
2. Hồi sức tích cực
Kể từ sau ngày hôm ấy thì Lee Minhyeong lại càng tránh Minseok tợn, nhân lúc mọi người có kì nghỉ ngắn thì cậu bạn to lớn kia hoàn toàn sủi mất tăm, hỗ trợ nhà ta trước nay làm gì cũng lên kế hoạch tác chiến đàng hoàng nên lúc này cũng quyết định lui về căn cứ chuẩn bị đối sách giải quyết mầm cây hay ủ rũ của Minhyeong.
Buổi tối sau thắng lợi cả đội đều đồng ý đi ăn cùng nhau trước khi dành thời gian nghỉ ngơi mỗi người một chỗ, Ryu Minseok theo thói quen chui lên xe trước, sau đó nhanh nhẹn lách người vào hàng ghế cuối cùng sát bên trong. Ở vị trí này, cậu có thể xem hết mấy mầm cây lúc lắc trên đầu đồng đội. Hầu hết bé con của mọi người đều xanh non tươi tốt, duy chỉ một mình Lee Minhyeong và cái cây èo oặt của cậu ta là khác biệt. Nhìn nhóc đó như thể giây sau sẽ gục hẳn lên đầu bạn lớn rồi nằm ở đó luôn.
Ryu Minseok không biết nếu để mầm cây chết thì người đang sở hữu nó có bị gì không nhưng cậu luôn cảm giác đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Món đồ nho nhỏ kia phản ánh tâm trạng của từng người, vậy mầm cây kia không còn thì trạng thái tinh thần của người đấy chắc chắn sẽ có vấn đề. Mà rõ là sắp tới họ phải tham gia một giải đấu vô cùng quan trọng, nhất định không được để Lee Minhyeong xảy ra chuyện gì. Minseok nghĩ đến đây liền thầm thở phào, đúng vậy, cậu chỉ đang lo lắng cho thành tích của cả đội mà thôi, chả liên quan tí teo gì đến mấy thứ riêng tư hết.
Nhất định phải cứu lấy mầm non của Lee Minhyeong, vì vinh quang của đội tuyển, vì danh dự của màu áo đỏ, vì sự tồn vong của T1, vì trái Đất với 8 tỉ người đang sinh sống.
Lúc này hỗ trợ thiên tài thật sự cảm thấy mình đang cáng đáng một nhiệm vụ quan trọng vô cùng, có thể sánh ngang với các siêu anh hùng cứu lấy thế giới trong phim. Tiếc là siêu anh hùng này lại có quá ít kinh nghiệm trong việc làm vườn, không biết làm sao để hồi sinh một cái cây non, lại còn là một cái cây vô cùng đặc biệt nữa.
Hai anh lớn của Minseok hiện tại đang chết dí trong quân ngũ, không thể liên lạc được, ba người còn lại trong nhóm thì- hay là thôi đi ấy? Minseok dám chắc họ cũng chẳng nhiều nhặn kinh nghiệm gì trong việc này cho lắm thế nên cún bé cuối cùng vẫn phải lặn lội lên Chat GPT hỏi xem có cách nào hữu ích hay không. Hí hoáy một hồi thì cậu cũng tìm được một loạt cách để hồi sinh lại mầm cây của Lee Minhyeong, cụ thể như sau:
Bước 1: Xác định nguyên nhân cây suy yếu.
Ryu Minseok vừa nhìn bảng thống kê các triệu chứng của cây non rồi lại đối chiếu với mầm xanh trên đầu Lee Minhyeong rồi lại tặc lưỡi, hừm, trong mấy cái nguyên nhân liệt kê ở đây thật sự chẳng có cái nào phù hợp cả. Hai lá non của bạn xạ thủ không xuất hiện đốm trắng, đốm vàng hay héo rũ mà chỉ đơn thuần nhìn nó rất rệu rã, mỏi mệt rũ xuống như đang buồn bã chuyện gì. Nguyên nhân chắc hẳn xuất phát từ tâm lý, phải tìm ra cho được nguyên nhân khiến Lee Minhyeong phiền muộn thì may ra. Nhưng mà với một con gấu to đùng nhìn thì có vẻ ruột để ngoài da, cái gi gỉ gì gi cũng tỉ tê với mọi người và fan hâm mộ thì hơn ai hết Minseok biết rằng nếu Minhyeong thật sự không muốn nói, cậu sẽ không bao giờ cho ai bất cứ tín hiệu nào để nhận ra. Chẳng hạn như hiện tại, ngoài mặt thì trông có vẻ bạn xạ thủ vui lắm, mắt tít lại líu ríu nói chuyện với mọi người nhưng mầm cây lại mệt nhoài ngã gục lên mái tóc ngắn. Nếu không nhờ nó, có lẽ đến một đứa nhạy cảm như Minseok cũng sẽ tin rằng bạn thật sự đang rất vui vẻ.
Về việc này, hẳn là phải cần rất nhiều thời gian và một chút thủ thuật, Minseok quyết định bỏ qua cho bạn lần này, đi thẳng tới bước 2.
Điều chỉnh nước tưới.
Mỗi tội bạn nhỏ đọc tới dòng nào lại thấy nhăn mày đến đó, cũng đâu thể đột nhiên lấy nước đổ lên đầu bạn được í? Rồi không biết bật được cái công tắc sáng kiến nào, Minseok đột nhiên nghiêng sang huých một cái vào tay gấu nâu đang ôm cặp trước ngực, nom siêu ngoan ngoãn chăm chú nhìn về phía trước.
"Bạn ơi?"
Giọng Minseok nhỏ xíu, chữ nào chữ nấy dính dính trong miệng nghe như trẻ con, môi hơi chu ra khiến Minhyeong vừa nhìn đã tròn cả mắt, đến mầm cây trên đầu cũng hơi ngẩng lên. Vậy mà nhóc con còn chưa kịp phấn chấn đầy ba giây thì đã bị một cú trời giáng, đau đớn tới mức đầu lá cũng chạm vào tóc của Minhyeong.
"Bạn có hay gội đầu hông?"
Bộ nhìn tớ giống mấy người ở dơ lắm hay gì?
Minhyeong trong lòng đổ vỡ loảng xoảng, sốc đến thẫn thờ khiến Minseok bên cạnh lại cuống quýt lên.
Ấy chết rồi, sao mầm cây lại càng ủ rũ hơn vậy? Đã ai làm gì đâu? Lee Minhyeong bị hâm hả? Bộ cậu là thiếu nữ hay gì mà tâm trạng thay đổi xoành xoạch thế?
Còn chưa kịp chữa cháy, cậu đã nghe Minhyeong cụp mắt hỏi nhỏ, giọng nói đầy tủi thân.
"Bộ tóc tớ nhìn bết lắm hả?"
Ừ, ý là không, nhưng đã ai làm gì bạn đâu sao bạn bày ra vẻ mặt đấy như thể tớ ăn hiếp bạn í?
Minseok nhìn mầm cây tội nghiệp kia xong lại nuốt mấy lời mang tính sát thương lại vào bụng, sau đó lắc đầu nguầy nguậy bảo.
"Hông phải, tại mùi dầu gội của bạn thơm lắm á, tính hỏi thăm thôi."
Mầm cây lúc này lại nhướn một bên lá lên, thể như nghe được lời của cậu bạn hỗ trợ bên cạnh, sau đó nó bắt đầu đung đưa nhè nhẹ.
Minseok nhìn tâm trạng như đồ thị lên xuống liên tục của bạn cùng lane mà mím môi ghìm lại nụ cười, một Lee Minhyeong dễ nhìn thấu như thế này thật sự rất đáng yêu, bạn gấu sẽ vì nghĩ vẻ ngoài của mình chưa chỉn chu mà buồn hiu cụp tai, còn khi được người khác bâng quơ khen một câu nhỏ xíu mà có thể mở mắt tròn xoe, mầm xanh trên đầu lúc lắc như chiếc lục lạc nhỏ. Aigoo, vẫn là con gấu con thôi à.
Bên này Lee Minhyeong tự nhủ về sau sẽ thật chăm gội đầu để mùi dầu gội không bao giờ nhạt đi khi ở gần bạn bé nữa. Thế là kế hoạch tưới nước cho cây nhỏ vô tình thành công tốt đẹp dưới sự không biết gì của hỗ trợ Minseokie và sự vô tri của ADC nhà bạn.
Minseok nghía vào điện thoại nhìn tiếp bước 3, sau đó tự hỏi liệu nghe lời con AI này có thật sự là thượng sách hay không.
Cắt tỉa phần hư hỏng.
?????
Có mày hư hỏng í chứ Lee Minhyeong, à không, mầm cây của Lee Minhyeong hư hỏng chỗ nào hả? Đúng là đồ AI dối trá.
Minhyeong ngồi bên cạnh thấy mặt mày bạn nhỏ cáu quá nên cũng lo lắng theo, mầm cây trên đầu ngoan ngoãn đứng gọn ghẽ nhưng đã thôi đung đưa qua lại. Chàng xạ thủ chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì đã đến nơi, mọi người đều lục tục xuống xe vì cái bụng đói meo của mình. Minhyeong đằng sau cũng không phải ngoại lệ, đương lúc cậu đang nhích mông lên ra khỏi ghế ngồi thì lại bị bạn bé bên cạnh kéo vai ngồi phịch lại xuống ghế. Sau đó Minseok không nói gì mà đưa tay chạm lấy tóc của Minhyeong.
Gấu nâu đang ôm cặp trong người, mặt đầy hoang mang nhìn bạn iu hết hỏi mình gội đầu mấy lần rồi lại chạm tóc mình, Minseokie bộ thích tóc mình lắm hả ta?
Rõ ràng hành động kia cũng chẳng phải quá thân mật gì, nhưng nhìn cách Minseok dựa sát lại người cậu, cách cằm hỗ trợ nhỏ gần như chạm cả vào đầu mũi Minhyeong khiến lông tơ trên người bạn xạ thủ dựng đứng hết cả lên. Cả mầm cây trên đầu cũng thẳng đuột cứng đờ như đang bị ép cung. Bên này Minseok lại tập trung săm soi chất tóc bạn cùng lane của mình, rõ ràng tóc không chẻ ngọn, chất tóc cũng rất ổn mà. Quả nhiên, đúng là không thể tin tưởng bọn AI kia được, Lee Minhyeong rõ ràng tốt thế này mà, hư chỗ nào, hỏng chỗ quái nào?
Kiểm tra xong bạn hỗ trợ mới mang vẻ mặt hài lòng của mình vỗ vỗ vai bạn lớn, sau đó giục bạn đi nhanh kẻo mọi người đợi như thể người kéo Minhyeong lại trong xe không phải mình. Thế nhưng gấu nâu rõ chẳng mấy bận tâm, răm rắp xuống xe rồi cùng Minseok tung tăng vào Haidilao. Khi đến bàn ăn, cả nhóm đã yên vị xong xuôi, chỉ còn đúng một chỗ bên trong góc và một chỗ gần với lối đi. Minhyeong định bụng chen vào trong để Minseok có thể ngồi bên ngoài thoải mái thì cậu đột nhiên lại bị hỗ trợ của mình bê đi một thước, người thấp hơn nắm chặt áo khoác đỏ tươi của Minhyeong mà nhấn cậu ngồi ở phía ngoài, bên cạnh anh đội trưởng cuồng lẩu của bọn họ.
Lee Sanghyeok vốn còn nghĩ người ngồi kế mình là nhóc cún thì đột nhiên lại rơi xuống một con gấu to đùng cũng lấy làm lạ, anh nhướn mày nhìn Minhyeong thì chỉ đổi được cái lắc đầu đầy nghi vấn của thằng bé.
Sau đó Minseok chen vào trong, ngồi kế Moon Hyeonjoon rồi rì rầm tán chuyện.
Vốn hỗ trợ nhà T1 có thói quen hay đi lăng xăng nên cậu sẽ thích những nơi mình có thể dễ dàng di chuyển mà không phiền người khác. Ban nãy cậu cũng định ngồi bên ngoài thì đột nhiên lại nhớ tới bước tiếp theo của quá trình hồi sinh lại cây xanh trên mạng.
Bước 4: Điều chỉnh ánh sáng.
Góc bên trong vẻ như ánh sáng không tốt lắm, thế là cậu liền nhanh gọn lẹ túm lấy bạn lớn nhét vào nơi ánh sáng mạnh nhất, sáng rỡ nhất, hy vọng mầm cây sẽ được tắm đủ ánh sáng. Thời gian biểu của tuyển thủ bọn họ quá phản khoa học, chắc chắn là ban ngày cây non tội nghiệp kia cũng không hứng đủ ánh sáng tự nhiên nên Minseok quyết định cho em nó phơi dưới ánh sáng nhân tạo.
Thôi thì có còn hơn không.
Mỗi tội nơi Minhyeong ngồi quá sáng, đến mức Minseok chớp mắt một cái đã thấy rất nhiều hạt lấp lánh như bụi tiên của Tinkerbell bị ai đó vô tình làm đổ lên người Minhyeong. Một Minhyeong cười tít mắt rạng rỡ như mặt trời, từng chùm sáng rơi đầy trên vai và tóc, khiến bạn như bừng lên giữa nhóm người đang chen chúc nhau gắp đồ ăn. Còn chưa kịp bày ra vẻ mặt con trai ta thật tuyệt vời thì cậu đã bị Hyeonjoon dùng khuỷu tay huých một cái.
"Minseok à, mày nhìn nhiều thêm ba giây nữa thì có thể nguyên cái bàn này đều sẽ biết mày yêu thằng ngốc đằng kia đấy."
Lúc ấy Minseok mới giật mình, bàn tay vô thức siết chặt đũa rồi bực bội nói.
"Mày điên hả? Yêu đương gì ở đây?"
Hyeonjoon gần như đã nghe câu phủ nhận của đồng đội đến lần thứ ngàn lẻ một nên chỉ đảo mắt lên trời, kệ xừ cái đôi đường dưới mập mờ mập rõ bao năm trời không tiến thêm được bước nào. Một đứa thì suốt ngày lấy Ryu Minseok làm trung tâm thế giới, thế mà dạo này dường như thằng gấu to đùng kia đã chiêm nghiệm ra được điều gì đó bởi Hyeonjoon thấy nó bớt quấn Minseok hẳn, kể cả những lúc tán gẫu cùng nhau cậu cũng không nghe Minhyeong hé nửa câu về hỗ trợ của mình, hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Như thể sợ thế giới chưa đủ loạn, Ryu Minseok thường ngày nổi tiếng khẩu xà tâm phật, là người quan tâm người khác qua hành động lại quay ngoắt 180 độ sang bám dính lấy xạ thủ nhà T1.
Thời thế thay đổi, Moon Hyeonjoon vừa bỏ miếng bò vào miệng vừa chóp chép nghĩ, đúng là sống lâu thì huần hòe gì cũng thấy được. Lee Minhyeong thế mà có ngày cũng leo lên đầu chuỗi được thì cậu sao lại không?
Người đi đường trên vừa nghe tới chuyện tình yêu tình báo liền dỏng tai lên nghe, sau đó cười lộ răng thỏ, mầm cây lắc lư khí thế trên đầu làm Minseok cạn lời vô cùng.
Cái thằng cha hóng chuyện này nữa.
"Em với Minhyeong rõ ràng là bạn bè bình thường mà Hyeonjoon nó cứ nhất quyết bảo chúng em yêu nhau. Cùng lắm thì em yêu cậu ấy như bố yêu con trai ấy?"
Là cái kiểu yêu không cho ai ăn hiếp thằng con cưng của mình, đụng một cái cũng không được, nói nặng một câu cũng không cho, nhưng mà cậu thì được. Ryu Minseok cảm thấy nó rất giống với tình thân trong gia đình, là sự bảo bọc tuyệt đối với người ngoài, chỉ có một mình bản thân mới có thể cư xử như thế với cậu mà thôi. Hỗ trợ nhỏ sau khi dán cái logic này vào đầu liền tự gật gù đồng ý với bản thân, miệng còn không khỏi lẩm bẩm.
"Đúng rồi, cậu ấy như con trai em vậy đó."
Kể cả Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon khi nghe thấy lời tuyên bố kia chỉ dám thở dài một cái đầy kín đáo, xạ thủ của đội bọn họ thật sự là tội vô cùng.
Loay hoay một hồi cả bọn cũng xử xong nồi lẩu, sau đó lục tục kéo nhau về kí túc xá. Ryu Minseok lúc này vẫn chưa từ bỏ kế hoạch của bản thân. Cậu nhân lúc mọi người đều đóng cửa phòng nghỉ ngơi liền chạy sang gõ cửa phòng Lee Minhyeong. Bình thường Minseok chỉ gần gõ hai ba lần là đã thấy bạn lớn xuất hiện ở cửa dù là bạn đang đánh răng, đang ngủ hay đang lướt mạng xã hội. Vậy nên hôm nay khi Minhyeong mãi không ra mở cửa khiến Minseok lại càng sốt ruột hơn, tiếng đập cửa lại càng dồn dập.
Không được, phải vào trước khi gấu nâu gội đầu mới được.
Lee Minhyeong có một thói quen mà Minseok vô tình biết được, đó chính là phải gội đầu mỗi khi đi ăn về. Chẳng là chàng xạ thủ to con cứ tới một thời điểm trong năm sẽ ốm liên miên, cái lần mà cậu kể trên sóng stream cũng chỉ là một trong (rất) nhiều lần Minhyeong ốm bẹp dí ở kí túc xá. Minseok hiếm khi nào sang phòng người khác, hôm ấy hình như là cậu bỏ quên dây sạc điện thoại ở phòng stream nên mới chạy sang gõ cửa bạn lớn. Thế nhưng cái mà Minseok thấy chính là bạn gấu lớn, thằng con trai iu của mình sốt đến đỏ bừng mặt mũi, mắt thì lờ đờ ướt mèm nước, tóc thì chưa sấy khô, hỗ trợ nhỏ lúc ấy sững cả người, sau đó mày chau chặt không nói lời nào mà kéo thằng con yếu đuối của mình lại giường, lật ngăn tủ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho bạn, xong lại lật đật ghim máy sấy đứng đó sấy tóc cho người đang sắp ngủ gục ngồi trên giường. Ryu Minseok vừa lầm bầm vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Lee Minhyeong, đúng là đồ ngốc.
Kể từ đó Ryu Minseok hay viện cớ này cớ nọ mỗi khi đi ăn về để kiểm tra xem Minhyeong có bệnh tật gì mà giấu mọi người hay không, tất nhiên là vào những lúc cậu bạn không tham gia buổi tụ họp với mọi người. Lâu dần thói quen ghé sang phòng xạ thủ trở nên quen thuộc đối với cả hai, đến nỗi hễ khuya khoắt ai sang gõ cửa phòng Minhyeong cũng mặc định đấy là hỗ trợ của mình. Cho đến khi thấy khuôn mặt sượng trân của Moon Hyeonjoon và ánh nhìn đầy ý tứ của ông chú cùng họ.
"Bộ mày không giấu được cái sự mê mẩn của mày đối với Minseok được hả?"
"Xin lỗi vì anh không phải Minseokie nhé?"
Lee Minhyeong lúc này chỉ biết vò rối lông đầu, mỉm cười hối lỗi nhìn cả hai rồi đánh trống lảng một cách điệu nghệ vô cùng.
Có thể giữa những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, trong ý nghĩ khi mở cửa ra là nỗi mong chờ gương mặt xinh xắn cùng nốt ruồi lệ yêu kiều ở đuôi mắt phải, Lee Minhyeong biết rằng trái tim mình đã rung động từ lâu rồi. Chẳng qua là cậu luôn lí trí cho rằng không nên tiến thêm về phía Ryu Minseok nữa, cốt chỉ để tránh cậu bạn nhỏ khó xử, cũng chỉ để cố gắng không chọc thủng bức tường giấy mỏng manh giữa cả hai.
Xạ thủ nhà T1 có thể giữ mình trước tất cả cám dỗ, kể cả đồ ăn nhiều calo hay không quá nuông chiều Doongie thêm một thanh socola nhưng cậu luôn biết rằng chỉ cần Ryu Minseok vòi vĩnh mình bất kì điều gì đến câu thứ hai, cậu chắc chắn sẽ đáp ứng bạn nhỏ ấy. Minseok vốn không thường nhượng bộ, với chiều cao khiêm tốn nhưng tính cách khá quyết liệt, Lee Minhyeong nhiều khi cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của bạn. Chẳng hạn như hiện tại, khi hỗ trợ nhỏ cứ nhất quyết phải theo cậu vào nhà tắm và đòi tự tay gội đầu cho mình.
Minhyeong mặt mày mang theo hàng trăm dấu chấm hỏi to đùng nhìn Minseok đang chăm chú xối nước lên tóc mình mà không nói nổi lời nào.
Người mình thầm thích đột nhiên đòi gội đầu cho thì nên làm gì? Online chờ.
Song vẻ như Minseok, người đang ngồi trên thành bồn tắm lại chẳng bận tâm lắm đến đôi mắt hoang mang đang ngước lên nhìn mình mà chỉ chăm chú vẩy qua lại nước lên mầm cây bé tẹo ốm yếu trên đầu cậu bạn. Nhân cơ hội được chạm thẳng vào mầm cây nọ, Minseok cảm thấy thần kì vô cùng, xung quanh nơi mọc lên mầm non dường như chẳng có chút dấu vết nứt nẻ nào, thật sự rất giống Lee Minhyeong mua một cái cây nhỏ từ đâu đó rồi gắn lên đầu mình không bằng
Bước tiếp theo là kiểm tra sâu bệnh cũng theo đó mà được thông qua, hoàn toàn không có bất kì mối đe dọa nào đến từ tác nhân bên ngoài. Lức này Minseok mới hài lòng xả nước, sau khi dùng khăn lau đi mái tóc đã được gội mềm cùng với mầm non uống đủ nước cũng ngúng nguẩy vô cùng đáng yêu, Minseok toan bước ra khỏi bồn tắm thì lại bị người đang ngồi ngoan ở dưới giữ lại.
Lee Minhyeong không đeo mắt kính nhìn rất hiền, cậu ngước mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt, sau lại nhẹ nhàng hỏi.
"Minseokie đối với ai cũng chăm sóc kĩ càng vậy hả?"
Sẽ gọi cửa đồng đội lúc khuya khoắt và giúp họ gội đầu sao? Sẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn kia xoa nhẹ da đầu cho họ rồi mát xa vô cùng thuần thục vậy nữa? Và sẽ chăm chú lau tóc cho đồng đội như thể đang tập trung làm một việc vô cùng quan trọng như thế hả?
Minseok đưa ngón tay đẩy trán Minhyeong, sau đó bĩu môi không nói lời nào mà đi thẳng.
Lee Minhyeong thật đúng là đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro