01. Comet Flash ˚₊‧꒰ა ୨୧ ໒꒱ ‧₊˚
[Mày đi đâu mà không báo cho quản lý của mày được một tiếng hả!?] Giọng nói giận dữ của Moon Hyeonjoon truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Lee Minhyung dù đã để loa cách xa tai nhưng vẫn không tránh thoát được kiếp nạn thủng màng nhĩ.
"Bình tĩnh bro. Tao đi thư giãn hai hôm, hứa không trễ lịch thu âm album mới đâu."
[Muộn một giây thôi mày biết tay tao. Với lại, cấm tiệt mày gây scandal rồi bắt tao thức trắng đêm xử lý truyền thông cho mày nữa đấy. Bro nghỉ việc thì đừng hỏi tại sao.] Moon Hyeonjoon khẩn thiết chắp tay cầu xin cây rụng tiền hạng S vàng bạc của công ty ngồi im cho gã cúng nải chuối. Chỉ riêng siêu dự án hoàn thành một album mỗi tháng cũng đủ khiến Hyeonjoon choáng váng, chưa kể đến việc Lee Minhyung ra ngoài và bị các tay săn ảnh chụp được hình ảnh và trở thành tiêu đề của báo chí.
"Yên tâm. Tao đi một mình thôi." Lee Minhyung ậm ừ rồi tắt điện thoại.
Con ngươi sẫm màu nhàn nhạt lia sang chiếc ghế phụ. Cún con thì không tính là người đâu nhỉ?
Ngay bên ghế lái phụ, có một thanh niên xinh xắn ngồi rất ngoan. Em cất lên giọng nói mềm xèo và cặp mắt long lanh ngập ngụa hơi nước chẳng khác nào một chú cún nhỏ mới chào đời. "Người yêu cũ đừng lo. Tớ không lăng xê cậu để hot đâu."
"Tớ nài nỉ van xin Minseokie bám lên danh tiếng của tớ để lăng xê luôn đấy." Lee Minhyung nhún vai.
"Để làm gì chứ? Chẳng lẽ tớ có thể nâng giá tranh thật cao vì 'Ồ, tớ là bạn trai cũ của ca sĩ nổi tiếng Lee Minhyung' à." Ryu Minseok khua tay cười khúc khích.
"Vì bàn tay này từng cứu sống giọng hát trời ban của Lee Minhyung nè~" Lee Minhyung cầm lấy tay trái của em sờ lên mảng sẹo trắng hơn hẳn so với vùng da khác trên cổ hắn. Đấy là vết tích do một lần nghịch dại đua xe trên cao tốc vắng người của báo đốm non trẻ Lee Minhyung. May sao giữa cái chốn khỉ ho cò gáy kia lòi ra Ryu Minseok - người đã kịp thời gọi cấp cứu và thành công cứu rỗi giấc mộng của hàng triệu thiếu nữ, thiếu nam.
Nhưng mà Ryu Minseok có vẻ không hề suy nghĩ nhiều về lần cứu giúp ấy, em nhún vai.
"Tớ thuận tay phải."
"Thế thì do bàn tay này đã được ca sĩ nổi tiếng Lee Minhyung hôn lên nè." Lee Minhyung cợt nhả chớp lấy thời cơ hôn lên mu bàn tay phải trắng xinh. Bột than xám tro từ cây bút chì ký họa được gọt tỉa sắc nhọn lem hết lên đầu ngón tay phấn hồng. Mạch máu trắng xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh, em đẹp đẽ như thế càng làm kẻ phát cuồng vì tay xinh như Minhyung cứ muốn mân mê mãi.
"Tớ đánh cho đấy."
Ừ, nếu Cún bớt đanh đá một tí thì Lee Minhyung mới dám thực hiện si tâm vọng tưởng của mình. Và ừ, nếu như cả hai đứa còn giữ vững mối quan hệ yêu đương thì có lẽ Minhyung sẽ to gan hơn (một tí).
"Sao vẽ mãi bằng tay trái thế? Tại tớ lái nhanh quá cậu không pha màu được à? Tớ giảm tốc nhé?" Lee Minhyung ân cần hỏi. Hắn luôn chú ý đến mọi động tác của bạn bé từ lúc lên xe đến hiện tại. Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi vẽ bằng bút chì và hộp màu nước nhỏ gọn mới chỉ trộn vài chấm màu đen trắng.
"Lái xe của cậu đi." Ryu Minseok ngọ nguậy cổ tay, thành công rút khỏi móng vuốt của hắn. Em tiếp tục chuyên chú vào quyển sổ A5 trên đùi.
-*-
Không gian trong xe chật hẹp khiến những khoảng lặng không ai nói với ai câu nào trở nên ngột ngạt một cách khó hiểu. Ryu Minseok giả vờ như mình không hề để ý đến hắn, chăm chăm vẽ vời kí hoạ hoặc là nhìn vào màn hình điện thoại cũ xì đã vỡ mặt kính cả trước lẫn sau.
Lee Minhyung hơi chút lại đánh mắt sang chú ý nhất cử nhất định của bạn nhỏ. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy như đang mơ khi Ryu Minseok vậy mà lại chủ động tìm đến hắn, thậm chí bây giờ còn đang ngồi cách hắn chỉ một gang tay như hiện tại.
Cuộc điện thoại bất chợt sáng nay văng vẳng bên tai hắn.
.
.
.
"Alo?"
[... Còn nhớ tớ không?]
"... Lừa đảo à? Không mua bảo hiểm đâu."
[K-khoan đã đừng cúp máy! Lee... Minhyung, cậu nghe kĩ giọng tớ một chút... tớ là Ryu Minseok đây.]
"Ryu Minseok?... Thật là cậu à?"
[Ừm. Tớ đây... Album của cậu, ...hay lắm.]
"... Shiba— cậu chủ động gọi cho tớ chỉ để chúc mừng thôi hả? Có thật là Ryu Minseok ở đầu bên kia không?"
[Tớ chụp ảnh để chứng minh nhé.]
"Thôi. Ngoài cậu ra, còn ai biết được số điện thoại này là của tớ đâu. Sao nào, hoạ sĩ Ryu cần mẫu ảnh hả? Thuê mẫu khỏa thân thì anh tính thêm phí nhé cưng."
[Hình như, một năm trước, tin nhắn giữa chúng ta còn dừng lại ở câu 'Chúng ta chia tay đi' phải không?]
"Cậu mất trí nhớ à. Rõ ràng tin nhắn cuối cùng là từ phía tớ 'Ứ ừ không chịu'?"
[Sao tớ lại đồng ý hẹn hò với người như cậu thế?]
"Vì cậu thích tớ không chịu được mà. Thôi nào baby. Cậu biệt tăm suốt cả một năm. Chắc giờ không xuất hiện chỉ vì muốn chọc quê tớ đâu nhỉ?"
[Tớ muốn gặp cậu.]
"... Này, cảnh cáo cậu đừng có đùa nghịch với trái tim tớ. Tớ chưa ổn đâu, đừng làm tớ luỵ cậu thêm."
[Xuống đón tớ với. Ngoài này lạnh quá.]
"Chó con Ryu Minseokie. Đừng hòng bẫy tớ!"
-*-
Cuối cùng, Lee Minhyung vẫn tông cửa phi thẳng xuống tầng một. Chỉ để bắt gặp khuôn mặt đáng ghét đã tàn nhẫn bỏ lại hắn một câu chia tay rồi đi biệt tăm. Minhyung đùng đùng xốc lấy vai Ryu Minseok bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn. Hôm nay hắn nhất định phải cho tên nhóc này một bài học!
.
Bài học gì thì Lee Minhyung chưa thấy. Chỉ tại cái nết luỵ chó con khiến hắn có cứng rắn được với em câu nào đâu. Khoảnh khắc bóng dáng em chạm tới đáy mắt hắn, nắng vàng quyện vào bình minh chiếu xuống hàng mi cong vút, cặp mắt đen láy cong cong, khuôn miệng chúm chím khe khẽ cười mỉm một cái thôi... Thế gian này bớt đi một người suy tình, thêm một kẻ tương tư.
Đó là lý do tại sao Ryu Minseok hiên ngang xuất hiện trên chiếc xe này, đi cùng hắn đến một vùng ngoại ô Busan. Em bảo rằng muốn hắn đưa em đi, đi đâu cũng được. Lee Minhyung chẳng hề chần chừ, ngay lập tức bắt lấy cánh tay em nhét lên con xe của hắn, phóng ga đi vun vút.
Trở về hiện tại, bạn nhỏ nào đó lục lọi tất cả các loại khẩu trang, mũ lưỡi trai, kính râm và áo chống nắng mà em có thể tìm thấy và mặc vào. Còn hắn thì nhởn nhơ phơi phơi cái mặt ra ngoài như thể hận không có ai chụp hình được hai người họ đang đi riêng.
"Cậu đội mũ vào đi."
Ryu Minseok bẹp miệng, tháo mũ trên đầu em rồi ụp vào mái tóc bồng bềnh thơm mùi bồ kết và dầu gội đầu hương hoa anh đào. Em không nhớ đây có phải mùi hương bản thân từng rất thích không. Nhưng bạn nhỏ vô thức dựa người sát về phía ghế lái hơn một chút.
"Mình đi xe mà? Sao phải đội mũ chứ?"
"... Tránh nắng." Ryu Minseok khoanh tay, bình tĩnh đáp lại bằng cái lý lẽ có vẻ hơi không thuyết phục cho lắm.
"À, tớ hiểu rồi."
Ryu Minseok gật gù, gấu nâu có vẻ nghe lời em... Mới là lạ!
"Cậu mở trần xe ra làm gì?" Ryu Minseok giật mình ngay khi trần xe được thu gọn tự động chui vào đuôi. Giọt nắng ấm áp len lỏi qua những kẽ lá mơn trớn da thịt trắng trẻo của em giữa đại lộ vắng người. Làn gió mát mẻ ôm lấy hương hoa dại phả vào khứu giác tưởng như chết lặng sau những ngày chôn mình trong không gian chật hẹp.
Minseok ngẩn ngơ trước hàng cây cổ thụ nghiêng mình rủ tán lá xanh rì ôm lấy cung đường trải rộng tới hai làn đường. Cái nắng của trời thu không gay gắt như mùa hạ, vừa đủ để sưởi ấm da thịt vốn có phần lạnh lẽo. Tia sáng dịu dàng hôn nhẹ lên làn da trắng sứ trên gương mặt tràn ngập sự hoảng hốt của em. Khoảng rộng của bầu trời trải dài đến mức cánh chim trắng muốt tung bay thành đàn trên nền xanh ngắt. Ryu Minseok chẳng còn tâm trạng để léo nhéo về nỗi lo sẽ bị ai đó nhận ra nữa. Niềm yêu thích với cây xanh chôn chặt dưới đáy lòng bỗng chốc trỗi dậy, cảm xúc hân hoan nhảy loạn trong đầu cún nhỏ khiến em không ngăn được đôi tay mà lấy điện thoại ra vô thức nhấn chụp lia lịa.
Lee Minhyung ngồi thẳng lái xe nhưng khóe mắt hắn vẫn dõi theo khuôn miệng sáng bừng lên của em. Hắn tấp xe vào lề đường trong con mắt khó hiểu của Ryu Minseok.
"Muốn chụp ảnh không?"
Ý nghĩ từ chối chỉ vừa kịp nảy lên trong đầu đã bị cảm xúc chi phối. Câu chữ vô thức bay ra khỏi miệng Minseok như một thói quen khiến chính em còn phanh lại không kịp.
Nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn cả là Lee Minhyung cũng đồng thanh nói ra điều em đang nghĩ tới. Không thiếu một chữ, không lệch một nhịp.
"Không đăng lên mạng. Không công khai cho bên thứ ba. Không sao chép hay thu lưu vào ổ CD nào khác."
Lee Minhyung dứt khoát tắt chức năng thu âm của cây bút kim loại gài trước túi áo, nhẹ nhàng đặt nó lên tay em cho em kiểm tra. Ryu Minseok tưởng như bản thân đang quay về vài năm trước. Khi người kiến tạo câu thề trên là em, và người bị ép phải thề đi thề lại suốt ngày là hắn.
"... Học sinh giỏi thuộc bài thế?" Em nhận lấy chiếc bút nhớ bỏ vào túi áo khoác ngoài.
"Do cậu dạy tốt." Lee Minhyung mìm cười đầy tự hào, khuôn mặt điển trai tràn ngập rạng rỡ, gợi nhớ đến một chú cún cỡ bự đang hết sức lấy lòng chủ nhân.
"Chụp đi." Ryu Minseok che miệng ho khan một tiếng, thúc giục hắn mau chụp lẹ lẹ cho xong.
Không được khen nên cún bự khép nép thu đuôi nhưng rồi lại nhanh chóng hí hửng cầm điện thoại quay camera trước ra để chụp selfie em và hắn.
Khung cảnh phía sau là thiên nhiên tươi mát căng tràn sức sống. Người lớn vòng tay ôm lấy vai trắng xinh yêu (đã từng) của hắn, ánh mắt dương dương tự đắc chỉ thiếu hất mặt nhìn trời. Người bé hơn, bức đầu tiên thì hơi trố mắt vì cái nắm vai đột ngột. Bức thứ hai khoanh tay, quay qua híp mắt với hắn. Bức thứ ba thì chịu thua, bất đắc dĩ cười nhẹ nhìn vào camera đầy cam chịu.
Chụp chiếc xong xuôi Minseok giành lấy điện thoại rồi đẩy hắn ngồi về ghế lái xe. Lee Minhyung còn định kì kèo vài tấm nữa nhưng hắn tủm tỉm phát hiện tai cún con nào đó đã đỏ hết cả lên sau chiếc mũ che khuất tóc mai mềm mại.
"Minseokie đáng yêu ghê." Minhyung hoạt động trong giới giải trí đã lâu, hắn vẫn luôn nổi tiếng với tài ăn nói khéo léo và chưa bao giờ buột miệng thốt ra suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu. Nhưng dường như, chỉ cần Ryu Minseok vương chút phong tình lên đôi gò má, Lee Minhyung đã không kìm lòng được khen em xinh đẹp.
"Bớt nói lại đi." Ryu Minseok kéo thấp vành mũ xuống, chật vật che khuất đôi tai như vừa được hun nóng trên lò than. Ước gì da mặt em dày như hắn.
"Tớ thích những thứ đáng yêu."
Ryu Minseok bịt tai lại coi như không nghe thấy từ ngữ yêu đương sến sẩm kia. Em hắng giọng chuyển chủ đề sang chuyện khác "Cậu đặt khách sạn hai ngày một đêm đúng không?"
"Ừ. Sao thế?"
"Tớ nghĩ là chúng ta nên thiết lập một số quy tắc vì một chuyến đi hoà bình, thoải mái giữa hai người bạn nhé?"
"..."
"Nhé?" Ryu Minseok quay đầu, từ ngữ chui ra từ kẽ răng thanh thoát nhẹ nhàng nhưng ngập tràn tính răn đe.
"... Ba điều thôi đấy."
"Ừ, ba là đủ rồi. Quy tắc thứ nhất: không nắm tay nắm chân và bỏ cái tay của cậu ra khỏi đùi tớ giùm. Cảm ơn." Ryu Minseok vỗ lên cái tay đang đặt trên đùi mình, miệng em xua tay hắn như xua vịt về chuồng.
Lee Minhyung tặc lưỡi, cố tình bóp lấy đùi mịn một cái trước khi tiếc nuối rụt tay về.
"Cậu có biết là lái xe rất căng thẳng không? Tay tớ cực kỳ cần bóp cái gì đó mềm mềm để giảm stress." Tay rút về rồi nhưng miệng thì vẫn cố gắng kì kèo thêm.
"Cậu què đùi à?"
"Đùi tớ cứng lắm. Bóp không đã, bóp cậu mới đã."
Chát.
Ryu Minseok thẳng thừng đánh lên bàn tay định một lần nữa bóp đùi em. Ăn gì mà lì thế nhỉ?
"Quy tắc thứ hai: cấm những câu thả thính đột nhiên vớ vẩn." Ryu Minseok lân la bóc gói bỏng ngô em lục được trong cốp xe. Hm, vị phô mai, ngon phết đấy.
"Vậy thả không đột nhiên thì được đúng không? Tớ xin phép giây tiếp theo tớ nói thích cậu nhé?" Lee Minhyung như một thói quen ngửa cổ lên đớp gọn miếng bỏng ngô bạn nhỏ nghịch ngợm bên cạnh ném cho hắn.
"Nghiêm cấm từ thích và từ yêu." Ryu Minseok không hề dao động, thẳng thừng giơ thẻ đỏ. Nghệ sĩ Lee có đỡ được pha ném bỏng ngô không hề báo trước của em cũng không giúp hắn được cộng thêm điểm nào đâu nhé.
"Hết ba quy tắc rồi nhé."
"Ơ đâu. Cấm từ thích với yêu là mục lục bổ sung quy tắc hai thôi." Ryu Minseok vô tội cười, tay em nhét vào miệng hắn ba bốn miếng bỏng ngô liên tiếp.
"..."
"Sao thế? Cậu không đồng ý à?"
"... Không dám. Cậu là trời, cậu là đất, cậu là nhất. Cái gì cậu nói cũng đúng hết."
"Quy tắc cuối nè: không ở chung phòng."
"Có mỗi hai người mà thuê hai phòng cơ á? Cậu không thấy chúng ta nên tiết kiệm một chút à?" Minhyung há miệng.
"Có tin tớ bổ sung thêm mục lục không quan hệ tình dục không?" Minseok nhét đại một nắm bỏng ngô thật to vào miệng hắn. Em có cảm giác như đang cho cá ăn cám ấy. Điểm khác biệt là con cá này to như con gấu thôi.
"!? Vậy là tớ được—"
"Không. Đấy là mục lục bổ sung. Không chung phòng và không quan hệ tình dục."
"... Cậu đừng ỷ cậu đáng yêu mà muốn làm gì thì làm." Lee Minhyung vừa phồng miệng nhai bỏng vừa chống tay lên cửa sổ bất bình.
"Cậu không đồng ý à?"
"... Không dám ạ. Đến lượt quy tắc của tớ!"
"Ừm, nói đi. Đừng bắt tớ làm mấy trò vớ vẩn là được."
"Tớ không độc ác như cậu đâu. Quy tắc duy nhất của tớ là nếu ai vi phạm ba quy tắc trên sẽ phải hôn người kia năm cái."
"Cậu hâm à?"
"Vậy thì hôn hoặc tát. Sao nào, chấp nhận không? Không chấp nhận quy tắc của tớ thì tớ cũng không chấp nhận quy tắc của cậu đâu."
"... Ừ." Ryu Minseok bất lực đáp ứng.
Lee Minhyung vênh váo cười, lỗ mũi chắc sắp nở to như cái bánh xe bò rồi.
"Không được hôn vào môi."
"Ok."
Lee Minhyung giơ ngón tay út ra, Ryu Minseok mắng hắn 'đồ trẻ con' nhưng vẫn chìa ngón út ra móc vào tay hắn. Ngoéo tay út lập lời hứa, đóng dấu mộc bằng ngón tay cái, cụng tay với nhau và kết thúc bằng việc ký tên vào lòng bàn tay người kia.
Thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro