04. Solar Fragment ⁺₊⋆ 𖤓 ⋆⁺₊
Moon Hyeonjoon đã năm ngày trời không liên lạc được với đứa bạn thân kiêm nghệ sĩ đầy triển vọng của gã. Nhà riêng không thấy bóng dáng, gia đình lẫn bạn bè đều không có tin tức gì. Mãi đến khi có người đồn rằng nghệ sĩ nổi tiếng Lee Minhyung đang du lịch ở khu nghỉ dưỡng ven biển, gã mới tá hoả truy vết được thằng gấu trời đánh kia đi đâu.
Mang theo tâm trạng nổ tung do phải gấp rút đính chính tin đồn hẹn hò của hắn, Moon Hyeonjoon mau chóng lao nhanh như tia chớp đến hỏi tội Lee Minhyung.
Tất cả lửa giận của gã tích tụ hệt cơn thịnh nộ của Bà La Sát, chỉ cần góp một ngọn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay cả Hoả Diệm Sơn, ấy thế mà gã bị tạt một gáo nước lạnh khi thấy nghệ sĩ nhà mình nằm liệt trên sàn ôm lấy một ụ quần áo bẩn như thằng thiểu năng.
"Bỏ mẹ. Chơi thuốc chết luôn rồi à?" Bà nội cha. Miệt mài cày mãi mới lăng xê được nó lên đỉnh cao, chả nhẽ lại hoá công cốc trong nháy mắt thế này.
"... Bố mày... chưa chết."
"Aish, Shi— con mẹ mày, tưởng chết mất xác rồi chứ." Moon Hyeonjoon giật cả mình khi cái xác zombie đầy mùi bia rượu đột nhiên lay lắt chồm dậy.
Thôi, còn sống là may rồi.
"Dậy tắm đi rồi tao chở đi thu âm. Album mới duyệt xong bản phối rồi, chỉ chờ mày ok thôi. Tối có sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức, từ chối nữa nhãn hàng cắt hợp đồng đại diện lại bồi thường ói."
Lee Minhyung bơ phờ nghe quản lý Moon xa xả xa xả lịch trình chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Âm thanh nhảy vào tai này rồi trôi tuột ra bên tai nọ chứ có đọng lại cái quái gì đâu.
Đến nước này Moon Hyeonjoon có ham vật chất thật cũng không còn nhã hứng giở thói tư bản ép khô giá trị lợi dụng của con ngựa vằn què quặt này nổi.
"Rồi mày làm sao? Bị đá hay miếng ăn dâng đến mồm không cửng được."
"... Tao là ca sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, nổi tiếng nhất nhì cái thế hệ này đấy?" Lee Minhyung ném gối về phía gã, mặt mày vẫn ủ dột như cái bánh bao nhúng nước làm Moon Hyeonjoon ngứa hết cả mắt.
"Ờ ờ, thế đứa mù mắt, điếc tai, đờ đẫn, thiểu năng nào chọc mày không vui?"
"... Mày còn nhớ Ryu Minseok không?"
"Ai? À, cái đứa làm hoạ sĩ vô danh mà mày yêu như điên như dại xong suýt nữa cưới ấy hả? Tưởng chúng mày chia tay rồi?"
"Ai cho mày nói Minseokie thế? Em ấy chưa gặp thời thôi, thằng khỉ gió!" Lại một chiếc gối nữa ném thẳng về phía Moon Hyeonjoon, nhưng lần này ném toàn sức toàn lực nên gã quản lý ăn trọn cú ném vào mặt.
"Thì sao? Mày đừng quên nó lợi dụng mày thế nào! Hồi xưa tao bảo nó đào mỏ mày mà mày không nghe. Nó cuỗm sổ tiết kiệm lẫn cái nhẫn đính hôn xong đi biệt rồi còn gì? Đừng bảo với tao là nó quay lại nhé? Tiên sư, nó ở đâu rồi để tao đánh nó một trận trả thù cho mày."
"Minseokie không phải người như thế! Em ấy... yêu tao mà... em ấy có lý do riêng..." Giọng Lee Minhyung nhỏ dần, nghẹn ứ trong cổ họng như có cái gì vỡ vụn ra. Biết bao lí lẽ hắn dùng để bảo vệ em nát tan theo cái sự thật trần trụi đang bày ra trước mắt.
Ryu Minseok yêu hắn. Hay đúng hơn là yêu những thứ hắn có thể mang lại cho em. Con mẹ nó, hắn tình nguyện làm mỏ cho em đào luôn cũng được mà. Bao năm hắn kiếm tiền đủ em đào mỏi tay, ấy thế mà em vẫn tuyệt tình rời bỏ hắn.
Moon Hyeonjoon giờ phút này mà đọc được cái suy nghĩ của hắn chắc gã lấy búa bổ đầu hắn ra xem bên trong có phải toàn là nước hay không.
Ừ thì toàn là nước. Nước này yêu em.
Chữ yêu khiến hắn lạc mất lý trí. Yêu đến nỗi khi hắn khép hờ mi mắt, nhận ra cổ tay phải phồng tím cứng ngắc của em và cách em lùng sục vali để tìm lọ thuốc giảm đau liều nặng hắn được kê đơn sau cú chấn thương bả vai tháng trước, Lee Minhyung phần nào hiểu ra mục đích em tới tìm hắn. Tim đau như bị con dao hai lưỡi đục khoét một lỗ lớn từ phía sau.
Nhưng hắn lựa chọn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Vì em lấy trộm lọ thuốc xong lại ngoan ngoãn chui vào vòng tay hắn ngủ yên. Ryu Minseok ghé sát hắn, em hôn lên môi hắn thật lâu như thể em tôn thờ hắn là vị thần vị thánh cứu rỗi lấy đời em. Em vòng tay chủ động ôm lấy eo hắn thật chặt, đầu nhỏ mềm mại chui rúc thật sát vào người hắn như thể em cực kỳ sợ sẽ đánh mất hắn. Em khiến hắn nhớ về những đêm ôm ấp mặn nồng của ngày xưa. Em nỉ non vào tai hắn lời yêu lời thương khiến con tim úa tàn của hắn như được tái sinh. Ryu Minseok yêu hắn mà. Yêu tiền tài vật chất của hắn cũng là yêu hắn rồi.
Lee Minhyung đã ôm suy nghĩ đó và ôm lấy em, chìm vào mộng đẹp.
Để rồi khi thức dậy, mọi thứ về em tan biến sạch sẽ. Chẳng còn chút tình nào vương vấn lại nơi đầu ngón tay. Ryu Minseok rời đi, bỏ mặc hắn với những giấc mộng chưa thành.
-*-
"Khiếp. Khổ thân con giai bố. Ở nhà quát tháo nhân viên đã đời, ra đường bị trai lừa còn mỗi cái quần xì." Moon Hyeonjoon vừa lái xe vừa nhịn không được cười phá lên như phiên chợ gà vịt mỗi thứ bảy, chủ nhật.
Người bị chọc quê ngồi hàng ghế sau trợn mắt, chẳng thèm để ý tới gã quản lý không thể mê kia. Lee Minhyung phiền muộn đeo tai nghe, nhắm chặt hai mắt chuẩn bị ngủ.
"Ê khoan đã, đừng ngủ vội. Có bìa album rồi, hé con mắt ra duyệt cho tao rồi hẵng ngủ. Mà lần này mày hên lắm đấy, biết Keria không? Hoạ sĩ nổi tiếng vừa đấu giá được một bức $100,000 ấy. Tao spam vài cái mail mới liên hệ được. Mà chẳng hiểu sao hôm trước lại gửi bản final bằng mail lạ làm tao suýt nữa bỏ lỡ."
Moon Hyeonjoon vừa nói hết câu, Lee Minhyung đã mở bừng mắt chồm người dậy, cặp mày rậm rạp nhíu chặt lại.
"Hoạ sĩ nào cơ?"
"Keria. Yên tâm, uy tín lắm. Check bìa đi. Đẹp điên luôn."
Moon Hyeonjoon nhân dịp dừng đèn đỏ, xuýt xoa khen ngợi bản vẽ vừa được chính tay hoạ sĩ gửi đến. Gã mới chỉ gửi hai ba cái hình chụp chân dung của Lee Minhyung mà người nọ đã cho ra thành phẩm chân thực tỉ mỉ đẹp đẽ chấn động đến thế.
Bức tranh khổ dọc tươi sáng với gam màu chủ đạo là xanh biển và nắng vàng rực rỡ. Chỉ nhìn lướt qua còn nhầm tưởng là ảnh chụp họa báo nghệ thuật vì độ tinh xảo nhìn thấy rõ mỗi một sợi lông tơ trên gương mặt của chủ thể. Từng sợi tóc bồng bềnh đong đưa theo ngọn gió, con ngươi sẫm màu đến nụ cười phóng khoáng đều được phác hoạ chi tiết đến từng milimet. Nếu không phải biết rõ các mối quan hệ của Lee Minhyung, có lẽ Moon Hyeonjoon còn nghi vấn Keria phải là người thân thiết đến mức nào mới vẽ ra được ngũ quan của hắn chuẩn chỉ đến mức này.
Không những chính xác đến từng chi tiết trên khuôn mặt, nụ cười của chủ thể trong tranh đem lại cho gã cảm giác rất chân thật. Một chút ấm áp, dịu dàng hòa cùng tia nắng rực rỡ rải đều trên khuôn mặt lung linh chói lóa. Ánh sáng chan hòa, bầu trời rộng lớn và những bông hoa hướng dương đồng thời nhấn mạnh cảm quan tươi sáng, rực rỡ của tấm tranh.
Hoà hợp đến mức vô lý!
Moon Hyeonjoon không thể ngờ được một người nổi tiếng với trường phái tranh sơn dầu trừu tượng thiên hướng u ám, xám xịt như Keria cũng có thể sử dụng các gam màu sặc sỡ, tươi sáng, ấm nóng nhuần nhuyễn như thế.
Trong tay gã còn có phương án dự phòng nếu Keria cho ra sản phẩm không đạt kỳ vọng, nhưng có lẽ chẳng cần nữa rồi. Moon Hyeonjoon huýt sáo thỏa mãn khi bước đầu hoàn thiện album quá hoàn hảo. Gã tiện tay bật radio nhưng thay vì phát nhạc, tần số kênh lại phát một đoạn tin thời sự đang gây xôn xao dư luận.
[... Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc buôn lâu tranh giả thu lợi hàng tỷ đồng. Nguồn tin của chúng tôi tiết lộ rằng người cầm đầu đường dây này còn dính líu đến tổ chức bắt cóc và buôn bán trẻ em đã tồn tại hàng chục năm trước và một vụ dàn xếp gây tai nạn giao thông, cố ý gây thương tích. Người tố cáo vụ việc đồng thời là nạn nhân đang trong quá trình xác nhận danh tính và lấy lời khai thì đột nhiên mất tích. Cảnh sát kêu gọi—]
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp cảm thán điều gì, đột nhiên bả vai đã bị người ngồi sau nắm chặt lấy khiến gã giật mình suýt nữa mất tay lái.
"Moon Hyeonjoon, quay xe lại ngay!"
"H-hả?"
-*-
Moon Hyeonjoon nhíu mày khó hiểu liếc nhìn Lee Minhyung đứng trước quầy lễ tân suốt một tiếng để người ta lục tìm một quyển sổ nào đó.
Gã nghe loáng thoáng thì có vẻ là Ryu Minseok đánh rơi quyển sổ cậu ta luôn đem theo bên mình. Bên lễ tân báo đã tìm thấy sổ nhưng không liên lạc được với cậu Ryu, tên Lee Minhyung điên điên khùng khùng bắt gã quay xe chủ để lấy lại quyển sổ nháp đó. Tập sổ A5 nhem nhuốc than chì nhìn qua rách bươm đến nỗi gáy sổ còn sắp bong cả ra thế kia, có khác nào quyển sổ bỏ đi không cơ chứ?
Moon Hyeonjoon khoanh tay chép miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lee Minhyung trân quý nhận lại quyển sổ bằng cả hai tay, nâng niu lật mở từng trang giấy như thể châu báu.
Nếu luỵ tình đem đi bán được thì có khi thằng bạn gã thành tỷ phú giàu nhất thế giới rồi ấy chứ?
Khoan đã... hình như hắn... đỏ mắt kìa.
-*-
Ngày 14 tháng 10 năm 2021
Gấu nâu đã tặng Cún quyển sổ này. Món quà sinh nhật đầu tiên của mình~
Cậu ấy đã dạy mình chỉ cần cắm vài chiếc nến tượng trưng lên bánh thôi. Nhưng mình thích số 10 nên Gấu đã cắm giúp mình.
...
Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Hôm nay là sinh nhật của Gấu.
Cún đã ước vào ngày sinh nhật năm ngoái rằng Gấu sẽ debut thật thành công. Hiệu nghiệm rồi nè~ Cậu ấy sắp thành super star rồi đó. Đừng quên Cún nha.
...
Ngày 30 tháng 5 năm 2022
Gấu dẫn tớ về ra mắt gia đình cậu ấy. Mọi người thân thiện lắm luôn. Tớ không ngờ được gia đình có thể hoà thuận ấm áp như thế.
Nhưng tớ không tủi thân gì cả đâu, vì giờ tớ có Gấu mà~
...
Ngày 14 tháng 10 năm 2022
Gấu cầu hôn tớ. Tớ vui lắm. Nhưng tớ từ chối rồi.
Cậu ấy bảo sẽ cố gắng lần sau. Haha. Đồ ngốc.
Thật ra tớ muốn đồng ý lắm. Nhưng cậu ấy hoàn hảo quá. Thành công nè, đẹp trai nè, giàu có nè.
Còn tớ thì chưa làm được gì cả... Tớ sẽ cố gắng để xứng đôi với cậu ấy!
À, tớ lấy bút danh mới rồi.
Gấu chờ Cún nhé! Cún sẽ đuổi kịp cậu!
...
Ngày 1 tháng 2 năm 2023
Dạo gần đây tớ ít gặp được gấu. Tớ nhớ cậu ấy.
Chú cảnh sát muốn bắt bố tớ. Tớ phải phối hợp với các chú ấy. Gấu à, tớ mới biết được hoá ra bố bắt tớ. Ông ta định bán tớ nhưng vì tớ có giá trị lợi dụng nên...
Thế mà... thế mà, tớ gọi ông ta là bố...
Ông ta bắt tớ làm gì tớ cũng làm. Số tiền nợ nần cờ bạc của ông ta tớ kiếm bao nhiêu cũng không đủ...
Cậu nói ông ta không tốt nhưng tớ không tin. Tớ còn cãi nhau với cậu. Chắc cậu giận tớ lắm.
Gấu ơi, tớ nhớ cậu.
...
Ngày 6 tháng 2 năm 2023
Gấu ơi, tớ biết lịch trình của cậu rất bận rộn nhưng mà nếu cậu về sớm hơn một chút thì hôm nay tớ sẽ kể với cậu hết tất cả mọi thứ.
Nên là, cậu về sớm một chút được không. Hôm nay tớ có một xíu động lực rồi nè.
...
Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Đồ ngốc.
Cậu ấy về muộn mất rồi.
...
Ngày 14 tháng 10 năm 2023
Tớ nhìn thấy chiếc nhẫn cậu định cầu hôn tớ lần nữa rồi nha~
Hôm nay tớ đi gửi thêm tiền tiết kiệm vào sổ. Tớ bán tranh được nhiều tiền lắm đó, tớ với cậu sẽ cùng mua nhà trồng hoa và nuôi mèo nhé. Cậu không được nuôi chó đâu, vì Cún sẽ ghen với em chó đấy!
Nói chung là tối nay tớ sẽ đồng ý. Gấu phải về thật sớm nha!
Haha chắc chắn là cậu phải chạy thật nhanh về rồi. Tớ đã nhắn chia tay đi để cậu phải chạy ngay về với tớ mà.
...
Ngày 30 tháng 12 năm 2023
Họ bảo rằng vụ tai nạn khiến tớ bị tổn thương não rất nặng. Thuỳ thái dương chịu chấn động mạnh khiến kí ức tớ dễ dàng bị xáo trộn.
Bố là người thân duy nhất của tớ...
Nhưng mà trong nhật kí, bố tớ là người xấu?
Tớ nên tin cái nào đây?
Bố bảo tớ bị hoang tưởng. Kí ức của tớ có rất nhiều thứ là não tớ tự tưởng tượng ra thôi.
Vậy còn... Gấu thì sao?
Gấu chỉ là ảo ảnh tớ tạo ra thôi sao?
...
Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Bố nhốt tớ vào phòng.
Bố bắt tớ vẽ rất nhiều tranh giả.
Tay tớ đau lắm.
Bố bắt tớ uống thuốc giảm đau để vẽ.
Tớ không dám lười vẽ. Bố đánh rất đau.
Không lúc nào tớ vui vẻ cả. Tranh của tớ u ám quá, nhiều người mua bảo thế và họ không muốn mua tranh của tớ. Bố lại đánh tớ.
Nhưng mà, tớ mơ thấy Gấu.
Cậu ấy ôm tớ. Cậu ấy xoa đầu tớ. Tay cậu ấy ấm.
...
Ngày 6 tháng 6 năm 2024
Mỗi ngày tỉnh dậy, đầu óc tớ ngày càng trắng xóa.
Sáng nay tớ còn suýt nữa quên mất tên của bản thân.
Tớ vẽ lại khuôn mặt Gấu mỗi ngày, tớ không muốn quên cậu trông thế nào. Nên là, cậu phải vào thăm tớ trong mơ đều đặn nhé.
...
Ngày 13 tháng 7 năm 2024
Bố đem tranh kí bút danh riêng của tớ đi đấu giá.
Bố bảo rằng tranh tớ vẽ dở quá, chẳng ai thèm mua cả.
Chắc họ không thích gam màu tối.
Kể cả khi Gấu chỉ là ảo ảnh thôi. Tớ có cảm giác, nếu cậu ấy ở đây. Cậu ấy nhất định sẽ khen tớ.
...
Ngày 31 tháng 8 năm 2024
Tớ lén nhìn hòm thư của bố. Có người liên lạc muốn nhờ tớ vẽ bìa album.
Người ta nhờ tớ vẽ chân dung. Nhưng mà...
Ảnh người đó gửi là Gấu!
Gấu có thật!
Cậu ấy là—
...
Ngày 14 tháng 9 năm 2024
Tớ nhớ ra rồi!
Không được quên! Không được quên! Không được quên!
...
-*-
Những trang giấy cũ đến nỗi đôi chỗ đã sờn rách lả tả. Vết mực phai nhạt mang theo dấu vết của tháng năm. Những dòng nhật ký ghi lại trên giấy không nhiều, hơn phân nửa đã bị gạch xóa nghiêm trọng hoặc là bị xé rách chỉ còn gáy giấy nham nhở. Tuy vậy, mỗi một lần lật giấy, Lee Minhyung đều có thể nhìn thấy những nét chì than phác thảo vội vã hàng trăm tư thế đa dạng, hàng nghìn góc độ khuôn mặt khác nhau, hàng vạn biểu cảm hỷ nộ ái ố không cái nào giống cái nào... Tất cả những đường nét than chì vắn tắt ấy đều lồng ghép nên bóng dáng... Lee Minhyung. Xuyên suốt hơn ba trăm ngày qua.
Gần một năm nay... em đã trải qua những thứ gì thế này?
Lee Minhyung vò đầu, con ngươi đỏ hoen như sắp nứt ra, cố chấp đọc đi đọc lại những hàng chữ cay đắng tưởng chừng đang biến thành thực thể đâm nát trái tim hắn.
Hoá ra, Ryu Minseok chưa từng rời đi, em vẫn ngay dưới mi mắt hắn. Ngày ngày mong nhớ một kẻ ngu muội bất lực chẳng hề hay biết chút gì tổn thương em đang gánh chịu.
Suốt một ngày quấn quýt bên nhau, vậy mà hắn chẳng buồn hỏi đến khuỷu tay phải căng cứng đau buốt của em đến nỗi việc cầm nắm cũng trở nên khó khăn. Hắn đần độn đến mức không nhận ra dù đãng trí đến đâu thì một người bình thường cũng không thể quên mất cả tên mình như cách hắn phải gọi vài lần em mới phản ứng.
Lee Minhyung luôn tự cao tự đại cho rằng mình là người tha thứ em, nào hay biết kẻ có tội là chính hắn đây. Hắn nói thích em nhưng chẳng để tâm những vết sẹo cũ mờ mờ trên cánh tay em. Hắn nói yêu em nhưng hành động của hắn quá vô tâm ích kỷ. Hắn nói thương em nhưng lại chẳng thể cho em một bờ vai vững chắc.
Hắn như một kẻ đần độn khốn khiếp không biết trân trọng em, hiểu em, yêu em sao cho đủ.
Tâm thế sụp đổ của một người dường như gói gọn trong sự im lặng, Lee Minhyung lặng người bất động, trong lòng là một hố sâu hỗn độn bao phủ bởi đêm tàn nghẹn đắng.
.
"Lee Minhyung, cảnh sát tìm mày. Họ bảo tìm thấy đồ và điện thoại của mày."
Lee Minhyung mở to mắt, vội vàng bắt lấy cánh tay Moon Hyeonjoon. Giọng nói khản đặc của hắn như sắp vỡ ra, run rẩy hỏi.
"Người thì sao? Có tìm được em ấy không?"
"Có... chỉ là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro