Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Dĩ nhiên bây giờ anh chỉ quan tâm đến trận đấu thôi."

Người đầu tiên được phỏng vấn là Moon Hyeonjun, bị chặn lại ở cửa khiến cậu ta giật nảy mình.

"Hai người này đang làm cái quái gì vậy? Không lẽ chỉ có mình anh là trai thẳng sao?"

"......"

Lần này đành phải bỏ qua người đi rừng chỉ quan tâm đến khu rừng rậm mà không hề hay biết gì, Choi Wooje nắm chặt chiếc mic không khí trên tay, sau đó quay sang tuyển thủ tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt, tiếp tục đặt câu hỏi một cách nghiêm túc.

Câu trả lời của Lee Sanghyeok rất đơn giản.

"Ồ, chắc là mọi thứ đều sẽ rất thú vị đây."

Vẫn còn chưa phân biệt rõ là trận đấu thú vị, hay là "bệnh tình hoặc tình cảm" của cặp đôi đường dưới thú vị, thì người đi đường giữa đã vươn vai nhẹ nhàng rời đi, Moon Hyeonjun vừa bấm thang máy vừa gọi bọn họ.

"Anh Sanghyeok đi nhanh lên." Moon Hyeonjun không quên hỏi em, "Wooje, em có ăn cơm không?"

Em rất muốn ăn cơm, nhưng em vẫn còn việc quan trọng phải làm, Choi Wooje dùng ngón tay đẩy gọng kính, giả vờ trầm ngâm lắc đầu.

"Hai anh đi..."

Chữ "đi" còn chưa nói hết, cửa thang máy đã đóng lại.

Tốc độ phối hợp của cặp đôi mid rừng đúng là số một thế giới, đối tượng trọng điểm của cuộc điều tra là cặp đôi đường dưới lại chậm chạp không xuất hiện, Choi Wooje chỉ có thể âm thầm cảm thán trong lòng, người đi đường trên quả nhiên cô độc.

Quẹt thẻ đẩy cửa phòng phía sau ra, phòng huấn luyện không còn ai sử dụng nữa nên đương nhiên trống không, Choi Wooje ngồi vào chiếc ghế thường ngày, chầm chậm suy tư.

Em vẫn chưa đưa ra được ý kiến của mình, nguồn cảm hứng phỏng vấn bất chợt đến từ cặp đôi đường dưới đã nhắn tin cho em từ tối qua.

—— Minseokie hình như không được ổn lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?

—— Phiền quá, Minhyungie thật kỳ lạ.

Hai người đều nói cùng một câu, chỉ có điều Lee Minhyung lại bổ sung thêm một câu "Ngày mai anh lại nói chuyện tiếp với em, giúp anh để ý một chút." rồi không nói gì thêm, còn Ryu Minseok thì trực tiếp bắn một tràng tin nhắn.

Một loạt tin nhắn thoại được gửi đến, Choi Wooje kéo lên kéo xuống đếm được mười lăm tin.

May mắn thay, đối phương dường như cũng có chút mệt mỏi vì đã nói nhiều như vậy, nội dung tin nhắn thoại cuối cùng phát ra là "Thôi, ngày mai gặp mặt rồi nói."

Vẫn là những lời y hệt nhau —— Đây là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu Choi Wooje.


Cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào, Ryu Minseok vừa vào đã kéo ghế ngồi phía sau em, tay không ngừng hoạt động, cầm điện thoại dường như vẫn muốn gửi tin nhắn. Choi Wooje liếc mắt nhìn về phía sau, tiến lại gần đối phương một chút.

"Này, chuyện tình cảm của anh thế nào rồi?"

Nhìn Ryu Minseok cúi đầu xem điện thoại, không hề có ý định đánh mình, em lại thăm dò thêm một câu.

"Anh Minseok?"

"Hôm qua trong tin nhắn thoại không phải đã nói rồi sao?" Thực ra trong tin nhắn thoại toàn là những lời vụn vặt, lặp đi lặp lại, Choi Wooje sau khi đếm xong số tin nhắn thì nghe được vài tin đã ngủ quên mất. Giọng điệu phàn nàn của Ryu Minseok lúc này không còn gay gắt như hôm qua, cậu bèn chống cằm nói.

"Thật ra anh cũng không biết rốt cuộc là vấn đề ở đâu, nhưng cảm thấy không đúng."

Chuyện tình cảm vốn không tồn tại mà cũng có thể xảy ra vấn đề, Choi Wooje trong lòng thầm ping một dấu chấm hỏi cho Ryu Minseok, nhưng miệng vẫn tích cực quan tâm đối phương.

"Hôm qua không phải đã cùng nhau về phòng rồi sao?"

Em nhớ đối phương trên đường về phòng đã gửi cho em một đống biểu tượng cảm xúc, lúc đó em thậm chí còn nghĩ hai người sắp giả thành thật rồi. Lúc vừa mới gia nhập đội, Choi Wooje đã phải cẩn thận quan sát các đồng đội để đảm bảo rằng mọi người đều là những người dễ gần, ngoài người đi rừng đơn giản, người đi đường giữa như một vị thần, cặp đôi đường dưới chỉ có thể trở thành đối tượng quan sát trọng điểm. Sau khi quan sát gần hết mùa giải, em phát hiện sự kiên nhẫn của Lee Minhyung được phát huy tối đa trong trận đấu, nhưng cực hạn nhất vẫn là khi đối mặt với Ryu Minseok.

Tính cách xung khắc sao? Hay vị trí đường dưới quá đặc biệt? Em đã tính toán vài lần nhưng không hiểu rõ nên đành gạt sang một bên, dù sao đường trên và đường dưới là khoảng cách xa nhất, nhưng mỗi khi đường dưới có "động tĩnh", em lại không nhịn được mà nhìn sang.

"Anh Minhyung chọc anh giận hả?"

Một giả thuyết gần như không thể xảy ra, Choi Wooje thỉnh thoảng chơi vài trận xếp hạng gặp mấy người chơi xạ thủ sẽ cảm thán: Lee Minhyung có lẽ là xạ thủ yêu hỗ trợ của mình nhất.

Với điều kiện hỗ trợ đó tên là Ryu Minseok.

Người đàn ông có thể chịu đựng mọi thứ trong game thì ngoài đời còn gì không thể chịu đựng được nữa? Em nghĩ mãi cũng không ra.

"Không có." Ryu Minseok lập tức bác bỏ lời nói đó, "Minhyungie rất tốt bụng."

Vì thế cho nên, tốt bụng đến mức không nói lời chia tay... nhưng cũng không muốn lên giường với mình.

Khi rời khỏi phòng Lee Minhyung, Ryu Minseok quả thực đã nghĩ như vậy.

Nhất thời không thể nói với người nhỏ tuổi hơn về tình dục và tình yêu trong mối quan hệ yêu đương, Ryu Minseok lại khẽ thở dài —— Choi Wooje tốt nhất đừng hiểu, cậu cũng không muốn Choi Wooje hiểu, thậm chí chính Ryu Minseok cũng không hiểu, cậu biết rằng những thứ này chưa bao giờ cần người ta hiểu ngay từ đầu, điều tốt đẹp nhất là hai người cùng nhau khám phá và hoàn thành nó.


Hôm nay là ngày cuối cùng ở Paris, ngày mai bọn họ sẽ khởi hành đi London để thích nghi với nơi đó.

Chuyện chưa hoàn thành sau cái ôm tối qua, dường như sẽ mãi dừng lại ở đây, cậu như có cảm giác bị thúc giục phải rời đi, sự mong đợi cho trận chung kết cũng phai nhạt đi phần nào —— Nhận ra suy nghĩ này căn bản không nên xuất hiện, Ryu Minseok rụt người lại, thu hai tay vào trong tay áo nói.

"Hình như mùa thu... đã bắt đầu lạnh rồi." Cậu nói, "Nhìn từ góc độ này, dù nhiệt độ có hạ xuống thấp hơn nữa cũng chỉ là vấn đề về góc nhìn."

Câu nói này có quá nhiều phần sâu sắc, đến cả Choi Wooje cũng cảm thấy không ổn, em muốn nói vài câu bông đùa để xua tan bầu không khí này, nhưng chuyện này đã có người giúp em làm rồi.

"Mùa thu là mùa thu hoạch."

Lee Minhyung mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình đứng ở cửa, dường như vừa nghe được câu nói lúc nãy.

"Chờ đến khi mọi thứ đều được thu hoạch, mùa đông sẽ trôi qua rất hạnh phúc."

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Ryu Minseok, Choi Wooje ngẩng đầu khỏi vai Ryu Minseok, rồi lùi lại một chút nói.

"Anh Minhyung nói đúng."

Lee Minhyung đi tới vỗ mạnh vào vai cậu, Choi Wooje không muốn nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì, nhìn đối phương tiếp tục hỏi Ryu Minseok.

"Ra ngoài ăn cơm không?"

Thật hiếm thấy —— Người ít khi tham gia các bữa ăn tập thể nhất trong phòng huấn luyện giờ lại chủ động mời mọi người đi ăn.

Ryu Minseok không nghĩ ra lý do gì để từ chối cả, sau khi cậu gật đầu, Choi Wooje cảm thấy mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác, liền gật đầu theo.

"Ăn gì?" Choi Wooje nghĩ đến việc ăn uống liền rất vui vẻ, chen miệng nói, "Đi khám phá quán mới hả? Hay là để quản lý sắp xếp cho tụi mình?"

Lần trước ăn pudding caramel vẫn còn chưa đã cái nư của em, Ryu Minseok còn tìm trên điện thoại vài nhà hàng được cho là ngon hơn nhà hàng đó nữa cơ.

"Hay là cứ ăn ở khách sạn đi, còn chưa biết chiều nay có lịch trình gì mà."

Ryu Minseok quả thật là đã tìm hiểu kỹ về vài nhà hàng Michelin, còn hỏi quản lý cả chuyện cà thẻ và đổi tiền, nhưng việc này đâu phải một mình cậu quyết định được, cậu khẽ ngước mắt nhìn đối phương, thấy Lee Minhyung đang ngắm nhìn mình.

"Không phải là cậu có quán ăn nào muốn đến lắm sao?"

Điều ấy đúng thật, Ryu Minseok đâu thể nào có thể chối cãi, nhưng cậu chẳng muốn giải thích nỗi lòng nặng trĩu lúc này.

"Không quan trọng lắm... Thôi, ăn đại chút gì cũng được."

Biết rằng mình vẫn được người thương quan tâm, cậu theo bản năng muốn thăm dò thêm, nhưng lại không chắc mình sẽ nhận được gì.

"Tớ không đói bụng lắm."

Lee Minhyung nhớ lại chuyện tối qua cùng những thông tin tra được trên mạng lúc thức dậy, dường như chứng biếng ăn và tâm trạng u ám là triệu chứng phổ biến của bệnh tâm lý. Hắn liền áp dụng lý thuyết vào thực tế, nhưng đáp án tìm được lại chẳng mấy vui vẻ.

"Nếu cậu không muốn dẫn theo Wooje, tụi mình có thể đi ăn riêng."

Hắn bỗng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay người thương, mong muốn xua tan nỗi bất an của cậu bằng hành động này.

"Cứ để em ấy tự xuống ăn cơm."

Thật vô lý, Choi Wooje nghĩ, nhưng em cũng không nghĩ ngợi được nhiều, bởi Ryu Minseok đã lắc đầu, nhìn em như đang cầu cứu. Choi Wooje hiểu được tín hiệu trong ánh mắt ấy, dù không hiểu chuyện gì nhưng em phải phối hợp với cậu.

"Anh Minhyung, tụi mình cùng xuống ăn chút gì đó đi."

Ba người họ cùng nhau bước vào thang máy, rồi lại cùng bước ra. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đã ngồi ăn gần xong ở một bàn gần đó, cả hai đều ăn không nhiều, Moon Hyeonjun không ngớt lời khen ngợi tỉ lệ protein chất lượng cao ở khách sạn, Choi Wooje nghe được đôi chút liền bịt tai lại, vội vàng đi tìm khoai tây chiên và hamburger.

Em cảm thấy quãng đường vừa rồi thật kinh khủng, Ryu Minseok vẫn như mọi khi, ôm chặt lấy cánh tay em, nhưng Lee Minhyung lại không đi phía sau họ như thường lệ, mà dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy Ryu Minseok. Em có cảm giác như mình là người thứ ba trong một mối tình tay ba vậy, nhưng cảm giác thực tế còn tệ hại và đáng sợ hơn thế.

Ryu Minseok ngồi xuống trước, Choi Wooje thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, còn chưa nghĩ ra muốn ăn gì thì Lee Minhyung đã lên tiếng.

"Muốn dùng gì? Tớ đi lấy cho."

"Gì cũng được." Người đầu tiên ngồi xuống lại đứng dậy, "Để tớ tự đi lấy."

Người chơi đường giữa đang mải mê húp canh định lên tiếng nhắc nhở: "Có thể gọi món theo thực đơn."

Nhưng dường như chẳng ai để tâm đến lời này, Choi Wooje vừa ngồi xuống đã bị người bên cạnh kéo dậy.

"Cùng đi đi."

Lúc đang chăm chú nhìn đầu bếp chiên thịt, Choi Wooje bị vỗ vào lưng, em giật nảy mình, miếng khoai tây chiên trong miệng suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Khi em che miệng lại, Lee Minhyung phía sau mặt mày nghiêm túc đến đáng sợ. Choi Wooje lập tức nhận ra ý nghĩa của vẻ mặt ấy. Mỗi khi Lee Minhyung lộ ra vẻ mặt này, tức là người này đang cảm thấy có chuyện cần em phải giải quyết.

"Anh." Em gọi một tiếng rồi bắt đầu nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng, Lee Minhyung không bận tâm đến chi tiết nhỏ này, lại vỗ vào vai em.

"Em đã thấy hết rồi."

Thấy gì cơ? Choi Wooje thực sự không rõ.

Em vừa lo sợ cảnh ba người cùng nhau sánh bước sẽ tái diễn, vội vàng cầm lấy đĩa thức ăn, sải bước đi trước hai người, dù bị Ryu Minseok hỏi với theo "Em đói đến phát điên rồi hả?" cũng không dừng bước.


Vào lúc này đây, lời lẽ ngắn gọn của Lee Minhyung khiến em có hơi mơ hồ.

"Hả? Anh Minseok đâu rồi?"

"Vừa rồi trông cậu ấy có vẻ không vui."

Sau khi Choi Wooje bỏ chạy, bước chân của Ryu Minseok có phần hơi chậm lại, Lee Minhyung muốn đi theo phía sau cậu, nhưng lại cảm thấy không thể dọa được cậu nữa. Tại sao Ryu Minseok đột nhiên lại muốn né tránh hắn? Hắn vốn tưởng rằng điều đối phương muốn chính là càng ngày càng gần nhau hơn, thế nhưng mỗi lần hắn tiến lên một bước, phản ứng của đối phương lại không giống như mong đợi.

"Tụi anh ở bên nhau được bao lâu rồi?"

Lee Minhyung cảm thấy câu hỏi này có thể bị hiểu theo nghĩa khác, nên hỏi lại lần nữa.

"Ý anh nói, tụi anh yêu nhau được bao lâu rồi?"

"... Hai người yêu nhau bao lâu rồi chẳng lẽ anh lại không biết sao anh?" Choi Wooje trầm mặc một lúc, không khỏi tức giận, "Những thứ không tồn tại thì đừng có hỏi được không anh?" Em đã suýt làm đổ một dãy lon Coca nhỏ, vội vàng giữ lại rồi cố gắng bình tĩnh hơn một chút.

"Thôi, hai người tự nói chuyện với nhau đi, có thể anh Minseok bỗng nhiên lại suy nghĩ thông suốt rồi sao."

Dù rất khó khăn nhưng Choi Wooje vẫn nhớ trong số những chuyện Ryu Minseok đã chia sẻ thời gian gần đây là cậu có giúp Lee Minhyung chọn một chiếc băng đô, em đã từng trêu chọc chuyện đó một lần, và đối phương bỗng nhiên bảo vệ nó một cách rất nghiêm túc.

Sau đó lại mua thêm cho Lee Minhyung vài chai thuốc mọc tóc, có thể xem như quà Halloween.

Halloween mà cũng có quà sao? Lúc đó em thực sự đã muốn hỏi rồi.

Lee Minhyung gắp miếng bít tết cho đối phương, rồi lại chỉnh sửa câu hỏi, "Vậy là cậu ấy bắt đầu nghĩ như vậy từ khi nào? Một năm? Hay hai năm?"

Choi Wooje thấy giả thuyết này quá là kinh dị, nhưng lại phát hiện đối phương có vẻ đang mỉm cười, đành phải ngắt lời.

"Không lâu đến thế đâu." Chàng trai trẻ nhận ra mình nhớ rất rõ năm ngoái Ryu Minseok vẫn còn phàn nàn về Lee Minhyung, nhưng hình như từ một lúc nào đó, lời phàn nàn ấy đã trở nên có chút mơ hồ, vừa như phàn nàn vừa như quan tâm.

"Hồi EWC ở Saudi Arabia."

Choi Wooje cuối cùng cũng quyết định đưa ra đáp án.

"Lúc đầu em cứ tưởng hai anh thật sự đang hẹn hò đấy."

Ký ức về giải đấu ở Saudi Arabia đã như ánh sáng le lói bị Lee Minhyung ném ra sau đầu, hắn không nhớ được quá nhiều chi tiết, cả mùa hè dường như chỉ tập trung vào LCK Summer ngày càng vất vả, hắn nhớ mỗi lần Ryu Minseok ôm hắn sau trận đấu tập đều rất chặt, rồi hắn nói với cậu rằng, "Mọi chuyện rồi sẽ qua."

"Saudi Arabia? Không nhớ rõ lắm."

Có lẽ đúng là đã nóng lên đôi chút từ mùa giải chính thức căng thẳng mệt mỏi, nhưng cả đội đều hiểu rõ, một chiếc cúp như vậy chỉ có thể coi là niềm vui trong gian khó, không thể coi là đã thực sự xảy ra chuyện gì, không thể lơ là được.

"Nhưng anh lúc đó đã nói." Choi Wooje vẫn còn nhớ, "Lần đầu tiên vui như vậy sau khi trở lại cuộc sống độc thân —— Rồi em mới biết là anh Minseok đã suy nghĩ rất nhiều."

Vì câu nói này mà Lee Minhyung nhớ lại một vài hình ảnh, vừa rồi hắn không muốn nhớ lại cũng đều liên quan đến những chuyện này —— Tâm trạng của hắn lúc đó đúng là như vậy, chuyện tình cảm không thuận lợi, thi đấu không suôn sẻ, dư luận cũng vẫn như trước, chưa bao giờ đứng về phía hắn. Hắn không muốn khát khao người khác đáp lại để chứng minh giá trị của mình, mỗi đồng đội đều có những khó khăn riêng cần phải đối mặt và giải quyết, ý nghĩa của trận đấu lúc đó trở nên vô cùng quan trọng, không ai có thể sánh bằng.

Một tuần trước giải đấu Saudi Arabia, Ryu Minseok khi đó chỉ nói với hắn: "Cố lên" và "Có thể đánh được", sau đó họ chỉ dùng một câu nói là đã đảo ngược được tình thế, rũ bỏ những u ám trong quá khứ.

Lee Minhyung im lặng một lúc, rồi hắn lặp lại câu nói đó.

"Bây giờ vẫn hoàn toàn kịp."

Choi Wooje không để ý đến những gì mà hắn đang thì thầm, em cúi đầu chọn pizza mới ra lò, đến khi ngẩng lên mới phát hiện đối phương đã đi mất rồi.

Khay thức ăn trên tay Lee Minhyung trống không, hắn đi thẳng về phía Ryu Minseok ở bên kia, lấy đĩa cho cậu, rồi hai người sánh vai đi đến bàn. Lúc Choi Wooje quay đầu lại thì vừa đúng lúc thấy Ryu Minseok kéo tay áo đối phương, rồi quay người lấy thêm một phần salad và một bát mì nhỏ.

Trong một chiếc đĩa dần dần chất đầy thức ăn của hai người, Choi Wooje cảm thấy không cần phải quan tâm nữa, em quay đầu lại, gắp thêm một đống khoai tây chiên vào đĩa của mình.

Em nghĩ quan điểm của mình thật ra rất đơn giản.

Anh Minseok bệnh, anh Minhyung cũng bệnh.


Ryu Minseok chìm trong cơn lo âu bất thường của tình yêu, một bên là nội tâm tự nhủ: "Người yêu chia tay cũng là bạn hoặc bạn tốt, dù có coi như người dưng thì cũng có thể làm đồng đội nhưng không nhắn tin với nhau nữa", một bên lại không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng này. Cậu trằn trọc suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình sợ đối phương nhắc đến chuyện hôm qua, đồng thời lại không muốn đối phương làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu phức tạp nhìn Lee Minhyung bước về phía mình, giữa hai người rõ ràng có bầu không khí gượng gạo và cả hai đều cảm nhận được, nhưng lại cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì không ai thể hiện thái độ kháng cự, lúc Lee Minhyung nhận lấy đĩa, Ryu Minseok thậm chí còn phối hợp đưa qua.

Lee Minhyung chồng hai chiếc khay lên nhau, rồi hắn chỉ đành tiếp tục gắp thêm thức ăn không ngừng, làm ra vẻ "công dung ngôn hạnh" mà cậu vẫn thường hay làm.

Chỉ là Lee Minhyung có vẻ để tâm hơn mọi khi, khiến Ryu Minseok cảm thấy tay mình cuối cùng cũng mỏi nhừ.

Khi hai người họ trở lại bàn, Lee Sanghyeok vẫn đang xem thực đơn, ngẩng đầu lên hào hứng hỏi.

"Húp canh không? Có thể kêu thêm."

Ryu Minseok húp ba chén, Lee Minhyung húp năm chén.

Người đi rừng lầm bầm chửi hai câu "đồ điên" rồi đứng dậy đi dạo, người đi đường giữa đi theo còn không quên dặn dò họ.

"Vẫn có thể kêu thêm."

Mọi người đều đi hết, giữa bọn họ dường như không có cách nào giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng tốt hơn là việc húp canh cả, Ryu Minseok bị canh làm cho no muốn chết, không còn sức để diễn vai người giả tạo nữa, cúi đầu nghịch canh bằng muỗng, trong đĩa bên cạnh họ vẫn còn chất đống đồ chiên của Choi Wooje như ngọn núi nhỏ, Lee Minhyung gắp vài đũa ăn một chút, rồi còn hỏi Ryu Minseok.

"Lấy cho cậu một ít nha?"

Ryu Minseok lắc đầu, "Thôi tớ húp canh được rồi."

Choi Wooje trở về sau buổi phỏng vấn đột xuất, thức ăn trong đĩa đã bay mất một phần lớn, lại được phục vụ báo canh đã hết, vẻ mặt nhất thời tủi thân muốn chết.

Ryu Minseok đưa nửa chén còn lại cho đối phương, cậu đã húp đến no căng cả bụng, Lee Minhyung từ bên cạnh đem cái muỗng trở lại, hai người trong phút chốc vì áy náy mà bắt đầu hầu hạ Choi Wooje.

Nếu là người khác nhất định sẽ kinh ngạc khi được cưng chiều đến như thế, nhưng vì là Choi Wooje, chàng trai trẻ ung dung nhận lấy muỗng mà húp ừng ực.


Thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại của mọi người sau khoảng bảy tám phút, lịch trình đến London của bọn họ đã được sắp xếp, buổi chiều còn một vòng phỏng vấn nữa, thời gian còn lại là thời gian tự do. Lần này cuối cùng cũng đến lượt Lee Minhyung được gọi đi phỏng vấn, sau khi hắn rời đi, hai bóng người một lớn một nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm, Ryu Minseok không giả vờ nữa, nằm vật ra ghế suy nghĩ xem nên lên lầu sắp xếp hành lý hay ra ngoài một chuyến.

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Choi Wooje cuối cùng cũng có thể hỏi rõ ràng, hai người họ đang đợi thang máy, Ryu Minseok dùng tay vịn vào bên cạnh, khi bị hỏi như vậy, cậu cảm thấy dạ dày càng khó tiêu hơn.

"Có lẽ sẽ chia tay."

"Có sao? Em thấy anh Minhyung đối xử với anh rất tốt mà."

"Minhyungie không giống như trước đây nữa."

"Chỉ có áy náy mới có dáng vẻ như vậy."

Quả thực là rất áy náy, Choi Wooje không ngờ Ryu Minseok lại đoán chính xác như vậy.

Nhưng chia tay là sao chứ? Em ấy rõ ràng đã thấy Lee Minhyung ở một góc trông như đang tự mình thề thốt cơ mà.

"Có lẽ yêu là luôn mang trong mình sự áy náy, giống như anh Sanghyeok trước đây cứ hay xin lỗi một cách khó hiểu vậy á."

Choi Wooje lần này tận tâm thay Lee Minhyung giải thích.

"Vì rất để tâm, nên mới thấy áy náy, chẳng liên quan gì đến việc có làm sai hay không."

Em thậm chí còn bổ sung thêm một câu.

"Em làm sai mà cũng có thấy áy náy đâu."

Ryu Minseok bị em ấy nói đến mức nhất thời không nói nên lời, cậu lại một lần nữa ấn nút lên của thang máy.

"Về phòng trước đi."

Cậu muốn thu dọn hành lý trước, trước khi lên đường từ Paris đến London, có lẽ cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này, bởi vì khi hành trình bắt đầu tiếp tục, cậu hoặc Lee Minhyung sẽ không nghĩ đến những điều này nữa.

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, người xuất hiện khi cửa mở ra không phải là khách đến dùng bữa, mà là Lee Minhyung vừa mới rời đi.

Chàng trai trẻ đưa một tay về phía Ryu Minseok.

"Phóng viên nói, muốn tụi mình cùng phỏng vấn."

Ryu Minseok bước vào, đưa tay cho đối phương.

"Vậy thì cùng đi thôi."

Cậu nghĩ mình rất phù hợp với những dịp mang tính thương mại như thế này.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro