Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhập môn

"Dẫu biết rằng cuộc sống vốn không dịu dàng với em, nhưng em đừng vì thế mà tổn thương chính mình!"



———

Ngày thứ 12

Ryu Minseok lén lút rời khỏi phòng, thong thả bước đi trên hành lang bệnh viện vắng người. Mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn quyện vào những ánh đèn mở thấp, lúc mờ lúc tỏ mỗi góc hành lang.

Một thân hình nhỏ nhắn chỉ khoác độc một bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, chân trần không mang dép, cẩn trọng đi phía sau em. Bởi vì trời đã về khuya trở lạnh mà hắt hơi liền ba cái như mèo kêu.

Minseok sững người trước tiếng hắt hơi của một ai đó bất ngờ vang vọng trong dãy hành lang dài hun hút. Chầm chậm quay đầu, lập tức nhìn thấy đứa nhỏ ở giường bên cạnh, từ lúc nào đã đi theo sau. Lee Minhyeong hiện tại còn đang trong bộ dạng lắm lét, dùng bàn tay bé tí che miệng vì lỡ tạo ra tiếng động, hai mắt mở to long lanh nhìn Minseok.

- Em theo anh làm gì? Minhyeong?

- Em... chỉ theo anh thôi.

- Theo anh làm gì? - Em giữ khoảng cách với cậu, cau mày chất vấn.

- Vì em phải để mắt tới anh, chăm sóc anh ạ.

Minhyeong bước thêm một bước Minseok liền lùi một bước.

- Ý gì đấy?

- Mẹ bảo anh Minseok đang bệnh rất nặng, sẽ tự tìm cách làm đau mình. Nên mẹ bảo em trông anh.

- Này! Đó không phải là chuyện một đứa nhỏ như em phải làm. Em hiểu không? - Giọng em lớn hơn một bậc. - Bây giờ đi vào ngủ đi!

- Anh mắng em ạ? Sao lại lớn tiếng với em. Em chỉ là sợ anh bị thương thôi. Sao lại mắng em?

Lời nói Lee Minhyeong chứa đầy nỗi uất ức. Cậu lao đến ôm chầm lấy thân Minseok, vòng tay qua thắt eo, dụi mặt vào bụng Minseok mè nheo hệt một chú mèo nhỏ.

Từ trên nhìn xuống, Minseok chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu đen tròn ủm của Minhyeong dụi qua dụi lại trước bụng. Em bất lực mà xoa đầu đứa nhỏ, xuống nước dỗ dành.

- Anh xin lỗi, anh không cố tình lớn tiếng với em. Nhưng mà anh có chỗ phải đi... em đi ngủ trước đi nhé.

- Anh ơi, anh đi đâu ạ? Em theo cùng được không?

- Chỗ này em không theo được. Ngoan về ngủ đi.

Em tách cậu ra khỏi người, vuốt lại mái đầu rối, ân cần ngồi xổm trước mặt cậu, gài lại chiếc cúc ở hàng cuối cùng bị bung ra trên chiếc áo bệnh nhân nhỏ nhắn.

- Rồi vào ngủ đi. Không mẹ thức dậy không thấy lại lo.

- Anh đi lâu không? Sẽ về sớm chứ ạ?

Lee Minhyeong hỏi em bằng ánh mắt trong veo tựa dòng suối nguồn. Em có một ảo tưởng rằng đôi mắt ngọc ấy loé sáng giữa hành lang thiếu sáng. Minhyeong thật sự trông chờ vào một sự trở về: cùng ăn, cùng chơi trong phòng bệnh ấy; ngây ngô mong ngóng một câu: "Anh sẽ về sớm mà".

Tiếc rằng em không thể cho đứa nhỏ này câu trả lời "màu hồng" mà nó mong muốn.

- Anh đi mau nhưng không về sớm. Nên Minhyeongie đi ngủ sớm đi, đừng chờ anh.

- Nhưng mà... mẹ bảo phải để ý, quan tâm đến anh Minseokie cơ.

Không xong rồi! gặp phải một cái đuôi khó cắt. Hôm nay không được rồi. Chắc phải làm lại vào ngày mai.

Sao một hồi đấu trí trong nội tâm, Ryu Minseok xoa trán chán nản, nửa vời né tránh ánh mắt mèo con phát sáng long lanh kia. Em thở dài, bất lực nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm kia rồi cùng nhau quay về phòng.

- Thôi được rồi. Anh không đi nữa. Chúng ta về ngủ thôi.

Minhyeong reo lên, cười đến tít mắt, siết lấy bàn tay Minseok thêm một vòng mềm mại.

Ngày thứ 13

Ryu Minseok canh lúc Minhyeong cùng mẹ đi tập hồi phục chức năng liền lẻn ra ngoài.

Em bước thong dong trên khoảng sân thượng trống trải, mùi hương của cơn mưa đêm qua vẫn còn lưu luyến mà đọng lại, chạm vào khứu giác vốn nhạy cảm. Mùi lành lạnh của hơi nước truyền qua da thịt phong phanh trong gió khiến em khẽ rùng mình. Tay chạm vào thành lan can sắt lạnh, dùng lực một chút rồi bước lên bậc thềm, trèo qua khỏi rào chắn cao hơn một mét.

Dẫu cho em có cố hồi tưởng lại ký ức trước rìa cái chết bao nhiêu lần cũng chẳng có gì đáng để em nhìn lại. Một tấn đau thương chồng chất, ngày này qua tháng nọ, chỉ có thêm chứ chẳng bớt.

Gió thổi mây tan, những tia nắng muộn màng rót lên bờ vai em gầy thật khẽ.

Tựa như có thể nghe thấy bầu trời đang thì thầm tiếng "anh ơi", hay tâm trí em mụ mị thoáng qua.

Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi.

- Anh ơi! Anh Minseok! Sao lại trèo lên đó vậy?

Minseok giật mình quay đầu, bên kia rào chắn là Lee Minhyeong với cánh tay phải vẫn được nẹp trong mớ băng trắng sạch sẽ vừa được thay mới. Hai bàn tay nhỏ liều mạng bám lấy thanh chắn, gào lên cùng nước mắt rơi đầm đìa.

- Anh xuống đi mà, anh ơi.

- Con xuống đi Minseok, đừng làm điều dại dột. - Mẹ Minhyeong giữ lấy Minhyeong, cùng ra sức khuyên răn Minseok.

Bên dưới mặt đất cũng nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào tụ tập; tiếng xe cứu hoả inh ỏi, tiếng người người xì xào, tiếng loa phát thanh trấn an rì rì bên tai. Tất cả như một mớ hỗn tạp làm cả hai tai Ryu Minseok ù đi.

Cách đây vài ngày em đã chọn gieo mình một lần trên sân thượng, có lẽ vì thế nên nơi này được lưu tâm nhiều hơn; lắp đặt cả rào chắn mới cao hơn một mét. Em có chút bực tức trong lòng vì đã ngu ngốc lại chọn cách cũ thay vì cách mới.

- Minseok à, xuống đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả.

- Anh ơi, xuống đi anh ơi... anh đừng tự làm đau mình mà.

Minhyeong vừa khóc vừa với tay qua khe hở hàng rào, muốn nắm lấy bàn tay Minseok.

Lòng Ryu Minseok có chút nhộn nhào, em không rõ họ vì điều gì mà một hai ngăn cản em đến với "tự do". Gặp nhau chỉ ngót nghét bảy ngày, ở chung một phòng bệnh đôi một cách ngẫu nhiên. Hà cớ gì cứ muốn giữ lấy em? Mẹ của Lee Minhyeong thì chẳng nói vì cô là một bác sĩ của viện này, nhưng đứa con trai nhỏ mới mười tuổi của cô cũng bám chặt lấy em.

- Anh Minseok ơi hôm nay em không ở bên dưới, em không thể đỡ anh được nữa đâu!

Ký ức như đàn cá bơi ngược dòng thác, từng con cá nhảy vào mặt nước tĩnh lặng, động đến tung bọt trắng xóa.

Thời khắc Minseok rơi tự do từ tầng năm, cảm giác vừa khát khao giải thoát vừa sợ hãi trước cái chết mà xung đột, xâu xé tâm hồn đứa trẻ vừa tròn mười lăm. Có lẽ chạm đất sẽ rất đau, máu có thể tràn ra thành một mảng lớn và sẽ đau đến mức muốn chết đi dù bản thân đang trút từng hơi thở cuối.

Viễn cảnh đau đớn ấy dễ dàng hiện thực hoá khi em rơi mắc vào một cái cây lớn bên dưới. Cơ thể rơi với vận tốc lớn xuống tán cây đang thay lá vàng vươn rộng. Cả người lọt vào tán lá, sau đó va đập liên hồi vào cành lớn, những cành cây nhỏ thì nhọn hoắt kéo qua da thịt tạo thành những đường rạch rách toạc. Cuối cùng đầu em bị đập mạnh vào một cành cây rồi tiếp đất. Trước khi mất hoàn toàn ý thức em cảm thấy mình đã đè lên thứ gì đó trên mặt đất, để rồi khi mở mắt ra lần nữa em đã nằm bên trong phòng bệnh trắng tinh tươm hăng hắc mùi thuốc sát trùng ấy.

- Anh Minseok đừng vậy mà! Đừng bỏ em mà. - Minhyeong gào lên, khóc đến nghẹn ngào.

Minseok hoảng loạn ôm lấy đầu mình, nhìn khuôn mặt đỏ au vì khóc của Minhyeong. Loạng choạng bước lùi về sau xém chút là rơi khỏi bậc thềm.

- Minseok đừng lùi! Nghe cô, bình tĩnh. Con xem Minhyeong vì cứu con một lần mà bị thương thế này. Con muốn tự tử để gây ám ảnh cho thằng bé cả đời này sao?

- Cứu con? - Em bần thần hỏi lại.

- Cái hôm con tự vẫn từ tầng thượng, đã may mắn may rơi trúng người Minhyeong. Một mạng của con là do Minhyeong đỡ lấy. Con không thương mình thì cũng nên thấy có lỗi với Minhyeong chứ? Tại con mà thằng bé bị thương tích đầy mình kia kìa.

Ryu Minseok đã luôn để ý đến những vết bầm trên người Lee Minhyeong và cánh tay phải bị nẹp ấy. Nhưng bây giờ cuộc sống em đã tồi tệ như này, thì còn hơi sức đâu mà lo lắng cho kẻ khác. Thà rằng là như thế còn hơn khi để em biết rằng đứa nhỏ ấy đã vì em mà bị thương nhưng lại chưa từng một lần hé răng nửa lời, cũng chẳng giận dỗi hay ghét bỏ em ngược lại còn ngày ngày bám lấy em, quan tâm em.

- Vậy nên con mau vào đây. Đừng làm chuyện khiến Minhyeong phải tổn thương tâm lý suốt đời.

Giọng mẹ Lee Minhyeong mang theo sự nóng ruột nhưng cũng rất dịu dàng kéo em về thực tại. Lòng càng thêm giao động khi Minseok nhìn vào ánh mắt ầng ậc nước của Minhyeong chỉ tiếc rằng một giây chới với, em hụt chân rơi khỏi tầng thượng.

Bụp

Ryu Minseok mở mắt ra lần nữa đã thấy mình rơi giữa phao hơi to màu đỏ rực đặc trưng của đội cứu hộ. Tất cả mọi người đều thở phào, hai chú lính cứu hoả lập tức leo vào bế em ra khỏi phao. Chuyện sau đấy thì tất nhiên em không bị la vì em là người có bệnh, chỉ là được tư vấn tâm lý rất lâu, em nhớ tầm khoảng độ một tiếng hơn.

Minseok rời khỏi phòng đã thấy Minhyeong chờ trước cửa phòng khám. Cậu thấy em liền lao đến ôm chặt.

- Anh ơi, anh không bị đau ở đâu đúng chứ?

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của Minhyeong khiến lòng em thêm hổ thẹn. Em chỉ khẽ gật đầu rồi được Minhyeong kéo tay quay về phòng.

- Minseok này!

Ryu Minseok đang đọc sách thì nghe một giọng phụ nữ trìu mến gọi tên.

- Dạ?

- Ban nãy cô có nói những điều hơi khó nghe. Cô không mong con đền đáp gì cho Minhyeong nhà cô cả. Cô khi ấy chỉ mong con đừng nghĩ quẩn mà làm liều. Con hiểu chứ?

- Con hiểu mà... với cái tâm của một người làm y, thì làm sao cô có thể để bệnh nhân xảy ra chuyện gì.

- Không phải chỉ vì như thế đâu Minseok à. - Mẹ Minhyeong rũ mắt xuống nơi Minhyeong gối đầu, ngủ ngoan trên đùi cô.

- Hôm đó, cô đi họp giao ban. Cô vừa rời tay Minhyeong để nói chuyện với mấy bạn sinh viên thực tập thì đột nhiên cô nghe tiếng vật gì đó rơi xuống cành cây, rồi đùng một cái con rơi thẳng lên người Minhyeong. Lúc đó ai cũng hoảng, Minhyeong vì đau mà khóc rất to, còn con nằm trên người thằng bé mà máu me đầm đìa, quần áo thì rách tả tơi. Đến khi cấp cứu cho con xong thì gia đình con tới. Cô mới biết thêm về gia cảnh của con.

Mẹ Minhyeong nhìn em một lúc rồi dịu giọng nói tiếp.

- Tuy cô thật sự không hiểu rõ con đã trải qua những gì nhưng để một đứa trẻ mới mười lăm tuổi chọn kết thúc đời mình thì chắc con sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Minseok cúi mặt không đáp, trầm mặc nhìn vào những con chữ đen in đều tăm tắp trên mặt sách.

- Minseok này, dù thế giới có tổn thương con nhưng chẳng lẽ đến chính con cũng làm tổn thương mình sao? Cô thấy Minseok là đứa trẻ ngoan và sáng dạ, cô rất thương con và Minhyeong lại càng quý con hơn nữa.

Minseok ngồi trên giường cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhìn về phía giường bên cạnh.

- Con biết không lúc Minhyeongie được băng bó xong, câu đầu tiên nó hỏi lại là con có bị làm sao không? Và mấy ngày sau con cũng biết rồi đấy... nó nhất quyết muốn ở bên con, chăm sóc con vì sợ con sẽ lại từ làm đau mình.

- Nếu con không còn mục đích sống hay cảm thấy bản thân không còn quan trọng nữa thì giờ con có rồi đấy! Cả cô và Minhyeong đều rất yêu thương con.

Minseok nhẹ gật đầu, đôi môi khô nứt mím lại.

- Cô biết cô nói điều này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được. Nhưng Minseok à, rồi sẽ có người thật sự yêu thương con hơn cả những gì họ có. Vậy nên hãy cố lên nhé, sống vì con, vì một Ryu Minseok xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai.

- Dạ vâng.

Em khẽ đáp khi giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má gầy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro