Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng lên sau cơn mưa

Sáng hôm sau, cơn mưa từ tối qua vẫn chưa ngớt. Trời xám đặc như một vạt lụa ướt trĩu, ép xuống mặt đất mệt mỏi. Từng giọt nước nhỏ giọt nơi hiên, hòa cùng hơi thuốc bắc trong phòng tạo thành một thứ mùi ngai ngái, đắng đến tận cổ.

Liêu Mẫn Tích nằm nghiêng bên giường, sắc mặt nhợt như tờ giấy, môi khô nứt đến rớm máu. Áo trong ẩm mồ hôi, cổ áo sũng nước, mỗi hơi thở đều mỏng tang, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.

Lý Minh Hùng ngồi bên mép giường, lưng thẳng, ánh mắt thâm trầm.
Trên tay hắn là chiếc khăn ướt vừa được vắt khô, không biết đêm qua đã phải thay đến biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa khiến trán người kia hạ nhiệt. Hắn khẽ đặt lên trán cậu, ánh mắt chạm vào làn da nóng rẫy đến bỏng tay.

"Vẫn chưa hạ sốt." – hắn thì thầm, giọng khàn đặc, như đang nói với chính mình.

Hắn chưa từng thấy Mẫn Tích yếu đến thế này.

Không còn là người luôn cười nhẹ, khẽ gật đầu mỗi khi hắn gọi. Không còn là đôi mắt lấp lánh trong nắng sớm hay cái dáng nhỏ gầy đứng chờ hắn trước hiên. Giờ đây, chỉ còn lại một thân thể run rẩy giữa những cơn ho, và tiếng thở yếu ớt đuổi theo từng nhịp mưa ngoài kia.

Đại phu đã sớm rời khỏi phủ, người hầu cũng đã lui về làm công việc của mình.
Căn phòng chỉ còn lại hắn và cậu cùng với âm thanh từng giọt mưa rơi bên ngoài mái hiên nhà.

.

Mẫn Tích khẽ động đậy mí mắt, hàng mi run rẩy theo bờ môi đang cố gắng mấp máy vài chữ.
"Minh Hùng..." giọng cậu yếu ớt như nhành liễu sắp rời cây, nhưng hắn vẫn nghe rõ, từng chữ một. Lý Minh Hùng cúi xuống, nắm lấy tay cậu, bàn tay kia lạnh đến đáng sợ.

"Đừng nói gì." Hắn bảo, giọng nam trầm thấp pha lẫn chút nghẹn ngào vì mừng rỡ. "Ngươi cần nghỉ ngơi."

Mẫn Tích khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt run rẩy, rồi bỗng nở nụ cười ngây ngốc đến đắng nghét tâm can.
"Ta... không sao đâu. Chỉ... hơi khó thở thôi."

"Hôm qua... ngài giận lắm, đúng không?"

Hắn im lặng không nói, ánh mắt nhìn xuống phía dưới tay cậu, như một cách vừa tránh né, vừa trốn chạy chính mình.

"Ta không biết nên giận ai." Một lát sau, hắn khẽ nói. "Ngươi đã lừa ta, nhưng.. ta lại không thể ghét nổi ngươi."

Mẫn Tích khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt rơi lặng trên gối.

"Ta không muốn giấu, chỉ là... nếu nói ra, lại càng không biết phải đối mặt với ngài như thế nào"

"Còn bây giờ thì sao?"

Giọng hắn khàn đặc, run nhẹ như trong ngực có ngàn mũi dao.

"Giờ ngươi nằm đó, yếu đến mức không đứng dậy nổi, ngươi nói xem, ta phải làm gì với ngươi bây giờ?"

Cậu hé môi, nhưng không nói gì. Chỉ nhìn hắn, bằng đôi mắt lặng như sông mùa đông.

"Ta đã nghĩ sẽ hận ngươi, sẽ cho nhà họ Liễu của nhà ngươi một trận vì tội lừa dối." Hắn nói tiếp, mắt đỏ hoe. "Nhưng khi thấy ngươi nằm đây... ta lại chỉ thấy sợ, sợ ngươi biến mất khỏi cuộc sống của ta."

Mẫn Tích bật cười khẽ, tiếng cười run run trong cổ họng.

"Ngài đừng sợ. Ta không chết được đâu."
Rồi cậu cố vươn tay, chạm vào tay hắn, một cách vụng về nhất.

"Nếu có chết, ta cũng muốn nhìn thấy ngài lần cuối."

Lý Minh Hùng cúi xuống, siết lấy bàn tay ấy.
"Ngươi nói năng ngốc nghếch vừa thôi." Hắn khẽ gắt, nhưng giọng có chút run rẩy.
"Ta không cho phép ngươi nói mấy lời đó."

Mẫn Tích không đáp, chỉ cười, đôi mắt lim dim. Hơi thở yếu dần, rồi chìm vào mê man.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.
Lý Minh Hùng vẫn ngồi đó, đôi khi hắn vươn tay chỉnh lại tấm chăn, lau vệt mồ hôi trên trán cậu, hoặc chỉ đơn giản là lặng im, nhìn khuôn mặt đang dần hốc hác ấy.
Mỗi nhịp thở run rẩy của Mẫn Tích như một mũi kim đâm vào tim hắn.
"Liêu Mẫn Tích, ngươi là gì của ta vậy?"

Không ai đáp.
Chỉ có tiếng mưa rơi, dai dẳng như kéo dài đến tận cuối đời.

.

Ngày hôm đó kéo dài vô tận, như chẳng còn ranh giới giữa tối và sáng.

Đến khi bình minh của ngày hôm sau lần nữa rọi xuống, ánh sáng đầu tiên lọt qua cửa sổ, rơi lên nền gỗ lạnh, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của người đang ngồi tựa đầu bên mép giường.
Lý Minh Hùng đã thiếp đi tự lúc nào. Hắn vẫn giữ lấy tay Mẫn Tích, đặt gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người ấy sẽ tan biến theo bọt mưa ngoài kia.

Mẫn Tích khẽ mở mắt.

Mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng ánh nhìn đã trong hơn. Cơn sốt vẫn còn, song hơi thở đã đều. Cậu nhìn quanh, gian phòng vẫn vậy, chỉ có chồng chăn gối xộc xệch và vài chén thuốc nguội lạnh đặt trên bàn.

Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang bị siết chặt trong tay hắn. Lòng bàn tay Minh Hùng chai sạn, nhưng lại ấm một cách kỳ lạ. Dưới lớp da rám nắng ấy, từng mạch đập truyền sang cổ tay cậu, chậm mà vững vàng.

Bất giác, cậu mỉm cười, rất khẽ.
Một nụ cười như ánh nắng mùa đông, yếu ớt nhưng dịu dàng đến lạ.

"Ngài sao lại như thế này?" Mẫn Tích thì thầm, giọng gần như không có âm, sợ chỉ cần nói to sẽ khiến người kia thức giấc.

"Rõ ràng là muốn rời đi... mà vẫn ở lại."

Cậu nâng tay còn lại, run run vuốt nhẹ lên tóc hắn. Những sợi tóc đen rối vì mất ngủ, vài sợi vương xuống má. Lần đầu tiên, Mẫn Tích mới nhận ra, Lý Minh Hùng, người từng khiến cả kinh thành sợ hãi, lại có thể bình yên đến như vậy trong giấc ngủ.

Ánh sáng len qua song cửa, chạm lên hàng mi hắn, phản chiếu ánh bạc nhàn nhạt. Mẫn Tích cứ thế nhìn, như thể muốn khắc sâu từng đường nét vào trong ký ức. Giữa những ngày tháng đầy giông bão, có lẽ, chỉ khoảnh khắc này là thật sự yên ổn.

.

Cậu khẽ ho, ngực đau nhói. Tiếng ho khiến Minh Hùng giật mình tỉnh dậy.
Hắn ngẩng lên, mắt vẫn còn vệt đỏ vì thức trắng đêm, vừa thấy cậu mở mắt liền siết tay chặt hơn, giọng khàn đặc:

"Em tỉnh rồi à?"

Mẫn Tích khẽ gật, cố nở một nụ cười mệt mỏi.

"Làm ngài lo rồi."

"Còn dám nói." Hắn nhíu mày, nhưng bàn tay lại đặt lên trán cậu, nhẹ như chạm vào sương. "Không còn sốt nữa, may mà chưa thành chuyện lớn."

Mẫn Tích nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt.

"Ngài không giận ta nữa à?"

Lý Minh Hùng im lặng thật lâu.
Bên ngoài, nắng bắt đầu rọi qua mưa, ánh sáng nhạt mờ phủ lên đôi vai hắn.
"Giận." Hắn đáp khẽ, môi cong lên, nhưng giọng đã mềm đi. "Nhưng hình như giận không nổi."

Nói rồi, hắn đứng dậy, kéo lại tấm chăn lên cổ cậu, chỉnh góc gối.

"Ngủ thêm đi. Khi nào khỏe, ta sẽ nói chuyện với em."

Mẫn Tích ngẩng nhìn hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ im. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Trước khi nhắm mắt, cậu khẽ thì thầm.

"Ngài à... đừng rời đi nữa nhé."

Minh Hùng thoáng khựng lại. Một giây, hai giây, hắn quay đi, nhưng đầu ngón tay lại vô thức siết lấy tay cậu một lần nữa.
"Ừ." Hắn đáp, khẽ đến mức gần như tan trong tiếng mưa rơi ngoài hiên. "Ta sẽ không đi đâu nữa cả."

Bên ngoài, trời vẫn còn vương cơn mưa cuối cùng của mùa.
Trong căn phòng ấy, mùi thuốc bắc, mùi gỗ ướt và hương hơi người hòa vào nhau, thành một thứ ấm áp dịu dàng đến nao lòng.

Cơn bệnh chưa qua, nỗi đau chưa dứt, nhưng ở giữa ranh giới của đổ vỡ, thứ tình cảm mỏng manh ấy vẫn đang âm thầm nảy nở, như hạt mầm đầu tiên giữa cơn mưa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro