôn này!

Lee Minhyung chịu thua, giương cờ trắng không thể làm gì khác là gục mặt lên vai em nhỏ bé, bất lực bộc bạch trong vô vọng.

"Này, cậu có biết cậu càng làm vậy thì tớ càng thích cậu không hả?" Hắn ấn cái trán của ai kia đang dí sát lên ngực mình ra, để em thẳng mắt đối diện với hắn.

"Hehe, tớ cũng thích Minhyungie mà."

"... Cậu... nói thật không?"

"Ừm, tớ thích Minhyungie lắm. Thích cả Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon—"

"Không phải kiểu thích đó, ngốc nghếch ạ!" Lee Minhyung đưa tay đè lên hai bên má mềm mềm núng nính như thạch pudding của cún ngốc, không biết nên thương cho bản thân crush nhầm một người vô tri vô giác không biết ti tỉ thứ trên đời, hay nên thương cho nhân viên công ty bởi cái người trưởng phòng tài chính vô tâm vô phế này không hề biết thương người là gì đây?

Thôi, hắn vẫn nên thương bản thân phần nhiều đi. Ai bảo hắn tự đâm đầu vào cái hố sâu không đáy mang tên Ryu Minseok này chứ? Nói chứ cũng chính hắn là người dây dưa với em, khiến em chưa hiểu, chưa biết cái gì đã bị hắn cắp lên giường bum ba la xập xình xập xình ngày xưa chứ ai. Hắn ăn sạch con nhà người ta rồi muốn chịu trách nhiệm, còn người ta thì một chút cũng không để tâm. Nếu không phải hai người có duyên học chung trường, có lẽ Ryu Minseok đã quên khuấy mất hắn từ đời nào rồi ấy chứ!

Một người không chút lương tâm, ba năm biến mất không để lại lời từ biệt, thế mà hắn vẫn thích được! Vẫn để người ta dắt đi như dắt bò mà còn cười!

Lee Minhyung! Bản thân mày là một tên đại ngu super ultra fold flip 360 promax XS 2025!

"Kiểu gì cũng được. Ngốc nghếch thích cậu, kiểu gì cũng thích."

Không nói thì người ta tưởng Lee Minhyung là người simp. Nói ra thì người ta chắc chắn Lee Minhyung là người simp luôn!

Đáng yêu của hắn cười xinh hơn mười cô tiên vậy cơ mà! Bỏ bùa cỡ này hắn cũng xin là nhắm mắt yêu luôn!

Má hắn đỏ như núi lửa, sắp phun trào trước giọng điệu ngây ngô nhưng ngấm đầy mật ngọt của người kia. Nguy hiểm quá. Con hàng này mà để lực lượng chức năng bắt gặp chắc chắn sẽ bị tịch thu vì quá mức gây nghiện mất thôi. Phải để Lee Minhyung giấu thật kĩ mới được, không lại làm khổ người khác.

Vòng tay hắn siết chặt. Cái lạnh ngoài trời chẳng còn kẽ hở nào chen vào giữa hai người. Lee Minhyung ôm em, ôm sát rạt như thể tiếc nuối không thể gói em vào lòng bàn tay để bồng bế đi khắp nơi.

"Minhyungie thích skinship quá ha. Tớ cũng thích." Em khúc khích cười, thích thú vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng. Như vừa tìm được trò tiêu khiển mới, em càng ôm chặt bao nhiêu thì hắn cũng không chịu thua mà ghì lấy bấy nhiêu.

Thích skinship gì chứ? Tớ chỉ thích cậu thôi.

Lee Minhyung thở dài, biết rằng có nói thêm nữa thì em cũng chỉ coi chữ thích của hắn là tình cảm mãnh liệt giữa những bạn siêu thân mà thôi.

Thôi thì em ngờ nghệch như vậy trong tất cả các mối quan hệ mà. Ngoài con số ra thì trưởng phòng Ryu có biết cái gì nữa đâu. Hắn đây đành tình nguyện sánh bước cùng với em mò mẫm trong bóng tối vậy.

"Đi ăn thôi, bị ngốc rồi mà bị đói nữa thì tội cậu lắm." Lee Minhyung ôm chán chê rồi mới thả lỏng tay, đan tay em vào bàn tay mình, giấu cả hai vào túi áo rồi dắt đi.

"Ừm~" Em ngoan ngoãn để hắn dẫn đi, đầu nhỏ lắc lư vui vẻ, chỉ thiếu vẫy đuôi là biến thành cún con hoàn chỉnh.


-*-


Lee Minhyung đưa em đến một quán bún cá nhỏ nằm trong con ngõ sáng đèn vàng ấm áp. Hắn nhận phần việc gọi món, sắp bát đũa, rót nước rồi khéo léo xoay chiếc máy sưởi gần phía em hơn. Khi đồ ăn bưng ra, hắn lại chia bún ra từng bát, đẩy nhẹ về phía bạn nhỏ đang mải hí hoáy vẽ vời bên tờ giấy trắng.

"Minhyungie biết không?"

"Hửm?"

"Đây là tớ, còn đây là cậu nè~"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh sáng rực như hai viên đá quý, giơ tờ giấy vẽ bằng mấy cây sáp màu trẻ em, chỉ về phía một vị tiên cá xinh đẹp đầu trọc (?) và một chàng trai nào đó đang nằm hôn mê bên bờ cát trắng. Em cười tít mắt như đứa trẻ thích thú khoe món bảo bối mình vừa tìm thấy.

Minhyung thoáng khựng lại, lông mi rũ xuống phủ bóng lên đôi mắt trầm ngâm chứa đầy thưởng thức, rồi hắn mỉm cười.

Hắn biết em hiểu về nghệ thuật, nhưng hắn không ngờ chỉ với vài ba màu sắc cơ bản, em cũng có thể cook ra quả tranh chuyện cổ tích nàng, à không, chàng tiên cá ra hình ra vẻ như vậy.

"Không phải lần trước cậu là Griffindor cưỡi chổi đi bắt trái Snitch, còn tớ là Slytherin đuổi sát theo sau hả?" Lee Minhyung mỉm cười, nhớ lại một vài lời nói mớ mơ màng của em khi lỡ quá chén trong buổi liên hoan của công ty.

Hắn tin rằng trong lòng trưởng phòng Ryu chắc chắn có vị trí của hắn, nếu không phải muốn phổng mũi một chút thì hắn còn muốn khẳng định bản thân nhất định là người em thích luôn ấy! Dù chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng Minseok luôn để hắn trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện tưởng tượng lãng mạn của em. Ngay cả trong bức vẽ ngẫu hứng bằng sáp màu, bóng dáng hắn vẫn ở đó đấy thôi. Nếu không phải hắn quan trọng thì còn ai vào đây nữa?

"Hm... có phải cậu không nhỉ? Tớ chẳng biết nữa. Có khi là người khác cũng nên." Ryu Minseok nghiêng đầu, nhìn lại người đang nằm hôn mê trên bờ cát, không rõ mặt mũi gì hết, nhìn rất đại trà có thể là bất cứ ai nha.

Lee Minhyung suýt thì lật bàn không có ăn uống gì nữa hết. Rốt cục là khỉ gió phương nào viết ra câu chuyện vô nghĩa kiểu một tiên cá tự nhiên đi thích một tên hai chân lạ mặt, yếu ớt, không biết bơi mà lại ra biển, rồi suýt nữa chết đuối vậy? Sao tiên cá lại không lên bờ tìm trưởng phòng pháp lý mà yêu!?

"Cậu giận mình à?" Giọng nói nhỏ nhẹ kéo hắn về thực tại. Minseok len lén ngước nhìn, đôi môi hồng mấp máy, hai bàn tay đan vào nhau đầy lo lắng. Mắt đen láy long lanh quan sát người ngồi đối diện mình hùng đang hùng hổ hổ khoanh hai tay trước ngực.

"Không. Tớ bình thường. Cậu làm gì mà tớ phải giận chứ? Không hề giận chút nào."

"Tớ biết Minhyungie là người hào phóng nhất tớ từng gặp mà~" Em mỉm cười đáng yêu, làm lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nụ cười không chỉ làm bừng sáng khuôn mặt mà còn toát lên vẻ hiền lành, ấm áp, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Aish, bỏ mẹ rồi. Đáng yêu điên luôn.

"Minhyungie sao thế? Mặt cậu đỏ lắm luôn này, cậu bị ốm hả?"

Hắn vội cúi mặt, ước gì có thể như lúc nãy mà giấu vào hõm cổ em. "Không sao đâu. Tớ ăn phải ớt thôi."

"Vậy cậu đổi bát với tớ này. Bát tớ không có ớt đâu."

Minseok nghiêng người, cố gắng đẩy bát bún to bằng cả cái mặt hắn về phía đối diện. Nhưng bát bún đặc biệt to bự còn to bằng hai bắp tay hắn cộng lại, khiến em phải hây dô hây dô 1 2 3 chỉ để tráo hai bát bún với nhau.

Aish, chết hắn nữa rồi. Đáng yêu chết hắn luôn.

"Yah! Mặt cậu càng đỏ kìa! Mau uống nước lạnh đi!"

"Không sao đâu." Hắn buột miệng, mắt nhìn thẳng vào em. "Do tớ thích cậu thôi."

"Tớ cũng thích Minhyungie mà."

Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang loay hoay bỏ đá vào cốc nước. Bàn tay ấy khựng lại, run run trong tay hắn. Em ngước lên, đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước hồ mùa thu.

"Tớ thích cậu. Thích cái kiểu muốn đi chơi riêng, muốn hẹn hò riêng, muốn nắm tay, muốn hôn cậu... và muốn chịu trách nhiệm cả đời với cậu. Minseokie, cậu có hiểu không?"

"... Tớ hiểu mà. Tớ cũng thích Minhyungie." Em nắm lại tay hắn, đưa cho hắn ly nước mát, trên môi vẫn in hằn nụ cười xinh đẹp khiến lòng hắn nôn nao.

Không, em chẳng hiểu gì cả. Em đã làm gì hiểu hắn đâu?






.
.
.
.
.

Lee Minhyung của những năm tháng đại học là chàng trai ưu tú, vừa học hành xuất sắc vừa đỗ vào vị trí mà biết bao người hằng mơ ước. Cuộc sống của hắn tưởng như chẳng thiếu thứ gì, nhân sinh đi đến đâu cũng sáng lên rực rỡ không chút trắc trở. Hắn làm mọi việc bằng hết khả năng, lúc nào cũng chăm chỉ, chỉn chu. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra rằng tim người khác vẫn đang đang đập, còn bản thân mình thì lại im lìm, lạnh lẽo.

Chủ tịch tập đoàn – Lee Sanghyuk, người nhìn thấy tiềm năng và trọng dụng hắn, đã nói một câu khiến hắn ghi nhớ mãi: "Lee Minhyung, cậu với tôi rất giống nhau. Chúng ta không có trái tim."

Ngày ấy, hắn cho rằng chủ tịch chỉ đang ám chỉ sự lãnh cảm được giấu dưới lớp vỏ ngoài tử tế và tốt bụng của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới câu nói năm xưa đã chạm vào tận gốc rễ một sự thật.

Cho đến khi Lee Minhyung gặp em.

Đêm ấy, trong ánh đèn vàng hắt xuống từ quán rượu nhỏ ven phố, men say làm mắt hắn nhoà đi, hơi thở vương mùi rượu nặng nề. Vậy mà dáng hình em lại hiện lên rõ mồn một, sáng tỏ đến mức lấn át cả khung cảnh mờ ảo quanh mình. Hắn, kẻ ngàn chén không say, lại vin vào cái cớ hơi men để biện hộ cho khoảnh khắc mất kiểm soát, khập khễng ôm lấy em.

Thình thịch.

Bàn tay nhỏ nhắn của em không hề gạt bỏ hắn mà dịu dàng đáp lại cái ôm bất ngờ, luồn qua tấm lưng rộng, khẽ chạm vào từng sợi tóc cứng cáp. Làn môi mát lạnh hôn lên yết hầu đang nóng bừng như bị lửa nung đỏ.

Thình thịch, thình thịch.

Khoảnh khắc một thoáng ấm áp thoảng qua giữa men rượu và bóng đêm, hắn mới nhận ra mình thật sự có một trái tim.

Lee Minhyung vốn không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin rằng chỉ vì một lần quấn quýt thể xác mà có thể sinh ra tình yêu chân thật. Nhưng rồi chính hắn lại phản bội niềm tin của bản thân. Hắn bị quật ngã, bị nhấn chìm trong những cảm xúc hỗn loạn. Và từ khoảnh khắc định mệnh ấy, hắn đem cả trái tim mình, khờ dại mà trao hết cho một người con trai chỉ vừa gặp lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro