1. Trà xanh
1.
Dù đã là lần thứ bảy bị gọi dậy vào lúc nửa đêm, thế nhưng như thường lệ, Moon Hyeonjoon chẳng thể kiềm chế nổi cơn giận như núi lửa chuẩn bị phun trào. Gã cáu kỉnh đạp mạnh chân ga, cánh tay nắm chặt lấy vô lăng nổi đầy gân xanh, bất bình nghiến răng kèn kẹt.
Phải rồi, đâu có ai bị dựng dậy khỏi chiếc giường ấm áp mà có thể vui vẻ nổi cơ chứ? Dù trước đây Moon Hyeonjoon là tay săn mồi khét tiếng chuyên hoạt động về đêm thì giờ gã cũng đã "cải tà quy chính", sống y hệt như một con người bình thường, giờ giấc sinh hoạt rất đỗi khoa học — đi ngủ trước mười giờ đêm và thức dậy vào lúc năm giờ sáng.
Nhưng hôm nay, vào lúc hai giờ mười bốn phút, gã lại phải phóng xe năm mươi cây số ra ngoại thành, chỉ vì thằng bạn chí cốt của gã mất tích.
Lại mất tích.
Mất tích lần–thứ–bảy–trong–tháng!!!
Quản gia nhà họ Ryu gọi điện cho Moon Hyeonjoon trong sự hoảng loạn và hoang mang tột độ, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã làm phiền gã, sau đó run như cầy sấy nhờ gã đến tìm thiếu gia nhà mình về.
Moon Hyeonjoon, vẫn như mọi khi, trong lòng vốn đã chửi thề một nghìn lần, thế nhưng ngoài mặt lại đồng ý cái rụp, nhanh đến mức tới tận khi quản gia cúp máy gã mới bàng hoàng nhận ra rằng quá tam bảy bận, mình vừa cam tâm tình nguyện rước cục nợ vào người. Lại là một đêm không ngủ và ngày hôm sau gã sẽ chẳng khác gì xác sống cho mà xem.
Moon Hyeonjoon cau mày đạp mạnh chân ga, khiến cho chiếc Mercedes phóng vun vút trên đường. Gã nhìn đồng hồ số hiển thị vận tốc 66km/giờ, âm thầm thở dài một hơi rồi giảm tốc.
N–nhanh quá rồi, vận tốc săn mồi của gã cũng chỉ đến 60 cây là hết cỡ, tốc độ như tên bắn này làm Moon Hyeonjoon có hơi ngợp...
Gã nhét lại cái đuôi vừa mới vô thức bật ra vì sợ, vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, lau mồ hôi lạnh rồi tiếp tục lái xe về phía ngoại thành.
(•˕ •マ.ᐟ
2.
Biệt thự của Ryu Minseok ở nằm ở nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi, phải phóng xe mướt mùa mới thấy căn nhà to bự giữa chốn đồng không mông quạnh. Đã hai giờ sáng mà cả toà lâu đài vẫn thắp đèn sáng choang từ tận ngoài cổng vào đến tận nhà chính, người làm tất bật đi qua đi lại khắp nơi. Moon Hyeonjoon đánh xe vào theo thói quen, vốn định hằn học chút xíu cho bõ tức, ai ngờ lời ra miệng lại thành câu "cháu đã bảo đừng cho Minseok uống rượu rồi cơ mà" không thể dịu dàng hơn được nữa.
Tay chân quản gia run lẩy bẩy, thế nhưng lão vẫn cố ngẩng cao đầu, nhanh nhẹn dẫn Moon Hyeonjoon vào nhà.
"Cái này là sơ suất của tôi. Thiếu gia không biết lén lấy rượu ở đâu. Tới tận lúc gần đi ngủ, người làm mang thuốc bổ đến mới biết..."
Moon Hyeonjoon đỡ trán, quen cửa quen nẻo vào phòng ngủ của Ryu Minseok.
"Bác tìm ở những chỗ nào rồi ạ? Phòng ngủ tìm kỹ chưa?"
"Rồi, tất cả những chỗ đã tìm đều có thể tìm r—" Quản gia âm thầm nuốt nửa câu sau lại, im lặng nhìn Moon Hyeonjoon nằm bò xuống sàn soi đèn pin vào gầm giường, sau đó đi vài bước mở thùng rác ngó đầu vào tìm.
"Không cần ngạc nhiên thế đâu ạ. Nó mỗi lần uống say đều biến về nguyên hình mà, bé tí bằng cái nắm tay thôi ý, hồi đi học nó còn toàn trốn trong thùng rác, cháu vứt đồ vào mới tình cờ tìm thấy."
Sau đó Moon Hyeonjoon liền biết thế nào là cơn thịnh nộ của thỏ tai cụp tí hon, đến tận bây giờ trên tay gã vẫn còn nguyên vết sẹo in dấu răng Ryu Minseok...
Quản gia: "..." Thảo nào mọi người lục tung cả nhà lên mà vẫn không thấy thiếu gia đâu...
Moon Hyeonjoon tìm tất cả mọi nơi, ngay cả lò vi sóng, nồi niêu xoong chảo, máy giặt, tủ lạnh... cũng đều mở ra xem một lượt, thế nhưng mệt bở hơi tai mà nửa cọng lông của Minseok bọn họ cũng chẳng thấy. Về đêm sương xuống, trời bắt đầu lạnh dần, không chỉ quản gia mà cả Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu sốt ruột. Thiếu gia nhà họ Ryu yếu ớt cực kỳ, từ nhỏ đến lớn cậu đều được nuôi như búp bê trong tủ kính. Sức khỏe cậu vốn kém, lại còn thêm đặc tính giống loài, nếu Minseok say rượu chịu lạnh cả đêm, chỉ e là sẽ xảy ra chuyện bất trắc...
"Phải làm sao bây giờ? Tìm hết mọi chỗ có thể rồi..."
Moon Hyeonjoon xoa hai bên thái dương đau nhức, nhíu mày hỏi:
"Nó có ra khỏi nhà không ạ?"
"Chắc chắn là không, đã cho người kiểm tra camera, thiếu gia chỉ ở bên trong nhà chính thôi."
"Vậy thì còn một nơi..." Moon Hyeonjoon suy nghĩ hồi lâu, sau đó bảo quản gia chờ mình ở phòng khách. Một mình gã quay lại phòng ngủ, lục ngăn kéo bàn làm việc cho đến khi tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng nằm chỏng chơ một góc.
Sắc mặt Moon Hyeonjoon trở nên vô cùng nghiêm túc. Gã cầm chìa, mở cửa căn phòng bí mật rồi đi thẳng xuống hầm. Qua một hành lang nhỏ hẹp, ở phía cuối có một gian phòng duy nhất — cũng chính là căn cứ tuyệt mật của Ryu Minseok. Dù mọi việc đúng như dự tính, thế nhưng Moon Hyeonjoon vẫn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cánh cửa đang để ngỏ, phía trong phòng đèn đóm bật sáng như ban ngày.
Chính miệng Ryu Minseok đã thề thốt với gã rằng sẽ không bao giờ bước nửa bước vào căn phòng này nữa, thế nhưng vừa có tí cồn, cậu lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Không biết lần này Ryu Minseok lại làm ra sản phẩm kinh thiên động địa nào nữa?
Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi rồi thận trọng đẩy cửa bước vào, sau đó thảng thốt đến độ không nói được thành lời.
Bên trong phòng thí nghiệm, máy móc dụng cụ vứt lộn xộn mỗi thứ một góc. Chiếc lồng ấp duy nhất trong căn phòng giống như vừa phát nổ, thuỷ tinh văng tứ tung khắp nơi, trên sàn có một vũng máu lớn, vết máu be bét vẫn còn chưa khô kéo lê đến tận phòng nghỉ của Ryu Minseok.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng từng bước tiến vào, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc. Bản năng của loài hổ khiến cơ bắp cả người gã căng chặt, lắng tai nghe từng chút động tĩnh dù là nhỏ nhất. Gã khẽ khàng đẩy cửa, sau đó sững sờ khi thấy có sinh vật lạ xuất hiện trong phòng. Thiếu niên cuộn tròn người trên giường, đôi mắt nâu đặc quánh như sương đêm nhìn chằm chằm vào gã một cách đầy cảnh giác.
Tai gấu, hình dạng như con người. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là thành quả sau một đêm rượu chè bét nhè của tiến sĩ Ryu "K" Minseok. Gã đã quá quen với việc dăm bữa nửa tháng Minseok lại "đẻ" thêm một người lai mới. Số người lai được tạo ra bởi tiến sĩ K có khi xếp hàng từ đây đến cổng biệt thự mới hết ấy chứ...
Vậy nên đâu phải ngẫu nhiên tiến sĩ Ryu nổi tiếng đào hoa, nuôi đến cả chục nam sủng, ai nấy đều đẹp như hoa?
"Minseo—"
"Suỵt." Thiếu niên hơi cong môi, khẽ làm động tác giữ im lặng với Moon Hyeonjoon.
Trong lòng cậu, một cục bông lông trắng muốt đang thở đều tựa như đang say ngủ. Dù cả người cậu máu me be bét thì bàn tay vẫn khô ráo sạch sẽ cực kỳ. Bé thỏ nhỏ xíu ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay cậu, hai chân trước nắm chặt lấy hai tai, dù đang ngủ say thế nhưng không hiểu sao cả người vẫn run lên bần bật như thiếu cảm giác an toàn.
"Đưa Minseok cho tao." Moon Hyeonjoon hạ giọng. Gã cảm thấy không an tâm lắm khi giao Minseok vào tay con trai mới. Khuôn mặt người nọ vô cùng quen thuộc, giống như gã đã từng gặp ở đâu rồi, thế nhưng chẳng thể nào nhớ ra nổi đó là ai. Huống chi khí chất trên người cậu làm gã phải dè chừng, nó lạnh lùng âm hiểm và đầy chiếm hữu. Thỏ tai cụp nhỏ bé và dễ bị tổn thương như vậy, đâu ai biết người lai vừa ra khỏi lồng ấp có mất đi lí trí mà làm hại Ryu Minseok không cơ chứ?
"Anh ấy là của tao." Người đối diện nhìn chằm chằm vào gã, kiêu ngạo giương cằm. Máu đỏ chảy từ thái dương xuống khuôn mặt trắng nõn rồi rất nhanh bị mu bàn tay gạt đi. Thiếu niên lau tay thật sạch sẽ, cho đến khi da tay bị chà sạch sẽ đến đỏ ửng cả lên mới dịu dàng xoa đầu bé thỏ tai cụp.
Moon Hyeonjoon sầm mặt. Gã siết chặt nắm đấm, híp mắt quan sát nụ cười hết sức thiếu đòn kia.
"Của tao." Thiếu niên nhìn vào mắt gã, ngang ngược tuyên bố chủ quyền, "Không ai được đem anh ấy đi đâu hết."
(•˕ •マ.ᐟ
[Chú thích]
Min chóc ki là một bé thỏ tai cụp tí hon (Miniature Lop), tai cụp, cổ ngắn, bé xíu mi nhon. Mỗi bé nặng tầm 1,6 - 2 cân, chỉ to bằng nắm tay thuiiiii đáng yêu lớm T_T
Thỏ tai cụp tí hon:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro