𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘯 𝘢𝘮𝘰𝘶𝘳 𝘯 '𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘭𝘦 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦 ;
"giải pháp trong tình yêu không phải là sự im lặng."
• Warning: vui lòng lướt lên đọc introduce trước khi vào chương truyện chính.
• Song recommendations: the way i still love you - reynard silva.
- tác phẩm là ý tưởng của người em gái @_just4rin, được bổ sung thêm ý tưởng và hoàn chỉnh qua bài hát somewhere in time/người yêu bỏ lỡ - accusefive và quên rồi - chu lâm phong.
𓂃 𓈒𓏸
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước:
"Danh vọng đứng giữa chúng ta"
Author: iewgniq
Tác phẩm sau ᝰ.🖋:
"Nhân ngư không xinh đẹp"
Author: aceeeb_1234
Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse
_________
"Như thế nào mới được gọi là hạnh phúc?"
|
1.
"Minseokie, em nghe này. Đó cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, chẳng đáng để em phải làm quá lên như vậy. Em có thể thôi trẻ con đi được không? Mình đã lên chức ba rồi đấy."
"Trẻ con? Anh nói vậy mà nghe được hả Lee Minhyeong? Đâu phải tự dưng đang yên đang lành mà tôi lại cư xử như thế, bản thân anh phải hiểu được chứ."
"Tiếc thay anh lại không hiểu. Nếu em muốn tìm người hiểu mình hơn, thì cứ việc."
"Hả? Ý anh là gì?"
"Minseokie, anh mệt rồi. Anh chẳng thể chạy theo em được nữa. Buông nhau đi, cho em tìm người hiểu mình hơn kẻ tệ bạc này đấy."
"Anh..."
Ryu Minseok đứng sững người không dám tin vào chính đôi tai mình. Cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc dừng lại khi nghe những lời đầy đớn đau mà Lee Minhyeong thốt ra, từ chính miệng người em vốn luôn yêu thương nhất. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Minseok, khiến trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, chẳng thể đập nổi. Biết bao suy nghĩ đan xen tựa tơ vò trong tâm trí, nhưng không ai có thể giúp em tháo gỡ nỗi vướng bận này.
Cảm giác tuyệt vọng khiến Ryu Minseok không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.
Tiếng "chát" vang lên như xé toạc cả không gian, để lại vết đỏ rực trên làn da hắn. Minseok nhìn vào gương mặt Lee Minhyeong, trong đôi mắt đỏ hoe ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Những giọt lệ như muốn trào ra nhưng lại bị giam cầm nơi hốc mắt, chờ đợi một cơn bão cảm xúc lướt qua sẽ vỡ òa ra ngay sau đó.
"Hồi còn yêu nhau, anh đã từng hứa với tôi rằng sẽ luôn ở bên tôi mà?"
"Phải, là anh đã hứa như vậy. Nhưng Minseok à, cũng nhiều năm trôi qua, có lẽ chúng ta đã hết yêu nhau từ lâu rồi. Anh không thể chiều được em và em cũng không còn hiểu được anh."
"..."
"Được rồi. Nếu như anh đã coi tôi là một gánh nặng đến như thế thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. Anh đi ngủ sớm đi, mai tôi với anh đi làm thủ tục. Hôm nay tôi sẽ ngủ cùng con, anh không phải lo."
"Minseokie..."
Bàn tay Ryu Minseok buông thõng xuống, cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Và mặc cho Lee Minhyeong gọi tên mình với giọng đầy lo lắng, em loạng choạng bước vào căn phòng cuối dãy hành lang, trốn chạy khỏi bao cảm xúc đang bủa vây tâm trí. Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng cũng chẳng thể chặn được hết âm thanh từ bên ngoài. Tiếng gọi tên, tiếng nói chuyện và từng tiếng thở dài đầy não nề chỉ dừng lại khi bước chân hắn rời xa. Em tựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt lại, mặc cho đoạn hội thoại khi nãy cứ phát đi phát lại trong đầu.
Mọi nỗi buồn như từng đòn gánh nặng trĩu đổ dồn lên trái tim Ryu Minseok, khiến cho nhịp thở cũng dần trở nên khó nhọc. Chúng tựa nhát dao cứa sâu vào tâm hồn của em, day dứt khôn nguôi. Làm sao vứt nỗi đau đi khi chính em còn chưa thể hiểu nổi những gì đang diễn ra? Thân thể em rệu rã, cõi lòng em tan nát, cả hai cùng nhau đục nát mọi thứ trong cơn bão cảm xúc mà bản thân chẳng thể nào vùng vẫy thoát ra.
Đến lúc này, chiếc mặt nạ kiên cường mà em đeo lên suốt bao lâu cũng đã vỡ vụn chẳng còn chút gì đọng lại. Không còn sức kìm nén trong tâm, Ryu Minseok quỳ sụp xuống, úp mặt vào đầu gối mà cắn răng bật khóc ngay trong nỗi đau thẳm sâu, nghẹn ngào chất đầy sự yếu đuối. Những giọt nước mắt dần dần lăn xuống gò má ửng hồng, tuôn trào hết ra bao nỗi tủi thân em đã chịu đựng.
Và rồi, những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai ngày nào, bao lời thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ chia lìa bỗng như một thước phim quay chậm dần dần hiện lên trong tâm trí em. Từng hình ảnh giờ đây tựa như chiếc vảy mọc ngược trực tiếp rạch vào lòng Ryu Minseok ngàn vết thương chồng chất, khiến em phải tự hỏi lấy chính mình: Liệu tất cả những gì cả hai đã trải qua có thật sự đáng giá không? Liệu tình yêu này có phải là hạnh phúc, hay chỉ là một chuỗi những ngộ nhận mà giờ đây em phải đối mặt với sự thật đầy đớn đau này?
Dù có như thế nào thì Ryu Minseok cũng chẳng muốn tin.
Thời gian qua đã khiến tình cảm giữa em và anh mai một nhiều đến thế này rồi sao?
Đã từng là hai người hạnh phúc nhất bên nhau qua bao tháng năm, cùng nhau xây dựng ước mơ với lời hứa sẽ đi đến tận đầu bạc răng long. Em và hắn vốn tưởng rằng tình yêu của mình sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, một sự hiểu lầm không đáng có mà bỗng chốc sụp đổ. Lừa hứa quả thật vẫn luôn là điều dễ dàng lung lay nhất.
Ryu Minseok ngẩng đầu lên, trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh gia đình - nơi mà cả ba đều mỉm cười rạng rỡ. Cảnh tượng ấy giờ đây chỉ tổ làm trái tim em nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Không kìm được cảm xúc nữa, Ryu Minseok đứng dậy, bước chậm rãi lại gần bức ảnh. Tay em run rẩy chạm lên tấm hình rồi cầm lấy nó ôm vào lòng. Nhưng trong một khoảnh khắc, em lại úp vội nó xuống. Nhẫn tâm muốn xoá đi hết thảy mọi kỉ niệm hạnh phúc mà sẽ sớm thôi, trở thành dĩ vãng. Đối diện với kỷ niệm này, trong ánh mắt Minseok không còn hiện lên niềm vui.
Chỉ còn là sự trống rỗng cùng nỗi buồn chẳng tài nào dứt ra được.
"Liệu sau này chúng ta có bỏ tấm ảnh này đi không?"
"Khi nào chúng ta xa nhau thì bỏ."
"Vậy là khi nào?"
"Không bao giờ."
Lừa gạt.
Ryu Minseok không còn muốn nhìn thấy nó xuất hiện ở đây nữa.
"Ba ơi..."
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của bản thân và từng dòng suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng dưng một tiếng gọi khẽ vang lên làm Ryu Minseok giật mình. Âm thanh ấy nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại đủ để khiến trái tim em bỗng dưng thắt lại. Minseok quay đầu nhìn về phía chiếc giường nhỏ, nơi tình yêu bé bỏng của em đang ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn mình.
Minseok nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường nhỏ, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nhóc con. Em nhìn vào trong đôi mắt ngây thơ ấy, mỉm cười với tất cả tình cha yêu thương dành trọn cho giọt máu mà em đã mang nặng đẻ đau sinh ra.
"Có chuyện gì thế? Ba lỡ làm bảo bối tỉnh giấc sao?" Giọng Ryu Minseok vang lên đầy dịu dàng.
"Ba với bố có chuyện gì ạ?"
Đồng tử của Ryu Minseok hơi co lại. Gương mặt em bỗng chốc trở nên nghiêm trọng nhưng rồi lại nhanh chóng quay trở về vẻ dịu hiền vốn có mà vuốt tóc con trai.
"Không có đâu. Sao con lại nói như thế?"
"Ba lại nói dối rồi. Người lớn thì không được nói dối đâu, chú Kwanghee bảo với con như vậy."
Ryu Minseok im lặng, không đáp lại câu hỏi của con trai. Sự im lặng giữa hai cha con cứ kéo dài, và bàn tay em cầm lấy tay nhỏ bé của nhóc dần siết chặt hơn.
Lee Youngho cảm nhận được sự căng thẳng đến từ ba mình nên cũng không dám nói thêm một lời nào. Đôi mắt ngây thơ chỉ có thể nhìn xuống, chẳng biết phải làm gì hơn để xoa dịu đi bầu không khí dần trở nên nặng nề này.
Nhìn chú cún bông trắng xinh được Lee Minhyeong mua cho con trai khi cả gia đình cùng nhau đi dã ngoại vào năm ngoái được nhóc con cẩn thận ôm vào lòng, cơn đau âm ỉ vốn chưa được xoa dịu trong tim Ryu Minseok lại nhói lên đầy thống khổ. Nhưng giờ em chẳng thể làm gì khác ngoài việc trốn chạy, mím chặt môi mà đưa mắt sang nơi khác.
"Ba không nói dối gì Youngho hết. Chắc là nãy ba với bố nói chuyện to quá làm con hiểu lầm rồi."
"Nếu không có chuyện gì thì sao ba lại khóc ạ?"
"Ba ơi, mắt ba đỏ hết lên rồi."
Trẻ con thường hay để ý mấy chuyện nhỏ như vậy đấy. Ryu Minseok đưa tay lên chạm vào mắt mình, rồi lại cố gắng giữ bình tĩnh mà nở nụ cười gượng gạo với con trai.
"Chắc tối nên con nhìn nhầm thôi, chứ ba có gì đâu mà phải khóc."
"Thật không ạ?"
"Thật, thấy ba nói dối Youngho bao giờ chưa?"
Cậu nhóc khoanh tay lại trước ngực, bắt chước theo người lớn mà vờ như suy nghĩ khiến Ryu Minseok khẽ bật cười. Em vươn tay ra ôm cậu nhóc vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt lưng.
"Con phải đi ngủ thôi. Trẻ con mà không ngủ đủ giấc thì sẽ không lớn được đâu."
"Ba ngủ cùng với con ạ?"
"Ừ, hôm nay ba ngủ cùng với bảo bối nhé."
"Vậy còn bố thì sao ạ? Bố có vào ngủ cùng ba với con không?"
"Hôm nay bố có việc nên phải đi ngủ muộn, con không chờ được đâu. Bố bảo ba con mình cứ ngủ trước không cần chờ bố."
"Vâng ạ."
Nằm bên cạnh Lee Youngho, Ryu Minseok nhẹ nhàng vỗ về con trai, dịu dàng đưa đứa trẻ đến với những giấc mộng ngọt ngào. Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng mềm. Những tâm tư thường dễ dàng chiếm lấy tâm trí con người trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, khiến giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má tựa vài tia sáng nhỏ nhoi vô tình lạc lối vào trong màn đêm. Em cất giọng thì thầm từng lời ru, vỗ về lấy đứa con bé bỏng. Chất giọng trong trẻo vốn bao giờ cũng ngọt ngào tựa viên kẹo mật ong, giờ đây lại nghẹn lại nơi cổ họng, nghẹn ứ trong từng hơi thở. Chẳng thể thốt ra, nhức nhối khôn nguôi. Cảm giác rệu rã nơi tâm hồn khiến cho Ryu Minseok không sao ngừng thổn thức.
"Youngho à..."
"Ba xin lỗi con."
Nhưng có thế nào đi chăng nữa, em thề vẫn sẽ luôn bảo vệ thế giới nhỏ của mình. Dù cho vết sẹo cõi tâm sẽ đau âm ỉ vào mỗi ngày đông, dù cho trái tim của em đã nát như chiếc gương vỡ không thể lành lại sau những tổn thương.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của Ryu Minseok, bé con lúc này mới mở mắt ra. Nhóc nhìn đăm chiêu vào gương mặt xinh đẹp của ba, nhẹ đưa tay lên lau đi giọt trăng chưa khô còn vương lại trên đôi gò má.
"Ước gì con có thể làm được gì đó cho ba và bố thì thật tốt."
Nếu như thời gian quay ngược lại thì sao nhỉ?
Nếu như...
2.
Lee Youngho được sinh ra, là kết tinh hạnh phúc của Lee Minhyeong và Ryu Minseok.
Cả hai đã đồng hành bên nhau trong suốt một hành trình dài, khi vương triều sắc đỏ của quá khứ huy hoàng một lần nữa được phục hưng, khi những ánh mắt khắp nơi trên thế giới đều dõi theo và gọi họ là cặp xạ thủ - hỗ trợ hàng đầu giới Liên Minh. Gumayusi và Keria trở thành cái tên chẳng thể chia lìa, luôn chinh chiến cùng nhau qua bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ khác nhau.
Để có một Gumayusi tự tin xả đạn không kiêng dè sợ hãi, luôn có một Keria sẵn sàng đứng ra che chắn bảo vệ.
Sự kết hợp hoàn hảo tạo nên bộ đôi đường dưới bất khả chiến bại dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok cũng vậy.
Qua những năm tháng đồng hành bên nhau, tình cảm giữa hai người không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng đội mà dần dần bén rễ đâm chồi thành tình cảm sâu sắc, lớn dần theo từng bước chân của họ trên hành trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp đầy khó khăn. Chẳng ai có thể nói rõ ràng từ khi nào. Chỉ là hai người đồng đội cùng chung chiến tuyến thông thường lại nhận ra rung động của trái tim mình với đối phương trong những giây phút tĩnh lặng, khi không còn tiếng vỗ tay của khán giả, khi chỉ còn lại sự hiện diện của nhau trong căn phòng riêng nơi kí túc xá.
Rồi một ngày chẳng thể ngăn được thổn thức đã lâu nơi đầu quả tim, trong ánh mắt đầy ắp những thứ cảm xúc không gọi được ra bằng tên. Cả hai đều biết rằng, chúng không còn có thể che giấu thêm một phút giây nào nữa. Và với nụ cười ngượng ngùng cùng khuôn mặt ửng đỏ, họ trao cho đối phương một cơ hội, trao đi một nửa mối tơ tình ngây thơ của chính bản thân mình.
Một mối tình giản dị nhưng sâu sắc. Chẳng cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần một cái nắm tay vững chãi giữa vô vàn thử thách của thế giới xung quanh.
Lee Youngho được sinh ra như thế đấy.
Câu chuyện ngày xưa của ba và bố đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới tuổi thơ của Lee Youngho. Mỗi khi đêm xuống, khi những vì sao mờ ảo chiếu qua cửa sổ, cậu bé thường nằm trong lòng của Ryu Minseok, đôi mắt sáng ngời lắng nghe từng lời kể về những chiến công lẫy lừng mà ba đã đạt được trước khi nhóc có mặt trên đời này.
Ngày xưa cũ đó luôn khiến Youngho không thể ngừng thích thú. Cậu bé tưởng tượng như mình đang đứng trên sân đấu, giữa ánh đèn chói lọi, nghe tiếng vỗ tay vang dội bên tai. Tận mắt chứng kiến vinh quang của ba khắc ghi dưới chiếc cúp vô địch rực rỡ, của pháo hoa nở rộ. Và hơn hết là cảm giác cả thế giới đều gọi tên ba cùng các đồng đội, những người quyết tâm bảo vệ vinh quang cho đế chế sắc đỏ họ phục dựng từ đống đổ nát.
Giờ thì đứa nhóc mười một tuổi lại mang trong mình nghi hoặc lớn, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ với mấy khuôn mặt quen thuộc trong cuốn album ảnh của ba và bố - những tấm hình mà nhóc đã xem đi xem lại nhiều lần đến nỗi khắc sâu vào trong trí nhớ. Đương nhiên là có cả hai người thân của Youngho nữa.
"Rồi đứa nhóc nào đây?"
Choi Hyeonjoon chỉ tay vào Lee Youngho đứng ở cửa, bên cạnh là Moon Hyeonjoon cũng chỉ biết lắc đầu.
"Em không biết. Em chuẩn bị đi mua đồ thì thấy nhóc này đứng chắn trước cửa. Gọi mãi chẳng thấy nói gì mà để ngoài đấy thì lại không nỡ nên em đưa vào đây."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu khiến Lee Youngho ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon.
"Chú... Joonie?"
Đáp lại tiếng gọi của nhóc là không gian lặng im cùng gương mặt cứng đờ của Moon Hyeonjoon.
"Này, nó vừa gọi mày bằng chú đấy. Người quen à?"
"Không, em còn chẳng biết tại sao nhóc này lại biết tên em nữa."
"Chú Hyeonie."
Lần này thì đến lượt Choi Hyeonjoon như bị dính khống chế mà bất động.
"Chuyện này là thế nào đây?"
Chứng kiến cảnh tượng lạ trước mắt thế này, Im Jaehyeon thật sự ping một dấu hỏi chấm rất lớn trong đầu mình. Không phải nói chứ, nhìn đi nhìn lại thì trừ đôi mắt của đứa nhóc này có vẻ hơi giống Ryu Minseok ra, tất cả mọi thứ còn lại dường như không thể sai được. Từ khuôn mặt cho tới dáng vẻ chỉ khiến anh liên tưởng đến Lee Minhyeong - cậu chàng xạ thủ của đội.
Có phải là mình đang nhìn nhầm không?
"Có thể là anh bị hoa mắt, nhưng mấy đứa không thấy nhóc này giống Minseokie và Minhyeongie à?"
Nghe anh nói xong, hai người mới được điểm tên đồng loạt nhìn chăm chú vào cậu nhóc. Moon Hyeonjoon im lặng một chặp rồi chợt huých vai Lee Minhyeong đứng cạnh.
"Thật này. Người quen của mày đúng không?"
Lee Minhyeong không đáp lời, nhưng hắn cũng phải ngầm công nhận rằng cậu nhóc trước mặt đây thật sự quá giống hắn.
"Không, tao không quen."
"Điêu, nhìn giống mày đến thế này cơ mà! Từ từ, đừng có nói là..."
"Cất cái ánh mắt vào và bỏ suy nghĩ đấy đi."
Lee Minhyeong đương nhiên hiểu ý mà Moon Hyeonjoon định nói là gì. Oan ức thật đấy, người như hắn thì làm gì có con rơi con rớt ở đâu được cơ chứ? Đến mấy cô gái để ý hắn mà hắn còn chẳng quan tâm tới chứ chưa cần nói đến có một đứa nhỏ lớn từng này tuổi. Đừng có nhìn hắn như thể hắn là một thằng cặn bã ti tiện nữa đi!
"Nhưng mày phải công nhận chỉ có mỗi giả thiết đấy là hợp lý cho câu chuyện này còn gì."
"Tao thề với trời, Lee Minhyeong tao không hề làm điều gì phi pháp cả. Tao đâu có bị ngu mà để mất sự nghiệp của mình như thế."
"Cũng phải..."
Một lần nữa không gian lặng đi, và câu chuyện lại rơi vào một ngõ cụt không có lời giải đáp. Mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi lại quay sang quan sát đứa trẻ, soi xét từ trên xuống dưới. Trong lúc không khí ngày càng trở nên nặng nề, như thể mọi người sắp bị nghiền nát bởi những suy luận mơ hồ và phi lý xuất hiện trong đầu thì bỗng nhiên, giọng nói của Lee Youngho vang lên cắt ngang.
"Dạ... Mọi người ơi, cháu có thể hỏi một chút được không ạ? Bây giờ là mấy giờ và ngày bao nhiêu rồi ạ?"
Ryu Minseok là người phản ứng đầu tiên. Em rút điện thoại từ túi áo ra nhìn.
"Mười bốn giờ, ngày hai sáu tháng ba."
"Năm bao nhiêu vậy ạ?"
Một câu hỏi kì cục khiến Ryu Minseok hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng để ý đến mà đáp lại lời.
"Năm 2026."
Lee Youngho đột nhiên đưa tay lên tự nhéo mạnh vào gương mặt trắng bóc của mình, để lại một màu ửng đỏ trên chiếc má phúng phính. Mọi người đều sửng sốt, đôi mắt mở to quay sang nhìn nó. Chẳng ai kịp hiểu lý do tại sao nhóc con lại làm như vậy cả. Chỉ có Moon Hyeonjoon đang đứng gần là người phản ứng lại nhanh nhất. Anh ngay lập tức ngồi xuống, chạm ngay vào má của Lee Youngho rồi nhẹ nhàng kiểm tra.
"Nhóc, làm cái gì vậy? Có bị sao không? Sao tự nhiên lại đánh mình thế?" Giọng Moon Hyeonjoon đầy lo lắng, ánh mắt anh dò xét cậu bé một cách cẩn thận.
"Dạ... Cháu... cháu không sao đâu, chỉ là hơi khó tin thôi ạ."
Rõ ràng chẳng ai hiểu ý nghĩa trong câu nói của Lee Youngho là gì cả.
Thật sự đấy, Lee Youngho không thể nào tin nổi vào những gì đang xảy ra. Điều ước mà nhóc tưởng chỉ là một giấc mơ viển vông giờ đây đã trở thành hiện thực. Nó thật sự đã quay trở về quá khứ, đã vậy còn là mười lăm năm trước.
Mọi thứ tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà nó xem trên tivi giờ lại xuất hiện. Lee Youngho không giấu được sự phấn khích trong lòng. Nhưng nó tự hỏi, nếu nói cho mọi người biết bản thân là người đến từ tương lai thì có ai tin được không? Họ sẽ nghĩ nó là một đứa trẻ kỳ quặc, hoặc chỉ là xem quá nhiều phim hoạt hình đến nỗi sinh ra hoang tưởng mà thôi.
Trong lúc Lee Youngho đang bận suy nghĩ đủ các viễn cảnh có thể diễn ra trên đời trong bộ não bé nhỏ, thì giờ đây trước mắt nhóc là Lee Minhyeong ngồi đối diện với tuýp thuốc trên tay. Hắn không nói một lời, chỉ lấy thuốc ra rồi bôi lên vết ửng đỏ trên làn da mịn màng kia.
Thuốc lành lạnh khiến chỗ nhóc tự đánh vào có chút rát. Lee Youngho khẽ nhăn mặt lại kêu đau. Lee Minhyeong nghe thấy, nên ngón tay hắn có phần nhẹ nhàng hơn khi nãy.
"Được rồi đấy, em chịu rát một chút, bôi thuốc vào thì nó sẽ nhanh hết đau hơn. Lần sau đừng có tự đánh mình như thế nữa đấy."
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lúc này Lee Sanghyeok mới mở cửa phòng bước ra. Từ từ tiến đến chỗ mọi người đang đứng tụm lại với nhau, Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ bình tĩnh đưa mắt đánh giá qua tình hình một lượt.
"Anh Sanghyeok."
"Có chuyện gì vậy?"
"Có đứa nhóc này không biết bố mẹ ở đâu nên bọn em đưa tạm vào đây, để ở ngoài không yên tâm. À đúng rồi, bố mẹ nhóc tên gì vậy?"
Trước câu hỏi đột ngột của Choi Hyeonjoon, Lee Youngho không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý, chỉ biết gãi đầu ấm ớ nghĩ cách qua chuyện.
"Bố mẹ gửi nhóc đến đây à?"
Cả bọn quay đầu lại, nhìn Lee Sanghyeok bình thản cầm điện thoại trên tay trông về phía Lee Youngho. Như vớ được cọng rơm cứu mạng mà có người tốt bụng ném ra, nhóc con gật đầu lia lịa theo lời Lee Sanghyeok.
"Dạ đúng rồi ạ, bố mẹ con đưa đến đây."
"Anh Sanghyeok quen thằng bé ạ?"
"... Ừ, nó là con của một người cậu của anh. Bố mẹ nó bận việc, chắc cũng chẳng nhờ được ai trông nên phải đưa nó đến đây. Giờ anh mới xem điện thoại nên mới biết."
Cả bọn khi này mới đồng thanh "ồ" lên một tiếng. Hoá ra chuyện chỉ đơn giản như vậy.
"Có mỗi thế thôi mà cũng phải suy đoán lung tung lên làm gì cho mất công vậy."
"Ai mà biết được là người thân anh Sanghyeok đâu."
"Ừ, đến anh cũng không biết mà. Gặp từ hồi còn bé tí, giờ lớn chừng này rồi chẳng nhận ra được."
Ryu Minseok đi đến trước mặt Lee Youngho, luồn tay vào từ trong túi áo mình lấy ra vài viên kẹo ngọt đủ các loại vị trái cây đưa vào tay của nhóc con trước mặt. Khuôn miệng kéo lên nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương nở rộ.
"Vậy thì chúng mình phải có nghĩa vụ trông em rồi. Đây là quà làm quen của anh. Anh tên Ryu Minseok, còn em tên là gì thế?"
Lee Youngho làm sao có thể không nhận ra ba của mình cho được. Nhóc con chỉ có thể mím chặt môi, ngăn bản thân không được nhào vào lòng người kia, tận hưởng cái xoa đầu dịu hiền mà ba thường hay làm.
"Con tên Lee Youngho ạ."
𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎
chương sau đã được đăng tải.
_________
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro