𝘭𝘭 𝘯 '𝘺 𝘢 𝘲𝘶 '𝘶𝘯 𝘣𝘰𝘯𝘩𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘦 , 𝘤 '𝘦𝘴𝘵 𝘥 '𝘢𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘦𝘵 𝘥 '𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘪𝘮𝘦́ ;
"chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu."
_________
3.
Cuộc sống hiện tại với Lee Youngho thật sự không có gì khó khăn hay vất vả. Cậu bé không những chăm chỉ, ngoan ngoãn mà còn vô cùng hiểu chuyện, luôn biết cách cư xử sao cho phù hợp, cũng chưa bao giờ gây phiền toái cho bất kì ai. Chính vì vậy, mọi người xung quanh đều yêu quý và cảm mến nhóc con. Thậm chí còn thấy tốt vì kí túc xá bây giờ có phần rộn ràng hơn trước.
Về phía Lee Youngho, chỉ mới một vài ngày ngắn ngủi trôi qua kể từ lúc đến đây cho tới giờ, nhóc con nhỏ bé dường như hoà nhập được rất nhanh với nhịp sống và thói quen sinh hoạt của mọi người trong kí túc xá. Youngho chẳng thể đếm hết được có bao nhiêu kỉ niệm thú vị bên cạnh các thành viên trong nhóm. Cậu bé vô cùng thích đi chơi với Moon Hyeonjoon, người ở thế giới tương lai được nhóc gọi bằng cái tên thân mật là "chú Joonie". Được Ryu Minseok dẫn đi ăn khuya, lựa đến không biết bao nhiêu món ngon cho. Hay cùng ngồi cạnh Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong để nghe cả hai hướng dẫn chơi tựa game Liên Minh - thứ làm nên tên tuổi của họ, một trò chơi trong tương lai vốn bị thay thế bằng hình thức giải trí khác hay hơn, hấp dẫn hơn. Thỉnh thoảng, Youngho còn cùng với Choi Hyeonjoon và tất cả mọi người đi ăn lẩu.
Chắc là thỉnh thoảng đó...
Cuộc sống ở đây chẳng có gì để chê cả. Tuy vậy vẫn còn chuyện làm cho nhóc phải buồn phiền rất nhiều, không ai khác ngoài người bố Lee Minhyeong và người ba Ryu Minseok thân yêu mà ra.
Lee Youngho ngày nào cũng phải đóng vai trò là người đi cổ vũ tinh thần cho bố Minhyeong trong quá khứ. Vì sao ư?
Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok.
Hắn yêu em đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả, dâng trọn tấm lòng chân thành của mình chỉ để đổi lấy từng giây từng khắc ở bên cạnh Ryu Minseok, dù chỉ là trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Hắn yêu ánh đèn trên sân đấu, nơi nụ cười rạng rỡ của em như những đốm sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm làm bừng sáng cả một góc trong đôi mắt sâu thẳm của Lee Minhyeong.
Hắn yêu từ những ngày cả hai còn chập chững bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, khi kinh nghiệm chẳng có là bao và phải đối mặt với muôn vàn thử thách trên con đường đầy chông gai, bấp bênh. Thế nhưng, Ryu Minseok vẫn dành cho hắn những cử chỉ ân cần, những lời động viên dịu dàng: "Minhyeongie giỏi lắm, cậu sẽ sớm được lên đánh chính thôi."
Hắn yêu sự nỗ lực và lòng khiêm tốn trong trái tim em. Lee Minhyeong hiểu rõ rằng Ryu Minseok luôn âm thầm nhận về mình những điều tiêu cực, biến chúng thành động lực để không ngừng tiến lên mỗi ngày. Chính điều đó khiến hắn cảm nhận được ngọn lửa đam mê mãnh liệt trong em dành cho con đường tuyển thủ này. Em luôn khát khao tiến xa hơn, vượt qua chính mình để chứng minh với người hâm mộ rằng, việc dõi theo hành trình trưởng thành của em chưa bao giờ là sai lầm.
Lee Minhyeong luôn yêu Ryu Minseok từ những điều nhỏ nhoi và đơn giản nhất.
Nhưng để trao gửi một lời yêu tới Ryu Minseok thì hắn lại chẳng dám. Hắn không phải kẻ hèn mọn đâu, chỉ là trong tim em lại không có bóng hình của hắn mà thôi.
Bởi lẽ Ryu Minseok là một người đào hoa.
Được thừa hưởng sắc đẹp trời ban, Ryu Minseok luôn là tâm điểm chú ý của hàng trăm vệ tinh mỗi ngày. Họ luôn tìm cách để thu hút được ánh nhìn và sự quan tâm dù là ít ỏi từ em. Thế nhưng, bản thân em lại chẳng bao giờ cảm thấy phiền phức vì điều đó. Trái lại, Minseok dường như còn thích thú với cảm giác đùa giỡn trái tim những kẻ mến thương mình, tự thỏa mãn bản thân mà không phải chịu bất kì ràng buộc nào từ khuôn khổ nghiêm ngặt của tình yêu.
Với giờ giấc của một tuyển thủ chuyên nghiệp, ban ngày là thời gian em cống hiến hết mình cho những trận đấu căng thẳng. Mỗi tối, Ryu Minseok lại dành thời gian cho những buổi gặp mặt vui vẻ với các "người tình" của mình như một cách giải tỏa áp lực.
Mọi người đều biết rõ về những mối quan hệ xung quanh Ryu Minseok, nhưng họ chỉ có thể nhắc nhở em, nhẹ nhàng dặn dò rằng đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của mình. Bởi ai cũng hiểu rõ rằng cuộc sống là của riêng em và họ không có quyền can thiệp hay áp đặt suy nghĩ của mình vào việc em nên hay không nên làm.
Số lượng "người tình" xung quanh Ryu Minseok nhiều đến mức dường như thay đổi theo từng ngày, khi em luôn có vài người sẵn sàng thế chỗ khi người cũ rời đi. Với mấy người không hiểu rõ thì những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ thoáng qua ấy có thể khiến người ta nghĩ em chỉ là một kẻ lừa tình, một người đào hoa không ngừng đem tình cảm ra ví von như món đồ chơi, dễ dàng bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Minseok biết rõ điều đó và em cũng hiểu rằng hành động của mình có thể bị xã hội đánh giá là sai trái. Nhưng chỉ bằng cách này, em mới có thể ép bản thân quên đi chấp niệm về người khiến em khắc cốt ghi tâm.
Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong.
Sa vào lưới tình với cậu bạn đồng nghiệp chơi cùng đường, Ryu Minseok không khỏi lo sợ. Sợ rằng những cảm xúc dần nảy sinh sẽ ngày một lớn dần vượt khỏi tầm kiểm soát, sợ rằng mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa cả hai sẽ bị phá vỡ. Lee Minhyeong là một người tuyệt vời, dịu dàng, tinh tế và luôn biết cách làm trái tim em thổn thức. Cảm giác của mối tình đầu thật ngọt ngào nhưng cũng đầy rối bời. Ryu Minseok tự hoài nghi về chính mình. Em không hoàn hảo, không đủ xứng đáng để bước chung một con đường với hắn.
Xứng đôi vừa lứa. Mây tầng nào gặp gió tầng ấy.
Lee Minhyeong thuộc về một thế giới khác - một thế giới rực rỡ và xa vời. Hắn như ánh mặt trời thuần khiết, không phải ai cũng có thể dễ dàng chạm tới. Minhyeong thật sự quá hoàn hảo, quá chói sáng, tựa ngôi sao cao vời vợi trên bầu trời lớn, mà những người bình thường như em chỉ biết ngắm nghía từ đằng xa. Trong khi đó, Ryu Minseok chỉ như một hạt cát nhỏ bé mang trong mình bao khiếm khuyết cùng thiếu sót không thể nào che giấu hết.
Hắn cần một người biết quan tâm, chăm sóc gia đình nhưng em lại là người cần được chở che, tìm kiếm sự bảo bọc trong vài khoảnh khắc yếu lòng. Minhyeong tìm kiếm một người dịu dàng, biết lắng nghe và thấu hiểu; trong khi Minseok quá bốc đồng, cuồng nhiệt và thường dễ mất bình tĩnh khi gặp chuyện chẳng may...
Quan trọng hơn cả, Lee Minhyeong thích con gái. Còn Ryu Minseok, lại là con trai.
Tỉ lệ nam giới mang thai dù có nhưng lại hiếm hoi đến mức em chẳng dám mơ tưởng tới. Ryu Minseok không tự tin bản thân có thể cho hắn một đứa trẻ để nối dõi tông đường nếu em và Lee Minhyeong tiến tới bên nhau. Và hơn thế nữa, chẳng điều gì đảm bảo gia đình hắn sẽ chấp nhận chuyện hắn yêu một người như em.
Hắn phải cưới người môn đăng hộ đối.
Cái suy nghĩ ấy cứ như một bức tường vô hình luôn chắn ngang, ngăn Ryu Minseok tiến lại gần Lee Minhyeong. Em chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ quan sát hắn tỏa sáng trong hành trình của cuộc đời mình, từng chút từng chút một cố gắng xóa đi bóng dáng của người trong lòng - là người, chỉ có quyền nhớ mà không có quyền yêu.
Vậy nên Ryu Minseok mới tìm đến những mối quan hệ mập mờ, dây dưa cũng chỉ để quên đi bóng dáng hắn - người đã khắc sâu vào từng tế bào.
Nói em kiếm người thay thế hắn cũng chẳng sai.
Nhưng Ryu Minseok nào có biết chăng, rằng Lee Minhyeong đã tự đặt ra duy nhất một ngoại lệ trong lòng mình. Ngoại lệ mang cái tên của em.
Rõ ràng cả hai người đều có tình cảm với nhau, chỉ vì lý do riêng mà chẳng ai dám mở lòng. Lee Youngho ôm theo chú gấu được Moon Hyeonjoon mua cho ở công viên giải trí, ngồi ở phòng khách ngao ngán thở dài. Đúng là thế giới của người lớn thật khó hiểu mà.
"Muộn rồi, sao vẫn còn ngồi đây thở dài như ông cụ non thế này? Trẻ con mà không ngủ sớm là không lớn nổi được đâu."
"Bác... anh Sanghyeok ạ, anh về rồi."
"Ừ, còn có cả đồ ăn cho em này."
Thả chú gấu bông đang cầm trên tay xuống, Lee Youngho lễ phép nhận túi bánh Lee Sanghyeok đưa cho. Nhóc con lấy một cái, cẩn thận bẻ đôi, rồi đưa cho anh đã ngồi xuống ghế bên cạnh mình từ lúc nào.
"Anh ăn rồi, em cứ ăn đi. Đây là phần mấy đứa kia mua để lại cho em."
"Các anh còn lại đâu rồi ạ?"
"Vẫn đang stream, chưa được về đâu. Anh xong ca trước thì về trước thôi. Làm nghề này giờ giấc sinh hoạt lộn xộn lắm, trẻ con không chờ nổi đâu."
Lee Youngho nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, ngồi yên ăn bánh. Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng trên người nhóc con một hồi lâu, miệng mèo cong lên hỏi han.
"Vậy, Lee Minhyeong với Ryu Minseok có khoẻ không?"
"Bố với cả ba rất kho- Dạ?"
Lee Youngho khựng lại, cơ thể nhóc cứng đờ trước câu hỏi của Lee Sanghyeok. Anh hỏi như vậy là có ý gì cơ chứ? Nhóc con chẳng biết, là đang nhắc về hai ba của nhóc ở tương lai mà, đúng không?
"... Anh Minhyeong với anh Minseok hiện tại chẳng phải vẫn đang sống tốt sao ạ?"
"Anh không nói đến hai đứa ở đây, anh đang nói đến hai đứa ở thời gian của em."
"Lee Youngho này, em không thuộc dòng thời gian này, đúng không?"
Không cần Lee Youngho trả lời, Lee Sanghyeok nhìn biểu hiện bất ngờ trên mặt nhóc là đủ hiểu. Trẻ con luôn dễ đoán như vậy, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ hết trên mặt thế cơ mà.
"Sao... sao anh biết ạ?"
Lee Youngho vốn luôn tưởng nó đã che giấu rất tốt, đến nỗi nhóc nghĩ sẽ chẳng có ai nhận ra cả.
"Ừm... lý do sao? Chắc cũng chỉ là vô tình biết được thôi."
"Jaehyeon bảo với anh rằng em có nét hao hao với Minhyeongie và Minseokie. Lúc đầu anh cũng chẳng tin được vì làm gì có cái chuyện phi lý tới mức đấy. Nhưng mấy ngày nay ở cạnh nhau, anh càng nhìn đúng là càng thấy em thuận mắt."
"Với cả..."
"Em đeo dây chuyền đúng không? Có thể cầm lên cho anh xem một chút được chứ?"
Lee Youngho nghe vậy cũng chỉ biết làm theo mà chẳng suy nghĩ gì cả. Nhóc nhẹ nhàng tháo chiếc dây chuyền ra, giơ lên trước mặt Lee Sanghyeok.
"Dạ? Dây chuyền thì có chuyện gì ạ?"
Lee Sanghyeok theo đó cũng từ trong túi áo lấy ra một sợi dây giống hệt, đưa lên bên cạnh chiếc vòng cổ của nhóc.
"Đây chính là lý do để anh nhận ra."
Lee Sanghyeok không phải là một người thích đeo trang sức.
Dù những chiếc vòng ấy rất đẹp nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy hơi vướng víu khi nghĩ đến việc đeo chúng để tham gia thi đấu. Không như Moon Hyeonjoon với Ryu Minseok - trên cổ và tay của hai đứa đều tràn ngập những chiếc vòng do người hâm mộ nhiệt thành hoặc nhà tài trợ hào phóng gửi tặng, Lee Sanghyeok lại hoàn toàn trái ngược với mấy đứa em của mình. Anh coi chúng là món bảo vật quý giá, được nâng niu đem đi cất giữ cẩn thận trong nhà mình.
Mặc dù vậy, Lee Sanghyeok vẫn có cho mình một ngoại lệ.
Con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp không dễ dàng, đầy những thử thách và gian nan mà chỉ những ai đủ kiên trì và bền bỉ mới có thể vượt qua. Lee Sanghyeok lúc ấy mới chỉ mười chín đôi mươi chập chững bước vào thế giới cạnh tranh khốc liệt. Bố là người tận tụy hết lòng thương yêu dõi theo từng bước đi của anh nhất lúc ấy. Chính ông đã tự tay làm ra chiếc vòng cổ mang đậm dấu ấn cá nhân của con trai và là niềm tự hào của gia đình, nghệ danh của Lee Sanghyeok - chữ "F"
Trước khi Lee Sanghyeok rời nhà chuyển đến sống tại kí túc xá cùng các đồng đội, người cha ấy chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào tay anh kèm theo những lời dặn dò chân thành, đầy ân cần và lo lắng:
"Chiếc vòng này là bùa hộ mệnh bố làm riêng cho con. Hãy cứ mạnh mẽ tiến lên, bố sẽ luôn ở bên con như chiếc vòng này."
Lee Sanghyeok khi đó còn trong thời kì "nổi loạn" của tuổi niên thiếu, anh chỉ nhìn nhận chiếc dây chuyền như một món phụ kiện dành cho phái nữ chứ chẳng phù hợp với mình, thế mà Sanghyeok vẫn trân trọng nhận lấy. Và từ đó, sợi dây chuyền ấy đã đồng hành cùng anh chinh chiến qua đủ đấu trường chuyên nghiệp khác nhau trong suốt mười ba năm dài đằng đẵng, trở thành vật bất ly thân, theo anh trong mọi khoảnh khắc, dù trong bất kỳ tình huống nào.
Có lẽ, nó thật sự là bùa may mắn của anh.
Lần đầu tiên gặp gỡ Lee Youngho, đến bản thân Lee Sanghyeok cũng bất ngờ đến mức ngây người ra vài giây trước chiếc vòng đang đung đưa trên cổ của cậu bé. Không thể tin vào mắt mình, Sanghyeok lập tức đưa tay vào túi áo thầm kiểm tra chiếc vòng mà bố đã tặng. Cái cảm xúc lạ lùng khó hiểu chợt dâng lên trong lòng khi anh nhận ra rằng chiếc vòng vẫn còn nằm gọn ở đó. Vậy thứ mà đứa trẻ trước mắt đang đeo trên cổ là gì vậy?
Sẽ không có sự trùng hợp nào diễn ra ở đây cả. Lee Sanghyeok tin rằng chiếc vòng cổ chỉ có một cái duy nhất trên thế giới này, và hiện tại đang ở trong tay anh. Nó thân thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok cũng sẽ nhận ra ngay.
"Thế anh đã nhận ra em ngay từ đầu rồi ạ?"
"Cũng không hẳn là chắc chắn, lúc đấy anh vẫn còn nghi ngờ có thể bị vô tình chụp được rồi làm giả. Nhưng càng nhìn kĩ thì anh lại càng chắc chắn chiếc vòng đó là hàng thật."
"Anh cũng không phải là người dễ dàng cho một người lạ mặt món đồ đặc biệt của mình, nhất là quà của bố. Thế nên khi em có được nó, anh tin chắc mối quan hệ giữa anh và em không chỉ là anh em bình thường."
"Hoá ra hôm đấy anh nói đỡ giúp em là vì thế."
Lee Sanghyeok không biện minh, nhẹ gật đầu.
"Ừ, anh chỉ muốn theo dõi tại sao nhóc lại có chiếc vòng đó thôi."
"Anh ơi, chuyện này... chúng ta có thể giữ bí mật được không ạ? Chuyện em không phải người ở dòng thời gian này..."
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, cẩn thận cất chiếc vòng cổ vào túi áo. Sau đó, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lee Youngho như để trấn an cậu nhóc.
"Được rồi, không cần phải căng thẳng như thế. Anh biết mình nên làm gì. Chỉ là... anh tò mò sao em lại đến được nơi này mà thôi."
"Đó là do điều ước của em..."
"Điều ước?"
Lee Youngho ngồi trước mặt Lee Sanghyeok kể lại tất cả những gì cậu bé biết. Từ cuộc cãi vã giữa bố và ba, cho đến điều ước được quay trở lại quá khứ để thay đổi mọi thứ. Suốt câu chuyện, Lee Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm ngâm nhưng không hề cắt ngang dù trong lòng anh dâng lên cảm giác rối bời mông lung. Tâm trí của Lee Sanghyeok bị cuốn vào một mớ hỗn độn, mọi chi tiết như một đống tơ vò quấn chặt lấy nhau, tạo thành mê cung khó thể lý giải trong đầu.
Sự việc kỳ lạ không thể nào có ở ngoài đời thật nhưng lại đang diễn ra ngay trước mắt anh thế này, cũng quá hư cấu rồi.
"Em biết anh sẽ không tin mà. Cũng phải, nếu em kể với bố, ba và những người khác chắc họ sẽ chửi em mất."
"Không, anh tin."
Bởi nó là lý do duy nhất hợp lí trong hoàn cảnh này.
"Vậy là nhóc quay về đây muốn giúp Minhyeong và Minseok?"
"Vâng ạ. Em muốn được làm gì đó cho bố và ba. Em không muốn gia đình em phải cãi nhau, càng không muốn thấy ba Minseok phải khóc..."
"Nhưng có thể những hành động em làm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tới tương lai đấy. Em hiểu điều đó chứ?"
"Ví dụ, nếu giờ em cố gắng giúp Minhyeong và Minseok đến với nhau thì tương lai hai đứa cãi nhau vẫn sẽ diễn ra, chúng chẳng thay đổi gì cả. Hoặc ngược lại, có thể vì em mà hai đứa không yêu nhau, nó sẽ làm thay đổi cả lịch sử, thậm chí có thể em không được sinh ra trong tương lai đấy. Em vẫn muốn điều đó thật sao?"
Lee Youngho nghe xong cúi đầu không nói gì. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người một lúc rồi cũng bị phá bỏ bằng cái thở dài của Lee Sanghyeok. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của nhóc.
"Chuyện này đối với đứa trẻ như em có vẻ phức tạp rồi nhỉ. Anh xin lỗi, nhưng anh hứa sẽ không nói cho ai biết về chuyện ngày hôm nay hết, cũng sẽ cố gắng tìm cách đưa em trở về thời gian của mình. Còn chuyện về Minhyeong và Minseok ở đây... anh và mọi người sẽ xem xét."
"... Em muốn."
"Hả?"
"Về câu hỏi em vẫn muốn điều đó xảy ra, câu trả lời của em là muốn ạ."
"Em biết nếu em giúp họ đến với nhau, có thể mọi chuyện trong tương lai vẫn sẽ xảy ra như cũ, hoặc ngược lại sẽ tệ hơn. Nhưng em vẫn muốn làm, vì bố Minhyeong và ba Minseok đều thương nhau. Chẳng phải việc chia cắt hai người yêu nhau sẽ buồn lắm sao ạ? Em không muốn thấy bố hay ba phải buồn một chút nào."
"Em hứa, em nhất định sẽ không để thứ gì trong quá khứ thay đổi để tương lai hai ba vẫn sẽ ở bên nhau ạ!"
Nhìn vào đôi mắt chắc chắn của Lee Youngho, Lee Sanghyeok thoáng có chút giật mình. Anh tưởng như quay về cái ngày Ryu Minseok ngồi trước mặt mình vào hôm đó, tự tin đề nghị bản thân sẽ cùng đánh chính với Lee Minhyeong.
"Cậu ấy cũng từng nói rồi và em muốn thực hiện lời nói đó của cậu ấy."
"Em vẫn sẽ đánh hỗ trợ, nhưng vị trí xạ thủ là của Gumayusi."
"Xin anh hãy tin tưởng bọn em. Bọn em sẽ trở thành cặp đôi đường dưới số một thế giới!"
Hai đứa làm được rồi đấy.
Lee Sanghyeok nhẹ mỉm cười, nắm chặt bàn tay Lee Youngho lại đưa lên cụng tay với mình.
"Em đúng thật là... có tính cách giống y đúc Ryu Minseok mà."
"Đây là động tác cụng tay sau mỗi trận đấu của bọn anh, có ý nghĩa cảm ơn đối phương vì đã cống hiến hết mình, vì đã không bỏ cuộc và quyết tâm với từng ván đấu."
"Anh cụng tay với em, vậy nên em phải cố gắng hết mình đấy. Vì Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Vì gia đình của em."
"Vâng ạ!"
4.
Lee Youngho có một thói quen khó thay đổi từ hồi còn bé tới giờ là được Ryu Minseok hoặc Lee Minhyeong đọc sách hoặc truyện cho nghe trước khi đi ngủ.
Kể ra thì cũng có chút ngượng ngùng, mặc cho ba Minseok đã an ủi rằng việc này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng dù sao đi nữa, Lee Youngho cũng đã lớn rồi, không còn là em bé nữa. Làm sao có thể cứ nghe đọc sách hay những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ như thuở nhỏ được chứ!
Do đó Lee Youngho đã ngầm đặt ra một quy tắc cho mình: Tự đi ngủ vào mỗi tối không cần ai đọc sách kể truyện cho nữa.
Thế nhưng giờ đây nhóc đành phải phá vỡ quy tắc tự lập ra đấy của chính mình, rón rén cầm theo quyển truyện duy nhất mà nhóc tìm thấy được trên kệ sách của Lee Sanghyeok mà đứng trước cửa phòng Lee Minhyeong.
Nhóc chỉ là muốn nghe giọng bố đọc truyện cho nghe một chút thôi rồi sẽ đi về phòng, thật đó!
Cốc cốc cốc.
Cạch.
"Youngho? Đêm rồi, nhóc vẫn chưa ngủ sao?"
"Dạ... Em... em không ngủ được."
"Vậy nhóc tìm anh có chuyện gì?"
Lee Minhyeong nhanh chóng nhận ra ý muốn của nhóc con khi nhìn vào quyển sách được Lee Youngho nắm chặt trong lòng. Hắn bật cười, ngồi xuống đối diện với nhóc.
"Muốn anh đọc truyện cho nghe trước khi ngủ, hửm?"
Đáp lại lời hắn là cái gật đầu nhẹ đầy ngượng ngùng, Lee Minhyeong ấy vậy chợt cảm thấy có chút gì đó quen thuộc gợi lên trong lòng, bàn tay xoa mái tóc mềm của Youngho dừng lại.
Hình như tâm trí hắn bị điên mất rồi, Lee Minhyeong thầm nghĩ trong lòng. Phải, Minhyeong điên đến nỗi khi ở cùng với Youngho, hắn cũng có thể nhìn ra được một phần dáng vẻ ngại ngùng của Ryu Minseok ở trong đấy.
Ghét thật, Minseok - cái tên mà mỗi lần nghĩ đến là như vết khắc sâu trong tim, đau nhưng chẳng thể xóa nhòa. Tựa ánh trăng tròn lung linh dẫn lối cho các vì sao trên bầu trời buổi đêm khuya, như giai điệu êm ngọt của tiếng chim ca vào mỗi sớm mai, như từng cánh hoa anh đào nở rộ ngày xuân đầu năm.
Là một phần không thể thiếu, cũng chẳng có thứ gì thay thế được.
Ba mươi thiên cung, cao nhất thiên ly hận. Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.
(Phù Dao Hoàng Hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên)
Nực cười làm sao khi có người cam lòng chịu khổ vì "bệnh", mang trên mình dấu ấn của một tình yêu khắc sâu không thể phai. Đau đớn, đúng không? Cảm giác yêu một người mà chẳng thể nào chạm vào trái tim họ, một tình cảm thầm lặng và không được hồi đáp. Không biết từ bao giờ ngọn lửa tình yêu ấy đã âm ỉ cháy trong lòng, nhưng thay vì sưởi ấm trái tim người thương, nó chỉ thiêu đốt bản thân từng chút một. Ấy thế mà người vẫn nguyện hiến dâng chính mình cho tình yêu ấy, làm một chiến binh anh dũng trong trận đấu dẫu vô vọng.
Trước đây Lee Minhyeong cảm thấy đó là một hành động ngớ ngẩn, trái ngược với các chị gái của hắn sẽ thấy xót thương cho nhân vật mà nức nở. Nhưng giờ khi chính bản thân hắn rơi vào hoàn cảnh tương tự, Minhyeong mới thấy đồng cảm thay.
Tương tư là một vở kịch có hai nhân vật, là câu chuyện dành cho cả hai. Thế nhưng, tại sao chỉ Lee Minhyeong đơn phương độc thoại?
Say người ta, mê người ta, yêu người ta nhưng chẳng thể nói.
Như bài ca, viết được ra,
Thấy được qua nhưng chẳng thể hát.
Bên cạnh em sát kề bên,
Vẫn chẳng biết đang hẹn hò với ai.
(Tương tư | CLOW X FLEPY (ft. DARKC))
Hắn chẳng rõ nữa. Lee Minhyeong không muốn những lời tình ca ngọt ngào ấy đã túc trực ở trên môi lại phải nuốt xuống bụng, không thích phải thấy Ryu Minseok cùng đi dạo phố với bất kì một ai khác ngoài hắn. Lee Minhyeong mong muốn một điều gì đó lớn lao hơn cả thế.
Hắn ao ước được cùng em chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ắp yêu thương. Hắn mơ được đứng bên cạnh em, tay trong tay ngắm nhìn núi non trùng điệp và những dòng sông trôi êm đềm, chứng kiến bốn mùa xoay vần qua từng khoảnh khắc của cuộc sống. Ngày ấy, Lee Minhyeong tưởng tượng mình và Ryu Minseok sẽ sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm lặng lẽ bên ven ngoại ô thành phố; vào mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau đi chợ, cùng nhau làm mọi thứ trên đời. Buổi tối hắn muốn ôm em thật chặt, xem những bộ phim mà Minseok yêu thích. Khi có những chi tiết Minseok chưa hiểu rõ, em sẽ ngước đôi mắt trong veo lên hỏi hắn. Và Minhyeong yêu biết bao ánh mắt lấp lánh ấy, như một dải sao băng thu nhỏ đang hiện diện ngay trước mặt mình.
Cơ mà tiếng yêu chưa ngỏ, mơ sao tỏ được lòng em đây?
"Anh Minhyeong ơi?"
"À hả? Sao thế?"
"Sao tự nhiên anh lại dừng đọc thế ạ?"
Lee Minhyeong chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ mà hắn và Lee Youngho đã ngồi cạnh nhau trên giường cùng với cuốn truyện được lật đến trang giữa ở tay rồi.
"Chết, anh xin lỗi, anh có hơi mất tập trung một chút. Chúng ta đang đọc đến đâu rồi nhỉ?"
Lee Youngho thừa biết Lee Minhyeong lại nhớ nhung đến ba Minseok rồi, đương nhiên nhóc chẳng dại gì mà nói ra cả. Nhóc con nhẹ nhàng chỉ tay đến dòng gần cuối trang sách, miệng nhỏ chu lên bày tỏ.
"Anh đọc đến đoạn này mà em không hiểu, em hỏi anh mà không thấy anh trả lời gì cả."
"Được rồi... anh xin lỗi mà. Đâu? Chỗ nào em không hiểu?"
Nhìn theo cái chỉ tay của nhóc, đập vào mắt Lee Minhyeong là chữ "thầm thương trộm nhớ" được nhân vật nam bày tỏ với nhân vật nữ. Hắn ngơ ngác lần nữa, vội vàng giở xem lại bìa truyện. Sao truyện cho trẻ con lại có cái này được vậy?
"Anh ơi, thầm thương trộm nhớ là gì vậy ạ?"
"À... cái đó hả..."
"Nó là kiểu... khi em thấy mình yêu một ai đó nhưng em lại không dám nói ra cho người kia ấy. Nói chung là đợi lớn lên thì em sẽ biết rõ ràng hơn về cái này, chứ giờ em vẫn còn quá bé để hiểu hết về nó."
"Vậy anh Lee Minhyeong hiện tại có đang thầm thương trộm nhớ ai không ạ?"
"A-Anh hả? Anh thì..."
Cạch.
"Ui da!"
Theo tiếng động lớn do cửa bật ra, Lee Minhyeong và Lee Youngho giật mình nhìn Ryu Minseok đột ngột ngã nhào ra sàn nhà. Chưa kịp để nhóc con định thần lại thì hắn đã không chút chần chừ lao nhanh ra chỗ em, đôi mắt ân cần dò xét Ryu Minseok từ trên xuống dưới, kiểm tra mọi nơi vết thương có thể xuất hiện. Chỉ khi đã chắc chắn rằng em không sao thì hắn mới đỡ em đứng dậy, ánh mắt vẫn còn đọng lại bảy phần lo âu.
Hẳn trong đầu Lee Minhyeong lúc này có vô vàn thắc mắc: Vì sao Ryu Minseok lại có mặt ở đây? Đã vậy còn ngã ngay trước cửa phòng hắn? Ngược lại, Minseok cũng chẳng thiếu thắc mắc cho riêng mình, chẳng hạn như sao cái cửa này lại đột nhiên phản bội mình chứ!
Ryu Minseok đang trở về phòng sau buổi đi chơi cùng các anh của mình. Lúc đi ngang qua căn phòng của Lee Minhyeong thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn và Lee Youngho vọng ra. Mọi thứ đều do tình cờ hết. Chẳng qua chỉ là một chút... tò mò thoáng qua, rằng không biết hắn sẽ trả lời như thế nào mà thôi, chứ em không hề có ý xâm phạm quyền riêng tư của hắn đâu, thật đấy!
"Minseokie? Sao cậu lại ở đây?"
"Mình... mình..."
Giờ thì hay rồi, chẳng biết phải giải thích sao với Lee Minhyeong đây.
"Anh Minseok ạ? May quá! Em có cái này cũng muốn hỏi anh."
Nhờ Lee Youngho cứu Ryu Minseok một bàn thua trông thấy. Em đang loay hoay không biết nên nói gì thì có nhóc con giải vây cho, nhanh chóng chạy lại trèo lên giường ngồi bên cạnh Youngho.
"Đâu, cái gì mà tên gấu kia không giải thích được? Để anh Minseok đây giải quyết tường tận cho nhóc."
Vẫn là dòng chữ "thầm thương trộm nhớ", vẫn là cái im lặng kéo dài, Ryu Minseok nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Youngho, nói:
"Cái này thì phải để em lớn thôi. Vì bây giờ giải thích có thể em sẽ hiểu theo một ý nghĩa khác đấy. Tương lai em sẽ có cho mình một câu trả lời rõ ràng và chắc chắn hơn với dòng chữ này."
"Vâng ạ."
Câu chuyện lại được tiếp tục. Lee Minhyeong khẽ lật từng trang sách, tiếng đọc của hắn vang lên trầm ấm và đầy cuốn hút. Ryu Minseok ngồi đó lặng lẽ không nói một lời, hòa mình vào không gian hiện tại mà tâm trí như bị cuốn vào một cơn sóng ngầm.
Thầm thương trộm nhớ? Đến em còn chẳng có được câu trả lời cho mình nữa kìa.
Một câu làm quen cũ kỹ, nhàm chán cho những mối tình tạm bợ chỉ kéo dài được dăm bữa nửa tháng. Ryu Minseok không thích, cảm giác đó thật mệt mỏi, nhưng cuối cùng em vẫn phải đồng ý. Chỉ vì em muốn quên đi một người.
Để rồi đến khi người khác hỏi em nghĩ sao về mối tình này, Ryu Minseok lại lười giải thích, lười bày tỏ cảm xúc trong lòng mình với người mới. Rằng họ chỉ là điểm dừng chân tạm thời, là ngọn đèn leo lắt giữa đêm tối để sưởi ấm, giúp em bớt nhớ nhung, bớt da diết về mảnh tình vắt ngang qua trái tim.
Minseok không muốn mất thời gian chữa lành vết thương từ những mối tình đổ vỡ. Thế nên, em chỉ rót vào chúng một phần tình cảm ít ỏi, chẳng đáng kể. Em cũng không muốn mở lòng để đón nhận thêm bất kỳ ai khác, và càng không muốn tin tưởng nữa. Bởi vì chẳng ai lấp được vị trí còn để trống trong trái tim em, trừ hắn.
Tựu chung lại, tất cả đều là vì Lee Minhyeong.
Người này chẳng tinh tế giống Minhyeongie. Người kia chẳng quan tâm mình bằng Minhyeongie. Người nọ không làm mình thấy yêu bằng Minhyeongie...
Càng nhiều lý do được Minseok đưa ra để bao biện cho hành động của mình, càng chứng minh rõ rằng trong trái tim em, Lee Minhyeong luôn là hình mẫu lý tưởng. Hắn không chỉ là tiêu chuẩn mà em đặt ra để lựa chọn, mà còn là cái cớ để em từ chối bao nhiêu mối tình khác.
Nhưng chắc Ryu Minseok chẳng nhận ra, khi em đã tìm thấy được điều mình cho là tuyệt vời nhất trên thế gian, thì sẽ thật khó để tìm được thứ gì khác vượt qua được nó trên con đường phía trước.
Bởi vì em đã mặc định rằng thứ đó là đẹp nhất trong cuộc đời mình rồi.
Vậy nên, khi yêu Lee Minhyeong, Ryu Minseok không chỉ muốn yêu một lần mà muốn yêu cả nghìn đời, nghìn kiếp.
Sẽ chẳng có ai, dù là người tình, khiến em sẵn sàng chạy đi mua thuốc hay tìm đúng loại trà có hương vị yêu thích vào lúc ba giờ sáng chỉ vì họ bị ốm như hắn cả. Ryu Minseok hiểu rõ, nếu không có em bên cạnh, Lee Minhyeong vẫn sẽ có gia đình, vẫn có anh chị lo lắng cho hắn. Nhưng bất chấp điều đó, Minseok vẫn một mình rong ruổi giữa đêm khuya, vượt qua quãng đường dài để mang thuốc men cùng trà Thanh Yên đến tận tay hắn. Vì trong sâu thẳm trái tim mình, Minseok chỉ có một lý do duy nhất để hành động: Em muốn là người chăm sóc cho hắn.
Đến chính Ryu Minseok cũng không khỏi cảm thấy bản thân mình thật kì cục, thậm chí có phần ngớ ngẩn trong việc này. Nhất là khi em để cho những người xung quanh - những mối quan hệ bạn bè người thân biết rằng bản thân vẫn còn lén lút chăm sóc cho "bạch nguyệt quang" còn nhiều hơn việc để tâm tới "nam chính", người mà đáng ra em phải dành mọi sự ưu tiên đặc biệt. Nếu đây được ví như một trận đấu trong Summoner's Rift, thì chắc Ryu Minseok đã bị hội đồng rồi biến lên bảng đếm số ngồi mất.
Nhưng trách sao được, vì rõ ràng từ đầu Ryu Minseok đã có gu - Gumayusi, Lee Minhyeong.
"Minseokie?"
"Hả? Sao thế?"
"Cậu sao vậy? Cứ ngồi trầm ngâm mãi."
"Mình không sao, chỉ là nghĩ một chút chuyện thôi. Cậu đọc xong rồi à?"
"Chưa, nhưng nhóc Youngho ngủ rồi."
Chẳng biết từ khi nào, Lee Youngho đã nằm gọn trong lòng Ryu Minseok, nhịp thở đều đều vào giấc nồng. Em cúi xuống nhìn mái tóc mềm cọ trước ngực, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy nhóc khẽ bật cười.
"Ngủ say luôn rồi này, chắc là nghe cậu đọc hay quá đấy."
"Cũng không phải cái gì to tát lắm, mình chỉ đọc thôi..."
"Nhưng kể ra Minhyeongie cũng giỏi trong khoản này mà. Nếu mà là mình đọc chắc em ấy sẽ chẳng thấy buồn ngủ mất."
"Cũng vì nhà mình có nhiều anh chị em, bản thân hồi còn bé cũng phải biết chăm em rồi nên vô tình luyện được cái kỹ năng này chăng?"
Lee Minhyeong vừa nói vừa dịu dàng kéo chăn lên đắp cho Ryu Minseok cùng Lee Youngho. Em có chút giật mình với hành động này của hắn, gương mặt hơi đỏ lên tỏ vẻ ngại ngùng.
"Còn trên mình là anh trai thế nên mình luôn là người được chăm sóc. Mấy cái chăm em kiểu này mình khù khờ lắm."
"Có gì thì Minseokie cứ hỏi mình, mình sẽ chỉ cậu. Cái này thì mình là chuyên gia luôn rồi!"
Liệu có nên đánh cược không?
"Nhưng mình lại chẳng có em, mà cũng không ở cạnh cháu để áp dụng được những gì cậu dạy. Thay vào đó, Minhyeongie này..."
"Sao vậy?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong và Ryu Minseok dám nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu mà không vội quay đi. Em buông một tay đang giữ lưng Lee Youngho ra, nhẹ đặt lên trên bàn tay hắn, chúng cứng đờ. Đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi son điểm bên khoé mắt trái của em xoáy sâu vào tấm chân tình hắn, cuốn lấy cả hồn Minhyeong đi khiến hắn không thể nào dời mắt ra. Lee Minhyeong cứ thế mặc kệ cho Ryu Minseok tiến lại gần hơn, để mặc cho khoảng cách giữa cả hai dần dần được rút ngắn.
Cho đến khi khoảng cách đủ để một vòng tay của Lee Minhyeong có thể ôm trọn cả em lẫn nhóc con vào lòng, Ryu Minseok khẽ cong môi, nở một nụ cười tinh quái, giống như một tiểu yêu tinh đang nghịch ngợm. Ngón tay em đầy ẩn ý nhẹ nhàng miết qua bờ môi hắn, chất giọng ngọt ngào vang lên đánh thẳng vào não bộ Lee Minhyeong.
"Thay vì chỉ dạy cho mình..."
"Cậu muốn tương lai cùng thực hành chăm sóc trẻ với mình không?"
𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎
chương sau đã được đăng tải.
_________
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro