
Nốt dao động trong mí mắt
Từ sau đêm tân hôn, trong phủ Lý gia, Liêu Mẫn Tích cứ lặng lẽ sống như một cái bóng. Bóng dáng nhỏ bé ấy ngày ngày xuất hiện ở khắp nơi: thư phòng, hoa viên, hành lang dài trải gấm đỏ... nhưng tựa như chưa từng một lần chạm được vào thế giới của người chồng trên danh nghĩa của mình.
Lý Minh Hùng vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững thường ngày, lạnh lùng, ngang tàng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng với ai. Thế nhưng chẳng mấy ai ngờ được, khi càng muốn khước từ Liêu Mẫn Tích, hình ảnh cậu hôm ấy lại càng len lỏi vào tâm trí hắn, như gieo xuống hàng trăm hàng vạn những gợn sóng râm ran, thấm đẫm trái tim sắt đá khô cằn.
.
Một hôm mùa thu nọ, chiều hoàng hôn buông dài vệt nắng đỏ khắp phủ, khi đi ngang hoa viên, hắn bất chợt thấy Mẫn Tích ngồi bên hồ sen, một mình, cô độc. Dưới ánh nắng chiều tà, cậu cúi người, vốc lên một vốc nước trong veo. Giọt nước rơi lấp lánh như châu ngọc, soi chiếu gương mặt dịu dàng và thuần khiết. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hùng dừng lại, tim hắn khẽ run rẩy. Một cảm giác xa lạ, mơ hồ nhưng mãnh liệt quét qua, như ngọn gió bất ngờ thổi vào khoảng trống lạnh lẽo bấy lâu trong tâm trí Lý Minh Hùng.
.
Một lần khác, hắn bước vào thư phòng sớm hơn thường lệ. Giữa căn phòng yên ắng, Mẫn Tích vẫn như bao lần, một mình, cặm cụi sắp xếp những chồng binh thư nặng nề. Cậu không hiểu binh pháp, tay vụng về, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn cố gắng chỉnh lại từng quyển cho thật gọn gàng. Xong xuôi, Mẫn Tích khẽ mỉm cười, nụ cười cậu giản dị, ngây ngô, hệt như em bé vừa làm tốt điều gì rồi đang chờ được mẹ khen vậy. Minh Hùng đứng nơi cửa, ngỡ như trước mắt là một làn nắng nhỏ lọt vào phòng, khiến lòng hắn bất giác ấm lên.
Nhưng hắn không bước vào, chỉ xoay người, lặng lẽ bỏ đi, để lại phía sau một mùi hương nhàn nhạt của giấy mực và bóng dáng cần mẫn kia ám lấy bước chân.
Đêm về, Minh Hùng trở mình trong giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mộng mị, hắn lại thấy đôi tay nhỏ bé đang chạm vào mặt nước, nụ cười trong sáng giữa ánh hoàng hôn, hay cái nghiêng đầu ngây ngô bên chồng sách cũ. Những thứ tưởng như vô cùng đơn giản ấy, lại khiến trái tim kẻ từng ngạo mạn không tin vào tình cảm, bắt đầu bung ra từng mảng khô sần.
.
Rồi lại một ngày mưa lớn cuối tháng năm, hắn trở về phủ sau buổi tụ họp với quan võ trong triều đình, toàn thân ướt đẫm. Khi bước vào hiên, Minh Hùng bắt gặp Mẫn Tích vừa hay cũng mới chạy ra, đưa tay hứng từng giọt nước trời. Dáng vẻ hồn nhiên ấy làm hắn thoáng khựng lại. Trên gương mặt người kia, không có oán thán, không có trách móc, chỉ có một thoáng vui vẻ như đứa trẻ chưa từng biết đến khổ đau. Minh Hùng đứng yên, nhìn thật lâu về phía người ấy. Trong đôi mắt quen thuộc với chém giết, sát khí, lại lóe lên một tia an bình mỏng manh.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay đi, bàn tay siết chặt, như muốn nghiền nát thứ cảm xúc đang từ từ dâng lên trong tim mình. Hắn sợ, sợ chính bản thân mình sẽ trượt dài, sợ sẽ bị ràng buộc bởi một người mà hắn từng cho là xiềng xích, là thứ gia đình dùng để kiềm chân mình lại.
Mẫn Tích chẳng hay biết sự thay đổi trong lòng Minh Hùng. Trong mắt cậu, hắn vẫn lạnh lùng, xa cách, chưa từng đưa cho cậu một mảnh ấm áp. Nhưng đâu đó, trong khoảng cách giữa hai người, một hạt mầm vô hình đã rơi xuống, lặng lẽ nảy chồi.
.
.
.
Chỉ là đột nhiên một lần nọ, định mệnh sắp đặt cho họ một khoảnh khắc không thể xóa nhòa.
Hôm ấy, trên hành lang, Mẫn Tích ôm một khay trà từ nhà dưới lên trên từ đường. Sàn gỗ trơn vì mưa, bước chân cậu khựng lại, cả thân người chao đảo. Trước khi ngã xuống, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo hẳn về phía mình.
Là Minh Hùng.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Mẫn Tích ngẩng lên, đôi mắt sáng trong, thoáng bối rối. Trong mắt Minh Hùng, sự mong manh nơi vai gầy, sự kiên cường ẩn dưới lớp yếu đuối, và một thoáng ngây thơ chưa bao giờ bị vấy bẩn, tất cả đều như thu nhỏ lại về một hướng. Tim hắn siết lại, như thể bị ai bóp nghẹt. Nhưng rồi, hắn buông tay. Giọng nói trầm khàn cất lên, lạnh lẽo đến mức phủi sạch mọi rung động vừa rồi.
"Có thể bớt làm phiền người khác không?"
Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong màn mưa, để lại phía sau Mẫn Tích ngẩn ngơ, tay vẫn run run giữ chặt lấy khay trà chao nghiêng sóng sánh.
Chỉ có bản thân Lý Minh Hùng biết, bước chân ấy nặng trĩu đến mức nào. Mỗi lời vô tình thốt ra, lại như mũi dao cắm ngược vào tim hắn, sâu thêm một phân.
Trong căn phủ rộng lớn, khoảng cách giữa họ vẫn như nghìn trùng. Những hạt mầm kia, sau cơn mưa, đã thực sự bén rễ trong lòng người con cả nhà họ Lý, một cách vô cùng tình cờ mà hắn dù cho cách gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro