
Đánh tráo số phận
Chiều buông, trời sẫm màu tro xám. Phía trên bầu trời cao thăm thẳm, mây từng tầng một cuộn lại, mưa bụi lất phất rơi, phả hơi ẩm lạnh vào từng ngóc ngách phố phường. Tiếng pháo cưới rền vang, từng hồi rộn rã, át đi mùi ẩm mốc của tiết trời, cũng át đi cả những tiếng thở dài len lén sau lưng.
Kiệu hoa chậm rãi di chuyển về phía đông Hàn Thiên Trấn, phía bên trong, Liêu Mẫn Tích ngồi yên, dáng người mảnh khảnh như có thể hòa tan trong lớp y phục đỏ dày nặng. Đầu ngón tay cậu lạnh ngắt, lặng lẽ bấu chặt vào vạt áo. Tấm khăn voan đỏ trĩu xuống, che khuất ánh mắt, cũng che đi sự run rẩy trong lòng Mẫn Tích. Người ta ai cũng bảo đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời, nhưng với cậu, từng tiếng pháo nổ ngoài kia chẳng khác nào hồi chuông tiễn biệt cho cuộc sống vốn vô lo vô nghĩ của mình.
Đáng lẽ, tân nương hôm nay sẽ là Liêu Mẫn Hạ, người em gái song sinh xinh đẹp của cậu. Nhưng nàng yếu đuối, từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm với âm thanh lớn, cũng chưa hề chịu khổ một giây phút nào. Còn nhà họ Lý từ lâu đời đã nổi tiếng trong việc khó khăn với dâu rể, nếu Mẫn Hạ gả qua nhà ấy, chắc hẳn nàng chẳng thể chịu nổi sóng gió nhà chồng. Trong lúc cả nhà còn đang rối rắm chẳng biết phải giải quyết làm sao cho vẹn cả đôi đường, một quyết định bất chợt, một lời hứa với cha mẹ đã đẩy Mẫn Tích bước lên con đường này. Từ nay, thân phận cậu là giả, dung mạo cậu là giả, nhưng cuộc hôn nhân trước mắt lại chân thực, nặng nề đến đau thắt.
Đường vào Lý phủ dài hun hút. Hai bên hàng liễu rũ xuống, lá ướt đẫm mưa, gió lùa qua phát ra tiếng xào xạc, nghe như tiếng ai đang than khóc. Khoảnh khắc cánh cổng lớn đỏ son, chạm khắc tinh vi, uy nghiêm như thành lũy của Lý gia dần trở nên rõ ràng trong ánh mắt, Mẫn Tích khẽ rùng mình rồi cắn chặt môi, hai tay bấu chặt vào nhau. Đó không phải là nơi để cậu nương thân, mà giống như lồng son khép chặt, nơi mỗi bước chân đều thành gông xiềng.
.
Trong phủ, đèn nến sáng rực, chữ Hỷ đỏ dán khắp nơi, người hầu kẻ hạ tất bật, khách khứa ồn ào, hân hoan chúc tụng. Từ già đến trẻ, Lý gia chẳng thiếu một ai, chỉ có tân lang của ngày đại hỷ hôm nay, Lý Minh Hùng, vẫn như mọi ngày lễ lần trước của Lý gia, chẳng buồn xuất hiện.
.
Ở một nơi khác trong thành, tửu quán bậc nhất Hà Thiên vẫn đang sáng choang, sặc sỡ sắc màu, tiếng đàn tỳ bà réo rắt hoà vào tiếng cười nói rộn rã. Ngay trên căn phòng cao nhất nhìn xuống sân khấu, Lý Minh Hùng ngồi giữa bao mỹ nhân xinh đẹp, áo choàng buông lơi, mái tóc xõa che một phần ánh mắt sắc lạnh. Men rượu vương trên môi hắn, nụ cười nửa đùa nửa không đầy ngạo nghễ, trông như thể cả thế gian sẽ chẳng thể có một ai có diễm phúc lọt vào đôi mắt màu hổ phách này. Trong mắt hắn, hôn lễ kia chỉ là ván cờ của người lớn, nhưng lại là một sợi dây vô hình buộc lấy đời hắn với ai đó mà có thể cả đời này Lý Minh Hùng hắn chưa chạm mặt bao giờ. Thà chìm trong men say, trong tiếng ca múa, hắn còn thấy dễ chịu hơn là quay về đối diện với thứ xiềng xích mang tên "hôn nhân".
Đêm xuống.
Trong phòng tân hôn, ánh nến vàng hắt bóng chập chờn lên vách tường. Giường cưới trải gấm đỏ, hoa văn rực rỡ, nhưng không xua nổi cái lạnh lẽo vốn đã bao trùm cả một bầu không khí. Liêu Mẫn Tích ngồi yên, vai khẽ run, từng hơi thở nặng nhọc dưới tấm khăn đỏ. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập dồn, mỗi nhịp như nhát dao gõ vào ngực. Mùi sáp nến cháy hăng hắc, hòa cùng mùi hương gỗ trầm, ngột ngạt đến nghẹn thở.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi, từng hạt rền rĩ trên mái ngói, dai dẳng như tiếng lòng người không có chỗ giãi bày.
Cửa mở.
Bước chân chậm rãi vang lên, hương rượu nhàn nhạt theo gió ùa vào khắp phòng. Lý Minh Hùng xuất hiện, muộn màng, đem theo cái nhìn hờ hững. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, mang vẻ ngạo mạn của kẻ chẳng bận tâm đến những nghi lễ quanh mình. Ngay khoảnh khắc ấy, Mẫn Tích ngồi thẳng lưng, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại, như đang chuẩn bị đối mặt với mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong cuộc đời mình vào đêm nay.
.
Minh Hùng dừng lại, ánh mắt khẽ lướt qua dáng người nhỏ nhắn dưới lớp khăn đỏ. Thoáng chốc, ánh sáng từ ngọn nến đã cháy được một nửa hắt vào gương mặt mong manh kia, rồi trong mắt hắn chợt khựng lại một giây, như vừa bắt gặp điều gì không nên xuất hiện.
Một thoáng ngập ngừng, mờ nhạt, nhưng đủ để gieo xuống một vết dao âm thầm trong số phận cả hai.
Ngoài kia, tiếng mưa chưa dứt.
.
Đêm tân hôn ấy, không ai biết, tiếng mưa kia chính là khởi đầu cho những ngày tháng chẳng thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro