Phiên bản trọn đời
"Không... đừng cởi đồ mà."
Ryu Minseok bị hôn đến nhũn người, phải tựa vào Lee Minhyeong mới có thể đứng vững. Đuôi mắt hỗ trợ nhỏ đỏ ửng, hàng mi dài đọng lại chút nước mắt, con ngươi long lanh giống như bị phủ một màn sương mù vì kích tình.
Lee Minhyeong một lần nữa hôn khẽ lên môi bạn bé, sau đó môi mềm lướt qua chóp mũi, tới hai mắt, dừng rất lâu ở nốt ruồi lệ mê người kia.
Hắn từng công khai nói với cả thế giới rằng hình mẫu lý tưởng của mình, đầu tiên là phải có nốt ruồi ở đuôi mắt. Thật ra điều đó đúng, nhưng cũng không là tuyệt đối. Nói thẳng ra thì, hình mẫu lí tưởng của Lee Minhyeong là Ryu Minseok và chỉ em mà thôi. Dù trước mặt hắn là một nghìn người có nốt ruồi ở đuôi mắt thì hắn cũng sẽ loại tất cả ngay từ vòng gửi xe.
Vì bọn họ đâu phải là Ryu Minseok.
Hắn nghe lời người yêu, bàn tay ngoan quay lại luồn vào trong áo xoa lên làn da trắng nõn của em. Da bạn bé rất mềm, khi sờ vào có cảm giác như động vào một miếng đậu hũ non, mịn tới mức tưởng chừng như chỉ cần khẽ dùng sức là cả người em sẽ tan thành nước.
"Không cởi đồ? Hôm nay bé muốn đổi gió hửm?"
Thật ra cũng là một ý hay, hắn cũng muốn thử kiểu này từ rất lâu rồi. Cảm giác vội vã vồ vập, tới quần áo cũng không kịp cởi ra đã lao vào nhau một cách đói khát cũng khá kích thích.
Tay hắn còn chưa ngoan được bao lâu đã ngay lập tức mò tới cạp quần Ryu Minseok. Lee Minhyeong chỉ cần đưa tay kéo nhẹ một cái, quần ngủ hình gấu nâu ngay lập tức rơi xuống khuỷu chân.
"Cậu cởi quần tớ làm cái gì?" Ryu Minseok luống cuống giữ khoảng cách với Lee Minhyeong, vội vàng kéo quần lên.
"Hửm? Không cởi quần thì sao làm được?" Lee Minhyeong chau mày khó hiểu. "Hay bạn muốn anh xé chứ không muốn cởi?"
Ryu Minseok cạn lời quệt mồ hôi dính trên mặt:
"Tớ có sang đây để làm chuyện đó đâu?"
Lee Minhyeong ngồi thẳng người dậy, rốt cuộc cũng hiểu ra:
"Ồ, thế là bạn bấm chuông phòng anh vào lúc hai giờ sáng chỉ để sang ôm anh ngủ ấy hả?"
Ngủ một cách trong sáng?
Ryu Minseok gật đầu:
"Ừm ừm, tại tớ sợ ma."
"Nhưng mấy hôm trước Minseokie không sang tìm anh, ngủ một mình cũng có thấy sợ đâu?"
Lee Minhyeong tủi thân vì bé nhà mình lạnh nhạt mấy hôm rồi, nhất là từ khi đi quay cùng anh idol kia. Bạn nhỏ về nhà cứ cười khúc khích lúc trả lời tin nhắn, hắn nhìn mà chỉ muốn cắn một phát cho bõ tức.
Ryu Minseok giải thích:
"Thì tự dưng nửa đêm tớ chạy qua phòng cậu, biết đâu bị người khác bắt gặp thì sao? Với cả tớ là người lúc nào sang phòng cậu cũng chỉ có một việc làm tình hay sao?"
Lee Minhyeong hôn mũi cậu, nhướn mày nói:
"Không phải hả? Lần nào bạn tới cũng vắt kiệt anh còn gì?"
Bạn nhỏ đối mặt với vấn đề này lựa chọn giả điếc nằm xuống giường, tự nhiên dịch vào bên trong sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại:
"Ngủ thôi Minhyeongie, muộn lắm rồi."
Lee Minhyeong đứng tại chỗ nhìn Ryu Minseok chỉ để lộ hai mắt ra ngoài chăn, ngây thơ nhìn mình. Hắn thở dài một tiếng não nề, nghe lời bạn nhỏ đi tắt đèn rồi cũng chui vào chăn.
"Cho anh ôm bạn nhé?"
Lee Minhyeong còn chưa đợi cún nhỏ trả lời đã kéo người yêu vào lòng, để bé ngoan gối lên bắp tay hắn. Ryu Minseok vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, mùi sữa tắm man mát nhẹ nhàng khiến cún nhỏ thỏa mãn hít một hơi thật sâu, theo thói quen cọ cọ vào ngực gấu bự.
Mấy hôm rồi em ngủ rất nông vì không được người khác ôm mỗi tối, thế nhưng cún nhỏ lại không dám sang với bạn lớn vì sợ bị bắt gặp. Hôm nay Ryu Minseok rốt cuộc chịu không nổi, phải lén lút tới gõ cửa phòng Lee Minhyeong vào lúc hai giờ sáng.
Chỉ có điều hắn càng ôm em cơ thể lại càng nóng, ngay cả hơi thở cũng như từ lò nung phả ra. Ryu Minseok cảm nhận được trái tim mạnh mẽ đập không phanh của hắn cùng với nhịp thở dốc, ngẩng đầu dè dặt nói:
"Cậu, cậu chọc vào người tớ rồi."
Lee Minhyeong cười khẽ, thanh âm như cào vào tim em, thế nhưng lời nói ra lại khiến người ta đỏ mặt tía tai.
"Minseokie cũng chọc vào bụng anh mà."
Hắn nói xong lại bắt đầu sấn lại gần, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Ryu Minseok. Chất giọng trầm xen lẫn chút khàn khàn vì dục vọng hệt như tiếng yêu tinh dụ người:
"Anh nhịn mấy hôm rồi, chắc Minseokie cũng thế. Hay là... mình giúp nhau một chút thôi nhé? Minseokie thấy sao?"
Hừm, giúp nhau một chút à, nghe có vẻ trong sáng tốt đẹp đấy. Em xíu nữa đã rơi vào cái bẫy do Lee Minhyeong cáo già giăng ra rồi. Nhưng em là ai cơ chứ? Là Ryu Minseok, hỗ trợ thiên tài thông minh tuyệt đỉnh đấy!
"Một chút thôi nhé?" Ryu Minseok cắn môi, lí nhí đáp. Vừa mới trả lời xong em mới bắt đầu thấy sai sai, ngay lập tức cản hành vi cởi áo của Lee Minhyeong. "Mà không được! Không có bao."
Hả? Em nói vậy làm Lee Minhyeong đột nhiên quên mất từ trước đến giờ ai là người dụ dỗ hắn chơi trần luôn đó?
Lee Minhyeong tiếp tục động tác, chiếc áo phông trắng bị ném qua một bên, để lộ khuôn ngực nảy nở cường tráng của hắn.
"Anh có, yên tâm."
"Ồ, thế cũng được..." Giọng Ryu Minseok nhỏ như muỗi kêu.
Cho đến lúc em bị lột sạch sẽ, cả cơ thể đỏ ửng theo những nụ hôn của Lee Minhyeong, đột nhiên em mới nhận ra trọng điểm.
Hả? Đi thi đấu còn mang theo cả bao cao su? Hắn có ý đồ từ trước rồi đúng không?! Đúng là Lee Minhyeong độc ác nham hiểm cáo già. Lần sau em sẽ không bao giờ nghe lời hắn nữa!
"Ngoan, há miệng ra." Lee Minhyeong cắn nhẹ lên môi dưới của bé cưng, dịu dàng dụ dỗ.
Em vòng tay qua cổ hắn, hé đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì bị chà đạp không thương tiếc, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Lee Minhyeong muốn hung hăng bắt nạt.
"Sao lại ngoan như thế hả? Anh thưởng cho bé nhé?"
Ryu Minseok sờ soạng khuôn mặt của người yêu, gò má ửng đỏ vì hưng phấn.
"Thưởng cái gì?"
"Thưởng cho bé ăn đêm. Đồ ăn Trung Quốc nhé?"
Miệng dưới ngậm hai ngón tay, miệng trên hơi hé, khoé môi vương chút nước long lanh, trông ngon mắt như một miếng thạch dâu tây.
Lee Minhyeong trên giường hay trên sân đấu cũng đều giống nhau, tấn công như vũ bão, không cho người đối diện chút thời gian để thích nghi thì đã hành người ta ra bã. Ryu Minseok quá hiểu hắn thế nhưng cũng không tránh nổi. Hậu huyệt được đút đến mềm, cả Minseok nhỏ cũng bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay.
"Ah... Cậu nói gì cơ?"
Dâm dịch cùng với gel bôi trơn từ lỗ nhỏ thấm ướt tay hắn. Lee Minhyeong chơi xấu bôi nhoe nhoét ra khắp mông Ryu Minseok, khẽ nhếch khoé môi đáp:
"Ăn lạp xưởng nướng đá nhé. Minseokie bảo muốn thử mà."
Vừa mới nói dứt lời, lỗ nhỏ đột ngột bị dị vật tấn công. Vật cứng chen chúc trong lỗ nhỏ chật hẹp, vách tường trơn ấm tham lam mút lấy mút để, chặt tới nỗi suýt chút nữa Lee Minhyeong buông súng đầu hàng.
Hắn ngửa đầu, cần cổ tạo thành một đường cong xinh đẹp, mồ hôi chạy dọc theo đường gân xanh quyến rũ. Mắt Ryu Minseok mờ cả đi, lỗ tai như tê dại vì tiếng rên trầm thấp của hắn. Bàn tay em vô lực câu lấy cổ đối phương sau đó trượt xuống dần, si mê chạm vào hõm cổ rồi sờ soạng lên ngực.
Ryu Minseok cảm thấy mình không ổn rồi. Chỉ cần nhìn hắn em đã cảm thấy máu trong người như sôi sục, hormone tựa núi lửa ầm ầm phun trào. Sức chống cự của em khi ở cạnh hắn là một con số không tròn trĩnh. Lee Minhyeong quá sexy, cái vẻ ngoài đàn ông này lúc nào cũng khiến tim em nhảy lên thình thịch trong lồng ngực.
Sao có thể cưỡng lại được chứ?
"Ngon không cục cưng?"
"Hả?"
Ryu Minseok thở dài một tiếng đầy thoả mãn, đầu óc trống rỗng không biết hắn đang nói về vấn đề gì.
"Lạp xưởng nướng đá."
Ryu Minseok: "..."
Em giơ tay bịt miệng hắn, hơi bất mãn khi người kia dừng động tác.
"Tập trung chuyên môn đi, nãy giờ cậu nói nhiều quá."
Hắn nhướng mày, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Chỉ cần nhìn biểu cảm, Ryu Minseok đã có thể đoán ra hắn muốn nói gì.
Hửm? Bé bảo gì cơ?
Lee Minhyeong sẽ nói như vậy.
Và thế là Ryu Minseok biết mình sắp chết cmnr, bị Lee Minhyeong đụ chết.
Bây giờ chạy còn kịp không nhỉ?
Em thu chân về, nhanh như sóc dịch về phía sau. Côn thịt cọ thật mạnh lên vách tường ấm áp sau đó lui ra ngoài, âm thanh phát ra cực kỳ dâm mỹ.
Mà vừa vặn một lần rút ra này chạm trúng vào điểm G khiến Ryu Minseok co quắp cả chân tay. Em chịu đựng cảm giác cả người nhũn như bún, giương mắt nhìn Lee Minhyeong chẳng khác nào đang nhìn thú dữ ăn thịt người.
"Không làm nữa."
Lee Minhyeong làm như không nghe thấy, cơ thể cao lớn của hắn đè lên, một tay hắn đỡ gáy bạn nhỏ để không bị đập đầu, tay còn lại giữ hông Ryu Minseok. Em giãy giụa muốn trốn, thế nhưng sức Lee Minhyeong quá lớn, sự áp bách về hình thể khiến em muốn chạy cũng không tài nào chạy nổi, chỉ có thể ưỡn eo thừa nhận cú thúc của hắn.
Dương vật đâm đến tận cùng, trướng tới mức làm em bủn rủn chân tay.
"Ah Minhyeongie, tớ sai rồi."
Rõ ràng một câu này là không đủ để dỗ bạn lớn. Ryu Minseok vòng tay qua cổ hắn, hai chân quấn quanh hông người thương. Em rướn người hôn lên môi Lee Minhyeong, hai mắt long lanh nũng nịu cầu xin:
"Cho, cho cậu làm đấy." Nói xong em lại hôn lung tung lên mặt bạn, cẩn thận và dễ thương như một em cún nhỏ đang vẫy đuôi lấy lòng. "Nhưng mà nhẹ thôi nhé."
Eo Ryu Minseok hơi mỏng, vùng da trắng mịn tới chói mắt, đối lập hoàn toàn với da tay ngăm ngăm của Lee Minhyeong. Tay hắn đặt lên eo như điểm tựa để kéo em lại gần, hông thúc mạnh về phía trước, động tác vừa sâu vừa nhanh. Ryu Minseok không chịu nổi tiết tấu đến bậc này, dù là mỗi lần côn thịt đâm vào đều sướng như bay lên mây nhưng... nhưng cũng quá dữ dội rồi.
"Cho anh làm cái gì cơ?"
Lee Minhyeong cúi người thì thầm vào tai Ryu Minseok. Lỗ tai bé cưng của hắn đỏ như sắp nhỏ máu, hắn biết là bây giờ chỉ cần nỉ non bên tai em, sau đó thổi một hơi vào trong, lỗ nhỏ phía dưới sẽ kẹp chặt và em người yêu của hắn sẽ ngay lập tức đầu hàng.
Lee Minhyeong làm thế thật. Đầu lưỡi đưa ra đảo một vòng ở vành tai rồi thăm dò phần lỗ tai nhạy cảm. Ryu Minseok oằn người chật vật muốn trốn nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Móng vuốt nhỏ cào một đường lên lưng hắn, giọng nói mềm xèo ngọt như mật:
"Cho anh đụ em."
Ryu Minseok ngại muốn chết, làn da không biết vì nóng hay ngượng ngùng mà phủ lên một màu hồng phấn nom đáng yêu cực kỳ. Em ngoan ngoãn để hắn trêu đùa, thân dưới cong lên theo nhịp đâm rút như vũ bão.
Ryu Minseok thở dốc, yếu ớt cắn một cái lên cổ Lee Minhyeong.
"Anh... anh ơi."
"Hửm?"
Tim Lee Minhyeong sắp nhũn ra rồi, động tác bất giác chậm lại một chút.
"Anh ơi nhẹ thôi."
Lee Minhyeong lau mồ hôi trên mũi cho bạn nhỏ, động tác dưới thân nhẹ lại thật, chỉ là vẫn rất sâu, dương vật nóng bỏng chôn chặt trong huyệt nhỏ trơn ướt.
"Làm em đau hả?"
Nước mắt sinh lý đọng trên má em như sương sớm rơi trên cánh hoa, đẹp đến nao lòng. Lee Minhyeong cẩn thận hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt, dáng vẻ giống như bị yêu tinh câu hồn.
Ánh mắt hắn khiến Ryu Minseok chìm trong bể tình, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.
"Không đau." Ryu Minseok đáp, giọng hơi khàn. "Chỉ là sướng quá, chịu không nổi."
Lee Minhyeong bật cười.
Lại một lần nữa chuông báo động của Ryu Minseok réo inh ỏi. Lỡ khen hắn một câu, rồi bây giờ hắn hứng lên làm chết em trên giường thì sao?
Vì thế nên Ryu Minseok đẩy Lee Minhyeong ra sau. Hắn theo đà thả lỏng cơ thể ngã xuống giường, ngước mắt nhìn Ryu Minseok ngồi trên bụng hắn.
"Để em tự ăn nhé Minhyeong."
Hắn không nói gì, hầu kết lăn lộn một trận. Hai tay hắn nắm hờ bên hông em, theo thói quen vuốt ve lên xuống.
Làm sao đây, Lee Minhyeong cảm thấy hắn như bị yêu tinh quyến rũ, mà dẫu biết vậy hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Yêu tinh da trắng như sứ, răng thỏ cắn lấy môi dưới đỏ mọng. Em cong người về sau, sống lưng đến cặp đào tròn tạo thành một đường cong hút mắt, xinh đẹp lại quyến rũ không gì sánh nổi.
Hắn nắm lấy tay em, con ngươi đen đặc như thợ săn khoá chặt lấy con mồi, nhìn không chớp mắt.
Ryu Minseok ưỡn người, lên xuống rất nhịp nhàng, mỗi lần da thịt hai người chạm nhau, em đều có cảm giác bụng nhỏ sắp bị đâm thủng.
Quá sâu.
"Em mệt quá, bạn giúp em."
Tốc độ đâm rút chầm chậm từ nãy đến giờ làm Lee Minhyeong nhịn sắp hỏng. Ryu Minseok vừa nói xong đã nhận những cú đâm vừa nhanh vừa mạnh, tiết tấu đột ngột thay đổi khiến em chịu không nổi, run rẩy phun đầy tinh dịch lên bụng hắn.
""Em xong rồi, anh... anh nhanh lên một chút."
Ryu Minseok bị nhấp đến mềm người, giọng nói yếu ớt vô lực mong người kia mủi lòng tha cho mình.
Nhưng làm gì có chuyện đấy.
Tới lần thứ hai em cao trào, Ryu Minseok mới cảm nhận được từng đợt tinh dịch phun thẳng vào sâu trong hậu huyệt. Cảm giác tê dại tận cùng khiến tay chân em nhũn cả ra, lười biếng mặc cho Lee Minhyeong bế mình vào nhà tắm.
"Minseokie ngoan, rộng chân ra chút để anh rửa."
"Lee Minhyeong."
"Hửm?"
"Nãy cậu bảo có bao."
"... Ừm..."
"Ừm cái gì mà ừm?"
"Anh xin lỗi."
"..."
"Anh xin lỗi mà..."
"Ah... xin lỗi thì cút ngay ra ngoài! Đừng... hưm, đừng có đâm vào trong..."
"Anh xin lỗi mà, thật đấy, bé cưng đừng giận anh nhé?"
"..."
"Minseok..."
"Cút ra ngoài lấy bao."
"Xong rồi lăn vào đây."
_
(Hoàn)
À, chưa hết.
Lee Minhyeong phải đính chính lại điều này đã:
"Anh là business partner của em à? Business partner sẽ chơi em như thế này phải không?"
Cơ thể Ryu Minseok dán lên bồn rửa mặt lạnh băng, đối diện với tấm gương phản chiếu dáng vẻ thiếu đụ của mình. Khoé mắt em hơi đỏ, đôi môi sưng tấy cả lên vì bị chà đạp, vẻ mặt mơ mơ màng màng rõ ràng là vừa mới trải qua một đợt cao trào.
Không nghe được câu trả lời của Ryu Minseok, hắn đâm một cú thật mạnh khiến em hét lên, tay nhỏ vòng ra sau nắm lấy tay hắn:
"Không phải, Minhyeongie là bạn trai em."
"Là cái gì cơ?"
"Chồng... chồng."
"Ừm. Ngoan lắm."
(Hoàn)
_
Từ sau đêm hôm đó, mỗi lần Choi Wooje rủ Ryu Minseok đi ăn lạp xưởng nướng đá ở Thành Đô, út sữa đều cảm thấy vẻ mặt của anh nó hình như có hơi sai sai.
(Hết)
13/5/2024
Mật Mật đáng iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro