Hẹn ước
[Renaissance]
"𝗜 𝘀𝗮𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗮𝗿𝘃𝗲𝗱 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝘀𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗿𝗲𝗲."
(Michelangelo - họa sĩ thời kỳ Phục hưng)
Tin rằng bằng những trang viết, chúng mình có thể cùng Guria làm sống dậy một thời vang bóng.
[Intro]
ᯓ Tên fic: Câu chuyện 10 năm
ᯓ Tác giả: flymetothemoonhj
ᯓ Beta: Nguyệt
ᯓ Thể loại: Tương lai, tình cảm tuyển thủ
ᝰ.🖋 Tác phẩm trước
"Một lời nói dối"
Author: _cminjk
Tác phẩm sau ᝰ.🖋
"Bình yên"
Author: gumins_
Xem thêm về "Renaissance" tại guriverse
"Mười năm trôi qua vẫn chưa có bộ đôi đường dưới nào có thể đuổi kịp thành tích vô tiền khoáng hậu của Gumayusi và Keria, phải chăng đây chính là bot duo mạnh nhất lịch sử giải đấu?"
"Chiến thắng lần thứ 8 tại Chung kết thế giới, vương triều đỏ vẫn toạ vị sừng sững trên ngai vàng. Gumayusi - Keria, chỉ cần cậu đặt niềm tin nơi tớ, mỗi khoảnh khắc chúng ta chiến đấu cùng nhau sẽ đều là lịch sử."
.
.
.
Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào bọn họ còn là những cậu thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi, mang trong mình đầy hoài bão và tự tin đến với thế giới của trò chơi điện tử. Thế mà bây giờ, Lee Minhyung và Ryu Minseok đều đã trở thành tượng đài đường dưới, bộ đôi khiến tất cả mọi người thán phục về sự ăn ý khi thi đấu với nhau. Chẳng ai tin được bọn họ lại có thể đi với nhau lâu đến thế, cũng chẳng ai ngờ được, từ rất lâu về trước, vốn dĩ trong lòng bọn họ đã xem nhau hơn hai chữ "đồng nghiệp" hay "bạn bè".
Chuyện Lee Minhyung thích Ryu Minseok rõ như ban ngày, ngay cả người ngốc nghếch như Moon Hyeonjun cũng thấy giữa hai người họ có chuyện gì đó giấu giếm mọi người. Giống như ngày xưa bọn nhỏ yêu nhau vẫn thường hay vụng trộm chẳng cho giám thị bắt gặp được, nhìn biểu hiện của hai người bạn đồng niên trong đội, người đi Rừng càng chắc chắn hơn về linh cảm của bản thân. Chỉ là cậu cũng không biết, phía còn lại đối mặt với tình cảm này như thế nào.
.
Sau buổi tiệc lớn công ty tổ chức ăn mừng chiến thắng lần thứ tám của đội ở đấu trường quốc tế dịp cuối năm, có người đã xỉn đến mức chẳng còn biết đường về nhà, cũng có người tụ tập lại ở nhà anh Sanghyeok để chiến đấu tăng thứ hai thứ ba. Ryu Minseok ban đầu định sau khi đi ăn sẽ về nhà thẳng với mẹ, chẳng hiểu thế nào lại để quên điện thoại ở trên bàn trước khi ra ngoài đi ăn, thế là lại lóc cóc quay về kí túc xá thêm một lần.
Căn phòng ký túc xá vào một đêm đầu tháng mười một như được phủ lên một lớp mỏng manh của sự cô tịch. Ánh sáng từ bóng đèn hành lang len lỏi qua khe cửa, in bóng những đường nét nhạt nhòa trên tường. Lee Minhyung ngồi yên trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt mông lung nhìn ra khoảng trời tối đen ngoài kia. Bầu trời lác đác vài ngôi sao yếu ớt, như những chấm sáng nhỏ nhoi bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tận.
Ly nước trong tay Minhyung đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh cũng chẳng buồn đặt xuống, để mặc sự lạnh lẽo thấm dần vào lòng bàn tay mình. Từng khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Gió đêm len vào khe hở, luồn qua những bức rèm mỏng, mang theo hơi lạnh như muốn nhắc nhở anh rằng mùa đông đã về đến thật gần.
Minhyung thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu những suy nghĩ. Đã bao lâu rồi? Anh tự hỏi, đôi mắt thẳm sâu lạc trong mớ cảm xúc lẫn lộn của riêng mình. Bao lâu kể từ lần cuối cùng hai người thực sự ngồi lại với nhau, không phải như đồng đội, không phải như những người cộng sự chia sẻ chung một mục tiêu, mà như hai người bạn tri kỷ, hay thậm chí là điều gì đó hơn thế? Những cảm xúc mà Minhyung từng giấu kín, từng cố gắng dập tắt, nay lại ùa về, cuộn lên như sóng biển vỗ vào bờ.
Tiếng bước chân vang lên nơi hành lang, đều đều và nhẹ nhàng như cố gắng không phá vỡ đi mất sự tĩnh lặng đang bao trùm cả một không gian rộng lớn. Cánh cửa mở ra, Ryu Minseok bước vào đầy dè dặt. Phần vì không biết giờ này có còn bắt gặp ai ở đây nữa hay không, phần vì nỗi sợ bóng tối lâu nay vẫn chưa từng một lần vượt qua được. Chiếc áo khoác dày màu xám nhạt bao phủ lấy dáng người nhỏ bé, đôi má bạn ửng đỏ vì gió lạnh. Minseok ngừng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt đen tuyền thoáng lóe lên một tia ngạc nhiên khi nhìn thấy Minhyung.
"Bạn chưa về nhà nữa sao?" Giọng nói của Minseok nhẹ tênh, như sương mỏng tan nhanh trong không khí.
Minhyung quay đầu lại, ánh nhìn từ đôi mắt ấy thăm thẳm như mặt hồ mùa đông. "Mình định về rồi" anh trả lời, âm giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự ấm áp, "Chỉ là... muốn ở lại một chút."
Minseok gật đầu, bước chậm rãi vào phòng. Bạn đi tới chiếc bàn nhỏ ở cạnh đầu giường, nơi điện thoại bị mình bỏ quên vẫn nằm lặng lẽ giữa những quyển sách. Đôi tay thon dài nhấc chiếc điện thoại lên, nhưng chưa kịp bước đi thì giọng nói của Minhyung đã vang lên từ phía sau.
"Minseokie."
Chỉ một cái tên, nhưng nó mang theo biết bao nhiêu cảm xúc chất chứa suốt thời gian qua. Minseok khựng lại, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Minhyung, không né tránh, không phòng bị. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như cả một đời người đang bị nhốt chặt trong sự im lặng ngắn ngủi ấy.
"Bạn còn nhớ lời hứa ngày đó không?" Minhyung hỏi, giọng anh không lớn, nhưng mỗi chữ đều như nặng trĩu, chất chứa tất cả những điều anh đã giấu kín trong lòng suốt bao năm qua.
Minseok im lặng vài giây, ánh mắt bạn chợt ánh lên một tia xúc động rồi chậm rãi gật đầu.
"Mình nhớ." Bạn đáp, giọng trầm và bình tĩnh đến kỳ lạ. "Cuối cùng thì, vẫn nên có một dấu chấm kết cho câu chuyện của hai đứa mình, nhỉ?"
Minhyung không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Minseok. Bạn bước lại gần hơn, dừng trước mặt anh. Căn phòng dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người họ trong một thế giới riêng, nơi thời gian đã trở nên lặng thinh và không còn ý nghĩa.
"Minhyungie." Minseok bắt đầu, giọng nói như một dòng nước nhỏ chảy qua khe đá, dịu dàng nhưng đủ để khắc sâu, lưu giữ lại những hồi ức đẹp nhất đời người. "Mười năm qua, chúng ta đã ở bên nhau, cùng chiến đấu, cùng cười, cùng khóc. Những khoảnh khắc đó, mình luôn biết rằng bạn không chỉ là đồng đội, không chỉ là một phần trong đội của chúng ta. Bạn còn là người mình tin tưởng nhất, là người mà mình không bao giờ muốn mất đi."
Minseok dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minhyung. Đôi tay bạn vươn ra, nắm lấy bàn tay của anh. "Nếu bạn hỏi em rằng bạn có ý nghĩa thế nào với em, thì câu trả lời của em là: bạn là nhà, là nơi mà em luôn muốn được lao về mỗi khi cuộc sống này quá bế tắc, cũng là nơi em muốn sẻ chia bao niềm vui và nỗi buồn, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa."
Minhyung im lặng, đôi mắt anh dường như có chút ươn ướt. Anh siết chặt bàn tay Minseok, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. "Mình cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày này rồi..." anh thì thầm, giọng nói khẽ run nhưng ấm áp hơn bao giờ hết. "Từ giờ, Lee Minhyung đã có quyền được danh chính ngôn thuận ở cạnh Ryu Minseok. Không chỉ trên sân khấu, mà còn cả trong từng giây từng phút của cuộc đời này nữa."
Minseok mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng sớm đầu xuân. "Chúng ta sẽ là một nhà. Một nhà mãi mãi."
.
.
.
Những ngày sau đó, dẫu không ai nói ra, nhưng cả đội đều cảm nhận được sự thay đổi từ cả hai phía của bot duo nhà bọn họ. Ánh mắt Minhyung dành cho Minseok giờ đây không còn giấu giếm, mà là một sự tự nhiên, như thể đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi. Những cử chỉ nhỏ nhặt, những cái chạm tay vô tình hay những nụ cười trao nhau, tất cả đều trở thành lời tuyên bố thầm lặng mà không cần đến ngôn từ.
Moon Hyeonjun, anh Sanghyeok và cả anh Choi Hyeonjun nữa, chỉ cười xòa mỗi lần nhìn thấy hai người đi cạnh nhau. "Cuối cùng thì, tụi mình cũng không phải làm kẻ chứng kiến mối tình bị chôn giấu nữa rồi ha." anh Sanghyeok lên tiếng, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng tràn đầy sự vui vẻ.
.
Cuộc hành trình của họ tiếp tục, không chỉ là những huyền thoại trên đấu trường, mà còn là những người đã tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về. Trong cuộc đời mỗi người, hiếm có khoảnh khắc nào quý giá hơn việc được ở bên người mình yêu thương, chiến đấu vì cùng một mục tiêu, và bước đi trên cùng một con đường.
Mười năm tiếp sau đó, khi ánh hào quang của sân khấu chỉ còn là kỷ niệm, Gumayusi và Keria vẫn ở bên nhau. Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế dưới gốc cây anh đào, nhìn những cánh hoa rơi lả tả và kể cho nhau nghe về những ngày tháng đã qua. Và trên tất cả, họ mỉm cười, vì biết rằng mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn – một cuộc đời có tình yêu, có niềm tin, và có nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro