Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Minseok bị ốm mấy ngày nhưng không cho ai vào phòng, Choi Hyeonjoon cũng chỉ phụ trách bưng cơm, rót nước tới trước cửa. Anh Hyeonjoon tặc lưỡi bảo đó là triệu chứng nổi loạn của thanh thiếu niên thời nay.

Sau mấy ngày, Minseok cuối cùng cũng ló mặt ra ngoài, cảm giác mặt trời sắp đốt chết mình.

Moon Hyeonjoon sáng nay đến tận cửa nhà rủ nó đi học. Cửa cổng vừa mở, cậu đã vồ tới quàng vai, bá cổ nó rất hân hoan.

Minseok vẫn còn ho, giọng khàn khàn, gương mặt chưa lấy được sức sống, mệt mỏi tránh né sự đụng chạm từ cậu bạn, trong khi Moon Hyeonjoon vẫn không mảy may, vui vẻ nói đủ chuyện trên trời với nó.

Cửa cổng lại mở ra lần nữa, Minseok không thèm liếc mắt cũng biết là ai. Lee Minhyung bước ra, gương mặt cứng đờ, gật đầu chào cả hai rồi lướt qua.

"Hyeonjoonie, lát tan học mình đi chơi đi." - Minseok nói, âm lượng to mất tự nhiên.

Moon Hyeon Jung dù có đôi chút ngạc nhiên trước thái độ thay đổi xoành xoạch của cậu bạn nhưng vẫn rất vui vẻ đồng ý.

Tối hôm đó Minseok đến khuya muộn vẫn chưa thấy về, Minhyung ở trên sân thượng, trông như đang ngồi an tĩnh ngắm trăng nhưng bụng dạ như lửa đốt. Choi Hyeonjoon nằm dài bên cạnh ôm điện thoại điên cuồng leo rank.

"Gần 11h rồi."  - Minhyung khó chịu quay sang nói với Choi Hyeonjoon.

"Vậy à?" - Choi Hyeonjoon đáp cho có lệ, thực chất không quan tâm lắm vì đang mải combat.

"Minseok còn chưa về."

"Ờ! Nó bệnh mấy hôm chỉ ở nhà, giờ đi chơi bù ấy mà."

Gương mặt Minhyung nãy giờ vốn đã u ám, giờ lại căng thẳng hơn, chân mày cũng sắp dính vào nhau. Anh giận cá, chém thớt, muốn sút bay Choi Hyeonjoon khỏi tấm phảng.

"Khuya rồi, anh xuống nhà đi. Em phải đi ngủ." - Lee Minhyung bắt đầu đầu xua tay đuổi Choi Hyeonjoon.

"Àhhh! Tại mày mà anh thua rồi đó." - Hyeonjoon càu nhàu, mắt vẫn tiếc nuối dán vào màn hình xám xịt.

Xong cả hai tự nhiên bắt đầu to tiếng, cự cãi với nhau, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Moon Hyeonjoon đứng đợi trước cổng, ở phía sau là chiếc Mercedes mà chỉ cần lướt sơ qua cũng thấy đắt đỏ.

Cả Lee Minhyung và Choi Hyeonjoon đều đi xuống, Moon Hyeonjoon vừa thấy hai người đã gập đầu chào.

Minseok đến nhà cậu chơi, lại sốt li bì nhưng có đánh chết cũng không chịu vào viện, bất lực, cuối cùng cậu chỉ biết nhờ chú mình lấy xe đưa bạn về nhà.

Lee Sanghyeok hạ kính xe, lịch sự gật đầu chào Minhyung và Choi Hyeonjoon.

Lee Minhyung lập tức mở cửa bế người đang ngủ li bì ra khỏi xe.

"Cậu là chủ quán trà hôm trước Hyeonjoonie mua về à?"

Lee Minhyung có hơi khựng lại, nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok, không rõ là vì tự mình chột dạ hay sao nhưng thoáng chốc có cảm giác thấy câu hỏi của Lee Sanghyeok rất không hợp hoàn cảnh.

Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyung không nói gì, liền thay anh xác nhận.

"Trà ngon lắm, sau này sẽ ủng hộ thường xuyên." - Lee Sanghyeok vẫn giữ âm giọng đều đều lịch thiệp, khẽ gật đầu chào trước khi lăn bánh xe rời đi.

Minhyung bế Minseok trong lòng, cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người nó, mắt nó nhắm nghiền, gương mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại cố vùi vào hõm ngực của anh như cố tìm kiếm sự dễ chịu.

Về nguyên tắc của tổ chức, bọn nó không được phép đến bệnh viện, mọi đau ốm, bệnh tật chỉ có thể tự mình vượt qua. Minhyung mang nó về phòng, phòng của Minseok nhỏ nhắn và gọn gàng, chỉ là mấy hôm nay cứ đóng kín cửa khiến không khí có chút ngột ngạt.

Minhyung liếc qua, ánh mắt dừng lại trên túi thuốc quen thuộc còn chưa được mở ra rồi thở dài, khó chịu như thể bản thân cũng sắp mang bệnh.

Anh bỏ đi một lúc rồi quay lại với một thau nước mát, muốn lau người hạ nhiệt cho nó. Minseok dường như đã tỉnh hơn ban nãy, nhận thức được Lee Minhyung đang định làm gì liền dùng dằng chống đối.

Lee Minhyung thật sự không có biện pháp nào với nhóc con cứng đầu này, gương mặt nó đã vùi sâu xuống gối.

"Ryu Minseok!!!" - Lee Minhyung nghiêm giọng gọi nó, nhưng đứa nhỏ hư đốn nhất quyết không trả lại động tĩnh gì.

"Không uống thuốc, cũng không muốn hạ sốt, có phải em muốn chết rồi không?"

"Chuyện của anh à! Em cũng không phải là Ryu Minseok, đừng có gọi em bằng cái tên đó!" - Lúc bấy giờ Minseok mới trả lời, âm giọng khàn khàn yếu ớt lại càng làm cho sự ấm ức trong lời nói tăng thêm mấy phần.

"Còn giận anh sao?"

Minseok kéo chăn trùm kín cả người, không để lộ ra ngoài dù chỉ là một chỏm tóc, hành động giống như một lời hồi đáp ghét bỏ.

Trong màn đêm yên ắng, có thể nghe ra tiếng thở dài bất lực của Minhyung, anh ngồi im rất lâu, đợi người trong chăn bình tĩnh.

"Anh xin lỗi! Là anh sai rồi!"

Bên trong vẫn im lặng, Minseok khẽ trở mình, quay người vào tường.

Có thể là vì lần đầu tiên trong đời Lee Minhyung được trải nghiệm cảm giác phải đi dỗ người khác, cũng có thể chỉ là vì chiếc chăn đang ôm trọn người kia có hình cún con màu hồng đáng yêu nên làm tim anh như được rót thêm chút đường mật vào. Nhất thời mang chút suy nghĩ quái đản, muốn lôi người kia ra khỏi chăn, véo má một cái.

"Ghét anh như vậy à? Ghét anh mà vì anh lại chết ngạt trong đó là không được đâu!" - Tâm trạng Lee Minhyung đã thả lỏng hơn chút, lời lẽ bắt đầu mang theo châm chọc.

Sau cùng, Minseok cũng bị khiêu khích đến mức vùng chăn ra, mặt em bị hấp nóng, khoang mắt cũng rực đỏ, nhìn bộ dạng đó làm Lee Minhyung tắt ngúm nụ cười.

Anh một tay giữ lấy cái chăn, tránh để nhóc con lại giở trò, một tay khoá lấy 2 tay của nó.

"Em đừng có láo nháo nữa. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi." - Lee Minhyung càng nói càng nhẹ giọng, lời lẽ có răn đe nhưng cũng có dỗ dành.

Minseok bị Minhyung bất ngờ tấn công, có chút ngỡ ngàng nhưng lại càng vì khoảng cách hiện tại của cả hai mà ngượng ngùng.

Nó vẫn trưng ra gương mặt hờn giận, ánh mắt lảng đi nơi khác nhưng đã không còn vùng giãy, để mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Lau người xong, Minhyung lại mang vào một bát cháo nhờ anh Doran nấu, cùng thuốc và nước ấm, Minseok đánh mắt nhìn một cái rồi nhăn mặt.

Minseok lớn rồi nhưng vẫn không đối diện được với việc uống thuốc, mấy viên thuốc to luôn mang đến cho nó cảm giác sẽ mắc lại ở cổ. Cũng trộm vía là nó rất hiếm khi ốm vặt, khó hiểu là cơn cảm cúm lần này đến xong liền ở lại lâu như vậy.

"Không uống thuốc!" - Minseok vừa nói vừa lắc đầu dứt khoát từ chối.

"Không uống thuốc thì cũng phải ăn một ít cháo."

"Không ăn! Nhạt miệng!"

Lee Minhyung mang biểu cảm chịu đựng, biết người kia đang được đằng chân lân đằng đầu nhưng vẫn phải xuống nước.

"Vậy em muốn ăn gì, anh đi mua."

"Em muốn uống trà sữa."

Minseok nói xong, nín thở như thể chờ cơn thịnh nộ từ người nọ. Thế nhưng cuối cùng Lee Minhyung chỉ im lặng bỏ đi và quay lại với cốc trà sữa.

Minseok ngạc nhiên đến nỗi quên mất bản thân đang giận dỗi anh.

"Ăn hết cháo và uống thuốc, anh cho trà sữa."

Lee Minhyung thật sự xem nó như đứa trẻ của 8 năm trước mà dỗ ngọt.

Minseok ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo, vật vã thêm nửa buổi để nuốt từng viên thuốc đã được Minhyung chia ra thành mảnh nhỏ. Xong chỉ hút được đúng một ngụm trà sữa liền bị Lee Minhyung tịch thu.

Nhìn cốc trà sữa bị mang đi, Minseok có chút nuối tiếc nhưng cũng không chống đối nữa, nó biết hôm nay anh đã đủ mệt mỏi với nó.

Sau đó lại thành một màn im lặng, cho đến khi Minseok không chịu được.

"Anh không cần phải lo cho em đâu."

"?" - Minhyung khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn nó.

"Em cũng không phải trẻ con." - Minseok bĩu môi.

"Anh chưa thấy người lớn nào không biết tự mình uống thuốc." - Minhyung nhẹ giọng nói.

"Có là trẻ con cũng đâu phải trách nhiệm của anh. Mấy năm qua không có ai ở cạnh, em cũng không chết."

Minhyung thở dài bất lực, chỉ có thể xuôi theo mà đáp.

"Ừm, không chết. Minseok của chúng ta là giỏi nhất, sẽ không chết được. Nên giờ phải đi ngủ thôi."

Minseok uống thuốc nên được 1 lúc im lặng liền vào giấc. Minhyung vẫn ngồi an tĩnh ở một góc, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ trên trán của nó.

Trăng đã lên cao, xuyên qua lớp kính cửa sổ phủ xuống gương mặt đang chìm sâu vào giấc mộng của Minseok, Minhyung nhìn nó lúc này, mơ hồ nhớ lại hình ảnh của cậu bé 8 năm trước. Thật ra với anh, nó của bây giờ hay trước kia đều hệt như nhau, đều mang đến cho anh cảm giác mâu thuẫn, rằng bên trong lớp vỏ bọc kiên cường là một loại đau thương không tả nổi.

Minhyung đặt tay lên trán Minseok, xong lại vô thức luồng vào sâu trong mái tóc nó, cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lòng. Đâu chỉ mỗi Minseok thấy kỳ lạ, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải bận lòng vì nó nhiều đến thế.

Là trách nhiệm? Hay sự đồng cảm? Hay điều gì đó sâu sắc hơn? Suy cho cùng cũng quy về một chữ không thể nói.

Minhyung vội rụt tay về, kéo lại thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng trước khi đôi môi mình kịp chạm xuống má Minseok.

Có lẽ chính anh cũng đang khó lòng chấp nhận xúc cảm đang như sóng cuộn trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro