Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cà rốt baby

9.

Tâm trạng của Gumi cứ như thuyền buồm ra khơi, chao đảo vì gió giật rồi lại bình lặng như ngày biển lặng triều êm. Điều kỳ lạ là sau khi lờ mờ đoán ra rằng có lẽ tình trạng sức khỏe của mình không ổn lắm, cậu lại chẳng có chút lo lắng sợ hãi nào mà nhiều hơn là cảm giác không cam lòng. Cậu không muốn để Minseokie lại một mình và cũng chẳng nỡ làm điều đó. Một ngày nào đó Minseokie sẽ quên đi cậu, sẽ có một người đàn ông...— thôi được rồi, một thằng khác, bò chó lợn gà gì gì đó, đến bên và lấy đi tất thảy sự quan tâm của Ryu Minseok.

Gumi đếch thích thế.

Cậu không biết vì sao trong đầu mình luôn đầy ắp những suy nghĩ chiếm hữu tiêu cực như vậy, thế nhưng vào lần đầu tiên gặp Ryu Minseok, khi nhìn thấy thỏ tai cụp tí hon đang say rượu, vừa khóc vừa ôm lấy hai tai là cậu đã biết rằng cậu muốn nó.

Nó phải là của cậu, của riêng mình cậu.

Việc lấy lòng Minseokie không khó lắm, Gumi luôn tự tin rằng mình vừa sinh ra đã đẹp trai và đáng yêu rồi, cho nên việc làm nũng để Minseokie thấy mình là một bé gấu vừa tình cảm vừa dính người cũng dễ như trở bàn tay.

Làm thế nào để quyến rũ thỏ tai cụp mini ấy à? Đơn giản lắm, cậu có thể thoải mái chia sẻ cho những người muốn bỏ túi thỏ tai cụp, vì dù có nắm vững bí quyết thì mọi người cũng không phải là Gumi, không bô zai, dễ thương và cũng chẳng dễ mến, khiến người khác xiêu lòng như cậu. Sau vài tháng giả nai thì gấu nâu đã đúc rút ra quy tắc 3M cho riêng mình để chiếm trọn tình cảm của Ryu Minseok.

Một – Mắt long lanh.

Hai – Mi chớp chớp.

Ba? Ừ thì nhẹ nhàng gọi "Minseokie" là được.

Gumi cảm thấy mình đúng là bằng chứng sống cho câu "Không sợ đàn ông đẹp trai, chỉ sợ đàn ông đã có nhan sắc còn tự biết mình đẹp". Ưu thế sẵn có của mình, đương nhiên là cậu phải tận dụng cho bằng hết chứ? Minseokie thích tai gấu, OK, cậu sẽ cho nó nhìn thấy tai gấu mỗi ngày, sờ soạng nắn bóp tùy ý. Minseokie thích được khen, được luôn, ngày nào miệng Gumi cũng ngọt như bôi mật, khen tới mức thỏ tai cụp vểnh cả đuôi lên trời.

Cậu định bụng sẽ tiếp tục những ngày vui vẻ và bình yên bên Minseokie, trong lúc tìm ra cách để kéo dài chuỗi ngày ấy.

Thế nhưng cuộc đời lại không như mơ.

Hôm nay Gumi cảm thấy không vui cho lắm.

Cậu co người ngồi một góc trên sofa, bàn tay túm chặt lấy ống tay áo Ryu Minseok, trước mắt là một chàng trai dáng người thanh mảnh. Mái tóc bạc chạm mắt rủ xuống kết hợp với làn da trắng nhợt khiến người nọ đẹp một cách yếu đuối, vừa nhìn đã làm người khác cảm thấy muốn che chở yêu thương.

Mà người khác ở đây chắc chắn không bao gồm bé gấu nhà Minseok.

"Anh này là ai mà đáng sợ thế ạ?" Gumi chớp chớp hàng mi dài, dè dặt vùi mặt vào bụng Minseokie đang ngồi trên tay vịn sofa. Cậu dụi đầu vào bàn tay đang nhẹ nhàng an ủi mình của Ryu Minseok, phô bày ra dáng vẻ được chiều chuộng bằng 1000% công lực.

Đó, thấy không, Minseokie cưng tui lắm. Bò chó lợn gà gì đến thì cũng cuốn xéo giùm đi. Xùy xùy xùy.

Ryu Minseok một tay vuốt tóc Gumi, tay còn lại lướt tìm thông tin trên ipad.

"Em ấy là Lee Minha, ừm... hươu đuôi trắng Bắc Mỹ." Nó cau mày nhìn Lee Minha cũng đang co rúm người khi nhìn thấy gấu nâu ngồi trước mặt mình, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Quái lạ, việc Lee Minha run như cầy sấy là hoàn toàn hợp lý, thế nhưng sao gấu nâu cũng sợ hươu nhỉ? Không phải hươu gặp gấu nâu mới nên cúp đuôi chạy xa cả cây số hay sao?...

"Em sợ Minha à?"

Lee Minhyeong đang len lén trừng mắt với hươu đuôi trắng, nghe vậy thì giật mình. Cậu ôm chặt eo Ryu Minseok, "run rẩy" nhìn nó bằng đôi mắt rưng rưng lệ:

"Huhu là hươu ư? Hươu đáng sợ lắm, lại còn có hai cái sừng nhọn nữa chứ, nhỡ đâu làm Minseokie bị thương thì làm thế nào? Chẳng như em, em chỉ có tai gấu mềm cho Minseokie sờ thôi." Tai nó vô ý cọ vào tay Minseok, vừa mới quay lại nhìn vào mắt Minha đã hoảng hốt quay mặt đi, diễn xuất đến cả ảnh đế cũng phải ngả mũ chào thua. "Với cả Gumi sợ người lạ lắm..."

Thế nên nhanh nhanh cuốn gói ra khỏi chỗ này giùm cái, cậu nghĩ thầm trong lòng.

Bé gấu nói xong thì sợ sệt núp sau lưng Minseok, chỉ để lộ đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện.

Lần trước chỉ có một con hổ ngốc, lần này thì có vẻ khó xơi hơn rồi. Nhưng không sao, Gumi lo được.

Vị trí số một trong lòng Minseokie, ông đây một khi đã đặt mông ngồi xuống thì không bao giờ có chuyện đứng lên đâu.


ʕ•ﻌ•ʔฅ


10.

Gumi cảm thấy mình đích thị là chính cung trong drama Hàn dài một trăm tập mà dạo này Minseokie hay xem, còn bò chó lợn gà vừa mới đến nhà là bồ nhí. Mà vợ cả thì luôn luôn có quyền hành tối cao, chí ít là có khả năng sai bồ nhí làm việc vặt.

Hôm nay Minseokie lên viện nghiên cứu có việc, vậy nên đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để hành hạ con tiện tì muốn tranh sủng với cậu. Tốt nhất là hành người ta đến chết đi sống lại, sợ hãi xách balo lên và biến mất khỏi thế giới hai người của cậu với Minseokie thì càng tốt.

"Bác cứ để đó đi ạ, con với Minha hyung làm được mà." Gumi cong mắt cười với bác quản gia, tay phải choàng lên vai Lee Minha đang rụt cổ đứng cạnh mình.

Cơ thể hươu đuôi trắng run lên bần bật vì sợ hãi, một bên vai bị đè xuống nghiêng hẳn về bên kia mà chẳng dám hó hé gì. Có trời mới biết Lee Minha thấy áp lực đến thế nào khi đứng cạnh gấu nâu, nhất là khi Gumi cứ liếc Minha một cách đầy địch ý.

"Phải không, Minha hyung?" Gumi ghé sát tai Lee Minha, đôi mắt nâu sạch sẽ khẽ cong lên nom hết sức ngây thơ vô tội. Trong một tích tắc, hươu đuôi trắng chợt có ảo giác như thể hai người đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi.

May mà bàn tay siết chặt đầu vai làm Minha tỉnh táo lại.

"Dạ... dạ phải ạ."

Suýt nữa thì bị lừa.

Bác quản gia hài lòng nhìn bé gấu nâu ngoan ngoãn hiền lành, vui vẻ nói:

"Vậy thì nhờ Gumi nhé."

Bóng dáng bác quản gia vừa đi khuất, nụ cười trên môi Gumi đã vụt tắt ngay tức khắc. Gấu nâu cao hơn hươu đuôi trắng những nửa cái đầu, cơ thể lại lực lưỡng, chỉ cần đứng trên cao nhìn xuống, khẽ quắc mắt một cái là Lee Minha sợ co rúm cả vào. Hươu đuôi trắng cả người đóng băng, sợ hãi lùi về sau năm bước như robot rồi lấm lét nhìn Gumi.

Cậu chẳng buồn để ý đến hươu đuôi trắng, vớ lấy chiếc tạp dề treo một góc rồi bắt đầu xắn tay áo lên lao vào bếp.

"Anh không định giúp em một tay à?"

Lee Minha nhìn nụ cười nhạt trên môi Gumi mà rùng mình. Thôi thôi, thà cậu đừng làm vậy thì Minha còn đỡ bối rối. Ý cười thậm chí còn không chạm đến đáy mắt khiến thiếu niên trông lạnh lùng hơn bao giờ hết. Lee Minha ngoan ngoãn cúp đuôi chạy lăng xăng sau lưng Gumi, bận rộn nửa ngày trời giúp cậu làm bếp.

Ồ thế nhưng không phải anh Minseok bảo là thằng nhóc này mới ra khỏi lồng ấp chưa được bao lâu sao? Rõ ràng là em bé sơ sinh, kém Minha những một năm tuổi, thế nhưng cái khí chất này đã cực kỳ áp đảo người khác rồi. Không chỉ Minha thấy vậy, mà tất cả hybrid từng đến nhà Minseok cũng đều nghĩ như thế.

"Ôi ôi!!! Trời đất thánh thần ơi, tôi bảo cậu—" Minha giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy Gumi cầm muôi múc canh xúc đầy muối cho vào nồi. Hươu đuôi trắng vốn định nạt một câu, ai ngờ gấu bự lại quay đầu, khiến Minha phải lí nhí nói hết nửa câu còn lại. "... bỏ một thìa muối thôi mà, sao cậu lại dùng muôi như thế?..."

"Hả? Nó có gì khác nhau ư?" Gumi ngơ ngác cầm muôi, cái đầu tròn hơi nghiêng nghiêng như đang thắc mắc. Cậu thử một hớp canh, mày kiếm hơi nhíu lại. "Có gì khác đâu nhỉ?..."

Dù là Gumi rất đáng sợ, thế nhưng ngoại hình của cậu lại dễ thương đúng như gấu, nhất là đôi mắt cong cong thoạt nhìn rất hiền hòa kia. Gấu nâu bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội làm Minha mềm lòng, thở dài một hơi rồi xúc thử một thìa canh lên uống.

Kết quả là ngụm canh chưa kịp nuốt vào đã ngay lập tức phun ra. Minha bị vị mặn chát làm cho rưng rưng, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước.

"Anh làm sao thế?"

"Cậu không thấy mặn à? Cậu đùa tôi đúng không?" Minha uống vội một chai nước, đến là cạn lời với vẻ ngây ngô của Gumi.

"Đâu có? Vẫn bình thường mà?"

Lee Minha sửng sốt nhìn gấu bự ăn hết một bát canh y như nhìn người ngoài hành tinh. Hươu đuôi trắng nhăn mặt nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra mấy ngày trước Minseok gọi mấy hybrid về nhà hình như là để nghiên cứu gì đó liên quan đến sức khỏe của em gấu nâu sơ sinh này.

"Cậu không cảm nhận được vị của đồ ăn à?"

Gumi im lặng vài giây. Cậu chớp đôi mắt nâu, đăm chiêu nhìn về phía nồi canh đang sôi lên sùng sục.

"Tôi không cảm nhận được vị của đồ ăn ư?"

Lee Minha nghe mà đau lòng, định bụng sẽ an ủi cậu vài câu để bé gấu bớt buồn, cho đến khi hươu đuôi trắng thấy Gumi khẽ nhếch môi.

Lee Minha: ?????

Rốt cuộc là chuyện mất vị giác có gì vui? Sao trông thằng nhóc này cứ như vớ được vàng vậy hả?!

ʕ•ﻌ•ʔฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro