
1. Cấp cứu
ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Small things"
Author: @ijlurvoice
Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Nước mắt của thần tình yêu"
Author: @rmsgemon
Ryu Minseok dạo này cảm thấy mình không hiểu Lee Minhyeong nữa, vốn cái người lúc trước nghĩ gì cũng treo lên miệng, luyên thuyên liến thoắng tối ngày dạo này lại cứ hay trầm ngâm nhìn xa xăm, đã thế khi hỏi tới là bạn ta lại vội vàng xua tay bảo không có gì.
Không có cục cứt.
Hỗ trợ thiên tài nào đó sau khi thử tiếp cận AD nhà mình đến lần thứ ba trong tuần nhưng vẫn thất bại thì chuyển luôn sang chế độ cọc tính. Mắc cái gì bạn cứ giấu giấu giếm giếm, trước đây bạn có bao giờ như thế đâu, quen nhau quá nên lòng người bắt đầu đổi thay rồi đúng không, Minseok bị suy nghĩ của chính mình chọc tức, nhóc quăng áo khoác cái độp lên sofa trong phòng nghỉ rồi chau mày đầy khó ở.
Choi Hyeonjoon lúc này trên tay cầm que kem đang ăn dở, tay còn lại vẫn thuần thục lướt điện thoại mà nhác thấy cục bé xíu ngồi gần đó đang đăm chiêu suy nghĩ, xem chừng đang bực bội lắm rồi, ai mà không tìm ra đầu mối thì có thể chút nữa support vĩ đại của bọn họ sẽ cho nổ cái phòng nghỉ này luôn không đùa. Vốn ban nãy trận đấu diễn ra cực kì thuận lợi, họ còn giành thắng lợi tuyệt đối trước đội đối thủ, thành công lấy được tấm vé seed 2 đến Vancouver thì tại sao tâm trạng nhóc con này lại tuột dốc nữa rồi.
Ryu Minseok vốn đang nhìn bừa một điểm trong phòng, vừa hay người anh đường trên lại lọt vào tầm mắt, cậu thấy Choi Hyeonjoon cắn thêm một miếng, cái lạnh làm anh díu hết cả mặt, đến cả mầm cây đang đung đưa trên đầu cũng dựng lên thẳng đuột, hài thật đ-
Khoan.
Mầm cây?
Hỗ trợ nhỏ đang thả người trên đệm ghế giống như không tin nổi thứ mình đang nhìn thấy, cậu nheo nheo mắt rồi ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát thứ xanh xanh trên đỉnh đầu của anh Hyeonjoon.
"Hyung, anh đang quay content gì hả?"
Với cái công ty này thì quần què gì cũng có thể xảy ra hết, đeo mấy cái vô tri lên đầu cũng không phải không thể nhưng cái mầm cây này trông cũng quá giống thật đi? Chạy bằng pin à?
Choi Hyeonjoon đỡ mắt kính, chớp chớp hàng mi đưa gương mặt ngốc nghếch chính hiệu ra "Hở" một cái khiến Minseok dù đang tò mò lắm nhưng cũng rất cảm thông mà hỏi lại anh.
Cậu một tay chỉ chỉ lên đầu mình rồi nói.
"Cái này nè anh?"
Choi Hyeonjoon khó hiểu bỏ điện thoại xuống rồi chạm lên tóc theo lời em nhỏ, vừa làm theo lại vừa khó hiểu vô cùng.
"Hở? Bộ có gì dính lên tóc anh hả?"
Minseok nhìn mầm cây kia như vô hình xuyên qua bàn tay anh lớn mà mồm há to tợn.
Quải ò, T1 đầu tư hẳn công nghệ 3D để quay content cho bọn họ luôn hả? Chơi lớn vậy? Không phải đang thiếu nợ hả?
Còn chưa kịp để cậu thắc mắc xong thì Hyeonjoon còn lại cũng từ ngoài bước vào cùng với huấn luyện viên, trên đầu hai người cũng xuất hiện hai cái mầm cây xanh rung rinh qua lại, trông vui mắt vô cùng. Đặc biệt mầm cây trên đầu của thằng bạn thân còn lắc lư cực mạnh như muốn thể hiện sự phấn khích cực độ. Ryu Minseok nhíu mày, rốt cuộc mấy cái mọc trên đỉnh đầu mọi người là sao thế?
Thế rồi như nghĩ ra gì đó, hỗ trợ nhà T1 không nói không rằng đã phóng vào nhà vệ sinh như tên. Khi nhìn thấy bản thân trong gương, Minseok không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thất vọng vì trên đỉnh đầu cậu hoàn toàn không có bất kì vật thể nào như những người còn lại. Minseok sờ sờ qua lại mái tóc đã dài ra kha khá của bản thân rồi bĩu môi, dù cậu không biết mấy cái mầm cây kia đại diện cho điều gì, nhưng tại sao ai cũng có mà bản thân cậu thì không, bộ tới mầm cây cũng phân biệt chiều cao hả?
Đúng lúc ấy hỗ trợ nhỏ lại bắt gặp đội trưởng từ trong phòng vệ sinh bước ra, cũng giống như tất cả mọi người, mầm cây trên đầu Lee Sanghyeok cũng hơi rung rinh qua lại, nhưng so với cái sự quẩy điên cuồng của người đi rừng thì mầm cây của người anh đường giữa rõ ràng là có sự kiểm soát tốt hơn. Nhưng điều đó cũng không che giấu được tâm trạng đang vui vẻ hơn bình thường của anh. Minseok nhìn nét mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, đối lập hoàn toàn với chồi cây trên đầu đang lắc lư đầy hạnh phúc của anh mà cảm thấy buồn cười, nhưng thân là em nhỏ hiểu chuyện được Lee "Faker" Sanghyeok ưu ái làm tim cùng khi chụp ảnh, Keria hoàn toàn không có ý định cười vào mặt anh. Kẻ thức thời luôn là trang tuấn kiệt, Ryu Minseok luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái và hài lòng khi ở cạnh mình. Hơn nữa, phải chăng đến chính cậu cũng ít khi sống thật với cảm xúc của bản thân hay sao?
Nhắc mới nhớ, Minseok vô cùng tò mò, nếu mầm cây này thật sự đang phản ánh tâm trạng của người có nó thì liệu Lee Minhyeong-
Chậc, cái tên thảo mai đó.
Mỗi lần suy nghĩ trôi đến nửa còn lại của đường dưới, vẻ mặt hỗ trợ thiên tài lại hậm hực thấy rõ. Sanghyeok thấy nét giận dỗi bày ra trên mặt của em trai cũng vờ như không thấy mà chỉ cười thầm trong bụng, Keria với ai cũng có thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình, nhưng chỉ cần liên quan đến đứa cháu to đùng nào đó của anh thì đột nhiên sẽ trở nên kì lạ vô cùng, cái dạng kì lạ mà bao nhiêu năm trời anh đã chứng kiến từ đồng đội xung quanh rồi đúc kết ra một cái tên siêu mỹ miều - thời kỳ tiền yêu đương.
Tay đã rửa sạch, Sanghyeok không có ý định chỉ điểm những mông lung trong suy nghĩ của Minseok, cũng không nán lại lâu mà chỉ đơn giản chào nhóc con kia rồi đi mất, để lại một Keria vẫn lạc trôi trong mớ bòng bong của mình.
Mầm non của anh Hyeonjoon mảnh mai xinh xắn nhưng dong dỏng cao, chồi xanh của con hổ bông kia thì mập mạp rắn chắc, ấy thế mà siêu dẻo dai cong tới cong lui vẫn không gãy hay hề hấn gì, còn búp cây trên đầu vị thần của Liên minh huyền thoại thì chiều cao vừa phải, thân lá vững vàng, ở giữa thân còn chuẩn bị đâm ra một nụ hoa nhỏ. Không biết của Lee Minhyeong sẽ như thế nào?
Ryu Minseok cứ miên man nghĩ, cho đến khi bàn tay dưới làn nước đã bắt đầu phồng rộp lên cậu mới vội vàng tắt vòi đi rồi lau vội hai tay vào quần, đôi chân toan quay ra phía cửa bước ra ngoài thì lại vô tình đụng phải thân người mềm mại cùng với mùi hương quá mức quen thuộc.
"Ai ui, Minseokie?"
Cũng may chưa ai từng đẻ bằng việc nghe giọng nói, nếu không thì Ryu Minseok chắc chắn sẽ là người đầu tiên.
Chất giọng ngọt như mía lùi, âm trầm nam tính ngoài AD của cậu ra thì còn ai vào đây nữa?
Hừ hừ, đừng có tưởng đẹp trai cao ráo giọng hay đánh game giỏi tinh tế dịu dàng thì muốn làm gì thì làm à nha?
Minseok trong lòng tát bản thân mấy cái để chấn chỉnh bản thân rồi sau đó lại giả vờ lạnh nhạt kéo giãn khoảng cách với người đối diện. Khi hỗ trợ nhỏ bé vừa muốn ngước lên kiếm chuyện với chàng xạ thủ cao to trước mặt thì đôi mắt cậu đã lập tức bị chồi cây nhỏ trên đầu bạn đồng niên thu hút lấy.
Sau đó liền thấy Minseok hốt hoảng nhào tới, chau mày đầy lo lắng đưa hai tay ôm lấy má Lee Minhyeong mà kéo người bạn xuống để có thể nhìn rõ chồi cây đang héo rũ kia.
"Sao lại thế này?"
Không phải bọn họ vừa chiến thắng sao? Tại sao chồi cây của Lee Minhyeong lại èo oặt như thể sắp tèo tới nơi vậy?
Bỏ qua mấy lời lắp bắp hỏi thăm có chuyện gì đầy hoang mang của Minhyeong, Minseok càng lúc càng dí sát người tới như muốn nhìn cho kĩ chuyện gì đang xảy ra với mầm cây bé xinh này.
Thưa các vị trên cao, xin hãy ngó xuống mà coi Lee Minhyeong đang làm gì với mầm cây của cậu ta nè trời?
Chàng xạ thủ đột nhiên bị bạn nhỏ kéo mặt xuống không biết để làm gì, lúc này tư thế cả hai lại như Minhyeong đang thu người mình lại rúc vào mình bạn hỗ trợ khiến cậu không kiềm được mà hoảng hốt. Hai má vẫn bị bàn tay bé xinh của Minseok ôm chặt, cằm Minseok gần như đặt hẳn lên đỉnh đầu Minhyeong như muốn xem gì đó, Minhyeong khuỵu gối quá lâu, cảm giác mình sắp không giữ nổi thăng bằng nên theo quán tính vươn tay ra bấu vào hông áo đấu của bạn.
Gumayusi luôn chiều chuộng hỗ trợ của mình, việc này cả cái LCK không ai là không biết, nên cho dù có đang không hiểu Minseok đang làm gì thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn đứng im để bạn tự do muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Ryu Minseok lúc này hoàn toàn không biết nội tâm Minhyeong đang dậy sóng như thế nào, cậu chỉ chăm chăm quan sát mầm cây đang hấp hối kia mà lo lắng vô cùng. Thế nhưng còn chưa kịp tìm ra cách để khiến nhóc xanh đó tươi tỉnh lại, Minseok đã thấy bé mầm rướn thân dậy, sau đó hai lá co cụp vào, khép chặt như đang trốn đi.
???
Bộ Lee Minhyeong trồng hoa mắc cỡ trên đầu hả?
Minseok nhìn mầm cây be bé rung rinh qua lại nhẹ nhàng, cành lá cọ sát thân cây như xấu hổ mà cảm thấy buồn cười vô cùng.
Á à, biết tỏng rồi nhé Lee Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro