Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trà xanh cam quế

7.

Ryu Minseok đứng trầm ngâm trước cánh cửa phòng ngủ, cảm thấy gấu con nhà mình lớn quá nhanh. Phải rồi, hybrid thí nghiệm luôn có tốc độ trưởng thành cực kỳ đáng kinh ngạc. Mới ra khỏi lồng ấp bốn tháng mà hiện giờ Gumi đã cao đến mức nó phải ngẩng đầu lên mới nhìn được rõ khuôn mặt cậu.

Dù nó kỳ thị người cao, thế nhưng "bé" gấu to xác luôn là ngoại lệ. Làm sao nó có thể ghét nổi bé con mình nuôi từ bé cơ chứ, nhất là khi Gumi vừa ngoan ngoãn vừa dính người, bậc phụ huynh là nó còn không nỡ nặng lời đến nửa câu.

"Minseokie dậy sớm thế."

Ngày nào gấu nâu cũng Minseokie ơi Minseokie à, nó nghe miết rồi cũng đã quen, dù tiến sĩ K có sửa miệng đến một nghìn lần thì Gumi vẫn nhất quyết không chịu gọi anh. Nó nói mãi không được thì cũng đành bó tay, mặc cho cậu muốn gọi sao thì gọi.

Gumi tựa cằm lên đầu anh trai nhỏ, như thường lệ ôm nó vào lòng. Mới sáng ra đã ôm ôm ấp ấp mà Minseok chẳng hề thấy phản cảm một chút nào, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Em lớn nhanh quá rồi."

Gumi khẽ cười, giọng nói của cậu cực kỳ trầm, truyền vào tai có cảm giác như lông hồng lướt qua. Ryu Minseok bất giác thả lỏng cơ thể, thoải mái dựa cả người vào bé gấu.

"Giờ em có thể bế được Minseokie lên đấy, Minseokie có tin không?"

Ryu Minseok đập cái "bép" vào tay cậu, giả vờ hung dữ đáp:

"Em dám?"

"Dạ không dám."

Gumi vẫn giữ thói quen để lộ tai trước mặt Ryu Minseok, vì cậu biết thừa thỏ tai cụp thích tai gấu lắm. Cậu cúi người, cằm tựa vào vai anh trai nhỏ, tai gấu như có như không cọ vào gương mặt non mịn của Minseok một cách cực kỳ mờ ám.

Minseok im lặng vài giây, nuốt nước bọt cái ực khi tai gấu mềm mại gần ngay trước mắt.

Gumi cong môi, vui vẻ cầm tay Minseok đặt lên vành tai mình.

Ryu Minseok đầu hàng.

Thỏ tai cụp mini cực kỳ yêu thích những thứ bông xù mềm mại, và tai gấu của Gumi chắc chắn sẽ xếp đầu tiên trong danh sách yêu thích của nó. Sức đề kháng của nó trước gấu nhỏ là con số không tròn trĩnh, đặc biệt là khi cậu làm nũng với nó, Ryu Minseok chỉ có thể bất lực giương cờ trắng đầu hàng.

Lúc này cũng thế, nó cảm thấy tim mình mềm nhũn, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai của gấu nâu.

"Hôm nay đi cùng anh tới chỗ này nhé?"


(•˕ •マ.ᐟ


8.

Ryu Minseok đưa Gumi xuống căn cứ bí mật của mình.

Phòng thí nghiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, trang thiết bị được lau chùi đến sáng bóng, bên trong không một vết bẩn, tựa như vụ nổ lồng ấp chưa từng xảy ra.

Gumi e dè nắm cổ tay Ryu Minseok. Mùi thuốc sát trùng làm cậu cảm thấy không hề thoải mái chút nào, cơ thể bất giác căng chặt, cảnh giác núp sau lưng anh trai nhỏ. Minseok cảm nhận được sự lo lắng của cậu, giọng nói cũng bất giác dịu dàng hơn rất nhiều.

"Chỉ là kiểm tra nhanh thôi, như mọi lần ấy. Em đừng lo."

Cậu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, rõ ràng là đã cam chịu, nhưng cơ thể cứng còng đã thể hiện rõ ràng sự đề phòng của cậu. Có lẽ vụ nổ lồng ấp đã trở thành bóng ma quá lớn, như thể sang chấn tâm lý sau tai nạn mà cậu vẫn chưa thể nào vượt qua nổi. Dù chẳng phải lần đầu tiên tới khu vực thí nghiệm, nhưng Gumi vẫn bài xích vô cùng khi phải bước chân vào nơi này.

Minseok biết điều đó, thế nhưng nó vẫn phải đưa Gumi đi kiểm tra. Hybrid là thí nghiệm lai giữa người và động vật, mà bộ gen khác nhau giữa hai giống loài khiến tình trạng sức khỏe của hybrid cực kỳ không ổn định. Nghĩa là dù người lai có sở hữu những thế mạnh vượt trội của giống loài thì thực chất, sự xung đột về gen cũng sẽ khiến tuổi thọ của họ bị rút ngắn.

Ryu Minseok đã tạo ra hàng chục người lai, thế nhưng cho đến hiện tại, người còn sống chẳng còn bao nhiêu, và Gumi là một trong số ít những người ở lại bên cạnh nó.

Minseok chỉnh nhiệt độ phòng, sau đó đưa Gumi đi chụp chiếu. Việc tiến hành đo đạc diễn ra chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng, tới lúc mọi thứ xong xuôi thì lưng áo sơmi của bé gấu đã ướt sũng vì căng thẳng.

Ryu Minseok đưa tay ra đỡ cậu. Nó mím môi không nói gì, chỉ im lặng dẫn cậu ra khỏi khu vực thí nghiệm.

"Minseokie." Cho đến lần thứ ba Gumi gọi, Minseok mới hoàn hồn. Cậu nắm tay nó kéo lại, đôi mắt nâu thẫm xoáy thẳng vào nó. "Em không khỏe à?"

Ryu Minseok rút khăn tay lau bớt mồ hôi trên trán cậu, mỉm cười đáp:

"Không có vấn đề gì đâu, các chỉ số vẫn đang rất ổn mà."

Nó nắm tay cậu đi dọc dãy hành lang lạnh lẽo. Gumi chăm chú nhìn Ryu Minseok thẳng người đi trước, trái tim bỗng nhói lên một nhịp.

Minseokie nói dối.

Đôi mắt của thỏ tai cụp chưa bao giờ mang vẻ buồn thương mênh mang như biển chết. Tròng mắt đen láy ấy phải lấp lánh niềm vui, sáng rỡ như tinh tú trên trời. Chỉ cần một cái liếc là đã đủ hiểu, có lẽ sức khỏe của cậu không thực sự ổn định như những gì Minseokie nói...

Gumi đến thế giới này chưa được bao lâu, cậu chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì, trừ Ryu Minseok. Minseokie là lý do duy nhất để cậu tồn tại. Cậu lưu luyến cuộc sống này bởi thỏ tai cụp của cậu ở đây, và chỉ có vậy.

Cho nên cậu sẽ làm tất cả những gì có thể, để được ở lại bên Minseokie, Gumi nghiêng đầu nhìn thỏ tai cụp dừng bước. Nó đứng đối diện với cậu, giọt nước mắt như pha lê lăn trên má mềm.

Đó là lần đầu tiên Gumi nhìn thấy Minseok khóc.

Cậu ngẩn ngơ nhìn nước mắt như hoá thành thuỷ tinh vỡ vụn, từng mảnh găm thẳng vào trái tim mình. Cậu thấy cõi lòng mình như tan nát theo từng giọt nước mắt của nó.

"Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ em lại."


(•˕ •マ.ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro