four
Diễn biến sau đó thật ra rất đơn giản. Bởi vì cuộc chiến hỗn loạn nhất đã xảy ra trong đầu Lee Minhyeong cho nên đến khi có thể nói ra, toàn bộ ngưng tụ thành đúng một câu gãy gọn.
[Chúng ta nên kết thúc rồi, anh nhận ra mình không hề muốn một mối quan hệ như thế này.]
Ryu Minseok thật sự không hiểu tại sao người bạn trai dễ chịu luôn chiều theo ý mình lại đột ngột buông lời chấm dứt như vậy. Trong suy nghĩ của cậu, mối quan hệ này vốn dĩ thuận lợi và hoà hợp tới mức chưa từng xảy ra mâu thuẫn suốt bốn năm liền. Cậu ngẩn người với mớ hỗn mang cảm xúc suốt cả ngày trời, lúc này có muốn tự trách cũng không thể bởi vì Minseok đâu biết mình đã làm sai việc gì? Nhưng Lee Minhyeong lại không phải người vô lý, anh tháo vát, mềm mỏng và dịu dàng hơn bất cứ chàng trai cùng tuổi nào mà cậu từng quen biết. Đối mặt với cơn thịnh nộ bất chợt từ người quen nuông chiều cảm xúc của mình, Minseok chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về người bạn trai này cả.
Dù vậy, điều duy nhất cậu có thể khẳng định chính là cho tới cuộc hẹn gần nhất ở quán cà phê nọ thì mọi thứ vẫn còn ổn.
Hay ít nhất là cậu cảm thấy như thế.
Đến nửa đêm hôm đó, tròn mười hai tiếng sau tin nhắn đơn phương chia tay của Lee Minhyeong, Minseok mới đề cập tới một buổi hẹn trực tiếp để gỡ rối vấn đề. Cậu tự nhìn nhận bản thân là một người rất cầu thị, nếu thực sự không thể tiếp tục gắn bó thì cũng hãy giải quyết cho xong mà chia tay trong êm đẹp. Nơi họ sống chỉ nằm cách nhau một con đường làm lối đi lại và tương lai thì vẫn còn dài lắm.
Thế nhưng Minseok đã không nhận được bất cứ phản hồi nào trong nhiều ngày sau đó.
Khó chịu nhất là đối phương cứ cư xử như thể bạn đã gây ra tội lỗi tày đình mà lại chẳng thèm chỉ ra lỗi sai nằm ở đâu. Trước giờ quan điểm của Minseok vẫn rất đơn giản, nếu như chuyện còn có thể cứu vãn được thì cậu sẽ bất chấp mọi thứ để sửa chữa cơ mà.
Vậy còn thái độ của Lee Minhyeong là gì đây?
Sau khi buông lời gọn lỏn như vậy thì hắn nhanh chóng xoá hết mọi dấu vết liên quan tới cậu trên mạng xã hội. Bởi vì là một cặp đôi không công khai nên họ có những dấu hiệu riêng mà chỉ mình Minseok biết, việc nhìn mọi thứ cứ biến mất dần từng ngày khiến cho cậu hiểu ra có lẽ vấn đề lớn hơn rất nhiều so với suy đoán ban đầu.
Minseok kết thúc quá trình chờ đợi vô vọng trên điện thoại vào hai tuần sau đó, khoảng thời gian mà cậu cũng chẳng rõ mình đã làm thế nào để trải qua. Cậu không có bất cứ kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm còn Minhyeong thì luôn là người kiên nhẫn và dịu dàng biết bao. Phải chăng mối quan hệ với sự dẫn dắt của Minseok cùng sự nuông chiều của Minhyeong đã diễn ra suôn sẻ tới mức mà đến khi vấp vào khúc mắc lớn đầu tiên, cậu thật sự không nghĩ ra bất cứ cách đối phó nào khác ngoài lặng lẽ chờ mong hắn sẽ bình tĩnh lại rồi chủ động tìm tới.
Ngày thứ mười bốn kể từ khi tin nhắn chia tay đơn phương được gửi đi, Minhyeong cũng không ngờ tới việc Minseok lại đang chờ dưới cổng nhà mình.
Đêm ấy trời đổ tuyết rất dày, mũ áo hoodie của Ryu Minseok đã bị tuyết rơi thấm ướt vẫn cứ lì lợm đứng đó. Không biết đã chịu đựng qua bao lâu, rốt cuộc Minhyeong cũng nhận thua mà nhanh chóng bỏ lại khung cửa sổ mở tung rồi chạy xuống kéo người vào trong nhà mình.
Có lẽ là do bị cơn nóng giận chi phối nên Lee Minhyeong cũng không kịp chuẩn bị bất cứ trạng thái nào cả, đến khi bình tĩnh lại thì hắn vội vàng buông tay khỏi vai áo ướt đẫm tuyết lạnh của Minseok rồi cả hai lần nữa chìm vào im lặng trong hành lang mờ tối.
"Em biết anh sẽ không bỏ mặc em."
Giấu mặt dưới lớp áo hoodie lụp xụp, Minseok cũng không nhận ra giọng nói của mình đã run rẩy tới mức nào cho tới khi cậu chủ động lên tiếng. Chật vật nén cơn vỡ oà, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào từng đường nét đã quen thuộc suốt bốn năm qua để rồi bàng hoàng nhận ra ánh mắt người này dành cho mình lại chẳng còn như cũ. Cơn khó thở bất chợt vây lấy, mọi hô hấp giống như bị phong tỏa hoàn toàn khiến đầu óc Minseok trắng xoá trong chốc lát. Đến cả lời nói ra miệng cũng không còn rõ ràng, cậu thậm chí chẳng thể nghe thấy giọng của chính mình qua đôi tai đã ù đi vì gió đêm.
"Anh không thể nói cho em biết được sao? Em... thật sự đâu muốn chúng ta phải kết thúc như thế này."
Đối diện với Ryu Minseok mi mắt đong đầy đến độ chẳng thể kiềm chế cơn nghẹn ngào, Lee Minhyeong bỗng thấy bình tâm tới lạ, những giọng nói ồn ã đan xen trong đầu đã ngưng bặt tự lúc nào. Giữa đêm tối, hắn có thể dễ dàng nghe thấy rõ ràng âm thanh rấm rứt của người trước mắt cùng tiếng gió rét đang rít gào bên ngoài khung cửa chính.
Và Minhyeong không thích cả hai điều này.
"Ryu Minseok, nếu người em thích là anh họ anh thì chẳng phải mối quan hệ này không nên bắt đầu ư? Như thế này đâu phải là tình yêu đâu em."
Hắn nghe thấy giọng nam bình thản vang lên bên tai, xa lạ tới mức Minhyeong tự hỏi mình đã thay đổi từ lúc nào. Hoặc câu hỏi đúng hơn sẽ là, thay đổi hay ngay từ đầu hắn đã chẳng phải là chính mình?
Nếu không phải mình thì sẽ là gì nhỉ? Chỉ là một con cừu thế thân cho người anh họ hoàn mỹ, một thằng ngốc khát cầu tình yêu đến độ bỏ quên nhu cầu của bản thân? Những khoảnh khắc họ ở bên nhau lúc này đã bị nỗi nhức nhối xâm chiếm, khiến cho mọi chuyện gần như hoá hư vô, chỉ còn lại cõi lòng không một gợn sóng.
Giống như mất rất nhiều thời gian để tiêu hoá mọi diễn biến trước mắt, Minseok cứ đứng như trời trồng ở đó nhìn thẳng vào dây áo hoodie bên dài bên ngắn của Minhyeong. Bởi vì ghét bỏ sự mất cân đối nên cậu luôn là người tự tay buộc dây áo thành một cái nơ nhỏ cho bạn trai, mà hắn vốn dĩ cũng từng rất tận hưởng những chi tiết nhỏ như thế này.
Giống như có ai thủ thỉ xui khiến, Minseok nâng bàn tay đã đỏ ửng vì gió lạnh muốn chạm vào sợi dây đang buông lỏng trước ngực áo hoodie của hắn. Thế nhưng hệt như những gì diễn ra suốt mười bốn ngày dài đằng đẵng đã qua, lần này mọi thứ lại tiếp tục nằm bên ngoài tầm kiểm soát của cậu. Ngay khi thấy tay cậu nâng lên thì Minhyeong liền nhanh chóng lùi một bước về phía sau để tránh né khỏi cái chạm đáng lẽ đã từng rất thân thuộc.
Minseok chưng hửng giữa không trung mất mười mấy giây, nỗi thất vọng tràn ra trong khoảnh khắc ấy chẳng còn có thể đong đếm bằng lời. Cậu đột ngột xoay người mở cánh cửa sau lưng mình, cơn bão tuyết đang hoành hành bên ngoài lập tức ập vào hành lang vốn kín gió khiến cho Minhyeong đứng đó cũng phải run lên theo.
"Lee Minhyeong, đến cả một cơ hội để giải thích mà anh cũng không cho em. Anh vốn chỉ tin vào điều mà anh muốn tin."
"Đó là những gì anh đã tận mắt nhìn thấy trong điện thoại em."
Hắn đáp lời.
"Đúng vậy, nhưng bất kể anh có nhìn thấy thứ gì đi chăng nữa thì ngay cả cơ hội để tự biện giải cho bản thân mà em cũng bị tước đi. Anh độc đoán tới mức tự cho mình cái quyền được trừng phạt em bằng lời chia tay cộc cằn đó, bất chấp tình cảm bốn năm qua của chúng ta. Ha, Lee Minhyeong, em đã không hề biết anh là người như vậy đấy."
"Em..."
"Chia tay đi Lee Minhyeong. Em thật sự chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu, mà thôi, em còn đã chẳng được phép lắng nghe anh cơ mà. Đáng ra em thấy thắc mắc rất nhiều điều đấy, tại sao một cơ hội giải thích mà em cũng không được anh ban cho vậy? Tại sao trong vô vàn trường hợp thì anh lại kiên quyết chọn tin rằng em không thật lòng chứ chẳng phải hiểu lầm có thể sửa chữa? Lee Minhyeong ơi là Lee Minhyeong, con người ta có thể giả vờ đấy, nhưng có ai trên đời sẽ thật sự diễn một vở kịch suốt bốn năm trời cùng anh cơ chứ? Giờ thì tuỳ anh, sao cũng được. Nhưng ít nhất hãy nhớ cho kỹ, người nói lời chia tay là em, em mới là người rời đi chứ không phải anh đâu Lee Minhyeong à. Cách anh cư xử khiến cho em thấy phát ốm lên được."
✶⋆.˚
Ryu Minseok của năm ấy thật sự rất giỏi hơn thua, dù trước đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu cũng chỉ mất vài phút để thành công trả lại toàn bộ phần bại trận cho Lee Minhyeong. Ban đầu hắn không nghĩ cách mình cư xử là sai, hắn thật sự tin rằng chính mình là nạn nhân của mối quan hệ này, là nạn nhân của Ryu Minseok. Và cho đến tận khi nhìn thấy ánh mắt không còn chút độ ấm của cậu ném thẳng về phía mình, hắn mới biết mình đã đánh mất điều gì.
Lee Minhyeong ngày ấy quá mù quáng còn Ryu Minseok lại tỉnh táo đến gai người.
Có đôi lần hắn cũng nghĩ, nếu Lee Minhyeong của quá khứ có thêm một phần tự tin vào bản thân, lại thêm một phần bình tĩnh thì tình cảnh có phải sẽ khác đi rất nhiều hay không? Nhưng tiếc là viễn cảnh ấy đã không xảy ra, bởi vì hắn của ngày ấy đã hoàn toàn bị nỗi tự ti nhấn chìm trong cơn nóng giận bộc phát.
Sau đó tự tay đẩy người mình yêu nhất đời ra xa rất xa rồi dành trọn ba năm tiếp theo để dằn vặt bản thân vì những lần ngu muội tuổi trẻ.
Lee Minhyeong ngồi bần thần bên bệ cửa sổ phòng khách, chẳng biết mình đã quanh quẩn cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn được bao lâu. Ánh mắt hắn vẫn như cũ hướng sang khoảnh sân nhỏ ở nhà đối diện, nơi ngọn nguồn xinh đẹp của mớ ngổn ngang trong đầu hắn đang bận chơi đùa cùng đứa bé tròn trịa khoác áo bông sáng màu.
Chỉ là cái xích đu nhỏ xíu, hai bố con họ cũng có thể vui vẻ chơi đùa suốt cả tiếng liền từ lúc thằng bé được đón về từ lớp mẫu giáo. Minseok vẫn mặc nguyên áo sơ mi trắng cùng quần âu, vừa kịp xắn vội tay áo rồi bắt đầu cuộc nô nghịch cuối giờ chiều cùng nhóc con. Âm thanh rộn ràng phía bên kia truyền tới khiến Minhyung cũng mơ hồ nghe thấy tiếng cười dù đang ngồi sau khung cửa sổ đóng kín.
Đã một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc đính hôn hoành tráng của anh họ Sanghyeok, hắn vẫn đang chuyên tâm lén nhìn chồng con của người khác đùa nghịch trong sân nhà bọn họ như thể đây là một hành vi hợp lẽ thường. Nhưng vấn đề là dù không muốn để ý tới những lời vu vơ của Moon Hyeonjoon ở ngoài sảnh tiệc hôm nào cho lắm thì Lee Minhyung cũng bắt đầu có cảm giác đứa trẻ kia khá giống mình.
"Chảy máu rồi kìa."
Thanh âm nhẹ nhàng của mẹ Lee chợt vang lên sát bên khiến hắn giật mình tỉnh lại từ dòng suy tư. Cảm nhận được vị tanh ngọt phảng phất trong khoang miệng mới nhận ra bản thân đã tự cắn môi đến bật máu từ khi nào, chỉ biết bối rối vội dùng đầu ngón tay muốn quẹt đi chất lỏng trên phần da non đang không ngừng rỉ máu tươi.
"Đó không phải cách giải quyết đâu Minhyeong à."
Mẹ Lee nhìn cách hắn vụng về xử lý, thở dài đưa sang cho hắn một tờ giấy ăn mềm để thấm máu.
Bà đã quan sát thấy con trai áp út ngồi bên khung cửa sổ này suốt cả tuần qua, trạng thái đờ đẫn không khác gì nhiều năm trước khi mà nó đang âm thầm tương tư nhóc con nhà đối diện cả. Minhyeong của bà là đứa nhạy cảm và tinh tế từ tấm bé nhưng lại không giỏi đối mặt với cảm xúc cá nhân chút nào, nếu không gặp bất cứ tác động nào từ ngoại cảnh thì dường như thằng bé sẽ chẳng nhận ra là mình thật sự cần phải hành động.
"Lee Minhyeong, tại sao con không thử tin vào trái tim mình một lần?"
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro