Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đang đi trên hành lang bệnh viện, Ryu Minseok hốt hoảng nhận ra danh sách nhiệm vụ của mình đã không cánh mà bay. Cậu nhẩm tính trong đầu, chắc là bản thân đã làm rơi ở văn phòng Kim Kwanghee lúc chiều rồi. Bây giờ mà về đó lấy thì không kịp giờ đi ăn với anh Hyukkyu mất. May mắn là Ryu Minseok cậu trước giờ đầu óc thông minh và có trí nhớ tốt, ít nhất thì cậu vẫn nhớ được tên và mã số của một trong hai người mà cậu cần ghép cặp.

Lee Minhyung - 0602

Địa điểm người này hay lui đến nằm ở dãy phòng bệnh cao cấp của bệnh viện này. Ryu Minseok hỏi thăm y tá, đi theo chỉ dẫn đến chỗ mình đang tìm. Cậu chọn một vị trí kín đáo rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh xem đối tượng đang ở đâu. May mắn do đây là dãy phòng bệnh cao cấp nên không quá đông người. Dù buổi tối người thân của bệnh nhân được phép ra vào nhưng vẫn hạn chế số lượng. Mãi mà chẳng thấy người có mã số 0602 xuất hiện, Ryu Minseok có chút lo lắng không biết phải làm sao. Tự trách cái tính hậu đậu của bản thân hàng trăm lần trong đầu, cậu quyết định sẽ đi nhờ vả anh trai yêu Kim Hyukkyu để tìm người tên Lee Minhyung kia.

Người thường xuyên lui đến dãy phòng bệnh cao cấp thì chỉ có thể là một trong ba trường hợp: bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hoặc nhân viên y tế. Bệnh nhân hoặc nhân viên y tế thì chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ biết, còn người nhà bệnh nhân thì kiểu gì cũng có đăng ký thăm bệnh. Ryu Minseok cảm thấy bản thân đúng là thiên tài, tâm trạng ngay lập tức phơi phới trở lại. Cậu đứng dậy khỏi ghế, chạy vụt đi về phía lối ra. Ở ngã rẽ cuối hành lang dẫn đến chỗ thang máy, do không chú ý nên cậu va phải một người đi từ hướng ngược lại.

Người nọ cao hơn cậu một cái đầu, vóc dáng to lớn như một chú gấu bự. Vì lực lúc va chạm khá lớn nên Ryu Minseok phải lùi lại vài bước để giữ thăng bằng. Khi cậu ngẩng đầu hòng muốn xin lỗi người nọ vì dù sao cũng do cậu đi đứng không nhìn đường cẩn thận, thì Ryu Minseok ngay lập tức sững người.

Ôi trời, người này sao mà đẹp trai quá vậy!!!

Khác với vẻ dễ thương mà mọi người hay miêu tả cậu, người nọ sở hữu ngũ quan nam tính mạnh mẽ mà Ryu Minseok từng ao ước bản thân có thể giống như thế. Đó là còn chưa nói đến mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ của người nọ cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Phải nói rằng từ trên xuống dưới, đây thật sự chính là mẫu người lý tưởng mà lâu nay cậu tìm kiếm. Ryu Minseok đang mải suy nghĩ có nên mở miệng làm quen với anh chàng này hay không thì dãy số trên đầu người nọ khiến sự hào hứng của cậu tụt dốc không phanh.

0602

Vậy ra đây là đối tượng mà từ nãy đến giờ cậu vẫn đang đi tìm sao? Thế thì chuyện hợp gu hay không cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Đằng nào người nọ cũng trở thành một nửa của người khác rồi mà. Nghĩ vậy, thần tình yêu họ Ryu liền trở nên ỉu xìu. Cậu nhìn mũi tên phía trên dãy số của người nọ đang chỉ về phía một căn phòng ở cuối dãy phòng bệnh cao cấp, thầm thở dài. Ryu Minseok còn đang tiếc thương cho sự cảm nắng trong thoáng chốc của chính mình thì người đối diện mở lời.

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

Lee Minhyung tay xách cặp táp vừa rời khỏi thang máy, đang nhìn đồng hồ rồi rẽ vào dãy phòng bệnh cao cấp thì bị một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn va vào từ phía trực diện. Người này bé tí teo, đâm trúng hắn vốn cũng chẳng tạo ra bao nhiêu lực. Điều khiến Lee Minhyung lo lắng là cái thây mét tám của mình có khiến cậu nhóc lùn hơn hai mươi xen-ti-mét kia cảm thấy đau hay không mà thôi. Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, trông có vẻ như đang định nói gì đó thì bỗng dưng đứng hình.

Sao vậy nhỉ? Trông hắn đáng sợ lắm à?

Rồi sau đó biểu cảm của cậu thay đổi một cách chóng mặt khiến Lee Minhyung cũng không biết phải làm sao. Đầu tiên, đôi mắt của cậu sáng rực lên, long lanh như viên ngọc lục bảo xinh đẹp nhất hắn từng thấy, rồi ngay sau đó lại lập tức tắt đi ánh sáng, chỉ còn lại sự ủ rũ. Khóe miệng nhỏ đang giương cao cũng bị kéo xuống trông rầu rĩ không thôi, đôi môi hồng mềm mại hơi mím lại. Có vẻ như cậu đang cảm thấy không vui vì không có được thứ mà cậu yêu thích, Lee Minhyung lờ mờ đoán vậy. Tâm trạng bỗng dưng xuống dốc như thế này, một cây kem đã giải quyết được chưa nhỉ?

Trong khi Lee Minhyung đang suy nghĩ tới lui thì bên này nội tâm của Ryu Minseok cũng dậy sóng không kém. Huhu, đến giọng nói trầm ấm này cũng khiến cậu yêu thích quá đi thôi. Ryu Minseok thầm gào thét trong lòng. Nhưng biết làm sao được, định mệnh này là của người khác, không phải của cậu.

"Tôi ổn. Anh không cần phải xin lỗi đâu, là lỗi của tôi mới phải. Do tôi không chú ý."

Ryu Minseok cố nở một nụ cười trông thật tự nhiên và hòa nhã, xua tay đáp lại. Bây giờ cậu mới để ý hắn mặc trên người nguyên bộ âu phục được cắt may cẩn thận, có vẻ như vừa tan làm là chạy tới thẳng đây luôn. Tài liệu về đối tượng nhiệm vụ nói rằng hắn thường xuyên có mặt ở đây, không phải bác sĩ, không phải bệnh nhân, vậy chỉ có thể là người nhà mà thôi. Nửa kia của hắn rốt cuộc bị bệnh gì mà phải ở đây lâu như vậy nhỉ? Lee Minhyung ngày nào cũng tất bật giữa công việc và chăm sóc người kia quả thực là quá vất vả rồi.

Thần tình yêu họ Ryu không khỏi chép miệng tiếc nuối. Đẹp trai, trông có vẻ giàu có lại còn săn sóc và chung tình như vậy, đúng là hiếm có khó tìm mà. Người hoàn hảo như vậy mà lại chẳng phải của mình. Thật là buồn quá đi thôi.

"Làm phiền anh rồi, xin lỗi nhé, anh cứ tiếp tục việc của mình đi nha."

Ryu Minseok nở nụ cười áy náy, gãi đầu ngại ngùng nói rồi xoay người muốn rời khỏi. Đợi chút nữa người kia vào phòng bệnh, cậu lén ở ngoài cửa sổ dùng mũi tên bắn vào hai người bọn họ là xong nhiệm vụ hôm nay rồi. Ngài Lee hôm trước đã nói với cậu, chỉ cần ghép đôi đủ ba nghìn lần, cậu sẽ được nghỉ phép dài hạn cùng với một phần thưởng lớn. Nếu là Ryu Minseok của mười phút trước, cậu sẽ vô cùng hào hứng hận không thể mau mau làm nhiệm vụ để nghỉ ngơi xả láng một phen. Nhưng không hiểu sao, sau khi nhìn thấy đối tượng của nhiệm vụ thứ ba nghìn này, cậu lại chẳng còn chút gì nhiệt huyết nữa.

Ryu Minseok bỗng nghĩ đến việc người nọ sau này sẽ yêu thương, chiều chuộng và gắn bó với một ai đó đến cuối đời. Hắn sẽ dùng đôi mắt thâm tình ấy ngắm nhìn nửa kia của mình nấu ăn trong phòng bếp, sau đó tiến đến ôm lấy người đó từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên má người đó, thì thầm nói anh yêu em. Không biết vì sao, trái tim Ryu Minseok giống như bị ai đó siết chặt. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt hẳn. Cậu vội lắc đầu hòng muốn gạt phăng đi những cảm xúc kỳ lạ của mình.

Ryu Minseok, mày bị điên rồi sao? Tại sao mày lại cảm thấy khó chịu khi đối tượng nhiệm vụ của mày yêu một ai đó không phải mày chứ?

Có vẻ như cậu cần phải tránh xa người này ra mới được, kể từ khi gặp hắn, cậu dường như trở nên kỳ lạ. Nghĩ vậy, Ryu Minseok vội xoay người muốn bỏ chạy, dù rằng chính cậu cũng chẳng biết, mình đang sợ hãi điều gì.

"Đợi đã."

Thế nhưng chẳng để cậu đạt được ý nguyện, Lee Minhyung nhanh hơn một bước, vươn tay giữ cậu lại. Và trong khi cậu đang ngơ ngác không hiểu gì, hắn bỗng dưng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cột lại dây giày đã tuột ra từ bao giờ. Ryu Minseok trừng mắt nhìn hành động tự nhiên đến mức thành thục của người phía dưới, thái dương có chút ẩn ẩn đau.

Hắn đang làm cái quái gì vậy? Đây là việc mà một người mới gặp sẽ làm cho ai đó sao?

"Anh..."

"Nếu cậu cứ chạy qua chạy lại với dây giày như thế này thì sẽ vấp ngã đấy."

Sau khi cột lại cả hai bên dây giày thành hai chiếc nơ gọn gàng và chắc chắn, Lee Minhyung ngẩng đầu, híp mắt cười nhìn vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của cậu. Ryu Minseok đầu óc hiện tại như một cỗ máy hết nhiên liệu, không biết cách vận hành sao cho đúng. Cậu nên vui vẻ cảm ơn hắn, hay nên tức giận hỏi hắn có bị điên hay không đây? Và tại sao hắn lại có thể thản nhiên như vậy, cứ như thể bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, chứ chẳng phải hai người xa lạ chỉ chạm mặt lần đầu vào mười phút trước.

Dường như nhận ra hành động vừa rồi của mình đã khiến người trước mặt kinh ngạc và dè chừng, Lee Minhyung đứng dậy cười trừ giải thích.

"Tôi xin lỗi, khiến cậu chê cười rồi. Nhìn thấy dây giày cậu không được cột đúng cách khiến tôi không nhịn được muốn giúp. Đây là thói quen của tôi, hy vọng không làm cậu khó chịu."

Ryu Minseok há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng phát ra được lời nào. Cậu đoán thói quen này của hắn hẳn là luyện được khi ở cùng với nửa kia của mình. Là thanh mai trúc mã sao? Thật ngọt ngào. Vậy thì chỉ cần một mũi tên của cậu, định mệnh sẽ trói chặt hai người họ với nhau và một cuộc tình đẹp sẽ có kết cục viên mãn.

Vậy còn cậu thì sao?

Ryu Minseok ngớ người khi câu hỏi hoang đường đó hiện ra trong đầu mình. Cậu thì có liên quan gì đến chuyện tình đẹp như mơ của hai người đó cơ chứ? Tại sao cậu lại thấy không vui như thể bản thân bị phản bội thế này? Ryu Minseok nghĩ nhất định là mình điên rồi. Cậu phải rời khỏi đây để bình tâm lại mới được.

Nghĩ là làm, Ryu Minseok dứt khoát bỏ đi như đang chạy trốn, mặc cho cái nhìn với theo của người kia.

Lee Minhyung ngẩn ngơ để cho bóng dáng nhỏ bé của người kia biến mất sau ngã rẽ. Những lời mắc kẹt ở cổ họng cứ như bị thế lực vô hình nào đó kìm nén không cho phép thốt ra. Hắn nhớ lại vẻ mặt hụt hẫng của Ryu Minseok trước khi rời đi, trái tim bỗng chốc trở nên trĩu nặng.

Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Lee Minhyung lùi lại vài bước, ngồi thụp xuống hàng ghế sát tường trên hành lang, đưa tay xoa nhẹ lồng ngực đang nhức nhối một cách khó tả. Chính hắn cũng cảm thấy được bản thân hành xử có phần khác lạ khi đối diện với cậu trai ban nãy. Vốn dĩ Lee Minhyung chẳng phải kiểu người nhiệt tình, thân thiện giống cách hắn vừa thể hiện. Ấy vậy mà khi đứng trước mặt người kia, hắn lại năm lần bảy lượt có suy nghĩ và hành động phải nói là rất quá phận, đến mức có vẻ như hắn đã làm người kia hoảng sợ bỏ chạy mất rồi. Cậu trai xinh đẹp đó, chắc sẽ không vì thấy hắn kỳ lạ mà sinh ra chán ghét với hắn đâu nhỉ?

"Lee Minhyung, mày đang làm cái gì vậy?"

Người đàn ông lẩm bẩm rồi tự gõ vào đầu mình vài cái. Sau khi đã điều chỉnh xong tâm trạng, hắn đứng dậy, cầm túi giấy đi vào căn phòng bệnh mà bản thân vẫn lui đến hàng ngày. Đã ba năm rồi, việc quanh quẩn giữa công việc và chăm sóc người nằm trong căn phòng bệnh cứ được lặp đi lặp lại như một công việc được lập trình sẵn, nhàm chán đến phát điên.

Lee Minhyung đặt túi hoa quả lên bàn đầu giường bệnh. Hắn nhìn khuôn mặt người đang yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, tiếng đếm nhịp tim từ máy móc vang lên đều đều. Ai cũng nói hắn là một người bạn trai tốt hiếm có, ngày nào cũng tất bật chăm sóc người yêu nằm viện mà chẳng oán than một lời. Người ta nói hắn hẳn là yêu người kia nhiều lắm, nếu không sao có thể hi sinh thời gian và công sức của bản thân đến mức này.

Nhưng chỉ có mình Lee Minhyung biết, khi đối mặt với người mang danh là bạn trai của mình, lòng hắn chẳng nổi chút gợn sóng, không hề có một tia cảm xúc dư thừa. Cứ như thể đó chỉ là một người xa lạ trong cuộc đời của hắn mà thôi. Lee Minhyung cũng chẳng có chút ký ức nào trong đầu về quá trình quen biết rồi yêu đương với người kia. Thậm chí nhiều lúc, hắn còn cảm thấy cuộc đời hiện tại vốn chẳng phải của mình. Hắn hiểu rõ mình không có tình cảm gì với người đang nằm trên giường bệnh, nhưng lại chẳng biết vì sao cuộc sống của mình lại bị trói buộc với cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro