Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Khi con người ta gào thét quá nhiều sẽ bị thiếu dưỡng khí. Lần đầu tiên thì Ryu Minseok không biết, sau đó thì cậu lại giả vờ như mình không hay.

Cậu hoàn toàn không kiêng dè mà dựa cả người vào người phía sau —— lưng áp sát vào bờ vai vững chắc của Lee Minhyung, nơi chắc chắn không thể xảy ra sơ suất nào, huống hồ bàn tay của Lee Minhyung còn đang cố gắng níu lấy cậu, kéo cậu về đúng vị trí cân bằng.

Nhưng Ryu Minseok lại phản ứng bằng cách nắm chặt lấy cánh tay đối phương, khiến mình tựa vào càng thêm thoải mái.

Lee Minhyung để mặc hành động này diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, mặc dù người trong lòng đáng lẽ phải đang trong trạng thái kiệt sức sau cơn hưng phấn tột độ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Ryu Minseok liền hướng mắt về phía hắn lộ ra một gương mặt ngây dại.

Điều đó hoàn toàn hợp lý, cũng phù hợp với tưởng tượng của Lee Minhyung, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại khẽ quay mặt đi.

Hắn cố gắng không để mình nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi hắn đã thấy đối phương liếm môi như thế nào.

Họ chỉ mới ôm nhau thôi, nhưng chẳng biết từ ngày nào, Ryu Minseok cứ như mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt mà luôn dựa vào người hắn. Lee Minhyung nhẹ nhàng vòng tay giữ lấy tay cậu trong tầm kiểm soát của mình, hắn không đến nỗi vụng về trong việc thích ứng với tình huống, thậm chí còn có chút quen với việc dò xét nhất cử nhất động của đối phương, hắn muốn cậu hoạt động trong phạm vi tầm mắt của mình.

Để chắc chắn rằng Ryu Minseok không ngã vào lòng ai khác.

Có lẽ là vì họ luôn ngồi cạnh nhau —— bên cạnh xạ thủ có người đi đường giữa và hỗ trợ, còn bên cạnh hỗ trợ lại chỉ có xạ thủ, nghĩ đến sự thật này hắn lại cảm thấy chán nản không sao tả xiết, đồng thời cũng bắt đầu dần dần phấn chấn trở lại. Lee Minhyung nhận ra, hắn phải trở thành chỗ dựa cho Ryu Minseok, xoa dịu triệu chứng của cậu.


Ngày kết thúc bán kết tại Paris, bệnh tình của Ryu Minseok lại càng thêm trầm trọng.

Sau khi trận đấu kết thúc, hai đội tuyển tản ra ở hậu trường, Lee Minhyung hoàn thành buổi phỏng vấn, tay ôm một ổ bánh mì to tướng, trên mặt nở nụ cười suốt dọc đường, bị mọi người vây quanh nhìn ngắm khi trở về phòng nghỉ, các tuyển thủ khác vẫn chưa quay lại, nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc, sau khi chào hỏi mọi người xong thì hắn liền ngồi xuống, ban huấn luyện đang chăm chú nhìn vào máy tính dường như còn muốn phân tích và đánh giá lại trận đấu, hắn hơi nhấc người dậy, đưa ổ bánh mì qua.

"Ăn chút không?"

Ổ bánh mì được hắn bẻ thành nhiều miếng một cách thuần thục, mọi người trong phòng nghỉ cuối cùng cũng vây quanh lại, đặc biệt là Kim Jeonggyun dẫn đầu với tốc độ ăn ngấu nghiến nhất, Lee Minhyung lấy miếng cuối cùng cắn một miếng, rồi lại đứng dậy.

Hắn theo bản năng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, nhưng trên đó chỉ có một chiếc balo căng phồng, Ryu Minseok đã nhét cả bàn phím và chuột vào trong, nhưng người lại không có trong phòng nghỉ.

Chỉ cần bước đến cửa là có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài, Lee Minhyung đẩy cửa nhìn ra, ngoài hành lang người đi đường trên đang ôm mấy túi đồ ăn vặt và nước uống, trông có vẻ hài lòng và không có rảnh để làm việc khác, nhưng người đi theo bên cạnh đường trên vẫn đưa tay vòng lấy cánh tay đang căng cứng của em ấy, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu tựa vào đó.

Ryu Minseok thừa nhận bản thân cười đến nỗi khóe mắt cong lên, còn gì hạnh phúc hơn sau khi thẳng tiến vào trận chung kết, lại được ôm ấp người thương trong lòng? Cậu vội vàng kể cho Choi Wooje nghe về chút mưu mẹo nho nhỏ của mình, chỉ cần khéo léo một chút thôi, cậu đã có thể khiến cho Gumayusi, người trông có vẻ hung dữ nhất, lại quan tâm và quyến luyến cậu đến vậy.

"Những mưu mẹo nhỏ trong tình yêu cũng hệt như ván cờ trong trò chơi, quan trọng nhất là anh đều tinh thông cả." Ryu Minseok thao thao bất tuyệt, lý luận một hồi rồi nói, "Để ba năm yêu đương vẫn nồng nàn như thuở ban đầu rất là gian nan đấy, Wooje à."

Choi Wooje đang bận nhai miếng khoai tây chiên trong miệng chưa kịp hỏi câu "Anh, hai người đã từng yêu đương sao?" thì thấy Lee Minhyung đứng ở cửa, em cảm thấy dáng vẻ của anh chàng xạ thủ này khó mà gắn liền với bốn chữ "dịu dàng chu đáo" mà Ryu Minseok vừa miêu tả, cánh tay ôm đồ ăn vặt cũng run lên, vô tình hất tay người bên cạnh xuống.

"Anh... em chợt nhớ ra quên mua quà vặt cho ngày mai rồi." Em lí nhí nói, rồi nhét phần Ryu Minseok nhờ em mua vào tay đối phương, "Em đi mua thêm đây."

Cậu thiếu niên quay đầu bỏ đi ngay, Ryu Minseok còn đang tiếc nuối chưa được ôn lại chuyện tình xưa và hành trình công lược của mình, nhìn bóng dáng người rời đi với vẻ mặt có phần thất vọng, giây tiếp theo một bàn tay đã đón lấy mấy gói đồ ăn vặt trên tay cậu.

"Mua riêng cho tớ sao?" Lee Minhyung hỏi, Ryu Minseok khẽ ngẩng đầu lên, "Ừm, Minhyungie, cậu cũng đói rồi phải không?"

Cậu đang tự hào về sự chu đáo của mình, nhưng câu trả lời của đối phương là.

"Vừa mới ăn bánh mì xong rồi."

Lee Minhyung lại nói.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."


Ryu Minseok cảm thấy bồi hồi lo lắng, lại đầy mong đợi.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung mời cậu vào phòng. Lúc họ ôm nhau, đôi khi thân thể cũng có biến đổi, mặc dù Ryu Minseok thừa nhận bản thân mình táo bạo, nhưng trải nghiệm tình dục giữa nam giới thì cậu hoàn toàn mù tịt, chỉ thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, cậu mới mộng tưởng rằng một ngày nào đó Lee Minhyung tắt máy tính ở phòng huấn luyện, cũng "tắt" cậu luôn.

Rồi thế này thế nọ.

Nhưng thực tế là... hai người họ tan làm từ phòng huấn luyện lúc ba bốn giờ sáng, chịu đựng DDoS để leo rank, họp bàn chiến thuật, tranh luận về đường dưới ở phòng huấn luyện, sau đó đập tay hoặc chạm nắm đấm hoặc ôm nhau như một cái kết làm lành, cuối cùng lờ đờ với quầng thâm mắt trở về ký túc xá ngủ li bì.

Vì thế Ryu Minseok thường nghĩ rằng —— nếu như ngay cả Lee Minhyung vì những chuyện này mà bất lực, cậu cũng sẽ cảm thông, thấu hiểu và yêu thương đối phương.

Cậu bị suy nghĩ của mình làm cho cảm động đến mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau Lee Minhyung nhìn cậu với vẻ mặt hơi kỳ lạ, thế là Ryu Minseok liền vội vàng tranh thủ lúc giữa trưa và chiều đắp mặt nạ.


Ban tổ chức sắp xếp cho mỗi tuyển thủ một căn phòng giống nhau, Ryu Minseok ngồi bên mép giường vẫn cẩn thận quan sát từng ngóc ngách —— Cậu không phải đang tìm kiếm thứ gì đó như bao cao su đâu, chỉ là tò mò mà thôi.

Vị xạ thủ của cậu vừa về phòng đã đi thẳng vào phòng tắm, Ryu Minseok muốn gọi đối phương lại nhưng lại sợ bản thân tỏ ra quá chủ động, cậu cảm thấy đối phương có phần hơi nóng vội, khiến cậu lúc này chỉ có thể nắm chặt mép ga giường, nghĩ những điều không nên nghĩ.

Ryu Minseok cũng không chắc liệu có nên coi là chuyện không nên nghĩ hay không, dù sao thì sau khi ôm nhau, đúng hơn là đã ôm nhau ba năm rồi, việc hai người yêu nhau có chút đột phá cũng là lẽ thường.

Cậu muốn nhắn tin cho Choi Wooje, lại sợ không phù hợp với trẻ vị thành niên, đang phân vân thì đối phương đã bước ra khỏi phòng ngủ.

Điện thoại vội vàng bị ném lên ga giường đối phương, Ryu Minseok lập tức đứng dậy, Lee Minhyung đã cởi áo khoác ngoài, bên trong cũng thay bằng một chiếc áo thun mỏng.

Cậu đang do dự giữa "Có muốn tắm không?" và "Tớ muốn tắm trước" thì đối phương đã lên tiếng.

"Hình như lưng tớ bị chảy máu rồi."

Trí óc quá đỗi hưng phấn của Ryu Minseok lúc này mới hoàn hồn, khựng lại một giây rồi mới hiểu ra vấn đề.

"A, là do tớ cào."

"Ừm, chắc là vậy." Chỉ có Ryu Minseok mới có thể làm vậy, nhưng Lee Minhyung vẫn nói bằng giọng điệu ôn hòa, "Tớ nhìn không rõ lắm, cậu xem giúp tớ với, có thể cần phải rửa và sát trùng."

Đối với thái độ nghiêm túc như vậy, Ryu Minseok chỉ có thể "ừm" một tiếng, người trước mặt đã ngồi xổm xuống, cuộn áo phông lên, Ryu Minseok kéo áo lên cao hơn một chút, rồi nhanh chóng buông xuống.

"Không chảy máu, chỉ bị sưng lên thôi."

Cậu đưa hai tay ra, hướng về phía chàng trai trẻ đang đứng dậy, đôi tay này trông có vẻ yếu ớt, chỉ giỏi gõ bàn phím, mỗi lần Lee Minhyung nắm lấy đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, vậy mà cậu dễ dàng để lại một, hai vệt đỏ trên lưng hắn.

"Để tớ ra sảnh xin ít cồn sát trùng, may mà trong hành lý có mang theo ít thuốc mỡ."

Ryu Minseok định đứng dậy, nhưng bị người kia nhẹ nhàng đẩy vai ngăn lại.

"Vậy tớ chỉ cần tắm là được, không sao đâu." Lee Minhyung theo thói quen an ủi đối phương, "Cậu về đi."

Niềm vui trước khi vào phòng đã tan biến. Khi đối phương vỗ nhẹ lên vai cậu, Ryu Minseok theo bản năng kiễng chân ôm lấy hắn lần nữa, so với một cái ôm tự nhiên và thân thiết hơn, hành động trong khoảnh khắc này giống như một nhu cầu lệ thuộc, bám víu lấy không buông. Người cậu đang ôm chặt là người trước mặt, nhưng trong lòng cậu lại đang cố chứng minh một điều gì đó khác.

"Thật sự không sao chứ?"

Ryu Minseok nói, cậu vùi đầu vào cổ đối phương, nghe Lee Minhyung "ừm" một tiếng, thậm chí còn dùng ngón tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Thật sự không sao, vừa rồi hơi đau, tớ chỉ sợ chảy máu nhiễm trùng sẽ bị sốt thôi."

Còn một tuần nữa là đến trận chung kết, Lee Minhyung không chấp nhận việc tự quản lý bản thân xảy ra vấn đề, nhưng cái ôm của đồng đội thì ngoại lệ.

Vẻ mặt lo lắng của Ryu Minseok tựa như thuốc giảm đau lại phát huy tác dụng, lúc hắn trên sân khấu vẫn chưa cảm nhận được cơn đau bị siết chặt kia, bởi vì khoảnh khắc được ôm vào lòng, hắn cũng cảm thấy vô cùng phấn khích, thậm chí còn cảm thấy Ryu Minseok chỉ là ôm trước hắn một bước mà thôi.

Nếu là hắn ôm trước, hắn cũng không chắc mình có ôm chặt Ryu Minseok đến nghẹt thở hay không.

Ý nghĩ ấy khiến Lee Minhyung mỉm cười vui vẻ, nhưng người trong lòng đã lén ngẩng đầu lên nhìn hắn vài lần, rồi lẩm bẩm.

"Vậy thì..."

"Sao vậy?"

Hắn kiên nhẫn hỏi.

Ryu Minseok lại nhón chân lên, lần này thậm chí còn cố gắng hơn và vất vả hơn trên sân khấu, Lee Minhyung làm điểm tựa cho cậu, thậm chí còn theo bản năng vòng tay ôm lấy eo cậu, để Ryu Minseok hoàn thành tốt hơn hành động tiếp theo.

Ryu Minseok nhón chân lên, ngẩng đầu nhắm mắt hôn lên môi hắn, rồi nói.

"Vậy tụi mình có thể không chia tay được không?"

Tụi mình có từng hẹn hò chưa vậy?

Khi Lee Minhyung định thốt ra câu này, ký ức bỗng nhiên lóe lên, xâu chuỗi thành những hình ảnh kỳ lạ, từ vẻ mặt kinh hoàng của Choi Wooje quay đầu bỏ đi, đến hai ngày trước Moon Hyeonjun hỏi hắn "có nghiêm túc không", bây giờ hắn lùi lại một bước thì thấy trong túi hành lý của Lee Sanghyeok trên máy bay có cuốn "Giáo dục Sức khỏe Tâm lý", rồi quay đầu lại, là Kim Jeonggyun đang lẩm bẩm lo lắng bất an.

"A thật là... mùa thu... mình căng thẳng đến phát điên mất, đây cũng là mùa có tỷ lệ mắc bệnh cao như mùa xuân vậy."

Lee Minhyung hiểu rằng mình nên nhìn thẳng vào sự bất thường của Ryu Minseok lúc này, nhưng sâu trong ký ức dường như còn nhiều yếu tố quan trọng hơn. Tay hắn vì cơn giật mình ngắn ngủi vừa rồi mà buông khỏi eo đối phương, Ryu Minseok đã tự mình ngồi bên giường xem điện thoại, dường như không để ý đến sự im lặng của hắn, Lee Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy cậu có thích tớ không?"

Hắn chắc chắn đây không phải là câu hỏi tốt nhất để chẩn đoán cho Ryu Minseok, nhưng đây lại là điều hắn muốn hỏi nhất ngay lúc này.

Ký ức lóe lên rồi tắt ngấm, như cuối cùng đã tìm ra được nguồn gốc của vấn đề.

—— Nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý không?

Ngày xưa rất xa xôi hình như hắn đã từng buông lời như vậy với Ryu Minseok một cách không kiêng dè, dùng tình cảm dụ dỗ người chơi hỗ trợ bên cạnh thực sự là cách vụng về nhất, nhưng hắn biết Ryu Minseok sẽ không mắc bẫy, lúc đó hắn thực sự quá thiếu cảm giác an toàn, cậu thiếu niên không thể nói thẳng ra sự cô đơn và bất lực của mình, chỉ đành dùng lời nói khinh suất để thu hút sự chú ý của người khác.

Ryu Minseok gật đầu, Lee Minhyung nhận ra mình phải chịu trách nhiệm cho việc này.

"Vậy thì không chia tay nữa."

Hắn đi đến ôm chặt đối phương, để Ryu Minseok khỏi phải luôn chủ động mà cảm thấy tổn thương, nhưng cái ôm chỉ kéo dài vài giây rồi buông ra.

"Về nghỉ ngơi đi."

Hắn cố gắng không để mình trông bối rối, khi tâm ý giả vờ tương thông, hắn phát hiện ra mình dường như cũng đã nghĩ đến một số điều không nên nghĩ.


Ryu Minseok vẫn đang hỏi dò, "Lâu rồi không nói chuyện cùng nhau, muốn trò chuyện không?"

Thật ra họ chưa từng nói chuyện cùng nhau bao giờ, họ chỉ liên lạc qua điện thoại, Lee Minhyung rất chắc chắn đây nhất định là ảo giác, hình ảnh không tồn tại mà đối phương vẽ ra khiến hắn cười khổ, hắn muốn diễn tốt vai trò của mình, nhưng lúc này vẫn chưa thể sắp xếp lại hoàn toàn những cảm xúc phức tạp.

"Để sau nhé." Hắn trả lời, "Nhất định sẽ có cơ hội, đến lúc đó muốn nói bao lâu cũng được."

Lúc đó Ryu Minseok sẽ tỉnh táo nhận ra cái gọi là tình yêu là mối quan hệ do ảo giác tạo ra, hắn sẽ an ủi đối phương rằng mọi chuyện đều ổn, bởi vì họ là đồng đội tốt, tốt đến mức vượt qua rất nhiều đồng đội khác, có thể chịu đựng rất nhiều thử thách hiếm có.

Lúc cửa đóng lại, Choi Wooje đang nằm trên giường ký túc xá ăn vặt, chuẩn bị chợp mắt một chút thì điện thoại liền ting ting hai tiếng, em ngáp ngắn ngáp dài cầm lên, phát hiện tin nhắn đến từ hai phía, từ cặp đôi đường dưới.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro