32. Và thế là hết (END)
Ryu Minseok hậm hực khoanh tay, ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da bên cạnh đảo bếp như vừa bị ai đó tước mất quyền công dân trong chính căn bếp nhà mình. Đôi môi hồng chu ra một cách đầy chiến lược, phụng phịu nhìn chằm chằm vào người đối diện, như thể đang mong thu hút sự chú ý nhưng đối tượng thì miễn nhiễm.
"Em chỉ muốn giúp thôi mà!" Con cún tru lên đầy ai oán. "Chẳng lẽ bạn nghĩ em vô dụng đến thế sao?"
Lee Minhyung không thèm ngẩng đầu, tay vẫn chăm chú cán khối bột trên bàn đá cẩm thạch bằng cây cán bột hàng hiệu đắt ngang một tháng lương của em nhân viên Ryu Minseok phòng Marketing.
"Minseokie không vô dụng mà," hắn bình thản như dỗ dành đứa trẻ đã quen làm nũng. "Chỉ là bạn chưa quen thôi."
"Không quen?!" Minseok bật dậy như lò xo, chỉ tay về phía cái máy đánh trứng lấp lánh ánh vàng, cũng là kết quả của một lần tiêu pha tùy tiện khác của Lee Minhyung.
"Bếp này cũng là của em! Cứ cách tuần bạn lại mua đồ bếp mới thì sao mà em quen được!"
Minhyung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bạn nhỏ, cong mắt cười trêu chọc. "Máy tốt không có nghĩa là nó tự làm bánh," hắn đáp tỉnh rụi, "với cả... bạn vừa làm rơi bột lên thảm ý."
Minseok lập tức cúi xuống, và quả nhiên, một mảng bột trắng to tướng đang bám chặt trên tấm thảm bếp kiểu Bắc Âu với "phong cách tối giản" mà bạn lớn đã trực tiếp đi đấu giá để mua về.
Chỉ cần có thế, một loạt những màn bi kịch hôn nhân bắt đầu chạy quanh não bộ của Ryu Minseok. Hậu đậu nhưng được chiều chuộng thành quen, con cún chỉ cảm thấy tội lỗi trong vòng khoảng chừng mười giây, ngay sau đó em lập tức thấy mình ấm ức.
"Lee Minhyung là đồ gia trưởng!"
"Lee Minhyung bắt nạt người ta!"
"Mới cưới có một tháng mà tôi đã phải chịu ngần này áp bức rồi sao?"
Minhyung, không bị lay chuyển dù chỉ một chút, tiếp tục gấp lớp bơ và bột bằng động tác chính xác ở tầm cỡ của một bác sĩ phẫu thuật. Hắn chỉ khẽ hắng giọng.
"Gia trưởng?"
Lee Minhyung hắn mà gia trưởng thật thì làm gì có chuyện ngày nào hắn cũng nấu cơm, chỉ để phần việc làm đầy cái máy rửa bát cho Ryu Minseok?
Người đàn ông gia trưởng trong căn nhà này chính là Ryu Minseok em thì có.
"Anh chỉ đang cứu bếp nhà mình thôi. Anh không muốn cháy nhà thêm lần nữa đâu."
Lee Minhyung, kẻ đã thần kì sống sót sau một vụ cháy, thực sự rất nhạy cảm về vấn đề này.
"Em sẽ không làm đổ thêm gì nữa, thề luôn!"
Minseok giơ cánh tay (không quá dài) lên thật cao, mắt long lanh cầu xin tha thứ. Nhưng khi thấy Minhyung vẫn không tỏ vẻ tin tưởng, em lại ngán ngẩm ngồi phịch xuống ghế, buông ra một câu bâng quơ.
"Đồ lạnh lùng. Không yêu nữa."
Ăn vạ không được thì năn nỉ, năn nỉ cũng không xong thì mình dỗi.
Thấy bạn nhỏ phụng phịu, bạn lớn cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Hắn đặt cây cán bột sang một bên, đi vòng qua quầy bếp, cúi xuống nhấc Minseok lên như cắp nách một con cún nhỏ. Mang người ra đến phòng khách, hắn nhẹ nhàng thả em xuống sofa rồi lấy chiếc máy tính bảng đặt xuống ngay bên cạnh.
"Rồi, chồng yêu ngồi đây ngoan nhé. Để anh làm xong rồi tính tiếp."
"???"
"Bạn mở album ra xem, giữ tay bận chút nha?"
"Ý bạn là gì?" Minseok trợn mắt. "Bạn nghĩ em là trẻ con à?"
"Hay là bạn xem Cocomelon đi cũng được."
Ryu Minseok cảm thấy trí tuệ của bản thân vừa bị xúc phạm không thương tiếc, vậy mà đôi tay nhỏ vẫn bất giác lướt vào album.
Tấm ảnh đầu tiên hiện lên màn hình, mọi lời chỉ trích vừa tràn đến đầu môi đã bị cuốn phăng như gió cuốn cát.
Đó là bức hình chụp trong khách sạn vào đêm trước ngày cưới. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa xuống căn phòng sang trọng, chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, rèm lụa nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió se lạnh từ sông Thames. Minhyung ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt trầm ngâm hướng về mặt nước lấp lánh ngoài khung cửa sổ.
Minseok khẽ nhếch môi. May mà Lee Minhyung đẹp trai, không thì hôm nay hắn tới số.
Cơn giận vừa nguôi ngoai, tấm hình tiếp theo đã khiến con cún phải cười phá lên. Minhyung đang say sưa chìm trong giấc ngủ, nhưng hai chỏm tóc trên đầu lại ngang bướng chĩa ngược sang hai bên. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy thật không hợp chút nào với sự điềm đạm thường ngày của hắn. Ấy vậy mà hắn vẫn rúc gọn trong vòng tay Minseok, đôi chân dài thượt cũng chẳng ngại cuộn lại cho vừa vặn.
Chẳng rõ đêm ấy vì điều gì mà hắn trằn trọc mãi, đến mức chỉ khi được em ôm chặt vào lòng mới chịu an yên nhắm mắt. Là do chiếc giường lạ không quen, cái lạnh dị thường của London khiến hắn khó ngủ, hay trái tim khổng lồ ấy đang háo hức đến không thể nào tĩnh lặng trước những ngày gần lễ cưới?
Tác giả của bức ảnh, Ryu Minseok, đã vừa chụp lén vừa nhịn cười đến đau cả bụng vì sợ làm đối phương thức giấc.
"Tóc Minhyungie dài quá rồi đấy!"
"Ừm, nhưng anh vẫn đẹp trai hơn bạn đấy cún ạ."
"Hoang tưởng!" Em bĩu môi cười khúc khích.
Thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi tấm ảnh tiếp theo hiện lên. Ryu Minseok sững lại, cảm xúc trong lồng ngực chậm rãi lắng xuống, sâu đến mức không cách nào gọi tên.
Lee Minhyung sao mà lại điên rồ thế nhỉ?
Đó là khoảnh khắc tại lễ đường trong tòa lâu đài cổ kính, một khung cảnh mà em tưởng chỉ có thể tồn tại trong cổ tích. Những ô cửa kính màu cao vút đổ xuống ánh sáng lung linh, hòa quyện với sàn đá xám trầm mặc. Phía sau, hoa hồng trắng tỏa hương thoang thoảng, từng chùm đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi khắp không gian. Ở trung tâm bức ảnh, Lee Minhyung trong bộ vest đen ôm sát dáng người cao lớn đang sánh vai bên Ryu Minseok xinh đẹp tựa thiên thần. Hai bàn tay đan chặt không buông, còn có cặp nhẫn cưới long lanh chói mắt.
Vào buổi lễ hôm ấy, ngay khi vừa nghe câu "em đồng ý," hai mắt hắn đã đỏ hoe, nước mắt không kìm được đã sụt sùi lăn xuống đôi gò má.
Hắn đã đưa Minseok đến tận London để tổ chức một lễ cưới mà chính em cũng chưa từng dám mơ đến. Em còn chưa hết kinh ngạc mà bạn lớn đã khóc trước cả em rồi.
"Minhyungie mít ướt thế nhỉ?"
Bàn tay Minseok thoáng lướt qua khuôn mặt của hắn, vừa dịu dàng vuốt ve, vừa nghịch ngợm nhéo sống mũi cao thẳng ấy một cái.
"Khóc thì đã sao?" Hắn nhếch môi cười. "Còn hơn ai đó, trên đường từ London về gần tới Seoul mới khóc, nhỉ?"
Minseok lườm nguýt gã chồng mình một cái, nhưng ánh mắt lại thoáng dịu dàng như thể chỉ muốn nhìn hắn mãi.
Bàn tay em lật qua từng bức ảnh trong album, mỗi khung hình như một chiếc hộp nhỏ cất giữ những niềm vui tinh khôi. Đó là lễ cưới giản dị mà ấm áp với gia đình, là tuần trăng mật ngọt ngào như mộng tưởng.
Cho đến khi một tấm ảnh khác hiện lên.
Trong bức ảnh ấy, Minseok và Minhyung đang đứng trước một tiệm hoa nhỏ. Đôi mắt em khẽ khựng lại, một nỗi xốn xang lạ lùng trào dâng trong lòng.
Tiệm hoa ấy...
Trong suốt những năm tháng sống ở London, Minseok đã cố tình đi ngang qua nơi này rất nhiều lần. Từ phía bên kia lớp kính mờ, những bó hoa tươi luôn được xếp gọn gàng, đua nhau bung toả sắc màu rực rỡ. Nhưng Minseok, khi ấy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Sau đó em sẽ quay đi, để mặc những nụ hoa nở rộ phía sau lưng.
Hoa tươi là thứ xa xỉ. Người ta chỉ mua hoa khi họ đang hạnh phúc.
Mà em đã sống quá lâu trong quá khứ u buồn, đến mức đã từng quên mất thế nào là hạnh phúc.
Vậy mà vào ngày đầu tiên của tuần trăng mật, Minhyung đã đưa em đến chính tiệm hoa ấy. Hắn không nói một lời, chỉ bước vào, chọn một bó hồng nhung đỏ thắm rồi đặt nhẹ vào tay em.
"Hợp với Minseokie lắm đấy," hắn háo hức thì thầm. "Từ giờ, phòng khách nhà mình sẽ luôn có một bình hoa lớn, loại nào và màu gì, đều là do bạn quyết định."
Minseok nhìn hắn, không thể nói nên lời. Những ký ức cũ dồn dập ùa về, xáo trộn từng góc nhỏ trong tim.
Tại sao hắn lại biết tiệm hoa này? Tại sao hắn biết từng con phố, từng ngã rẽ đã khắc ghi những năm tháng cô độc của em?
Hóa ra, Lee Minhyung chọn London làm nơi tổ chức lễ cưới không chỉ vì sự hoa lệ cổ kính của nó, cũng không chỉ vì luật pháp nơi đây cho phép em và hắn gọi nhau là chồng. Hắn muốn lấy nơi ấy làm cột mốc để bắt đầu lại tất cả. Để bù đắp. Để chữa lành cho em.
Giờ đây, khi em đã thuộc về hắn, Lee Minhyung biết rõ rằng tình yêu hắn dành cho em sẽ không bao giờ dừng lại ở giới hạn của hiện tại. Hắn sẽ yêu em như thể chỉ yêu em cả đời thôi vẫn là chưa đủ.
Và quả thực, sau lần hắn vụng trộm ghé thăm em, Lee Minhyung đã không vội rời London. Hắn nán lại thêm vài ngày, lén lút theo sát từng bước chân Ryu Minseok như một tên trộm nghiệp dư chẳng biết che giấu hành tung. Nói là âm thầm, nhưng mục đích của những lần "rình mò" ấy thật ra cũng chẳng có gì cao cả hay lãng mạn. Lee Minhyung, tự nhận mình là kẻ si tình vĩ đại, chỉ ở lại để kiểm tra xem sau cái đêm em ngủ cùng hắn—chính xác là đã lăn giường nhiệt tình với hắn mà chẳng mảy may nhận ra mặt mũi—sáng hôm sau em sẽ "lầm tưởng" hắn là thằng nào
Vì lẽ đó, tất cả những gã từng mon men quyến rũ chồng của Lee Minhyung vẫn đang nằm trong "hồ sơ tình nghi" mà hắn âm thầm điều tra.
Những bức ảnh trong album tiếp tục mở ra những mảng ký ức ngọt ngào rải rác khắp Châu Âu. Có một bức chụp tại một tiệm bánh nhỏ ở Paris. Minhyung tựa vào quầy gỗ, một tay cầm ly cà phê sữa còn bốc khói, miệng ngoạm một chiếc bánh sừng bò to gần bằng cả khuôn mặt hắn. Lại có một bức khác chụp Minseok giữa quảng trường lát đá rộng lớn. Em cầm một chiếc ốc quế chỉ còn phần vỏ, còn hai viên kem thì đã lăn tròn trên mặt đất. Khuôn mặt phụng phịu của em bị máy ảnh bắt trọn, đôi mắt long lanh như chực khóc.
"Lần sau để anh cầm kem cho bạn ăn nhé!"
Em cắn môi lườm hắn, nhưng chẳng nói được gì khi người ta đang mải cười tới mức run tay.
Lướt qua album ảnh mà tâm trạng của Ryu Minseok như vừa được chơi trò tàu lượn siêu tốc. Ảnh em chụp bạn lớn tấm nào cũng đẹp như bìa tạp chí, ánh sáng chuẩn chỉnh, góc nghiêng hoàn hảo, đến cả vệt bóng mờ phía sau cũng như muốn hét lên hai chữ "nghệ thuật". Còn ảnh hắn chụp em sao lại trông không giống con người chút nào vậy?
Chứng cứ rành rành lần lượt lộ ra trên từng tấm hình mà gấu béo tự tay nhấn chụp. Gương mặt mà ngày nào hắn cũng rêu rao là "tuyệt sắc giai nhân" dưới tay nghề của hắn đều hóa lem nhem chẳng rõ hình thù. Ấy vậy mà hắn vẫn thản nhiên vỗ ngực tự hào, giọng điệu hống hách như thể ban ân cho nhân loại:
"Chỉ có người cực kỳ may mắn mới cưới được anh thôi!"
Minseok lòng tuy ấm ức, nhưng ngay khi lật trở về tấm ảnh chụp Minhyung trong lễ đường lại đành cong môi mỉm cười. Đôi mắt em dừng lại thật lâu trên khuôn mặt hắn: sống mũi cao còn ươn ướt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, và nụ cười sáng rực niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời.
Ừ thì... chắc em cũng may mắn thật.
Trên đời này, làm gì còn có ai yêu em đến mức khóc chảy cả nước mũi ngay giữa lễ đường như hắn?
Ryu Minseok đằng nào cũng chỉ có thể gả được cho một mình Lee Minhyung mà thôi.
Chụp ảnh hơi xấu, tính tình hơi gia trưởng, đôi khi lại ngang ngược dở hơi, nhưng được cái là vô địch bộ môn yêu em.
✶⋆.˚
Thời gian để chiếc bánh mì Đan Mạch chín hoàn hảo trong lò là khoảng hai mươi phút – vừa đủ để căn bếp nhỏ ngập tràn hương bơ tan chảy, vừa đủ để những rung động lan tỏa qua những cái chạm tình cờ.
Minhyung đứng bên lò nướng, khẽ liếc đồng hồ đang đếm ngược từng giây. Hắn tháo chiếc tạp dề hồng phấn mà Minseok từng trêu là điệu đà quá mức, gấp gọn, đặt sang bên cạnh. Xong xuôi, hắn xoay người, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang vắt vẻo trên ghế sô pha mềm mại.
Minseok nằm ngửa trên chiếc ghế sô pha mềm mại, một tay ôm máy tính bảng, đôi chân thong thả đong đưa trong không khí. Dù đôi mắt đang dán vào màn hình, rõ ràng tâm trí em đã trôi lạc đi đâu đó. Phải mãi tới lúc Minhyung cất tiếng, Minseok mới nhận ra hắn đã ở ngay bên cạnh, chống hai tay lên thành ghế, cúi người ngang tầm mắt em.
"Bạn đang ngẩn ngơ gì thế? Lại chìm đắm trong sự đẹp trai của chồng bạn rồi đúng không?"
Minseok ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong vừa thôi mơ mộng đã long lanh nhìn hắn.
"Kết hôn là chuyện trọng đại mà, chỉ có một lần thôi đấy."
"Ồ?" Minhyung nhướn mày lấy làm ngạc nhiên.
"Vậy bạn còn muốn có lần hai cơ à?"
"Nếu vẫn cưới bạn thì tổ chức thêm lần nữa cũng được. Chỉ cần bạn còn đẹp trai, em chẳng ngại."
Tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Minhyung, âm trầm mà ấm áp như tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Hắn nhích người lại gần, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn vừa đủ để hơi thở của hắn chạm nhẹ lên làn da em.
"Còn mười bảy phút nữa bánh mới xong. Bạn muốn làm gì trong lúc chờ đợi?"
Minseok không đáp ngay. Đôi mắt em khẽ dao động dừng lại nơi cổ áo sơ mi vẫn còn vương vệt bột mì. Ngón tay thon dài của em nhẹ nhàng lướt lên như muốn phủi đi lớp bột, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại khựng lại giữa phần ngực rắn rỏi lâu hơn dự định.
"Thay áo trước đi, không thì lại trách em làm bẩn."
"Hay là anh không mặc nữa?"
Cún nhỏ tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì vòng tay rắn chắc của Minhyung đã nhẹ nhàng kéo em lại gần. Một cái ôm thật khéo, thật vững chãi, khiến cả cơ thể nhỏ bé rơi trọn vào vòng tay hắn.
"Minseokie à..."
"Anh biết tỏng bạn muốn gì rồi đấy nhé?"
Con gấu lại bắt đầu giở trò lưu manh.
Minseok đỏ mặt, bàn tay nhỏ nhắn đẩy nhẹ lên ngực hắn nhưng động tác lại yếu ớt chẳng khác nào mời gọi.
Khi hương cam chanh trên người Minhyung vẫn còn vương vất quanh cánh mũi, đôi môi hắn đã nhẹ nhàng áp xuống. Nụ hôn đầu tiên thật dịu dàng, chỉ như một cơn gió thoảng, nhưng rồi nhanh chóng tràn đầy ham muốn. Một tay hắn giữ chặt eo em, tay kia nâng niu gò má như muốn khắc ghi sự mềm mại ấy vào từng tế bào cảm giác. Bàn tay to lớn, ấm áp trượt dọc phần đùi trắng nõn, động tác vừa thô lỗ vừa dịu dàng như làm cơ thể nhỏ bé mềm nhũn ra, đôi chân không tự chủ mà run rẩy, tựa như cọng mì vừa được vớt khỏi nồi nước sôi.
Minhyung cúi xuống nhìn em, ánh mắt đen sâu thẳm đầy kiên định. Chầm chậm, hắn bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo trên người Minseok. Minseok nuốt khan, hai gò má nóng bừng. Con gấu này lại bắt đầu muốn chơi trò vận động dành cho người lớn, và đương nhiên con cún chưa bao giờ thành công thoát khỏi vòng vây.
Ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, gạo sắp xay ra cám thì—
Ding!
Bánh chín.
Lee Minhyung cảm thấy hắn chính là người đàn ông đáng thương nhất trên đời. Hắn gục đầu lên vai bạn nhỏ mà lầm bầm, hơi thở ấm nóng vẫn phả đều lên làn da ửng hồng như chưa nguôi những xúc động lưng chừng.
"Cái lò chết bầm này... sao nướng nhanh thế nhỉ?"
Sắc đỏ trên gương mặt Ryu Minseok đã lan tới tận mang tai, nóng rẫy như thể chính em vừa chui vào lò nướng. Em cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn, nhưng trong giọng nói lí nhí vẫn lộ ra chút trêu chọc.
"Chính bạn chọn mua cái lò đó chứ ai."
Minhyung không đáp, chỉ nheo mắt nhìn em với ánh mắt như oán trách lại đầy ủy khuất, khiến Minseok không khỏi cắn môi để nén tiếng cười.
"Đi lấy bánh đi... Không thì cháy mất."
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi như kìm nén cơn bất mãn rồi khẽ gật đầu, thái độ chẳng khác gì kẻ bị ép buông bỏ chiến thắng khi vừa chạm tới vạch đích. Trước khi đứng dậy, Minhyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt. Nụ hôn ấy, dù thoáng qua, lại mang theo lời cảnh báo.
"Đừng tưởng bạn thoát được."
"Ăn bánh xong, anh sẽ tráng miệng bằng Minseokie đấy nhé."
Minseok đỏ bừng cả mặt, nhưng chẳng phản bác được câu nào.
Minhyung bước về phía lò nướng, cẩn thận lấy khay bánh ra như thể đang nâng niu một kho báu. Hương bơ tan chảy, vị ngọt ngào của việt quất quyện cùng lớp đường lặng lẽ sưởi ấm không gian. Từng chiếc bánh mì Đan Mạch vàng ươm được hắn xếp gọn gàng lên chiếc đĩa sứ trắng.
"Bạn thích không?" Minhyung hỏi, quay đầu nhìn em với nụ cười quen thuộc.
Minseok gật đầu cái rụp, nhanh nhảu nhón lấy một miếng bánh còn nóng hổi. Nhưng vừa cắn vào, em lập tức "á" lên một tiếng, vội vàng thở hắt để xua đi lớp nhân nóng đến bỏng lưỡi.
"Có anh ở đây làm bánh cho bạn ăn cả đời rồi, bạn việc gì phải hấp tấp như thế nhỉ?"
Minhyung bật cười đầy dịu dàng như thể hắn đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn bóp nhẹ hai má bạn nhỏ, giúp em thổi phù phù cho hết nóng.
"Thế nếu một ngày bạn chẳng còn đủ kiên nhẫn như bây giờ nữa thì sao? Sau này bạn chê em béo thì sao?"
Minhyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như thể vừa soi thẳng vào cả những lo âu giấu kín trong lòng em. Hắn tiến thêm một bước để rút ngắn khoảng cách, rồi vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn
"Cho dù có phải đeo kính lão, xương sống thoái hóa không đứng thẳng nổi, anh vẫn sẽ tự mình vào bếp vỗ béo bạn thành ông già mập đấy."
Minseok ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Những lời hứa chẳng cần hoa mỹ, chỉ toàn mùi bánh ngọt và hơi ấm từ vòng tay bạn lớn mà trái tim em vẫn khẽ khàng rung lên. Không biết phải trả lời thế nào, em chỉ khẽ tựa đầu vào ngực Minhyung, cảm nhận trái tim hắn đang đều đặn gõ nhịp phía sau lớp áo.
Hạnh phúc, em nghĩ, đôi khi chẳng cần đến những điều vĩ đại. Chỉ cần một chiếc bánh còn nóng hổi, một vòng tay đủ chắc chắn để ôm lấy mình cả đời, và chỉ cần đúng một Lee Minhyung mà thôi.
Nhưng đêm đó, con gấu béo lại một lần nữa chứng minh rằng hắn chưa bao giờ nói đùa.
Minseok đã ăn no một bụng bánh ngọt, nhưng từ nửa đêm tới sáng, em cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của hai chữ "tráng miệng."
Khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm lẻn qua rèm cửa, soi rọi căn phòng ngập tràn hơi ấm. Minseok nằm cuộn trong chăn, đôi mắt lim dim như mèo con, lưng rã rời, chân tay mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Vậy mà em vẫn cố rướn người, đôi môi vẫn khẽ mấp máy tìm kiếm một nụ hôn trước khi cơn ngái ngủ kéo đến thêm lần nữa.
Lee Minhyung nằm bên cạnh, mắt nhắm hờ, nhưng môi hắn cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn cả thế giới bé nhỏ của hắn.
Quả thực, chỉ có kẻ may mắn nhất trên đời mới có quyền được thức dậy bên em mỗi ngày.
Hắn vươn tay khẽ vuốt lên mái tóc rối bời, lướt qua từng đường nét đã khắc sâu trong trái mình, đặt lên môi em một nụ hôn như em muốn. Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ đủ để em nghe thấy trong cơn mơ mơ màng màng:
"Minseokie... anh yêu bạn nhiều lắm đấy."
Minseok khẽ cựa mình, đôi môi cong lên trong một nụ cười lười biếng nhưng vẫn đáng yêu đến mức trái tim hắn nhũn ra.
Buổi bình minh ấy đến thật dịu dàng. Ánh sáng len qua ô cửa, phủ lên hai con người đang cuộn mình trong hơi ấm của nhau. Và vạn buổi bình minh nữa sẽ đến, giản đơn như hôm nay, như mặt trời luôn trở lại mỗi sớm mai.
Hắn sẽ mãi bên em, dịu dàng, cả một đời.
✶⋆.˚
END
Cảm ơn cả nhà iu của Sứa đã đồng hành cùng Round Midnight ạ! 🙌
Một con fic tương đối chữa lành và dễ nuốt, với plot đã được lên ý tưởng và hoàn thành từ rất sớm nên giai đoạn đầu được xổ hàng như súng bắn liên thanh. Nhân dịp bọn họ thồn cho tôi quá nhiều ke, tôi quyết định không hành hạ họ thêm giây nào nữa!!!
Cưới nhau liền. Xin cảm ơn.
Bi giờ tui sẽ tập trung lấp cái hố suy mà chính tay tôi đã đào, cùng một tỉ những cái hố khác đang chờ nhấn nút publish. Mong mọi người sẽ yêu thương cả những đứa con tinh thần khác của mình trong tương lai nữa nhe 😋🫶
Have a beautiful day everyoneeee 🗣️🗣️🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro