Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận về mối tương quan giữa tình yêu và trứng rán

ᝰ.🖋  Khóa luận trước
“Tôi đã cầu hôn bác sĩ phẫu thuật sau khi bị gây mê”
Author: daisy_0507

Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Drama tình ái"
Author: _xoume_

...

Ryu Minseok rất thích ăn trứng rán.

Khổ nỗi, cậu thuộc loại người tay chân không nghe lời não bộ, đầu bảo làm thế này nhưng tay lại tự động làm thế khác, não kêu phải bước lên thì chân lại đi lùi. Minseok từng rất nhiều lần tự mình vào bếp rán trứng, nhưng vì tay chân không nghe lời, thành quả không phải bị cháy đen thì cũng vỡ tan bung bét, lần duy nhất may mắn làm thành công thì lại không thể nuốt nổi, ăn vào có thể là làm bạn với nhà vệ sinh nửa ngày.

Nhưng, ông trời không phụ lòng người, người không cho cậu một bộ tứ chi khớp với não bộ thì lại ban cho cậu một anh người yêu có thể bù đắp hết tất cả những điều ấy.

Lee Minhyeong, xạ thủ số một thế giới, xạ thủ của một mình Ryu Minseok.

Không phải nói quá khi nói Minhyeong chăm cậu không khác gì một em bé. Cậu ấy sẽ đút cho cậu ăn, sẽ buộc dây giày cho cậu, sẽ đỡ lấy cậu khi cậu vụng về vấp ngã, sẽ luôn nghĩ đến cậu đầu tiên, sẽ không bao giờ trách cứ cậu bất cứ điều gì. Đặc biệt, Minhyeong còn rán trứng rất giỏi.

“Minhyeongie, sao cậu rán trứng giỏi thế?”

Minseok nhìn người yêu mình đập trứng vào chảo, vài phút sau thì thuần thục lật trứng. Nhìn quả trứng tròn đều, lòng đỏ sánh mịn, Ryu Minseok lần đầu nhận ra sự khác biệt giữa người với người.

Minhyeong hơi buồn cười, nói.

“Bởi vì Minseokie thích ăn trứng rán mà, nên tớ học.”

Minseok chu môi, “Ỏ” một tiếng cảm động, ôm lấy tim mình đang đập mạnh, lon ton chạy tới phía sau Minhyeong rồi vòng tay ôm lấy bóng lưng to lớn của người yêu.

“Lee Minhyeong, sao miệng cậu ngọt thế hả, sao cậu… lại yêu tớ giỏi thế?”

Minhyeong im lặng một lúc, với tay lấy chiếc đĩa đổ trứng ra, đặt gọn gàng sang một bên rồi mới quay lại đáp lại cái ôm của bé con nhà mình. Bàn tay cậu vỗ vỗ sau lưng Minseok, khẽ dụi dụi cằm vào mái tóc còn vương thoang thoảng mùi dầu gội hương dâu. Minseok từng nói thích nhất là được lọt thỏm trong lòng cậu, hít hà mùi hương tự nhiên của cậu, bảo rằng nó mang lại cảm giác an toàn.

“Học đấy, tớ cũng là một học sinh giỏi nhỉ?”

Đúng thật, Minhyeong khi học một điều gì đó luôn dùng hết tâm huyết của mình, chỉ cần cậu ấy muốn học thôi.

“Nghe cứ sai sai cấn cấn, Lee Minhyeong, tình yêu đến từ cảm xúc, cậu lại còn phải học, có phải cậu cũng không yêu tớ đến thế không?”

Minseok nhăn mặt, bĩu môi bật ra khỏi lồng ngực Minhyeong, tỏ vẻ giận dỗi.

Minhyeong vẫn cười nuông chiều, khẽ vuốt nhẹ sau lưng Minseok, kéo cậu về ghế ngồi, đặt đĩa trứng trước mặt cậu.

Minseokie có biết không? Thật ra nhìn từ một góc độ nào đó, trứng rán và tình yêu cũng có một vài điểm tương đồng đấy.”

Minhyeong nhìn gương mặt nhăn nhó vì không hiểu gì của Minseok, hai tay quen thói cắt nhỏ từng miếng trứng, miệng vẫn từ tốn giải thích.

Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng để hoàn hảo thì phải bỏ công sức.

Trứng rán đơn giản, chỉ cần đập một quả trứng vào chảo đã có dầu nóng, thêm chút gia vị, chờ chín rồi lấy ra là được. Nhưng để có được một lòng đỏ sánh mịn hoàn hảo, lòng trắng chín đều không cháy cạnh thì từ nhiệt độ dầu, thao tác tay và thời gian phải thật trùng khớp nhưng những chiếc bánh răng trong một hệ thống phức tạp.

Dầu không được quá non cũng không được quá nóng, tay phải thật khéo léo để lòng đỏ rơi xuống không bị vỡ, thời gian phải canh thật chuẩn để lòng trắng chín đều mà bên dưới không bị cháy cạnh. Để làm được những điều này, từng chi tiết nhỏ cũng vô cùng quan trọng, không phải ai cũng làm được.

Tình yêu cũng vậy.

Tình yêu phát triển nên nhờ nền tảng cảm xúc, yêu thì cứ yêu thôi, nhưng để tình yêu được bền lâu và hạnh phúc, những chi tiết nhỏ cũng là một chiếc ốc vít trong cả một công trình, dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng. Từng câu nói, tin nhắn, hành động thường ngày cũng có thể trở thành một cái đập cánh trong hiệu ứng cánh bướm, đập sai một lần sẽ khiến tình yêu sụp đổ.

Minhyeong và Minseok dù ngọt ngào đến đâu thì cũng đã có những cãi vã, những lần không cùng quan điểm cũng khiến sự liên kết của họ xuất hiện vết rạn.

Ngày ấy, khi tình cảm còn mới mẻ, còn chưa đủ cảm giác an toàn từ cả hai phía, chỉ cần một tin nhắn đến trễ cũng khiến người kia phải suy nghĩ nhiều. Minseok có rất nhiều những mối quan hệ bên ngoài, Minhyeong cũng có những chuyện riêng trong cuộc sống. Sự ghen tuông đến sớm hơn họ nghĩ, chỉ vì một lần quên không gửi tin nhắn ấy đi. Minhyeong cảm thấy người ấy chẳng đủ yêu mình, đặt mình bên dưới những người anh em thân thiết ấy, còn Minseok lại thấy người kia không chịu hiểu mình, muốn kiểm soát không cho mình tự do.

Sự im lặng kéo dài khiến cả hai đều dằn vặt, rõ ràng là gấp gáp lắm rồi nhưng chẳng ai muốn phải nhượng bộ mở lời trước. Cho đến khi Minhyeong nhìn thấy Minseok khóc thầm một mình, trong lòng đau đớn như ngàn mũi kim châm.

Ngày hôm ấy, cặp đôi non trẻ đã có một đêm không ngủ, chỉ để nói hết những điều đã nghẹn ứ nơi đáy lòng và cho nhau cơ hội để xây đắp nên một mối quan hệ vững vàng hơn. Minseok thích được nhượng bộ và nuông chiều, vậy thì chỉ cần không vượt quá giới hạn, Minhyeong đều sẽ chiều theo mọi thứ mà Minseok muốn. Minhyeong muốn có cảm giác an toàn, vậy thì Minseok sẽ ở bên cậu nhiều nhất có thể, sẽ nói nếu bản thân muốn rời khỏi cậu một lúc nào đó. Cho dù với người khác đó chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng với hai người họ vẫn thật quan trọng. Mối quan hệ nhìn từ bên ngoài có thể thật nhẹ nhàng giản đơn, nhưng mỗi người đều bỏ rất nhiều công sức, chính bởi vì đã bỏ nhiều công sức nên mới biết trân trọng.

Tình yêu muốn bền lâu cần có sự cố gắng của cả hai người, một người không hiểu thì một người giảng giải. Sự thấu hiểu thể hiện rõ từ những thứ nhỏ nhặt nhất, những chi tiết ấy nhiều khi lại trở thành giải pháp để nỗi bận tâm không còn vương lại trong đáy lòng những kẻ yêu nhau.

Giống như trứng rán, thấu hiểu từ những điều nhỏ nhặt, chú trọng đến từng chi tiết mới cho ra một quả trứng rán đẹp đẽ hoàn hảo.

Đó chính là bài học tình yêu đầu tiên mà Minhyeong và Minseok được nhận.

Lớp vỏ bên ngoài cứng cáp, đập vỡ rồi mới thấy bên trong thế nào.

Những quả trứng vẻ bề ngoài quả nào cũng giống quả nào, phải đập vỡ nó đi mới biết quả trứng còn tươi hay đã hỏng, may mắn có lòng đỏ đôi hay chỉ là một lòng đỏ bình thường. Lớp vỏ cứng cáp bên ngoài của quả trứng là lớp bảo vệ duy nhất của lòng trứng bên trong, một khi đã vỡ, chất lỏng chảy ra ngoài là thứ yếu ớt nhất của quả trứng, để người có thể chế biến tùy thích.

Cả Minhyeong và Minseok đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp, đã được xem là người của công chúng. Thế giới đầy rẫy những sự công kích ác ý, cho dù làm tốt hay không tốt cũng có những người buông lời cay đắng khiến bản thân phải tổn thương. Hai người phải tự mình xây nên cho bản thân một lớp màng bảo vệ. Cho dù vẫn luôn là những người thân thiết, lớp màng ấy vẫn tồn tại, khiến cho cả hai vẫn chưa thể trở thành người quan trọng nhất của nhau.

Minhyeong thấy được sự quan tâm của Minseok dành cho mình, Minseok cũng hiểu được sự nuông chiều của Minhyeong, cả hai đều biết những điều ấy xuất phát từ tình cảm vượt trên cả những người đồng đội. Và khi mong muốn được trở thành người thân yêu nhất quá mãnh liệt, chỉ một câu nói cũng đủ để phá đi bức tường giữa người với người, đem hai người siết chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.

Đêm hôm ấy, khi thể xác và cả linh hồn của hai người quấn lấy nhau, lớp màng bảo vệ ấy cũng đã bị phá vỡ. Minseok nhìn thấy một Lee Minhyeong cũng biết tổn thương và đau lòng. Người con trai luôn xuất hiện với một  nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn cho thế giới thấy một bản thân tràn ngập sự tự tin, kiên cường và không chịu khuất phục, ngay cả trong tình yêu cũng là một người bạn trai mạnh mẽ, đáng tin cậy, đáng để dựa vào. Nhưng con người làm bằng xương bằng thịt sao lại có thể không biết đau đớn là gì? Từng lời thủ thỉ, nghẹn ngào thốt ra từ đáy lòng người cậu yêu, về những khó khăn, thử thách mà Minhyeong phải đối mặt, về cả nỗi lo lắng cho mối tình còn non trẻ. Thì ra Minhyeong cũng đang chìm trong nỗi lo lắng được mất, rằng cậu cũng có một mặt yếu đuối bị lớp màng bảo vệ do chính cậu dựng lên che lấp đi, giờ đây đã bị Minseok phá vỡ.

Minseok trước giờ vẫn luôn là người sống theo cảm xúc, cậu nhạy cảm, dễ xúc động nhưng thâm tâm lại mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai. Cậu quảng giao, có thể làm quen với bất cứ ai nhưng cũng không dễ để thân thiết. Đó chính là lớp vỏ bảo vệ mà cậu tạo nên cho mình, luôn luôn nhiệt tình nhưng lại có cảm giác cũng không sâu sắc đến thế. Minseok có rất nhiều mối quan hệ, nhưng thân thiết nhất ngoài gia đình cũng chỉ có những người đồng đội của mình. Dù vậy, có kề cận đến đâu thì giữa bọn họ vẫn là mối quan hệ đồng đội, cùng một chiến tuyến và chiến đấu vì lý tưởng chung của mình. Chỉ có Minhyeong mới có thể phá vỡ đi lớp phòng tuyến ấy, bởi Minseok cũng nguyện ý cho cậu phá đi, bởi cậu là người mà cậu ấy yêu, muốn cậu trở thành người nhà của mình.

Giống như quả trứng khi bị đập vỡ lớp vỏ, nếu bị hỏng thì bị bỏ đi, nếu còn tươi ngon sẽ tiếp tục được người chế biến theo cách của riêng mình. Khi lớp màng bảo vệ bị phá bỏ, phù hợp hay không phù hợp, có thể chấp nhận được con người của nhau không, ấy là do hai người yêu nhau quyết định.

Đó là bài học tình yêu thứ hai mà Minhyeong và Minseok đã nhận được.

Chỉ cần nhiệt độ vừa đủ thôi.

Rán trứng cần nhiệt độ mới có thể chín, nhưng không thể quá cao hay quá thấp. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến trứng bị cháy bên dưới mà bên trên không thể chín, nhiệt quá quá thấp lại khiến trứng bị sống dở, không thể ăn được. Vì vậy, để quả trứng rán được đẹp hoàn hảo, cần phải điều chỉnh nhiệt độ thật tốt.

Trong tình yêu, nếu không có lửa, tình yêu sao có thể duy trì. Sự nồng nhiệt trong tình yêu là thứ vô cùng quan trọng, nhưng nếu nó quá mãnh liệt sẽ khiến tình yêu trở nên kiểm soát, ngột ngạt, quá lạnh nhạt lại khiến tình yêu nguội lạnh. Cho nhau không gian tự do là cần thiết, nhưng không gian ấy quá nhỏ hay quá lớn đều có thể khiến tình yêu bị tổn thương và rạn nứt.

Những ngày đầu của nhau, khi cả hai người Minhyeong và Minseok đều chưa biết cách yêu. Minhyeong luôn muốn Minseok phải ở trong tầm mắt của mình, bởi hơn ai hết, cậu hiểu cậu ấy là một người hậu đậu thế nào, cảm giác chỉ cần không để ý đến cậu ấy một chút là Minseok có thể vấp ngã hay đập đầu vào đâu đó. Hơn nữa, Minseok có quá nhiều những mối quan hệ bên ngoài, còn thân thiết hơn cả người yêu là cậu đây. Mỗi lần Minhyeong nghĩ tới lại thấy nguy cơ vô cùng, cũng sợ rằng Minseok chỉ đang trêu đùa, không thật sự có tình cảm với mình, còn tình yêu của cậu thì lại quá mãnh liệt, đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Suy nghĩ nhiều khiến Minhyeong vô thức trở nên kiểm soát dù bản thân chẳng hề muốn thế, cậu hiểu rằng trong một mối quan hệ cũng cần tôn trọng thời gian riêng của nhau, nhưng vẫn không thể kiềm lòng mình.

Minseok thì ngược lại, cậu luôn nghĩ rằng cái gì là của mình rồi thì vẫn sẽ là của mình, cậu không thể vì bản thân đã có người yêu mà từ bỏ những người bạn đã lâu của mình được, cho nhau không gian riêng cũng là một cách để tôn trọng đối phương. Nhưng tình yêu giữa hai người vẫn còn mới mẻ, người yêu cậu còn chưa có đủ cảm giác an toàn. Khi Minhyeong không thể tìm thấy cậu, lo lắng nhắn tin gọi điện thì lại chỉ nhận lại những câu nói gắt gỏng. Trong giây phút ấy, có lẽ Minseok đã thấy những tin nhắn hay cuộc gọi ấy thật phiền phức, cũng không nghĩ rằng bản thân đã vô tình làm tổn thương người mình yêu.

Cãi vã rồi lại im lặng, những vết rạn nứt xuất hiện trong tình yêu còn non trẻ của họ. Những chàng trai mới ra đời cũng là lần đầu biết yêu thương một người, vô tình lựa chọn cách khiến người còn lại phải tổn thương. Minhyeong im lặng, Minseok cũng lặng im, không khí giữa họ khiến cho ngay cả những trận đấu cũng phải căng thẳng. Ai nhìn vào cũng biết cặp đôi này đang chiến tranh lạnh, nhưng bản tính hiếu thắng hơn thua của tuổi trẻ lại khiến không ai chịu nhượng bộ, bởi ai cũng có lý lẽ của riêng mình.

"Nếu các em muốn mối quan hệ của mình thật sự kết thúc, vậy thì cứ tiếp tục im lặng.”

Cho đến khi không thể chịu được nữa, Sanghyeok lên tiếng, vì nghĩ cho cả đội, cũng là vì hai đứa em như ruột thịt trong nhà.

Minhyeong nhìn thấy những giọt nước mắt thầm lặng vì buồn tủi của Minseok, cho dù có sắt đá đến đâu cũng phải gục ngã. Một cái ôm sau bao nhiêu ngày lạnh nhạt lập tức thổi bùng nên ngọn lửa tình yêu vốn đã đang âm ỉ cháy. Chuyện gì đến rồi cũng đến, và chỉ một đêm ấy thôi, họ đã nhận được biết bao bài học. Rốt cuộc thì không ai trong hai người muốn phải từ bỏ tình yêu của mình cả.

Tình yêu giữa hai người suýt nữa đã vì sự mãnh liệt hay lạnh nhạt trong cảm xúc mà tan vỡ. Nỗ lực thay đổi đến từ cả hai phía, cả hai cùng hạ cái tôi xuống để lắng nghe nhau, tình yêu mới có thể giữ lại.

Một quả trứng có thể bị rán hỏng vì nhiệt độ cao hay thấp, một tình yêu cũng có thể bị tan vỡ nếu quá nồng nhiệt hay lạnh nhạt.

Đó là bài học tình yêu thứ ba mà Minhyeong và Minseok được nhận.

Thêm gia vị để hấp dẫn hơn.

Một quả trứng rán có hương vị khá đơn giản, dù cho đã rán hoàn hảo đến đâu thì với nhiều người, nó vẫn nhạt nhẽo và vô vị. Vì vậy, thêm một chút gia vị như muối, tiêu, hay hành lá có thể khiến món ăn đơn giản này trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ là, nêm quá tay sẽ khiến nó trở nên khó ăn, còn nêm quá ít thì lại chưa đủ hấp dẫn.

Cuộc sống của Minhyeong và Minseok vốn dĩ đã đầy đủ ngũ vị tạp trần, có cay có đắng, có mặn có ngọt. Có những giây phút gục ngã ngay trước ngưỡng của thiên đường, đau đớn nhìn vinh quang thuộc về người khác. Nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc nâng cao chiếc cup vô địch, vượt trên mọi khó khăn thử thách mà giành lấy vinh quang thuộc về mình. Có những khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, dù đã là đồng đội bao năm trời cũng ngại ngùng khi nhìn mặt nhau. Rồi cũng có những lúc năm người họ ngồi cạnh nhau chỉ để nói những chuyện tầm phào hàng ngày, vui vui vẻ vẻ như người nhà. Mỗi một khoảnh khắc đều là gia vị để khiến cuộc sống của họ trở nên trọn vẹn hơn. Cả hai hạnh phúc bởi sự đồng hành qua biết bao nhiêu chông gai trên con đường theo đuổi lý tưởng, mọi cung bậc cảm xúc của người này đều có sự chứng kiến của người kia.

Ấy nhưng, đấy là trong cuộc sống công việc hàng ngày, còn trong tình yêu thì khác.

Cả hai đều là lần đầu yêu một người con trai, hơn nữa còn là người đồng đội đã đồng hành qua bao nhiêu năm trời. Những ngày đầu tiên, cho dù đã xác nhận quan hệ, hai chàng trai trẻ vẫn còn ngại ngùng. Minhyeong thậm chí còn lên naver tìm kiếm cách để yêu con trai như thế nào, sau đó mất cả đêm để nghiên cứu những bài viết dài đằng đẵng trên các blog. Minseok thì nhắn tin hỏi khắp nơi, làm phiền đến mức khiến hai người anh thân thiết của mình phát điên, Kim Kwanghee thậm chí còn block cậu một thời gian vì quá nhức đầu, anh không hiểu tại sao đứa em mình lại đi tham vấn chuyện tình cảm với người đã độc toàn thân gần ba chục xuân xanh như anh.

Cuộc sống của hai người không thiếu gia vị, nhưng lại không biết phải nêm nếm gia vị cho tình yêu của mình như thế nào.

Cuối cùng, vẫn phải là người có gia đình ra tay. Bae Junsik, người anh tiền bối đã lấy vợ, người luôn bị bắt phải nộp thêm thuế, đã đưa ra lời khuyên dành cho những đứa em còn vụng về của mình.

"Hai đứa đã quá thân thiết rồi, nhưng em thử nghĩ xem, thử làm những chuyện mà trước kia khi còn là đồng đội các em chẳng bao giờ làm cùng nhau.”

Minhyeong và Minseok nắm rõ sở thích của nhau như lòng bàn tay, nhưng đúng là khi còn là đồng đội họ sẽ chẳng bao giờ quá để tâm đều những điều ấy. Và thế là, những lần hẹn hò, những cái hôn bất chợt, hay chỉ là những điều nhỏ nhặt như lời chào buổi sáng hàng ngày, lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Thỉnh thoảng vào một ngày tâm trạng tốt, Minhyeong sẽ mua một bó hoa tặng Minseok, Minseok sẽ làm bánh cho Minhyeong ăn. Hoặc vào một ngày mà họ phải chịu một trận thua cuộc, một cái ôm được trao như một lời an ủi và động viên tuyệt vời nhất. Những điều này đều là những thứ mà trước kia khi còn là đồng đội họ sẽ chẳng bao giờ làm, hoặc rất ít khi. 

Ấy đều là những gia vị mà Minhyeong và Minseok đã thêm vào tình yêu của họ, thuở ban đầu cũng đã vô cùng hạnh phúc. Khi những mâu thuẫn xuất hiện vì nêm nếm quá tay, khi tình yêu suýt chút nữa tan vỡ vì vị đắng được thêm vào, thật may là cả hai vẫn biết cách để cứu vãn, nhưng cũng vì vậy mà tình yêu mới trở nên trọn vẹn. Suy cho cùng, cuộc sống cần đủ cay đắng ngọt bùi thì tình yêu cũng như vậy, sau khi trải qua đủ những cung bậc cảm xúc, cả hai mới thật sự trở thành một cặp đôi thật sự, sẵn sàng đồng hành cùng nhau cả một đời.

Gia vị là cần thiết để một quả trứng rán hấp dẫn hơn, tình yêu cũng trọn vẹn hơn nhờ có những gia vị tưởng chừng nhỏ nhặt ấy.

Đó là bài học tình yêu thứ tư mà Minhyeong và Minseok nhận được.

Sẽ không thể trở lại như trước nữa.

Quả trứng khi đập ra rồi thì sẽ không thể trở lại như trước nữa, chế biến ra sao là tùy người nấu. Nó đã giao hết tinh túy của mình cho người chế biến, thành quả ngon hay dở là số phận của nó. Một khi đã vỡ đi lớp màng bảo vệ, nó không thể trở lại làm quả trứng sống như trước nữa, sau khi bị nấu hỏng cũng khó mà cứu vãn.

Mối quan hệ của Minhyeong và Minseok phát triển trên nền tảng là bạn bè đồng đội thân thiết. Ngày ấy khi nhận ra tình cảm của mình, cả hai đã từng suy nghĩ rất nhiều vì nỗi lo rằng mai này nếu như có chuyện gì xảy ra, họ sẽ mất luôn mối quan hệ bạn bè thân thiết này. Rốt cuộc thì hai người đều còn trẻ, không ai chịu phải ở bên nhau mãi mà không có danh phận, vậy nên bức tường ngăn cách này nhanh chóng bị đập bỏ. Từ ấy, mối quan hệ giữa hai người không thể trở về như trước nữa. Nhưng cả hai không hối hận, nếu chỉ vì ái ngại việc này mà bỏ qua mất người mình yêu, hơn nữa người ấy cũng yêu mình thì sẽ chỉ càng hối hận hơn thôi. Vậy nên, hai người bằng lòng đánh cược và phải học cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Chỉ là việc học lúc nào cũng khó khăn, ngày đầu khi cảm xúc còn mới mẻ và nồng nhiệt, chưa biết cách kiểm soát để tình yêu thật sự vui vẻ. Ai cũng phải có lần đầu, cũng có những sai lầm, chỉ cần biết cách bao dung cho nhau, cho nhau cơ hội và sửa sai là được. Ngày ấy nếu không có lời nói của Sanghyeok, nếu cả hai chẳng ai chịu quay đầu, tình yêu tan vỡ thì có lẽ đến cả mối quan hệ bạn bè đồng đội trước ấy cũng không giữ được. Cả Minhyeong và Minseok đều phải tự học cách để trân trọng mối quan hệ của mình hơn, cùng cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình, dù sao thì tình yêu này không phải là lợi ích của một mình họ, còn ảnh hưởng đến cả những người đồng đội khác, đến cả sự nghiệp của họ sau này. 

Khi cả hai cùng đồng lòng coi nhau là trên hết, sẵn sàng chia sẻ ra nỗi niềm yếu đuối nhất trong góc trái tim mình, tình yêu phía sau thế nào sẽ do cả hai cùng cố gắng. Đối xử với tình yêu của mình như thế nào là tùy hai người bọn họ, miễn là họ phải chịu trách nhiệm cho điều mình đã làm. Tình yêu dù toàn là cay đắng, dù toàn là mật ngọt thì cũng là do họ lựa chọn.

Một quả trứng không để trở lại được như cũ khi đã đập vỡ vỏ, một mối quan hệ tình cảm đã xác lập thì sẽ khó mà quay đầu nữa.

Đó là bài học thứ năm mà Minhyeong và Minseok đã nhận được.

"Lee Minhyeong, fan bảo cậu giống thầy giáo dạy văn, cậu thật sự muốn sau này giải nghệ rồi đi dạy văn hả?”

Minseok nhớ đến mấy lời đã đọc được trên SNS, fan của họ hay gọi Minhyeong là thầy giáo dạy văn, hồi đó cậu chỉ thấy thú vị, bây giờ mới thấy là fan nói gì cũng có lý do của họ. Bạn trai cậu học anh Sanghyeok đọc sách, thích bàn luận mấy vấn đề được viết trong sách, bây giờ còn viết hẳn một bài luận so sánh sự tương đồng giữa trứng rán và tình yêu, hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau.

Minhyeong lại có vẻ không ưng lắm, cậu lắc lắc đầu, nhếch mép đắc ý nói.

"Tớ thấy mình giống học sinh hơn chứ, kiểu học sinh năm tốt ấy, tớ cảm thấy nếu rán trứng với yêu là một môn học thì tớ là học sinh xuất sắc ở cả hai môn này, haha.”

Minseok vẫn như cũ cạn lời vì độ mặt dày của người yêu mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Minhyeong đã từng phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn trong năm nay, nếu không muốn nói là có những giây phút tuyệt vọng đến muốn gục ngã. Cậu ấy không hé một lời với ai, thậm chí cả với chính người yêu mình. Minhyeong chỉ thực sự mở lòng và nói về nỗi đau của mình khi mọi thứ dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng quãng đường sau đấy lại chẳng hề bằng phẳng. Sự nuối tiếc và những cái thở dài nhiều hơn những nụ cười, không khí cũng không đủ tốt đẹp để họ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

May mắn là, vinh quang dù đến muộn nhưng cuối cùng vẫn đến, lần đầu tiên sau cả mùa giải ròng rã, Minseok thấy được nụ cười rạng rỡ thật sự của người mình yêu, và thấy cả đôi mắt long lanh vì nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc pháo giấy tung bay trên khán đài rộng lớn, Thành Đô rung chuyển bởi tiếng hò reo hùng tráng, cái tên của người cậu yêu được hàng ngàn người xướng lên như khúc ca khải hoàn vang dội. Giống như câu trả lời của Đức Chúa mà Minhyeong hết lòng tin yêu, Ngài đã nhìn thấy chặng đường đằng đẵng mệt nhoài nhưng không chùn bước của cậu, ban cho cậu phần thưởng xứng đáng như cái kết trọn vẹn cho cuộc hành trình này. 

Trên chuyến hành trình ấy, hai người vẫn ở bên nhau như lời hứa thuở nào, dẫu khi tuyệt vọng vẫn trao nhau những cái ôm như lời khẳng định cho sự đồng hành không từ không bỏ. Cho đến khi chạm tay vào vạch đích, nâng cao chiếc cúp vô địch dưới ánh đèn rạng ngời, Minhyeong và Minseok vẫn nắm tay nhau bởi phía trước lại là một chặng đường mới.

Vì suy cho cùng, điều duy nhất hai người có thể trao nhau là sự đồng hành với một tình yêu vĩnh viễn không đổi thay. Chẳng cần những lời thề non hẹn biển, chưa cần đến những cổng hoa vest cưới, sự đồng hành chính là cặp nhẫn cưới vừa vặn nhất mà cả hai có thể trao cho nhau. Bên dưới pháo giấy rực rỡ, lấy danh hiệu làm sính lễ, vinh quang là của hồi môn, khán đài nơi họ cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch lần thứ ba liên tiếp chính là lễ đường đẹp nhất chứng giám cho tình yêu của họ.

“Thế thì tớ cũng là một học sinh xuất sắc nhỉ, tớ cũng yêu cậu giỏi thế còn gì!”

Minseok dụi dụi đầu vào vai người yêu, ngước đôi mắt to tròn như cún con của mình mà nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Minhyeong khẽ hôn lên đầu Minseok một cái, mỉm cười nói.

“Ừ, chúng ta đều giỏi.”

Moon Hyeonjoon vừa mới ngủ dậy, định bụng vào bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng thì đập vào mắt là cảnh cặp đôi chết tiệt nào đó đang hú hí với nhau. Cậu ngứa mắt bực bội quay vào giường ngủ tiếp, sáng sớm bị thồn cơm chó vào họng đã đủ no rồi.

“Hai cái thằng trời đánh, tưởng cả cái ký túc xá này có mình chúng nó thật đấy à!?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro