Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

[Intro]

ᯓ Tên fic: qua đêm trắng, chân trời thấy hừng đông
ᯓ Tác giả: u chuchu
ᯓ Beta: pluteaceaephongbattrongoi ୨ৎ
ᯓ Thể loại: Đời thường, gương vỡ lại lành, sinh tử văn.
ᯓ Thời lượng: 06 chương và 02 extra (extra tiếp tục được đánh số 0602)

ᝰ.🖋  Tác phẩm trước
"miền đất hứa"
Author: leesynah

Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Mau mau nói yêu tớ đi!!!"
Author: HideOnTheBed



✶⋆.˚



Lee Minhyeong không thích những chuyến bay dài. Nếu đã là chuyến bay kéo dài tới mười mấy tiếng thì dù có ngồi hạng thương gia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhất là với kẻ không thể ngủ trong cùng một không gian với người khác thì đây hoàn toàn có thể coi như một dạng cực hình tàn khốc. Mặc dù vấn đề của hắn đã được Lee Sanghyeok tóm gọn lại bằng mấy chữ rào cản tâm lý, thế nhưng Minhyeong dường như cũng chưa từng có nhu cầu tìm cách khắc phục, hắn chỉ đơn giản là tránh được càng nhiều, thì càng tốt.

Vậy nên đây chỉ mới là lần đầu tiên hắn trở về quê nhà sau khi ra nước ngoài du học kể từ ba năm về trước.

Đương nhiên với điều kiện của bản thân, Minhyeong hoàn toàn có thể giống với các anh chị mình, dù làm việc tại nước ngoài nhưng vẫn đều đặn thăm nhà vài lần một năm. Chỉ là hắn đã không thèm cho mình bất cứ lựa chọn nào khác, cứ luôn trốn tránh mọi lời mời trở về. Mãi cho tới đầu tháng này, sau khi quý bà Lee đanh thép ra lệnh cho đứa con trai áp út bắt buộc phải có mặt để tham dự lễ đính hôn của anh họ thì hắn mới vô cùng miễn cưỡng thu dọn hành lý rời bỏ chốn yên bình ở miền Đông Bắc nước Anh.

Moon Hyeonjoon không ngoài dự đoán được chọn là người tới đón hắn ở sân bay. Nghe nói bởi vì đối tượng liên hôn lần này của anh Sanghyeok là người thừa kế tập đoàn lớn trong nước cho nên mọi thành viên nhà họ Lee đều đang bận tối mũi nhằm chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn đáng chú ý nhất năm. Cuối cùng, người duy nhất có chút thời gian rảnh lại là thư ký Moon của anh ấy, cũng là bạn thân từ thời thơ ấu của Minhyeong.

"Chào mừng về nhà nhé."

Moon Hyeonjoon cả người đóng bộ đồ thể thao thoải mái, trông có vẻ thảnh thơi như vừa từ phòng tập tới đây trong khi Lee Minhyeong thì tàn tạ vì phải thức trắng xuyên suốt chuyến bay dài. Dù vậy họ vẫn chỉ mất vài giây để bắt nhịp lại với cái đập tay quen thuộc, ký hiệu lời chào riêng của mấy thằng nhóc từ hồi còn ở trường trung học Mapo.

"Không ngủ được chút nào luôn à?"

Sau khi yên vị trên con xe thể thao đời mới nhất của họ Moon, hắn gần như không đợi được thêm một giây nào mà vội vàng ngả cả người ra ghế sau. Moon Hyeonjoon hỏi hắn sau khi quan sát tình hình qua gương chiếu hậu.

Chứng mất ngủ của Lee Minhyeong vẫn luôn là mối quan tâm của cả đại gia đình suốt mấy năm nay nên gã cũng khá chú ý. Hiện tại trực tiếp chứng kiến bộ dạng hốc hác và quầng mắt thâm đen của bạn mình, Hyeonjoon mới mơ hồ ý thức được tình hình dường như còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng.

"Ừ, mệt tới mấy cũng không ngủ được."

"Vậy đến thẳng khách sạn nghỉ ngơi nhé? Ăn trưa ở đó rồi tao mang lễ phục đến cho mày?"

Hyeonjoon đánh lái rời khỏi bãi đỗ xe sân bay, gã hỏi nhanh trước khi tiến vào cao tốc, bởi vì nhà họ Lee sống ở khu ngoại thành ngược hướng với khách sạn sẽ diễn ra buổi lễ tối nay. Nếu đưa Minhyeong tới thẳng đó thì bớt được gần một tiếng ngồi xe cho hắn, dù sao cũng không thể để em họ Lee Sanghyeok vác cái bộ dạng uể oải này tới hội trường tụ họp toàn tên tuổi lớn trong giới kinh doanh được.

"Minhyeong?"

"Vậy nghe theo thư ký Moon sắp xếp đi."



✶⋆.˚



Lee Minhyeong từng bí mật có một người bạn trai cũ.

Hồi trẻ tuổi ai chẳng có vài lần bốc đồng, Minhyeong cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn vô tình luôn bốc đồng với một đối tượng duy nhất. Mỗi lần nghĩ tới việc những tháng năm đã qua, thành phố này đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của người đó khiến hắn cảm thấy chẳng thể thở nổi. Kết cục lại thành công góp phần khiến cho sự lăn tăn mỗi lần trở về nhà càng có trọng lượng hơn.

Có một nỗi băn khoăn lớn nhường ấy trong đầu, đương nhiên hắn từng mường tượng đến việc ngày sau nếu đôi bên có tái ngộ thì sẽ ra sao. Ba năm ròng rã trôi qua, hắn dù sức khoẻ yếu nhưng cũng là người có sự nghiệp ổn thoả, ít nhiều đã giảm bớt phần nào sự tự ti từng tồn tại khi trước.

Chà, Lee Minhyeong của những năm tháng đó đã phải thiếu tự tin tới nỗi nào để mà sinh ra ám ảnh với một người đến vậy nhỉ? Hắn không rõ, mà căn bản cũng chưa từng tự mình đối mặt với việc làm rõ quá khứ nhằm tìm kiếm câu trả lời. Những câu hỏi mãi mãi chỉ nằm lại ở góc nào đó trong tâm trí chờ tới ngày bị bới lên để ngắm nghía trở lại. Rồi ngày đó lại tới sớm hơn hắn vốn dự định, cụ thể là ngay trước bữa tiệc đính hôn mà nhà họ Lee đã dày công sắp xếp cho anh họ của hắn.

Tin rằng dù có cháy thành tro thì Lee Minhyeong vẫn sẽ nhận ra được Ryu Minseok, đó là còn chưa kể đến việc vốn dĩ cậu ta lúc nào cũng là kẻ nổi bật nhất trong mọi đám đông vồn vã.

Kể ra cứ như Ryu Minseok được sinh ra vào giờ sao phúc tinh chiếu mệnh, từ nhỏ tới lớn việc gì cũng thuận lợi thành công ngoài sức tưởng tượng, mới lên năm đã có một tiếng "thần đồng" lấy làm danh xưng riêng. Trong số những đứa trẻ cùng tuổi, Minseok sẽ là đứa được thầy cô quý mến nhất và được các phụ huynh khác đem lòng ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, cùng ăn học như nhau nhưng cậu ta luôn có xếp hạng cao nhất, tính tình lại ngoan ngoãn dễ chịu như một con cún nhỏ ai cũng có thể làm thân. Đối diện với kiểu người như Ryu Minseok, những người xung quanh hiếm khi có lựa chọn nào khác ngoài yêu thích hoặc ghen tị.

Đôi khi cũng có thể là cả hai.

Mà Lee Minhyeong chính là đứa trẻ tầm thường nhất của đám trẻ quần chúng trong cuộc đời Ryu Minseok, cứ thế ôm theo mớ hỗn mang cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cái vị thần đồng nhỏ kia mà lớn lên.

Năm đầu tiên họ lên trung học, trên mạng lan truyền một bộ phim tình cảm học đường rất nổi tiếng. Là một kẻ rảnh rỗi thích theo đuổi xu hướng nên hắn cũng từng xem qua vài phân đoạn rồi bàng hoàng nhận ra sự để tâm thái quá của mình dành cho một người nọ cũng có thể có cách lý giải nào đó khác.

Ví dụ như tự giác tìm kiếm tên họ người ta trên bảng xếp hạng khối, luôn chú ý lắng nghe hết bài báo cáo thi đua đầu tuần mà người đó chịu trách nhiệm đọc trước toàn trường. Để tâm mọi chi tiết nhỏ nhặt xoay quanh thiếu niên rạng rỡ kia, đến cả bản sao bài nghị luận xã hội mẫu mà cậu viết giúp giáo viên Ngữ văn cũng được hắn giữ gìn cẩn thận, tỉ mỉ đọc kĩ cho tới ngày thuộc nằm lòng từng dấu chấm dấu phẩy. Lại ví dụ như mỗi lần bất giác quay đầu khi nghe thấy tên gọi của người kia vốn chẳng phải điều thông thường trong một mối quan hệ bạn học xã giao.

Lee Minhyeong hồi cái độ còn non nớt đã thật sự cần rất nhiều thời gian để gom góp cả tá manh mối lại cho tới ngày vỡ ra rằng lòng ngưỡng vọng đôi khi cũng có thể là khởi đầu của một thứ xúc cảm lớn lao hơn thế nhiều.

Chớp mắt đã là một lần mười năm.

Vật đổi sao dời, cũng chỉ có Ryu Minseok luôn là ngoại lệ của thời gian, đã sắp tới sinh nhật hai sáu tuổi nhưng ngoại hình không mấy phần đổi khác so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trên bục phát biểu năm mười sáu.

Ryu Minseok đã ám ảnh hắn hơn mười năm.

Phiền thật. Giờ đây tận mắt chứng kiến dáng vẻ rạng rỡ của người nọ, càng lớn càng đẹp, lại thêm khí chất trầm ổn nhờ được thời gian vun đắp nên, góp phần làm tăng tính tương phản với hắn ở phía bên này sảnh tiệc. Tựa như một cái hồn rỗng lay lắt tồn tại cho qua ngày, Lee Minhyeong năm ấy đã không xứng được đứng bên cạnh người hắn yêu, ngày hôm nay lại càng thấm thía sâu sắc cái sự thật đáng buồn ấy thêm lần nữa.

Hắn cúi thấp đầu, trong lúc đang tập trung hít thở nhằm lấy lại bình tĩnh thì bị âm thanh lao xao xung quanh làm cho tỉnh táo. Có vẻ cặp đôi nhân vật chính đã xuất hiện trong sảnh tiệc, hắn đưa mắt tìm kiếm, không khó để nhìn thấy anh họ Sanghyeok và vị hôn phu trẻ tuổi của anh ấy đang được khách khứa vây quanh để nhận lời chúc mừng.

Minhyeong cau nhẹ mày, đúng lúc này thu được cảnh tượng Lee Sanghyeok khẽ chạm nhẹ vai áo với vị hôn phu cao hơn anh ấy cả cái đầu. Bầu không khí hài hoà giả tạo lập tức bị đánh vỡ chỉ bởi một động tác nhỏ, cả hai người lập tức gượng gạo quay đi để né tránh ánh mắt của đối phương. Thế nhưng toàn bộ những người đang vây quanh bọn họ lại như chẳng thấy được cảnh tượng ấy, vẫn đang rôm rả chuyện phiếm dù cho nhân vật chính đều đang lơ đãng ngẩn người.

Không phải là không nhìn rõ, trong giới này có ai lại chẳng hay việc Lee Sanghyeok của T Group đã có người trong lòng từ lâu. Vị kia là ánh trăng sáng mà gã chủ tịch trẻ tuổi thầm mến nhưng chưa bao giờ có được, sau cùng chọn cách tự bỏ bê chuyện tình cảm của bản thân suốt thời gian dài. Mãi tới đầu năm nay mới bắt đầu qua lại cùng con trai út của tập đoàn thương mại điện tử và kết quả là cho ra lò một cuộc liên hôn gia tộc không thể chớp nhoáng hơn.

Lee Minhyeong chợt nghĩ, người quen đứng trên đỉnh cao như Lee Sanghyeok cũng có nhiều việc bất đắc dĩ hơn hắn tưởng.

Sinh ra được định sẵn là người thừa kế sản nghiệp lớn nên anh Sanghyeok không khi nào được thảnh thơi chơi đùa như một đứa trẻ. Gần như mọi lần gặp gỡ trải dài suốt thời thơ ấu của Minhyeong đều thấy anh ấy đang đọc một tập sách chán ngắt ngay từ phần tiêu đề. Vậy mà hắn đã phải đồng thời ôm lòng ngưỡng vọng và sợ sệt khi lớn lên bên cạnh một người xuất chúng như thế, đến độ cũng đôi lần suýt đánh mất chính mình.

Hoặc hắn đã.

Hiện giờ lớn lên một chút, lại thấy có ai mà chẳng bất đắc dĩ, cũng phải thôi, làm sao vui vẻ được nếu cứ phải ráng sức đi trên con đường mà bản thân không hề chọn lựa muốn bước qua?

Giống như đã bị hương rượu vang ngọt mùi mơ dại của đêm nay làm cho mụ mị đầu óc, lại như nhận được sự khích lệ mơ hồ từ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tốt nhất là cứ đổ vấy hết cho mười mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên máy bay và bầu không khí kỳ lạ trong bữa tiệc, dù sao hắn giờ đây cũng chỉ cần một cái cớ mà thôi.

Toàn bộ tình tiết đều có thể coi là phép tính vừa vặn cho mọi hành động bộc phát tiếp theo, hắn quyết định rảo bước thật nhanh theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần rời khỏi sảnh tiệc tối.

So với lần cuối gặp mặt, Ryu Minseok đã gầy hơn rất nhiều, bóng dáng mảnh mai đứng yên lặng khiến hắn nhìn qua lớp cửa kính cũng chẳng khỏi xiêu lòng. Minhyeong nắm chặt bàn tay mình, muốn mượn chút xót xa da thịt để ép thêm một chút dũng khí cất lên cái tên mà hắn đã gọi, gọi cả ngàn lần trong đêm tối suốt nhiều năm dài nơi xứ sở sương mù xa xăm.

Ryu Minseok.

"Bố ơi!"

Ngoài dự liệu của Minhyeong, Ryu Minseok thật sự đã cúi gập người để đón lấy cái ôm từ đứa trẻ vừa hét lớn giọng sữa gọi bố. Thu gọn từng cử chỉ dịu dàng của cậu dành cho đứa bé trong lòng chỉ khiến cho từng đầu ngón tay hắn cảm nhận cơn lạnh buốt châm chích, đôi chân cũng mất tự chủ mà tiếp tục tiến về phía họ.

"Bố ơi, ai đấy... ạ?"

Đứa nhỏ vẫn còn bập bẹ nhả từng từ một, tròn mắt nhìn về phía người lạ vừa bỗng dưng xuất hiện trong phạm vi địa bàn của nó. Minseok lúc này mới chậm chạp quay lưng lại, nhận ra cái người đứng như trời trồng không ai khác chính là bạn trai cũ đã cắt đứt liên lạc từ vài năm trước. Khen cậu ngày càng trầm ổn vốn chẳng sai, ánh mắt Minseok còn chẳng có lấy một tia dao động cảm xúc như hắn vốn chờ đợi. Môi hồng mềm mại khẽ nở nụ cười với Minhyeong, thế nhưng lời lẽ nói ra lại chỉ khiến nhiệt độ trong cõi lòng hắn nhanh chóng tụt sâu tới mức nguội ngắt.

"Joon à, chào chú đi con."



✶⋆.˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro