31. Phó giám đốc và cái ghế (18+)
Bế quan thêm đúng một tháng, Ryu Minseok cuối cùng cũng đã được cho phép trở lại công ty. Em hí hửng theo Lee Minhyung đi làm, ngồi trên xe cùng hắn mà miệng cứ ríu rít như chim hót.
"Trưởng phòng bảo là đã chuẩn bị quà mừng em trở lại. Bạn thấy chưa, mọi người nhớ em lắm đó!"
"Ừ. Thằng cha đấy còn đòi đến nhà thăm bạn cơ. Và đương nhiên là anh không đồng ý."
"..."
"Bạn nói xem, mối quan hệ cấp trên cấp dưới, sao phải quan tâm nhau tới mức đó?"
"Cái gì cũng nghĩ ra được, tài thật."
Bệnh ghen của Lee Minhyung không hiểu sao càng ngày càng chuyển biến nghiêm trọng. Dù mấy tháng nay Minseok chỉ ở nhà, thi thoảng đi chơi cùng Choi Wooje hoặc hai anh em họ Kim thì hắn vẫn chẳng thiếu đối tượng để ghen. Hắn có thể ghen với người giao hàng, bác sĩ gia đình, hay bất cứ nam giới nào dám đưa mắt nhìn em dù chỉ một chốc. Đều là do dạo này Minseok được hắn chăm bẵm cho nâng tầm nhan sắc. Người yêu nhỏ của hắn vốn đã xinh đẹp giờ còn có thêm chút da chút thịt, trông lại càng khả ái đến mê người.
Minseok cùng phó giám đốc Lee bước qua sảnh công ty. Vừa đi em vừa cúi chào mọi người, nụ cười tươi roi rói như bông hoa hướng dương kiều diễm. Trong lúc đó, Lee Minhyung sẽ đảo mắt xung quanh, ghim mặt bất cứ ai dám nhìn em. Ánh nhìn chỉ cần chứa một chút ít đắm đuối si mê, sẽ có người bị hắn tính sổ. Nhìn em dưới 5 giây sẽ bị trừ lương, còn dám nhìn trên 5 giây thì nên chuẩn bị đi tìm việc mới.
Người yêu xinh đẹp của hắn, ai cho nhìn mà nhìn.
Ngay cả khi đã quay trở về làm việc, quỹ thời gian hai người ở bên nhau cũng chẳng khác đi là mấy. Em vẫn ở trong cùng một toà nhà với Minhyung, vẫn đang chăm chỉ làm việc ở phòng Marketing, chỉ là họ cách xa nhau tận 10 tầng.
Đối với Lee Minhyung, 10 tầng của toà nhà này chính là cao như núi rộng như biển. Trong lòng hắn quở trách người chú họ thừa tiền đã xây cái nơi này lên quá cao, dù cho đôi chân vẫn tự động lượn lờ tới trước phòng Marketing để tia trộm người thương.
Lee Minhyung có quá nhiều vấn đề. Hắn nghiện hôn, ghét gấu bông và cực kì thiếu hơi người yêu. Mọi vấn đề của hắn đều có thể được nhân viên Ryu ở phòng Marketing giải quyết, chỉ tiếc là em muốn giữ kín mối quan hệ này ở nơi công sở.
Sau cái vụ kiện rùm beng, chẳng ai là không biết việc em nhân viên phòng Marketing chính là bảo bối trân quý của anh phó tổng. Nhưng mà Ryu Minseok rất cứng đầu. Em không muốn yêu đương lộ liễu.
"Bạn đã nghe câu con thầy vợ bạn gái cơ quan chưa? Yêu đương ở chốn công sở là không tốt đâu, sẽ không bền."
"Nhưng bạn đâu phải con gái..."
"Không là không."
Vậy là phó giám đốc Lee cao to vạm vỡ, dáng vẻ liêm chính khoan thai dạo này cứ toàn lượn lờ bên cửa kính của phòng Marketing. Từ toàn thể nhân viên cho tới trưởng phòng, ai ai cũng đều cảm thấy sống lưng mình buốt lạnh. Mấy hôm đầu họ còn ríu rít vì phó giám đốc đẹp trai hạ phàm, nhưng rồi ngày nào hắn cũng xuất hiện với cái bản mặt như siết nợ, chẳng ai vui mừng cho nổi. Những kẻ thấp cổ bé họng chỉ dám âm thầm cầu nguyện cho hắn mau cút xéo dù ngoài mặt vẫn nghiêm chỉnh, chẳng dám ho he.
Nhân viên phòng Marketing phát hiện ra rằng hình như cậu em Ryu chính là người sợ phó giám đốc Lee nhất, dù chuyện hai người chung sống cả cái toà nhà này chẳng ai không biết. Mỗi lần phó giám đốc có mặt, Ryu Minseok đều cúi gằm mặt mũi, núp ở đằng sau chồng tài liệu, im thin thít.
"Phó giám đốc nghiêm khắc thật. Ở nhà mà cũng thế này chắc Minseok thấy áp lực lắm." Chị đồng nghiệp kế bên thì thầm gạ chuyện.
"Dạ... là do phó giám đốc tận tâm với công việc thôi ạ. Bình thường anh ấy đỡ hơn..." Ryu Minseok cúi thấp đầu trả lời. Hắn không ngại nhưng em thì rất ngại.
Trưa hôm ấy, em nhất định phải chạy lên phòng làm việc của Lee Minhyung để hỏi tội con gấu béo. Em nhân viên Ryu sẽ giải phóng toàn thể con dân của phòng Marketing khỏi cảnh áp bức lầm than, không thể để cho phó giám đốc tác oai tác quái ở đây thêm nữa.
✶⋆.˚
"Minseokie tới thăm anh này." Thấy em bước vào cánh cửa, gương mặt Lee Minhyung ngay lập tức hớn lên. Nếu hắn thực sự có một cái đuôi bông xù, chắc chắn lúc này hắn đang quẫy đuôi phần phật.
"Tới để hỏi tội bạn! Sao bạn cứ doạ đồng nghiệp của em thế?" Đóng sầm cánh cửa sau lưng, Minseok hậm hực bước đến, gõ đùng đùng lên mặt bàn.
"Anh có làm gì đâu ơ... anh chỉ đứng đấy có mỗi tí tẹo." Minhyung ôm chặt lấy con cún nhỏ gầm gừ, đặt em ngồi lên đùi mình.
"Bạn đúng là cái đồ không biết thân biết phận. Thường dân bọn em rất là sợ bạn, bạn đừng có đứng đó nữa!" Ngồi trên đùi người yêu, Minseok quàng tay qua cổ hắn rồi đánh yêu vài cái vào bả vai. "Biết là bạn nhớ em rồi, nhưng đằng nào lát nữa bạn chẳng về nhà với em?"
"Một ngày tám tiếng không được ở cạnh bạn là quá lâu. Không chịu!"
"Phải chịu!" Em nhéo nhéo sống mũi thẳng tắp. Cái mặt đẹp trai nũng nịu của Lee Minhyung càng nhìn kĩ càng thấy không có gì đáng sợ, nhưng bộ dạng của hắn trước mặt cấp dưới thì quả đúng chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "khiếp đản". Quan sát Minhyung ở môi trường công sở, Minseok mới thấm cái lí do vì sao Moon Hyeonjun gọi tên này là "thằng chó hai mặt" suốt từ thời đi học tới giờ.
"Hay là thay vì anh xuống đó, bạn lên đây với anh. Sẽ không làm ảnh hưởng đến ai."
"Nhỡ mà thư ký của bạn đồn là em lên hú hí với phó giám đốc Lee, em biết giấu mặt đi đâu."
"Hay bạn làm thư ký của anh, khỏi sợ ai đồn. Kể ra đồn cũng không sai, bạn đang quyến rũ anh thật mà." Vừa nói lời bỉ ổi, Lee Minhyung vừa vuốt ve cặp đùi mềm mại của người đẹp trong lòng.
"Phó giám đốc Lee không phân biệt nổi công với tư. Em mách chú!" Em vắt vẻo ngồi trên đùi người yêu, cánh mông vô tình cọ xát vào túp lều gồ cứng phía dưới. May mà đây là văn phòng riêng của hắn, chứ nếu ai khác phát hiện ra thì chỉ có nước ê chề cho bản mặt của phó giám đốc Lee.
"Nếu bạn chê anh thì bạn thử làm phó giám đốc Ryu một tẹo xem?"
"Thư ký em làm còn không nổi, bạn muốn em lên cả phó tổng?"
"Lúc nãy bạn khoá cửa chưa?"
"C-chưa."
"Lần sau bạn vào đây thì phải nhớ khoá cửa nhé." Hắn hôn lên vành tai rồi nhấc em sang một bên, nhanh chóng đi tới khoá trái cánh cửa gỗ.
Riêng tư đã có, Lee Minhyung ngay lập tức vồ vập hôn cắn cậu nhân viên bé nhỏ đang ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế da. Bàn tay hắn sục sạo theo phản xạ cởi bỏ thắt lưng vướng víu, doạ cún nhỏ phải hô lên một tiếng.
"Ở trong đây mà bạn dám..." Chiếc quần âu cũng thắt lưng đen bị kéo rơi tuột xuống sàn nhà, Ryu Minseok hốt hoảng, gương mặt lập tức đỏ gay như gấc chín.
Lee Minhyung còn có một vấn đề nghiêm trọng khác: mỗi khi nhìn thấy hoặc chạm vào Ryu Minseok, hắn sẽ cứng. Trong tháng cuối cùng Minseok bị giam lỏng ở nhà, đêm nào hắn cũng đè em ra giường và đêm hôm qua cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như phó giám đốc Lee gặp loại vấn đề này ở công ty thì đây chính là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết ngay lập tức, không cần bàn thêm.
"Hôm nay bạn là phó giám đốc Ryu. Còn anh chỉ là cái ghế của bạn thôi."
"Ghế cái đầu nhà bạn. Bạn nhẹ tay thôi đấy..."
"Đã rõ, thưa phó giám đốc Ryu."
Minhyung đặt em ngồi ngay ngắn hướng mặt về phía bàn làm việc. Những thứ ngáng đường đều đã bị hắn thuận tay gạt sang một góc, mở ra mặt bàn rộng rãi cho em.
Miệng huyệt hấp háy đã mấy ngày liền bị khai thông, em đón nhận những ngón tay hắn vô cùng dễ dàng. Bên trong vẫn còn dư vị của cuộc yêu đêm hôm trước, vẫn mềm mại tơi xốp. Từng ngón tay uyển chuyển vuốt ve vách thịt bên trong đã khiến Ryu Minseok thở dốc. Em nằm rạp xuống bàn, hơi nhổm mông ngồi trên đùi hắn để hắn dễ dàng luận động.
"Lẳng lơ thế này, sao mà phó giám đốc Ryu lại có thể nghiêm chỉnh ngồi làm việc được tận 8 tiếng mỗi ngày vậy nhỉ?"
Hơi thở ấm nóng cùng với vài lời lẽ thô bỉ truyền tới tai, Minseok khẽ rùng mình. Nếu như em không mắc kẹt trong cái tư thế này, nhất định em sẽ đánh cho tên này nhừ tử.
"Im mồm... ức... Lee Minhyung bạn có còn là con người không!"
"Dạ. Cái ghế thì không biết nói. Xin lỗi phó giám đốc."
Ryu Minseok cắn môi trong tức tưởi. Da mặt tên này quá dày, một vài câu chửi rủa là không đủ để thẩm thấu. Cảm nhận được thứ nóng hổi đang áp sát lên khe mông, em lại một lần nữa nghiến răng nín thở. Dù cho có làm với hắn bao nhiêu lần, em vẫn cần chuẩn bị tinh thần đặc biệt kĩ cho phát súng lâm trận đầu tiên. Kích thước của Lee Minhyung chính là tỉ lệ thuận với vóc dáng của hắn, vô cùng khủng bố.
Phốc một cái, dương vật cứng đờ nhắm thẳng hồng tâm rồi xuyên vào. Thân dưới bị nhồi đầy trong một nhịp, Minseok há hốc mồm, nước mắt sinh lí cũng bị đẩy ra từ khoé mắt. Tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng nhịp co bóp phía dưới khiến hắn vô cùng hài lòng, thế nhưng Lee Minhyung vẫn nén tiếng gầm gừ trong cổ, lặng lẽ quan sát xinh đẹp của hắn dần tan chảy trên mặt bàn, trong khi cánh mông núng nính của em vẫn nâng cao đầy dụ hoặc.
Bình thường sau khi tiến vào hắn sẽ khen ngợi hoặc dỗ dành em một chút, vậy nhưng hôm nay hắn có vẻ đang rất nghiêm túc đóng vai cái ghế vô tri vô giác, mới ăn chửi một câu đã liền im miệng. Không nói không rằng, hắn nắm lấy eo em rồi bắt đầu kéo đẩy. Phía sau vừa cảm thấy trống trải trong một tích tắc đã được lấp đầy, Minseok tì một bên má lên mặt bàn gỗ, tuân theo tiết tấu của người yêu, thút thít mặc kệ nước miếng tràn ra không kiểm soát.
Ngắm nhìn nơi kết hợp của cả hai, khi cánh mông nõn nà tham lam nuốt nhả lấy dương vật tho to khiến cho Lee Minhyung trán nổi gân xanh. Em bảo rằng muốn giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai, vậy mà lại đang ở trong văn phòng của hắn bày ra cái dáng vẻ dâm dục đến cực độ. Bàn tay to lớn nổi gân vỗ lên mông thịt trắng bóc kêu to một tiếng chát, được tặng kèm theo thanh âm nức nở hư hỏng không kém. Hắn đánh một cái cảnh cáo, chứ vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào.
Nếu mà em chịu công khai mối quan hệ này, thì từ hôm qua hôm kia hắn cũng đã được làm chuyện tình thú này với em ở công ty rồi. Lee Minhyung sau khi nghĩ tới nghĩ hồi, vẫn cảm thấy vô cùng không phục.
"Minhyungie... ức... em muốn nghe giọng bạn cơ..." Nhìn thấy gương mặt đỏ lựng cùng cặp mày kiếm chau lại của con gấu lớn, Minseok quả thực có hơi hoảng sợ. Đối diện với một Lee Minhyung không dịu dàng như mọi khi, em mới nhận ra bản thân đã quen được nuông chiều mất rồi.
"Phó giám đốc Ryu muốn anh im miệng, cũng vừa không muốn công khai. Anh chẳng có gì để nói." Giọng hắn trầm thấp, gằn mạnh từng chữ. Cùng lúc đó, hông hắn không ngừng thúc từng cú đầy hằn học, trơn tru đỉnh tới phần thịt gồ ghề trong huyệt động. Minseok van xin hắn tới nỗi ấm ức nấc nghẹn, nhưng chẳng thể làm dịu đi nhịp chuyển động thô bạo của "cái ghế" khốn khiếp kia.
Kiểu câu cú sặc mùi tủi thân vừa rồi chính là một tín hiệu cho thấy Lee Minhyung đang ở chế độ ghen tuông, làm nũng hoặc là bụng dạ hẹp hòi. Ryu Minseok đương nhiên cũng biết cách giải quyết. Em chỉ cần tấn công lại hắn bằng một combo nỉ non ngọt lịm. "Nhưng em yêu Minhyungie nhất mà..."
"Bạn nói to lên anh nghe nào?" Giọng hắn khàn đục, nhưng dù vậy, câu thần chú của Ryu Minseok đã ngay lập tức có hiệu quả, khiến cây gậy thịt dù bị kẹp chặt trong hang động vẫn trướng thêm một vòng. Đôi mắt ngập đầy tình ý nhìn thẳng vào em, mọi chuyển động tạm dừng, hắn đang đợi một câu trả lời hoàn chỉnh.
"Văn phòng chú Sanghyeok cách bọn mình có một cái hành lang thôi đấy..."
"Thế thì qua đây, kệ lão đấy đi."
Hắn nhấc bổng người trong lòng, giữ chặt lấy cơ thể đang nóng bừng của Minseok trong khi nơi hai người kết hợp vẫn dính chặt. Một tay siết nhẹ eo, hắn từ từ bước về phía cửa sổ, không quên giữ ánh mắt em nhìn ra ngoài từ tầng 30 của tòa nhà. Bị người yêu bế trong tư thế đầy xấu hổ này, mặt Minseok đỏ rực, tim đập loạn nhịp, cơ thể muốn bùng nổ vì vừa ngượng ngùng vừa kích thích. Nghe em khóc nấc vì hoảng loạn, Lee Minhyung ấy vậy mà lại mủi lòng. Hắn nhẹ nhàng xoay em lại, để gương mặt em áp vào chiếc áo vest đắt tiền, ôm chặt đôi vai nhỏ run rẩy theo từng tiếng thút thít.
"Em ghét bạn! Cho em xuống! Hức... từ nay em sẽ không lên đây nữa!"
"Minseokie có yêu anh không? Nếu bạn ngoan, từ nay anh không trêu bạn nữa." Dây thanh rung động nhè nhẹ, truyền vào não bộ em một đợt sóng tình êm dịu.
"Ừm..."
"Ừm là cái gì? Nói lại đầy đủ cả câu anh nghe."
"Em yêu Minhyungie nhất!" Minseok lớn giọng hét vào lồng ngực phổng phao bằng âm điệu tức tưởi. Bị áp bức đến mức này thực sự là quá mất mặt đi thôi.
"Chuyện yêu đương ở nơi công sở, bọn mình đừng giấu nữa. Ai cũng biết thì mình còn giấu làm gì bạn nhỉ?"
"Đ-được rồi... nhưng mà bạn cho em xuống..."
"Một chút nữa thôi, bạn nhé?"
Rõ ràng là con gấu béo hứa lèo.
Lee Minhyung áp sát dải lưng đã ửng hồng của người yêu lên cửa kính, hắn lại bắt đầu nhấp nhả điên cuồng, thúc người bé nhỏ dưới thân đến mức hồn lìa khỏi xác kêu đến thất thanh dù em vẫn chẳng dám quay lưng nhìn quang cảnh phía sau thêm lần nữa. Làm tình bên cửa kính trong suốt ở độ cao này quả thực là một tổ hợp mang đến nỗi kinh hoàng tột độ. Cái cửa mà vỡ thì chỉ có tàn đời cả hai.
"Ah! C-chậm một chút đi mà..."
Trái ngược lại với Minseok, Lee Minhyung rất thích cái kiểu tình thú liều lĩnh này. Vừa cật lực đẩy đưa, hắn vừa tranh thủ hôn lên khắp khoé mắt lẫn vành tai bạn nhỏ.
"Minseokie là của anh, của một mình anh thôi đấy..." Từng lời yêu thương thì thầm qua tai, khiến trái tim Minseok như tan chảy trong cơn bão hoan ái. Sau bao nhiêu năm, Lee Minhyung vẫn chẳng hề thay. Từ trước tới nay, hắn vẫn điên cuồng yêu em tới nỗi thiếu điều hét lên cho cả thế giới biết em là người của hắn.
"Muốn công khai như vậy... thì sao bạn chưa cầu hôn em đi..."
"Anh còn muốn tạo bất ngờ cho Minseokie, thì ra bạn cũng gấp lắm rồi." Lee Minhyung bật cười sảng khoái ôm chặt bé nhỏ của hắn vào lòng, bế em quay về bàn làm việc.
"Sống cùng nhau như vậy, em đã mặc định cho rằng bọn mình..."
"Không được. Anh đã chuẩn bị cầu kì lắm đấy, nhưng anh cũng có thể cầu hôn bạn ngay bây giờ."
Cầu hôn? Ngay bây giờ? Ryu Minseok chỉ định nũng nịu một chút, không ngờ trong hộc bàn của văn phòng phó giám đốc Lee thực sự có một hộp nhẫn đang nằm ngay ngắn. Giữa lúc phục trang xộc xệch, hắn lại hiên ngang đặt nó trước mặt em. Kiểu dáng chiếc nhẫn không mấy khác biệt so với cặp nhẫn năm xưa của em và hắn. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là viên kim cương to phạc đang toả sáng đến chói mắt.
"Cái này..."
"Nhẫn đính hôn của bọn mình đấy. Chiều nay xuống văn phòng bạn có thể mang nó luôn không? Ít ra như vậy anh mới có thể yên tâm ở trên đây, không xuống làm phiền bạn nữa..."
Vẻ mặt thành khẩn của con gấu ngốc khiến Ryu Minseok không kìm nổi xúc động, em ôm chầm lấy hắn, khóc thút thít. Tên ngốc Lee Minhyung đã ghen tuông đến quấn trí rồi, nhưng hắn yêu em là thật, tha thiết được kề bên chăm sóc em đến hết phần đời còn lại cũng là thật.
"Bạn không thể cầu hôn ngay ngắn hơn được hả?" Tiếng cười xen lẫn giọng mũi nghẹn ngào vì nước mắt, em gục đầu lên vai hắn, vươn tay lên lau cả vầng trán cao rộng lấm tấm mồ hôi.
Lee Minhyung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người thương. "Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ bù đắp cho bạn. Lễ cưới của bọn mình sẽ còn long trọng hơn nhiều."
"Ryu Minseok, bạn sẽ ở bên anh trọn đời nhé?"
Minseok gật đầu lia lịa trong nước mắt. Vì quá xúc động, con cún đã hoàn toàn quên đi việc chỉ vài phút trước, em còn đang âm thầm suy nghĩ về việc nên trừng trị vị hôn phu của mình ra sao.
✶⋆.˚
Giờ nghỉ trưa cũng chẳng đủ dài để em và hắn âu yếm nhau lâu thêm. Vậy là chiều hôm ấy, em nhân viên Ryu Minseok phòng Marketing đã thực sự bình thản bước vào phòng làm việc với chiếc nhẫn kim cương sáng loáng ở ngón áp út.
Đám đồng nghiệp lập tức dừng tay gõ bàn phím, đổ dồn ánh mắt về phía em với một sự tò mò khó cưỡng.
"Ê, Minseok... cái nhẫn đó... là sao?" Trưởng phòng lặng lẽ tiến lại gần, mắt không rời khỏi viên kim cương to tới nỗi có thể thấy được từ ngoài vũ trụ, thậm chí là gây ra hiện tượng nhật thực cục bộ trong phạm vi vài mét nếu Ryu Minseok có lỡ tay đưa lên che mắt.
Em vuốt ve chiếc nhẫn khẽ cười: "À, cũng không có gì mấy... chỉ là phó giám đốc vừa cầu hôn em."
Cả phòng im lặng trong một giây, rồi đồng loạt nổ ra những tiếng reo hò cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Họ vừa chúc mừng cho tin lớn, vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên phó giám đốc chết bầm lảng vảng bên cửa kính phòng Marketing mấy hôm nay, thì cũng chỉ là đang nóng lòng cho chuyện đại sự nhà hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro