
01.
Phát bắn thứ chín
mmoriqomm
▶︎ •၊၊||၊|။||||| 𝟏𝟖:𝟎𝟎
"Không hổ danh là Alpha mạnh nhất tinh cầu nha Ryu Minseok."
Giọng nói non nớt của bé hệ thống mang theo chút đắc ý nho nhỏ, giống y như người cha già ưỡn ngực tự hào về thằng con quý tử. Dù chất âm nghe lạnh lẽo máy móc nhưng Minseok vẫn có thể nghe ra ý cười trong câu nói của nó.
"Anh bảo bé bao nhiêu lần rồi, nói chuyện phải dùng kính ngữ đàng hoàng. Anh Minseok, anh—Minseok! Nghe rõ chưa hả?"
Ryu Minseok không rõ lắm vì sao một hệ thống được lập trình sẵn lại có thể cỏ lúa bằng nhau với chủ nhân là cậu. Dù có nhắc nhở một trăm lần thì đến lần sau, Choi Chớp vẫn sẽ như nước đổ lá khoai mà ngồi lên đầu lên cổ cậu.
"Ai thèm làm anh em với ông? Ồ wow chỗ này nhiều người ghê á da... Minseokie ơi!—"
Cậu bị bao vây bởi hàng chục phóng viên, ánh đèn flash nháy liên tục khiến Minseok chỉ còn nhìn thấy độc một màu trắng xoá. Đôi mắt đen láy bị kích thích phủ lên một tầng hơi nước mỏng, tôn lên vẻ đẹp dụ hoặc của mỹ nam.
Trong đầu Minseok là giọng nói đầy vẻ phấn khích của hệ thống, bên tai là âm thanh ồn ào của đám đông cùng tiếng màn trập vang lên như súng liên thanh.
"Ảnh đế Ryu, nhìn bên này!"
"Ảnh đế có thể tạo dáng trái tim được không ạ?"
Ryu Minseok chỉnh lại cổ áo, thuần thục nhìn về phía phóng viên nở một nụ cười tươi. Hai má bánh bao phồng lên như một bé hamster nhỏ, bàn tay trắng nõn hơi cong tạo thành nửa hình trái tim rồi áp lên má.
Minseok cong mắt nhìn thẳng, sau khi quay đủ mọi góc độ để bắt camera thì lễ phép cúi chào rồi ngay lập tức rời khỏi khu vực thảm đỏ.
Lee Seungmin đỡ Ryu Minseok hẵng còn đang váng đầu vì đèn flash, nhét túi giữ nhiệt vào tay cậu rồi nói:
"Anh còn choáng không ạ? Cố gắng chịu lạnh một chút, vào hội trường sẽ ấm lên ngay thôi."
Mới đầu đông mà thời tiết ở Seoul đã lạnh đến thấu xương. Ryu Minseok chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng với quần Tây, bên trong dán thêm hai chiếc túi giữ nhiệt rồi mà vẫn rét run bần bật. Cậu che miệng ho khan, cổ họng đau rát như xát muối. Ảnh đế trẻ tuổi hơi khom người, sống lưng gồ lên qua lớp sơ mi mỏng, nom có vẻ hơi yếu ớt.
"Alpha mạnh nhất mà thế này hả? Bé có đùa anh không vậy hả Choi Chớp?"
Ryu Minseok xuyên thành nhân vật chính của thế giới này — ảnh đế trẻ nhất lịch sử, lại còn được tặng kèm miễn phí một hệ thống mang số hiệu 23US. Hệ thống này ngoài việc ồn ào đến đau cả đầu ra thì cũng không có tác dụng gì lắm, Ryu Minseok thấy thế, như thể một ngày nó nói chuyện với cậu ít hơn trăm câu thì sẽ chịu không nổi vậy...
Choi Chớp hình như có chút... tăng động?
May mà hiểu biết về thế giới này của nó phong phú. Sau hai ngày nghe nó nói không ngơi nghỉ như cái đài, cuối cùng Minseok cũng chắt lọc được một vài thông tin trọng yếu.
Chuyện quan trọng thứ nhất, chính là điều mà Choi Chớp nói ngay từ đầu: Cậu là Alpha mạnh nhất hành tinh.
Nghe cũng oách xà lách đó chứ?
Thế nhưng Ryu Minseok nhìn chiều cao chẳng có gì thay đổi, vỏn vẹn một mét sáu lăm của mình, thậm chí trông còn mảnh mai hơn cơ thể cũ của cậu vì chế độ ăn nghiêm ngặt để quay phim... Minseok cảm thấy lời Choi Chớp có vẻ không đáng tin lắm.
Choi Chớp nghe xong nghi vấn của Ryu Minseok thì thấy hình như cũng có lý... Người cậu bé tí như cục kẹo thế kia, sao có thể là Alpha mạnh nhất được cơ chứ? Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn mạnh mồm cãi:
"Alpha thì quan trọng hình thể làm cái gì? Pheromone mới là thứ quyết định sức mạnh!"
"Ồ..." Ryu Minseok chỗ hiểu chỗ không, ngơ ngác sờ tuyến thể sau gáy mình. "Chỗ này sẽ toả ra mùi hương ấy hả? Làm kiểu gì? Có nút bấm hay chốt mở gì không?"
Choi tăng động có rất nhiều kiên nhẫn ngồi giảng giải tận tình cho Ryu gà mờ, trước đó còn phải châm chọc kháy khịa vài câu mới chịu được:
"Da... ông tưởng ông là cái máy phun sương đấy à? Không có nút nguồn! Toả pheromone dễ lắm, chỉ cần nghĩ trong đầu thôi là OK rồi."
"Ồ..."
Lúc một người một hệ thống âm thầm nói đến chuyện đó, trong xe bảo mẫu chỉ có Ryu Minseok và Lee Seungmin đang lái xe. Ngửi thấy pheromone thanh yên thoang thoảng trong không khí, cậu ta giật mình suýt nữa thì đâm thẳng vào đuôi xe đằng trước.
Sao... sao tự dưng anh Ryu lại toả pheromone?!
Muốn quyến rũ cậu hả? Dục cầu bất mãn lắm rồi à? Sao bảo ảnh đế Ryu chúa ghét Alpha cơ mà?
Lee Seungmin tấp vội xe bảo mẫu vào lề đường, bịt mũi chạy thẳng ra ngoài mà không buồn ngoái đầu lại.
"Anh Ryu xịt thuốc ngăn mùi đi ạ!" Cậu nhóc chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi đóng cửa cái rầm.
Ryu Minseok: ?
Pheromone của cậu thúi lắm hả...
Ryu Minseok vén vạt áo lên khẽ ngửi. Chỉ có mùi nước xả vải thơm mát pha với hương thanh yên chua chua ngọt ngọt.
"Rất thơm mà?"
Choi Chớp đỡ trán bất lực, bó tay toàn tập với chủ nhân của nó. Sao có thể lơ ngơ như con nai tơ như vậy hả?
"Không được tỏa pheromone một cách bừa bãi nha. Alpha vốn vô cùng bài xích pheromone của nhau, chưa nói đến việc ông là Alpha mạnh siêu cấp, chỉ một chút mùi thôi cũng đủ để nghiền nát chú quản lý rồi đó." Choi Chớp tặc lưỡi nhìn Lee Seungmin đang tựa vào gốc cây lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. "Đó, thấy không, người ta sợ tới mức toát mồ hôi lạnh kia kìa!"
Hai mắt Ryu Minseok sáng bừng như đèn pha ô tô.
Wow, lợi hại vậy sao?
Cậu chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể phát ra pheromone doạ người khác chạy xa cả cây số rồi ư?
Không hổ danh là Alpha mạnh nhất tinh cầu này mà!
Nhưng tại sao Choi Chớp gọi Lee Seungmin là chú mà lại cỏ lúa bằng nhau với cậu? Rõ ràng là cậu hơn tuổi nhóc quản lý đến ba tuổi liền cơ mà?...
Minseok bán tín bán nghi nhíu mày, còn chưa kịp nói ra nghi vấn của mình thì Choi Chớp đã léo nha léo nhéo trong đầu như cái đài phát thanh. Ryu Minseok lấy lọ xịt khử mùi trong túi, theo hướng dẫn từng bước của Choi Chớp mà xịt một lớp dày vào tuyến thể đằng sau gáy. Tia nước lành lạnh làm cậu rụt cổ lại vì nhột, làn da nhạy cảm dường như cũng phủ lên một tầng hồng nhạt.
Lee Seungmin đeo khẩu trang trở lại xe, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu ta nhìn chai xịt khử mùi dành cho Alpha trong tay ảnh đế Ryu, thở dài thườn thượt rồi đưa Minseok một lọ thuỷ tinh được làm thủ công, không có nhãn mác.
"Anh dùng cái này đi ạ."
Sao anh Ryu bằng đấy tuổi rồi mà vẫn không cẩn thận mua nhầm loại thuốc như vậy chứ? Pheromone của Omega cứ toả ra như vậy, sẽ rất dễ dẫn dụ Alpha khác tiến vào kỳ dịch cảm đó...
Ryu Minseok ù ù cạc cạc nhận lấy, cau mày khó hiểu nhìn Lee Seungmin mở hé cửa sổ.
"Ông thấy không? Chai ngăn mùi lúc nãy không đủ cho Alpha cấp S đâu. Có lẽ phải dùng thuốc đặc chế mới hiệu quả á. Lần sau tuyệt đối không được tuỳ tiện toả pheromone nghe chưa Ryu Minseok?"
"Biết rồi..." Cậu khẽ trả lời hệ thống, âm thầm ghi nhớ nguyên tắc sống của vũ trụ kỳ lạ này.
Cậu là Alpha siêu cấp mạnh mẽ, vì vậy nên cậu phải kiểm soát pheromone thật tốt, vì nếu không Alpha khác sẽ chết đứ đừ dưới tin tức tố của cậu mất!
_
Chuyện quan trọng thứ hai, chính là... Ryu Minseok đã có bạn đời!
Thật đúng là một tin sốt dẻo sốc đến tận óc! Cậu cầm giấy chứng nhận kết hôn mà bần thần hết cả người. Không ngờ cái người ế kinh niên như cậu, ở vũ trụ kỳ lạ này, mới hai mươi lăm tuổi mà đã có bạn đời rồi.
"Bạn đời của anh là A hay O? Chắc là O nhỉ? O thơm thơm mềm mềm, chắc là sẽ đáng yêu lắm đây!"
Sau khi nghe Ryu Minseok nói, rõ ràng Choi Chớp đã ậm ừ rất lâu, ấp úng mãi không trả lời.
"Sao thế? Lẽ nào bạn đời của anh là Beta hả? Hay là... Alpha!?"
Choi Chớp vội vàng xua tay phủ nhận:
"Không không không! Bạn đời của ông là Omega chứ, Omega siêu cấp moe luôn á!"
Choi Chớp hết lòng tâng bốc rằng Omega của cậu đáng yêu như thế nào, dáng vẻ rất giống với con mèo bự, chỉ cần cười một cái là người ta nhũn tim.
Ryu Minseok vốn rất có hứng thú với những điều đáng yêu, nghe vậy thì không khỏi tò mò về "bạn đời tương lai" của mình.
"Ồ, em ấy tên là gì vậy?"
"À... tên là Lee Minhyeong."
Choi Chớp suy nghĩ vài giây rồi bổ sung thêm:
"Ba— bạn đời của ông rất đẹp, giàu nữa. Nếu đóng phim mệt quá có thể giải nghệ sớm để Minhyeongie nuôi cũng được..."
"Lý nào lại như vậy chứ?" Ryu Minseok vốn đã sung sướng muốn mở cờ trong bụng, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra ngầu lòi cho giống với một Alpha siêu cấp.
"Sao lại để Omega nhà mình nuôi mình được chứ? Hí hí hí hí."
Minseok thích lắm.
Bạn đời này cậu duyệt!
_
Chuyện quan trọng thứ ba, cũng chính là điều khiến Minseok xịt keo cứng ngắc hồi lâu.
Cậu và Lee Minhyeong đã có con!
Cậu sốc đến rớt hàm, ngồi ngẩn người một ngày trời mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật là mình đã làm bố.
Vờ cờ lờ, cậu mới có hai mươi lăm tuổi thôi đó...
Thế mà cậu lại không bằng cầm thú đến mức bắt Omega yếu ớt sinh con cho mình sớm đến thế hả? Còn mình thì lại mất trí nhớ bỏ vợ bỏ con?
"Con trai cậu đã sáu tuổi rồi đấy, tính cả tuổi mụ." Choi Chớp khẽ nói. Ryu Minseok không hiểu sao khi nhắc đến vấn đề này, bé hệ thống lại có vẻ buồn rầu ủ rũ lắm.
Ryu Minseok cũng trầm mặc theo Choi Chớp, tự phỉ nhổ chủ nhân của cơ thể này một nghìn lần.
Ryu Minseok thúi tha, sở khanh, đáng ghéc! Mới hai mươi tuổi mà đã làm Omega nhà người ta to bụng? Đúng là không bằng cầm thú!
"Ba con em ấy... sống có tốt không?" Ryu Minseok thấy sống mũi cay cay, thở dài thườn thượt hỏi Choi Chớp.
"Không tốt lắm." Choi Chớp trả lời.
Dù bề ngoài Lee Minhyeong có vẻ ổn, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, thế nhưng càng ngày hắn càng lạnh lùng, nụ cười chẳng bao giờ lan đến tận đáy mắt. Linh hồn hắn đã chết vào cái ngày Ryu Minseok rời bỏ hắn, và thể xác hắn chết theo vào cái ngày cậu rời bỏ thế giới này.
"Xin lỗi nhé, anh..."
Giọng nói dịu dàng của Ryu Minseok khiến Choi Chớp giật mình, giống như người chết đuối đang chới với giữa dòng nước lạnh lẽo đột nhiên vớ được sợi dây cứu mạng.
Nó thở dài, thoát ra khỏi những ký ức đen tối ấy, quay trở về với dáng vẻ tưng tửng vô lo như mọi khi.
"Biết mình có lỗi rồi thì khôn hồn đối xử tốt với Minhyeongie và Wooje nghe chưa?"
"Ừm ừm, anh biết rồi mà." Ryu Minseok gật đầu khẳng định. Đường đường là một trang nam nhi, cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với hai ba con em ấy!
"Thế bao giờ anh mới được gặp vợ?"
Choi Wooje dường như bị chữ "vợ" này dọa cho đứng hình trong chốc lát. Nó im lặng vài giây, cuối cùng quyết định giả điếc trước xưng hô sến súa hết sức đó.
"Sớm thôi, yên tâm đi."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro