
3. Phục hồi chức năng
Thật ra Ryu Minseok không biết tại sao mình lại unlock được kĩ năng thấy những vật thể phi khoa học như mầm cây mọc ra từ đỉnh đầu người khác, ông trời hẳn phải có dụng ý gì đó khi cho cậu cái siêu năng lực (thừa thãi) này. Về sau, khi nằm trong vòng tay người yêu, Ryu Minseok nhiều khi vẫn theo thói quen nhìn đăm đăm vào đỉnh đầu của bạn, đến khi má được hôn lên một cái thật kêu, Minseok mới nhớ ra bé mầm đã biến mất từ lâu rồi.
"Minhyeongie, bạn có từng nghĩ trên đầu mình sẽ mọc ra một cái gì đó có thể phản ánh cảm xúc của bản thân không?"
Người yêu Minseok luôn là người lấy triết học làm hệ quy chiếu, lúc này nghe đến câu hỏi có phần xa rời thực tế của cậu vậy mà vẫn vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm, sau đó cũng rất nghiêm túc mà trả lời Minseok rằng.
"Thế thì Minseokie sẽ có cái nhìn khác về mình mất. Vì về cơ bản là, mình không hề lạc quan và vững vàng như cậu luôn nghĩ đâu."
Cá nhân mình biết bản thân luôn bị dao động và ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ nhất từ cậu, chỉ là mình chưa từng bày tỏ, cũng không có can đảm đó. Lần duy nhất Lee Minhyeong yếu lòng chính là lúc lần đầu ra sân với tư cách là tuyển thủ đánh chính đội 1, ngày ấy chàng xạ thủ vẫn còn non trẻ ấy đã nắm lấy một góc áo đấu của bạn nhỏ, thì thầm rằng liệu bạn có thể ôm mình một cái được không.
Hoặc chẳng phải từ những giây phút gặp nhau mỗi tối ở kí túc xá, có thể là từ cái ôm thuở đầu ấy, Lee Minhyeong đã tan vào hơi ấm và vòng tay của Ryu Minseok. Không phải là những câu đùa nửa thật nửa giả trên stream, không phải là service cần người chứng kiến, đó là một cái ôm đơn thuần giữa người với người với nhau, nhưng cũng đặc biệt như thể giữa người đem lòng yêu thương và người ngây ngơ chưa nhận ra tình cảm.
Quay ngược về thời điểm Ryu Minseok vẫn còn lo ngày lo đêm vì cái mầm non lúc thì xanh rờn tươi tốt lúc thì héo rũ bất chợt, tâm trạng lên xuống thất thường còn hơn thiếu nữ mười tám khiến Minseok cứ lâu lâu phải liếc lên đầu cậu bạn cùng lane một lần.
Cả đội sau kì nghỉ ngắn liền tập trung bay sang Riyadh để tham gia EWC, phỏng vấn sân bay chia ra thành ba hai nhóm một người, hai Hyeonjoon cùng nhau cười đùa vui vẻ, sau ống kính còn kéo nhau đi trêu Sanghyeok đang ngồi meo meo một chỗ, đến lượt cặp đôi đường dưới phỏng vấn, Minseok khá thoải mái khi chia sẻ về kì nghỉ của mình trước ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ của cả bạn gấu to đùng bên cạnh và MC.
Khi mà phỏng vấn kết thúc MC yêu cầu cả hai cùng hô Guke, không hiểu sao đột nhiên Minseok lại cảm thấy người bên cạnh đặc biệt vui vẻ, hỗ trợ nhà T1 ngước mắt lên một chút, quả nhiên mầm cây trên đầu ai đó lúc này đang đung đưa qua lại cực kì nhanh, nó như muốn dùng cách này để thông báo với cậu rằng bản thân đang vô cùng vui vẻ. Minseok nhìn mầm cây bé tẹo rồi lại nhìn quả mặt tròn xoe đang tít lại của cậu bạn đồng niên mà không kìm được bật cười. Đúng là cha nào con nấy đây mà.
Ấy thế mà vui chưa được bao lâu, khi họ bắt đầu đấu tập và feedback cùng nhau, Minseok theo thói quen gọi tên tướng mà mỗi người cầm ở ván đấu để nói chuyện, giả như mạng đó Varus ăn sẽ hợp lí hơn hoặc chỗ này không phải Jhin nên di chuyển về trụ sao. Ban đầu cậu còn không để ý lắm, đến khi ngồi lại vào chỗ, Minseok mới thấy mầm cây trên đầu Gumayusi nhăn lại một cục, héo hon gầy mòn.
Hỗ trợ nhỏ đực mặt ra nhìn cái mầm non yểu điệu kia mà hết nói nổi, cuối cùng nhân lúc mọi người vẫn chưa set up xong liền đẩy ghế tới một chút, sau đó chọt một cái vào eo người bên cạnh cùng với đôi môi tạo thành khẩu hình nói cho xạ thủ của mình một câu tròn đầy.
Min-hyeong-ie-cố-lên-nha.
Mầm cây như đọc hiểu hết tất cả, chỉ chờ có vậy liền vung cái thân èo uột của mình trở dậy, vươn lên cực kì mạnh mẽ, thẳng tắp vững chãi còn hơn cả cái mầm đang chill của Joon lớn lẫn Joon bé.
Ryu Minseok trong vô thức cắn lấy môi dưới, lòng ngẫm nghĩ, mức độ vui vẻ của Minhyeong hóa ra lại phụ thuộc nhiều vào việc được gọi như thế nào ghê.
Mọi chuyện gần như đóng băng không có chút tiến triển nào khi các trận đấu dần trở nên nặng nề và những trận thua gần như đã nghiền nát chút vui vẻ hiếm lắm mới có được của họ. T1 nhận thứ hạng chẳng như kì vọng, thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương mà lầm lũi qua trở về để chuẩn bị cho vòng 3-5 của cúp LCK. Tâm trạng cả đội cũng không thật sự khả quan, Ryu Minseok chìm trong tự trách lẫn cáu gắt nên cũng không để ý đến những cái mầm cây vô nghĩa kia nữa.
Cho đến một đêm nào đó ở Seoul, khi cậu (lại) quên dây sạc ở phòng nghỉ nên đành phải lật đật chạy sang mượn bạn lớn như một thói quen. Mãi đến khi gõ cửa rồi Minseok mới nhận ra mình vậy mà trong vô thức lại tìm đến người ta. Vốn hai đứa chẳng gây gổ với nhau tiếng nào, song cũng không chủ động bắt chuyện với nhau. Hơn ai hết, cả Minseok và Minhyeong đều hiểu rõ việc phải ổn định cảm xúc của bản thân trước khi quan tâm đến tình trạng của người khác. Họ tồn tại trong môi trường đầy khắc nghiệt và thương tổn, nên mỗi người phải biết cách điều chỉnh và bảo vệ tinh thần khỏi những lời ác ý từ bên ngoài và cả bên trong chính bản thân mình.
Nhưng có đôi khi, hàng mi cũng sẽ không kìm được mà run rẩy, khóe mắt cũng sẽ cay đắng mà đỏ hoe.
Khoảnh khắc Lee Minhyeong thất thần mở cửa rồi ôm chầm lấy Minseok, giọng cậu như vỡ cả ra khiến trái tim hỗ trợ như chia năm xẻ bảy, nó vốn dĩ đã nặng nề lắm rồi nhưng giờ phút này lại như ngàn cân đè xuống khiến cậu nghẹt thở, khiến nước mắt cậu gần như trào ra.
Minhyeong ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt, mang đầu gối lên bờ vai nhỏ nhắn rồi ấm ức gọi một tiếng Minseokie.
Ryu Minseok hít vào một hơi thật sâu như muốn kìm lại xúc động, cậu vẫn nhận thức được hai đứa đang đứng ở hành lang nên chỉ nhích từng bước thật nhẹ, không đổi tư thế mà đi vào trong rồi chốt cửa. Đến lúc này Minseok mới để ý ban công được cậu mở tung, trên sàn vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá.
Trong giây phút ấy, người nhỏ hơn dần tỉnh táo lại, sau đó lôi bạn lớn ra khỏi người mình rồi khoanh tay cau mày.
"Lee Minhyeong!"
Mầm cây trên đầu bạn xạ thủ lúc này đã héo rũ, nó gần như nằm bẹp lên lớp tóc mềm mà không có chút sự sống, Minseok cố gắng không để ý đến nó mà bặm môi nhìn người trước mặt đợi một lời giải thích.
"Cái đó- mình không có. Ài, thật ra mình có thử một hơi nhưng bị sặc đến trào cả nước mắt, thế là thôi mình không hút thêm hơi nào nữa đâu Minseokie."
Hàng mày của bạn nhỏ vẫn chau chặt tỏ vẻ không tin.
"Mình chỉ đốt lên rồi để vậy thôi, ngồi suy nghĩ không đâu mà đốt thuốc nghe trẩu lắm đúng không nhưng mà nhìn ánh lửa le lói trên tàn thuốc, không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút gì đó-"
Như là hy vọng.
Minhyeong mím môi không nói ra mấy từ cuối, cậu biết những gì mình suy nghĩ rất hỗn loạn, lại còn viển vông. Chẳng hạn như ngày họ đứng dưới pháo giấy không còn xa nữa, chẳng hạn như lại một năm có thể đồng hành cùng quái vật thiên tài mà ai cũng khao khát, chẳng hạn như căn phòng này chỉ có hai người bọn họ.
Mà thứ viển vông nhất, thứ đáng lẽ không thể xảy ra nhất giờ đây đang xảy ra trước đôi mắt mở to của cậu bạn gấu nâu to lớn. Bờ môi của Ryu Minseok thật mềm, cách bạn cố gắng giữ thăng bằng chỉ với mấy đầu ngón chân tí tẹo, Lee Minhhyeong lại lần nữa tan vào nụ hôn của cậu.
Thế nhưng còn chưa kịp đáp lại, hỗ trợ của Minhyeong đã lùi người về sau đó mới hất mặt ra ban công và bảo.
"Mình kiểm tra hơi thở của Minhyeongie một chút, như vậy chắc chắn hơn."
Vẫn câu hỏi cũ, vẫn là đôi mắt chứa cả ngân hà ấy, Lee Minhyeong lần nữa tiến đến, bàn tay vươn ra nắm lấy nắm tay đang cuộn chặt của Minseok.
"Minseokie đối với ai cũng chăm sóc kĩ càng vậy hả?"
"Cậu sẽ hôn người khác khi nghi ngờ họ hút thuốc sao?"
"Cậu sẽ làm thế hả Minseokie, trả lời mình đi."
Ngoài dự đoán của Minhyeong về tất cả phản ứng mà Minseok có thể có, bạn nhỏ này thế mà tức tối nhào đến khiến hai đứa ngã vật ra sàn, sau đó với thân hình nhỏ bé, Minseok thoăn thoắt như cún nhỏ ngồi đè lên nửa người trên của cậu bạn cùng lane, dùng hai tay tức tối xoa rối bù cái đầu quá trời tóc của Minhyeong.
"Mầm cây đáng ghét, mầm cây chết tiệt, mình không thèm lo cho cậu, có điên mới đi lo cho đồ ngốc. Mình hôn cậu rồi mà cậu còn hiểu lầm mình phát thẻ người tốt, mình đúng là mù mới đi thích cậu, Lee Minhyeong đáng ghét nhất trên đời, cả cậu cả cái mầm cây chết tiệt của cậu đều cút đi."
Ryu Minseok vừa mếu máo vừa bứt tóc của bạn lớn mặc cho Minhyeong giãy dụa kêu gào đau quá Minseokie. Hai đứa hỗn chiến một hồi cũng đến hồi ngã ngũ, Minseok mệt phờ lăn ra trên sàn, Minhyeong bên cạnh cũng thở phì phì vì chặn cún nhỏ vặt lông đầu của mình mà không thể phản công cũng mệt không kể xiết. Giằng co đến khi hai đứa mệt phờ râu mới chịu đình chiến, Minseok một chân gác lên chân của Minhyeong, tay gác lên bụng cậu rồi lại tiếp tục tràng diễn văn không hồi kết của mình.
Minhyeong bên cạnh thế mà không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe người nhỏ hơn nói hết chuyện này đến chuyện kia kể tội mình. Cho đến khi người cậu nghiêng hẳn sang nhìn Minseok rồi bàn tay cũng nắm chặt lấy tay cậu.
"Mình biết, lúc nào Minseokie cũng dịu dàng với mình, lúc nào Minseokie cũng sợ mình không vui, sợ mình buồn. Mình còn biết, Minseokie quan tâm mình hơn ai hết. Minseokie à, mình hiểu tất cả mà."
Ryu Minseok hiếm khi nói lời thật lòng, thế mà lúc này chỉ đáp một câu đơn giản.
"Thế à?"
Câu nói như lời thừa nhận kia khiến Lee Minhyeong cảm thấy lòng mình trào dâng một loại cảm xúc không tên, cậu đưa tay người nhỏ hơn lên môi, đóng lên đó một ấn kí từ môi của mình rồi thì thầm.
"Ryu Minseok, cảm ơn vì đã luôn nghĩ đến mình."
"Cậu luôn có mình, cậu biết điều đó mà, đúng không?"
Như rất nhiều năm về trước khi cả hai vẫn còn người ở DRX người ở T1, như những ngày sau này cùng nhau nếm trải vinh quang lẫn trái đắng, như những lúc yên lặng bên cạnh nhau như hiện tại, như ngàn ngày cười nói cùng đối phương dưới ánh đèn và màn hình.
Chúng ta vẫn luôn có nhau, không phải cậu có mình hay mình có được cậu, chỉ là chúng ta, và chúng ta có nhau.
Đôi mắt Minseok tròn xoe, long lanh như một bạn cún nhỏ. Vừa hay, Lee Minhyeong yêu cún hơn bất cứ thứ gì.
Nụ hôn tiếp theo rơi lên vầng trán cao ráo của bạn nhỏ, mầm cây cũng không tự chủ được mà ngả về phía cậu, sau đó ba hai một biến mất như chưa từng tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, môi cả hai lại tìm về nhau, dưới màn đêm đầy sao của Seoul, và câu chuyện kì diệu mà Minseok chắc chắn chỉ giữ riêng cho bản thân mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro