3. Trà xanh xoài
5.
Bác sĩ gia đình của nhà họ Ryu là Choi Hyeonjoon, cao mét tám tư, thuộc giống sóc bay lùn Nhật Bản. Minseok cảm thấy tạo hóa thật bất công khi bất kể là nguyên hình hay hình dạng con người của nó đều lùn hơn cả sóc bay lùn? Một trong những lý do để Ryu Minseok mong muốn tuyển Choi Hyeonjoon vào làm luôn với mức lương cao ngất ngưởng mà chưa cần phỏng vấn là do cái tên giống loài mà Minseok vừa nghe đã thấy dễ chịu. Ai ngờ Choi Hyeonjoon treo đầu dê bán thịt chó, mang tiếng sóc bay LÙN nhưng lại cao hơn thỏ tai cụp tí hon là Ryu Minseok những một cái đầu.
Vì những lý do trên, lần nào Choi Hyeonjoon đến nhà, thỏ tai cụp tí hon đều không vui cho lắm.
Lần này cũng vậy, bác sĩ Choi tỉ mỉ khám bệnh cho bệnh nhân, tiến sĩ Ryu thì khoanh tay ngồi bên cạnh hybrid gấu nâu để xem xét tình hình. Bác sĩ Choi không hổ là lương y như từ mẫu, sát trùng cho gấu nâu đến đâu là mồm lại xuýt xoa đến đó, người khác không nhìn còn tưởng Choi Hyeonjoon là người bị thương chứ chẳng phải là thiếu niên đang gồng mình cúi đầu kia.
"Chậc chậc, Ryu Minseok, em làm trò gì mà để người ta ra nông nỗi này?"
Không chờ Minseok trả lời, thiếu niên đã vô thức xoay người, cau mày phân trần:
"Anh Minseok—" Cậu đột ngột đổi tư thế khiến cho Choi Hyeonjoon không kịp phản ứng, miếng bông tẩm thuốc sát trùng ấn thẳng vào tấm lưng đang đầm đìa máu tươi. Thiếu niên đứng hình nửa giây, sau đó tiếp tục nói, "... không làm gì cả. Là, là tại em không cẩn thận."
"Ai ui đau!!!" Bác sĩ Choi gào còn to hơn cả bệnh nhân, tức đến mức muốn bung dù bay một vòng cho đỡ nóng. "Có ngồi im không thì bảo đây?"
"Cái ông sóc bay lùn này có làm được việc không đây?" Ryu Minseok thấy "con trai" bị đau thì lòng mề đau như bị xát muối. Nó kê ghế ngồi trước mặt thiếu niên, bàn tay trắng nõn khẽ phủ lên đỉnh đầu cậu rồi ấn chặt cậu vào lòng mình.
"Đau thì cắn anh."
Không hổ là "con trai ruột", Ryu Minseok vừa nói xong đã thấy vai mình lành lạnh. Nhóc con kéo áo Minseok xuống, gương mặt dán sát vào đầu vai nó. Thân nhiệt loài gấu vốn rất cao, đến nay thỏ tai cụp mới được kiểm chứng. Hơi thở của thiếu niên nóng bỏng như núi lửa sắp phun trào, phả từng đợt vào làn da cổ nhạy cảm khiến Minseok cứng đơ cả người vì nhột.
Minseok bối rối xoa xoa hai tai thỏ đang dựng đứng lên trời, khóc không ra nước mắt. Huhuhu thật mất mặt, nó vậy mà lại lộ tai trước mặt sóc bay lùn...
Thế nhưng cũng tại đặc tính giống loài, thỏ tai cụp luôn luôn nhạy cảm cực kỳ, huống chi hai bọn họ lại tiếp xúc thân mật như thế? Trước gấu nâu, có hybrid nào may mắn được tiến sĩ K ôm ôm ấp ấp nhiều đến thế này đâu?
Vậy nên hồi hộp tới mức độ này là điều hoàn toàn bình thường thôi, Minseok tự trấn an bản thân như thế. Nó chỉ mong gấu con cắn nhẹ thôi, vì thỏ tai cụp tụi nó sợ đau nhất luôn á...
Ai ngờ Minseok nhắm mắt đợi mãi mà vẫn chẳng thấy tí đau đớn nào. Thiếu niên chỉ vùi mặt vào hõm cổ nó, nằm rất ngoan, hai tay vòng qua ôm chặt eo Minseok.
"Em hổng nỡ cắn anh đâu." Cậu ngẩng mặt, đôi mắt nâu hệt như chocolate tan chảy ở 55 độ C, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Giọng nói thiếu niên chẳng khác nào gió xuân tháng ba mơn man lướt qua, vừa chân thành vừa dịu dàng.
"Vì em thích anh lắm mà..."
(•˕ •マ.ᐟ
6.
"Ryu Minseok, Ryu Minseok... tên của anh đẹp quá đi mất."
Ryu Minseok đang cần mẫn hoàn thành trách nhiệm của một người cha – sấy tóc cho "con trai cưng" của mình. Từ trước đến giờ, tất cả những hybrid ra đời bởi bàn tay của tiến sĩ K đều xuất hiện dưới hình dạng người lai trưởng thành, cá thể đầu tiên xuất hiện dưới hình hài thiếu niên là gấu con, chưa từng có ngoại lệ. Có lẽ là do làm thí nghiệm lúc đang say bí tỉ, thế nên lồng ấp mới xảy ra vấn đề, dẫn đến việc gấu nâu xuất hiện khi chưa hoàn toàn trưởng thành.
Ryu Minseok vẩn vơ suy nghĩ, tới lúc gấu con niệm chú "Ryu Minseok" đến lần thứ mười hai thì mới giật mình dừng tay, tí nữa đánh rơi máy sấy.
"Em nói gì cơ?"
"Em bảo là cái tên Ryu Minseok rất đẹp." Thiếu niên kiên nhẫn nhắc lại một lần, giọng nói gần như bị tiếng máy át mất.
Cũng may là Minseok vẫn nghe thấy. Cậu rút điện, bàn tay nhỏ nhắn luồn qua mái tóc nâu của gấu con, lơ đễnh đáp:
"Ồ, vậy hả?"
Thiếu niên nghiêm túc gật đầu, im lặng vài giây rồi mới lí nhí nói:
"Em cũng muốn..."
Ryu Minseok khoanh tay nhìn ngắm kiểu tóc xoăn tự nhiên của cậu một hồi, vừa thầm cảm thán rằng con trai nhà ai mà bô zai quá thể, vừa trả lời:
"Được, vậy thì tên em là Lee Minhy—" Nó khựng lại một tích tắc, sau đó miễn cưỡng cười gượng. "Lee Minho nhé. Người nhà hay gọi nhau bằng nickname ấy, vậy anh sẽ gọi em là Gumi. Em thấy sao?"
"Dạ được ạ."
Gumi nghiêng đầu quan sát biểu cảm có phần gượng gạo của Ryu Minseok, thế nhưng nó đã rất nhanh quay đầu. Gấu nâu nhạy cảm bắt được một thoáng hoảng hốt trên gương mặt Minseok, không hiểu sao trái tim của cậu cũng nhói lên một nhịp. Thiếu niên siết chặt nắm đấm để ổn định trạng thái, vừa cười vừa nói với Minseok:
"Tên Gumi hay lắm. Em thích lắm." Nó lẽo đẽo theo Minseok đi cất đồ, giọng nói hết sức ngây thơ hồn nhiên. "Thế còn anh ạ? Anh muốn em gọi anh là gì?"
Ryu Minseok cúi người, lúi húi cất máy sấy vào hộc tủ. Sau đó nó quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc của người trước mặt, ánh nhìn cứ như xuyên qua Gumi để nhìn về một người khác.
"Minseokie."
"Em gọi anh là Minseokie nhé?"
(•˕ •マ.ᐟ
[Chú thích]
Sóc pay lùn Nhật Bản Choi Đỗ Lannnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro