Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra; two

1

Thật ra không phải ai cũng biết việc Sanghyeok cùng hai anh em Hyukkyu và Minseok rất thân thiết với nhau.

Mối quan hệ của bộ ba này cũng rất li kì, trong khi Hyukkyu và anh là bạn cùng lớp còn Hyukkyu với Minseok là bạn chơi thân từ nhỏ thì mãi tới tận năm Minseok tốt nghiệp đại học, ba người họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau vì anh cần tìm kiếm thêm một đội cố vấn riêng hoàn toàn độc lập khỏi phòng pháp lý của tập đoàn. Lúc đó Hyukkyu đang học để lấy chứng chỉ luật sư còn Minseok đã là một thực tập sinh khá dày dặn kinh nghiệm. Nhờ có hai người họ giúp kết nối với người trong giới nên anh đã hoàn thành đầu việc này rất suôn sẻ, sau đó vẫn giữ liên lạc và thường xuyên chia sẻ các vấn đề cuộc sống với nhau.

Bí mật về người bố còn lại của Ryu Minjoon cũng chỉ có anh và Kim Hyukkyu là những người duy nhất được tường tận vì vai trò là hai ông bố đỡ đầu cho nhóc con. Dù vậy ai cũng đều rất ăn ý chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ hay người liên quan mặc cho các mối quan hệ cứ chồng chéo lẫn nhau, dính líu lộn xộn hết cả.

Vào sinh nhật tròn hai tuổi của Joonie, sau khi dỗ nhóc con lên giường đi ngủ thì bữa tiệc của mấy người đàn ông trưởng thành mới chính thức bắt đầu; bọn họ khui liền tù tì mấy chai rượu quý lấy từ hầm rượu của Lee Sanghyeok trong lúc tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Thời điểm này anh đã ngồi ổn định cái ghế chủ tịch T Group được hơn một năm, Kim Hyukkyu là luật sư trẻ đang lên trong giới còn Ryu Minseok thì bắt đầu nhận trách nhiệm điều hành một công ty luật nhỏ do người nhà cậu thành lập; cả ba đều đang rất cố gắng trong lĩnh vực của mình, cơ hội thong thả ngồi lại bên nhau cũng chẳng có mấy.

Hyukkyu gục xuống đầu tiên ngay khi chai rượu thứ hai chạm đáy, trên bàn ăn phòng khách chỉ còn lại Sanghyeok ngồi đối diện với Minseok đang ngà ngà say. Sau khi kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của người anh thân thiết và xác định rằng Kim Hyukkyu đã ngủ mất thì rốt cuộc Minseok cũng có cơ hội được bày tỏ thắc mắc trong lòng mình dạo này, kiểu như là:

"Dạo này có vẻ anh mang tâm sự gì ạ? Bọn em có giúp được gì không thế?"

"Không hẳn là tâm sự mà anh chỉ đang nghĩ về một vấn đề nhiều hơn bình thường thôi, vừa lúc muốn nhờ em cho lời khuyên." Sanghyeok đã thôi nốc rượu, anh chỉ cầm lấy cái ly vơi để phần chân ly mỏng dính cọ vào lòng bàn tay nhằm cố gắng đổi lấy chút tỉnh táo. "Kiểu như mọi người đều nghĩ rằng anh còn đang nhớ về mối tình từ thời đi học nên mới không hẹn hò bấy lâu nay, mà thật ra chính bản thân anh cũng ngỡ như vậy. Cho đến khi anh gặp một người mà bản thân đặc biệt để tâm và có cơ hội để kết hôn ngay lập tức, dù thâm tâm anh tin rằng việc kết hôn là tốt nhất cho đôi bên lúc này nhưng lại sợ gấp gáp quá sẽ gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có, càng sợ đối phương không hiểu được lòng mình."

Minseok vừa dỏng tai nghe vừa thoăn thoắt giũ chăn mỏng ra đắp lên người Kim Hyukkyu nằm say mèm bên cạnh, bản thân cũng đắp ké một phần chăn rồi thong thả ngả người lên ghế sofa trong lúc vẫn đang nghĩ về câu chuyện của Sanghyeok. Có lẽ vì đã ngấm say nên phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường, qua hồi lâu cậu mới lên tiếng đáp lời.

"Có lẽ ban đầu sẽ hơi rắc rối, ngày trước em nhận được lời bày tỏ từ Minhyeong chỉ vài tháng sau khi em bị anh từ chối. Bởi vì em cũng hơi chủ quan nên sau này đây đã vô tình trở thành một trong lý do mấu chốt khiến bọn em hiểu lầm lẫn nhau, dù rằng anh và em đều đã bỏ qua từ lâu nhưng cách mọi người nhìn nhận vấn đề sẽ khó mà đơn giản như vậy."

Sanghyeok không lên tiếng, cả người chỉ gật gù chẳng rõ là đang ngủ gật hay còn lắng nghe. Bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống, phòng khách rộng thênh thang chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Kim Hyukkyu trong chăn và một bài ca không lời vang lên từ chiếc máy đĩa than cũ mà Minseok đã nghe nhiều đến sờn cạnh.

"Nhưng có một việc em đã sớm thông suốt rồi, nếu anh đã lường trước được thì đừng ngại thành thật với đối phương về những gì mình nghĩ. Tình yêu khó để nói ra nhưng lại dễ để cảm nhận lắm, chuyện đâu sẽ có đó thôi."

Nói tới đây, hai mắt Minseok đã sắp dính chặt lại vì cơn buồn ngủ ập tới còn Sanghyeok thì lại chợt tỉnh táo hơn. Mặc dù nghe qua liền biết đàn em Ryu thật ra đang tự an ủi chính bản thân mình chứ không chỉ đơn thuần đưa lời khuyên cho anh, thế nhưng suy cho cùng đây vẫn là câu trả lời mà Sanghyeok cần tới lúc này.

Hoặc ít nhất đây là con đường anh muốn đi trong vô vàn những cánh cửa khác nhau của lựa chọn.

Chỉ cần đủ chân thành, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vậy nên vài tháng sau đó, buổi lễ đính hôn được chú ý giữa người nắm quyền trẻ tuổi của T Group với con trai út tập đoàn thương mại điện tử đã diễn ra rất chóng vánh.

1.5

Dù việc chung sống rất tốt đẹp nhưng Lee Minhyeong vẫn có đôi khi không khỏi nghĩ ngợi về những gì đã qua, đặc biệt là mỗi lần đến một dịp lễ hay ngày kỷ niệm của bọn họ. Lee Sanghyeok bảo rằng dù sao hắn cũng tốn mấy năm đau khổ ở nước ngoài vì tưởng rằng mối quan hệ này đã kết thúc, hiện tại đôi bên gương vỡ lại lành, thêm việc bỗng dưng có đứa con trai đã biết bi bô nói chuyện thì không thể thích nghi ngay lập tức cũng là rất bình thường.

"Rất bình thường", anh nhấn mạnh, "Minhyeong à, em không nhất thiết phải cảm thấy quá áp lực đâu. Tình cảm của hai đứa sẽ vượt qua được những thứ này thôi."

"Thậm chí Minseok còn đã trải qua việc sinh nở một mình, mỗi lần nghĩ đến việc này là tim em lại như thắt lại vì xót xa."

Minhyeong thở dài, cả người tiếp tục vùi sâu vào mớ chăn bông trên chiếc giường lớn trống trải. Sanghyeok không đáp lời, anh chỉ nâng tay nới lỏng cà vạt rồi khẽ nhón chân để chiếc ghế gaming mình đang ngồi tự động xoay theo quán tính.

Đêm nay là đêm giao thừa, Minseok đã sớm bế theo nhóc con về nhà họ Ryu ăn tối còn Minhyeong thì ở lại nhà chính để được mẹ Lee trông chừng vì hắn bỗng dưng đổ cơn cảm nặng từ đầu giờ chiều. Đồ đạc ở phòng hắn đã sớm chuyển gần hết sang nhà đối diện kể từ khi đôi bên xác định hẹn hò cho nên mới có cảnh tượng Lee Minhyeong trùm chăn cô quạnh trong căn phòng trống hoắc lúc này.

"Ồ, hẳn đó là phiên bản mà Hyeonjoonie kể lại rồi. Thật ra cá nhân anh nhìn nhận mọi chuyện không tệ lắm, kể từ tháng thứ năm thì Hyukkyu luôn túc trực chăm sóc em ấy, nhà họ Ryu qua lại thường xuyên, kể cả mẹ em cũng vài lần kín đáo gửi đồ ăn sang và dặn dò người làm trong nhà những việc cần chú ý. Em có thể thấy dù từng trải qua sinh nở nhưng vì phục hồi tốt mà Minseok hiện tại rất ổn, có thể thấy là còn khoẻ mạnh hơn em nhiều đấy."

"Vậy sao?" Minhyeong ỉu xìu tiếp lời, bộ dạng có vẻ như cũng chẳng bớt buồn phiền được bao nhiêu. "Càng biết ơn vì mọi người đã chăm sóc Minseok thì càng khiến em thấy bản thân vô dụng hơn vì đã không ở đây vào lúc hai bố con họ cần em nhất."

"Minseok có nội tâm mạnh mẽ, và thật ra anh cũng nhiều lần hỏi rằng có nên nói với em về mọi thứ hay không. Nhưng Minseok bảo anh rằng Minjoon là do nó lựa chọn sinh ra, không liên quan gì tới Lee Minhyeong cả. Bởi vì nếu như đó là việc em phải biết thì chắc chắn sẽ có cách để em biết mà không cần đích thân anh nói ra. Dù sao em cũng đừng nghĩ nhiều, Minseok đã sống rất tốt nên Minjoon mới lớn lên đủ đầy như vậy."

Có lẽ là buồn chán trong lúc đợi Minhyeong ăn cháo loãng và uống xong thuốc hạ sốt nên Sanghyeok gần như nằm hẳn trên ghế gaming mà bấm điện thoại, thông báo tin nhắn mới cứ vang lên dồn dập.

"Vị hôn phu của anh nhắn à? Cảm giác như cậu ta đã cảm hoá thành công cái người lười trả lời tin nhắn là anh vậy."

Minhyeong đặt cốc nước sang một bên, sau khi ra hiệu với Sanghyeok thì lại tiếp tục vùi mình vào chăn bông mềm mại, cả người chỉ để lộ ra đúng gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt cao.

"Rất dễ thương nên anh thích nói chuyện cùng cậu ấy, bọn anh đang nói xấu hai đứa em."

"Ồ, vậy cậu ta nói gì?"

"Thật ra cũng chỉ có anh nói xấu thôi chứ người ta vẫn tử tế lắm, cậu ấy nhắn em rằng đừng để bị quá khứ làm cho chùn bước, chẳng phải quan trọng nhất vẫn là hiện tại sao? Dù bằng tuổi nhau nhưng con trai em giờ đã biết bi bô kể chuyện rồi, cậu ấy cũng rất hâm mộ hai đứa."

2

Từ năm ngoái Minseok đã lấy được chứng chỉ hành nghề luật sư và bắt đầu học việc điều hành tại công ty luật dưới sự hướng dẫn của người lớn trong nhà. Bởi vì nhận được hỗ trợ từ gia đình có truyền thống làm việc trong lĩnh vực pháp lý nên dù phải dành thời gian mang thai và sinh con nhưng con đường sự nghiệp của cậu vẫn có thể coi như khá suôn sẻ. Nhất là kể từ sau khi giải quyết thành công vụ kiện bằng sáng chế cho T Group của Lee Sanghyeok thì đội nhóm của cậu cũng có thêm nhiều khách hàng lớn tìm đến để ký hợp đồng tư vấn dài hạn.

Công việc của Minseok không bận, ngoại trừ thời điểm có vụ việc mới được đưa đến hoặc trước phiên toà thì đa phần thời gian cậu chỉ làm giờ hành chính để tiện chăm sóc cho bạn trai và con trai của họ. Trong khi Lee Minhyeong đã có thể sinh hoạt bình thường và không còn bị mất ngủ thì Ryu Minjoon trộm vía cao lên rất nhanh, mồm miệng cũng nhanh nhẹn hơn trước nhiều.

"Chào Minxi!"

Nhóc con vừa về nhà đã cao giọng la toáng lên với Minseok đang tỉa cây ngoài sân rồi chạy thẳng vào bếp nơi bố lớn của nó đang chuẩn bị bữa tối cùng với bác giúp việc. Cậu vừa nghe thế liền buông kéo định vào hỏi tội nhóc con thì đã thấy bạn trai mình đang ôm Minjoon trong lòng rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ:

"Tại sao con lại gọi bố nhỏ là Minxi thế? Em bé ngoan thì không nên nói như vậy với người lớn đâu."

"Nhưng mà tại sao ạ?"

Bé con nằm trong vòng tay vững chãi của bố nó, phản ứng nhanh tới độ vừa chớm nghĩ bố mắng là lập tức giương cặp mắt tròn xoe dò hỏi. Mái tóc đen mềm đã cắt ngắn tránh cho mùa hè nô đùa nóng nực để lộ vầng trán cao giống hệt bố nhỏ của nó, dù là đang làm nũng thì trông vẫn bướng bỉnh hết sức.

"Bởi vì như vậy nghĩa là nói trống không với bố nhỏ, ít nhất hãy gọi bố Minxi hoặc bất cứ biệt danh nào con thích nhé."

"Dạ..."

"Hãy hứa nhé, ngoắc tay nào."

Sau khi ngoắc tay và ký kết lời hứa, nhóc được thả khỏi vòng tay của Minhyeong để theo bảo mẫu lên tầng tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Lúc này hắn mới nhận ra lý do vì sao con trai biết được cái tên Minseokie, hẳn là do Minjoon nghe thấy hắn gọi Minseok lúc hai người đang ở riêng cùng nhau và bắt chước theo. Bởi vì trẻ con ở độ tuổi này thường dễ nhại lại hành động của người lớn nên hắn đã luôn cố gắng xưng hô và hành động chuẩn mực để con có thể noi theo.

"Minhyeongie dạy con giỏi thật đấy, dù anh nhẹ nhàng nhưng bé con vẫn nghe lời."

Mặt trời đã ngả về Tây, Minseok lúc này còn đang cặm cụi thu dọn dụng cụ làm vườn bên ngoài thì bị bạn trai ôm lấy cả người từ phía sau, quen thói đặt cằm lên xương vai mảnh mai của cậu.

"Cũng không phải là thằng bé làm sai việc gì, chỉ là muốn bắt chước cách nói chuyện của mình thôi nên nhẹ nhàng dạy dỗ cũng được. Dù rằng cũng có bực bội một chút, vốn dĩ tên Minxi chỉ có anh được gọi thôi mà..."

"Lee Minhyeong."

Ryu Minseok chợt gọi.

"Ơi, em?"

Hắn lơ đãng tiếp lời trong khi vẫn đang giữ nguyên tư thế ôm ấp, bàn tay phủ lên mu bàn tay của người nhỏ hơn, khẽ khàng truyền chút hơi ấm qua động chạm nhỏ nhặt.

Không biết Minseok đang nghĩ gì mà thao tác dọn dẹp cũng dần chậm lại, sau cùng cậu ngừng hẳn công việc đang làm, đan lấy mấy ngón tay thon dài của Lee Minhyeong rồi nhẹ nhàng siết chặt. Mùa hè trời tối nhanh, mặt trời đã nhanh chóng lặn mất chỉ để lại khoảnh sân mờ tối, Minhyeong nghe được tiếng bạn trai nhỏ thủ thỉ với mình, hơi thở nóng ẩm gãi vành tai hắn nhồn nhột.

"Đúng như em nghĩ, anh thật sự rất giỏi làm bố."

"Ừ, anh sẽ cố gắng để làm người bố tốt của Minjoon và người chồng tốt của em."

Hắn đáp, giọng nói chắc nịch vững chãi.

"Em đồng ý cưới anh khi nào chứ?"

Minseok lập tức hỏi lại rồi thích thú nhìn người bạn trai chợt khựng lại vì câu nói này và nhanh chóng trưng ra nét mặt buồn rầu để làm nũng với cậu.

"Ơ kìa..."



End ✶⋆.˚



Xin gửi lời yêu (và lời cảm ơn) đến hai beta đã luôn đồng hành cùng u chuchu, phongbattrongoipluteaceae ୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro